CHAP 2: DÙ MƯA HAY NẮNG, TÔI VẪN SẼ BÊN EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều ngày trôi qua, Jessica vẫn tiếp tục gặp Sooyoung một cách “tình cờ” như thế. Nhưng điều làm cô nàng tóc nâu thắc mắc là cô chỉ gặp được người kia mỗi khi trời có mưa. Vì thế, dù cô ghét mưa vô cùng, cô vẫn mong trời mưa mỗi ngày, để cô có cơ hội được gặp Sooyoung.

Lại một ngày mưa khác, Jessica vẫn đứng nơi mái hiên nhà chờ xe bus, đợi Sooyoung.

“Tôi bắt đầu tự hỏi không có phải là bạn quên dù thật không nữa…”

Khóe môi Jessica lập tức mỉm cười ngay khi cô vừa nghe giọng nói quen thuộc. Cô xoay người để thấy Sooyoung đang đứng phía sau với cây dù màu đen trên tay.

“Ah…”. Cô lấy ra hộp thức ăn như thường lệ, trao cho Sooyoung đang vui vẻ đón nhận, rồi cất vào túi. “Còn mình thì đang thắc mắc tại sao bạn chỉ xuất hiện mỗi khi trời mưa?”

Sooyoung thoáng chút giật mình. Cô tần ngần và trở nên lắp bắp.

“Ah..h, tôi..ôi là cái dù của bạn mà, nên tất nhiên là chỉ xuất hiện khi trời mưa thôi.”

“Nhưng mà mình không muốn bạn chỉ là cái dù của mình đâu…” – Jessica lí nhí trong miệng.

“Hở?” - Sooyoung không nghe rõ vì còn đang bận mở dù.

“Ah, mình nói là, tại sao chúng ta không gặp vào những thời gian khác… như khi trời nắng chẳng hạn?” – Jessica chu môi như đứa trẻ đòi kẹo không được khi họ bắt đầu bước dưới mưa, với bàn tay Sooyoung đặt trên vai Jessica như mọi lần.

Sooyoung cười ngượng nghịu, “haha-ha, tôi không nghĩ là có khả năng đó xảy ra đâu…”

“Sao vậy?” – Jessica thấy nhói một cái, cô nghĩ Sooyoung không muốn gặp mình nữa.

“Dù sao thì… tại sao chúng ta không cứ như vậy…?” – Sooyoung tìm cách trấn an – “Gặp nhau dưới cơn mưa thế này… không phải là rất… lãng mạn sao?”

“Lãng mạn thế nào được!” – Jessica nhăn nhó – “Mình ghét mưa mà.”

Gương mặt Sooyoung đơ ra khi nghe điều này. Cô cứng đờ người, ngập ngừng hỏi Jessica.

“Tại sao?”

“Mưa chỉ đem đến rắc rối cho mình thôi. Khi trời mưa, mình không đi học đúng giờ được, giày của mình sẽ bị ướt và dơ, mình cũng không đi chơi đâu được. Aishh, nói chung mưa rất là phiền phức. Mình ghét nó.”

“Ờ-ờ… cũng… có lý” – Sooyoung cười chua xót.

“Đúng vậy, mưa là đồ chết tiệt.”

Sooyoung hơi cúi đầu khi họ vừa đến khuôn viên trường. Jessica bước vào trong, quay lại nhìn cô.

“Cảm ơn lần nữa nhé Sooyoungie” – cô cười tươi rói, vẫy tay chào người đối diện.

“Đợi đã…” – Sooyoung gọi với theo – “Bạn sẽ vui hơn… nếu trời không mưa… phải không?”

“Ừ, tất nhiên”- Jessica thấy bối rối với câu hỏi này nhưng cô cũng không lưu tâm nhiều.

“Ừm, vậy chào nhé” – Sooyoung mỉm cười.

“Bye” – Jessica vẫy tay một lần nữa trước khi khuất dần sau dãy phòng học.

“Nè, Jessie”.

“JESSICA JUNG!”

Jessica giật mình, thoát khỏi giấc mộng huyền. Cô thấy Tiffany đang đứng trước mặt mình, huơ tay múa chân. “Hả?”

“Thôi mơ mộng đi cô nương, mình đang nói chuyện với cậu đó”.

“Hử? Cậu vừa nói gì vậy?”

“Nãy mình nói, mình sắp xuống căn-tin với Taetae, cậu có muốn đi cùng không?” – Tiffany trưng ra đôi mắt cười thương hiệu.

“Và làm kỳ đà cản mũi hả? Thôi khỏi, cám ơn.” – Jessica đảo mắt nhàm chán. Cô thừa hiểu hai kẻ si tình đó sẽ thân mật như thế nào khi ở gần nhau.

“Không có đâu” – Tiffany nài nỉ - “Đi đi mà, lâu lắm rồi tụi mình chưa ngồi tám chuyện cùng nhau… và mình chắc cậu cũng cần ăn vì bữa trưa của cậu đã bị tên dự báo thời tiết kia ăn mất rồi chứ gì.”

“Sooyoungie không phải là người dự báo thời tiết!” – Jessica lè lưỡi trêu chọc – “Cậu ấy giống … một thiên thần hộ mệnh hơn…”

“Thôi mê muội đi, đồ ngốc ạ!” – Tiffany gõ vào đầu cô một cái, lôi cô đứng dậy. “Đi thôi, cậu sẽ đi với mình, đừng có lộn xộn.”

“Nhưng mà Tiff ah…” – Jessica cười ngây dại trong khi đang bị lôi đi – “mình nghĩ là mình yêu mất rồi…”

“Cậu bị phê thuốc thì có…”

Sáng hôm sau

 “Jessi, nhớ mang bữa trưa với dù của con theo nè!”

“Bữa trưa, đã có! Dù, dẹp dẹp dẹp!” – Jessica vui vẻ lấy hộp thức ăn, ngó lơ chiếc dù bị bỏ rơi đầy tội nghiệp.

“Con bé này lạ thật…” – bà Jung chỉ còn biết lắc đầu.

Jessica nhanh chóng đến chỗ trạm xe bus. Cô ngước nhìn bầu trời, một màu xanh cô-ban êm dịu bao phủ, với những tảng mây trắng bồng bềnh lãng đãng xung quanh, và những tia nắng mặt trời tung tăng chiếu sáng vạn vật, muôn loài… không có vẻ gì là sắp mưa cả.

“Nhưng mà biết đâu người ta sẽ tới…” – Jessica vẫn nuôi hy vọng. Cô tiến tới nhà chờ, ngồi xuống đợi thiên thần hộ mệnh của mình.

Lướt nhìn đồng hồ, còn 5 phút nữa là tới giờ học, cô thờ dài đứng dậy.

“Thật tình là không mưa thì không chịu tới sao… tại sao lại không thể đến chứ?” – Jessica mặt mày nhăn nhó, lủi thủi đến trường.

Ngày qua ngày, Jessica cứ chờ rồi đợi, thất vọng hết lần này đến lần khác. Kể từ lần gặp cuối trời không hề nhỏ một giọt nào, và Sooyoung thì vẫn chưa từng xuất hiện.

Bức bách, Jessica bắt đầu mong mưa xuống, miễn là nó mang theo cả Sooyoung.

Một nơi nào đó đang mưa

Có một bóng dáng cao cao đang yên vị trong một quán café, ngắm nhìn từng giọt mưa rơi bên ô cửa sổ, tạo thành những hoa văn đẹp đẽ nơi bức tường kính. Cô đang cầm một quyển sách trên tay, nhưng sự chú ý của cô không phải vào nó, cũng không phải ở cơn mưa ngoài kia.

Cô đang nghĩ về ai đó, một người ghét mưa rất nhiều, làm cô cũng ghét nó theo.

“Nhóc con, có chuyện gì vậy?”. Một giọng trầm khàn vang lên.

Cô ngước nhìn, đó là một người đàn ông trung niên với bộ râu quai nón hiếm thấy, mặc một bộ complet màu nâu đỏ nhạt cùng chiếc mũ phớt màu xám. Cô biết người này.

“Chú Taewoo” – Sooyoung khẽ cúi đầu chào – “Ngọn gió nào mang chú tới đây?”

“Một kẻ lơ đễnh nào đó chăng?” – Taewoo hàm ý cười, trong khi Sooyoung biểu cảm không được vui.

“Cháu nghĩ là cháu vẫn đang làm tốt công việc của mình.” – Cô đặt quyển sách xuống bàn – “Cháu còn phải làm việc này tới bao giờ đây?”

“Còn một chặng đường dài đấy nhóc ạ. Và có vẻ cháu đang bỏ bê một khu nhất định nhỉ!”

Sooyoung không trả lời.

“Người dân ở đó đang kêu gào đòi mưa kìa…”

“Chắc không đâu ạ. Họ ghét mưa.” – Sooyoung thở dài.

“Con người không thể ghét mưa được” – Taewoo thong thả - “Chỉ là đôi khi họ thấy khó chịu một chút thôi, nhưng họ vẫn rất cần mưa. Nước, cũng giống như không khí, là những thứ không thể thiếu đối với loài người.

“Cô ấy bảo rằng cô ấy ghét mưa.”

“Ta sẽ giả vờ là không nghe thấy gì cả, cháu biết quy định là gì mà Sooyoung.” – Taewoo thở dài – “Dù sao, hãy luôn nhớ là…”

“Dành tình yêu cho mưa, và xóa đi lòng thù hận” – Sooyoung ngắt lời – “Câu khẩu hiệu này, cháu vẫn nhớ chứ.”

“Tốt. Ta vẫn sẽ theo dõi cháu đó.” – Taewoo nói, rồi đứng dậy, biến mất sau màn mưa.

Sooyoung vẫn đứng dưới mưa cùng chiếc dù đen quen thuộc, hướng mắt nhìn về phía trạm xe bus bên kia đường. Nơi đó có một cô gái tóc nâu đang ngồi, ngắm trời mưa với nụ cười lơ đãng ở khóe môi. Gương mặt Sooyoung không che được nỗi muộn phiền. Cô đứng đó, không hề bước tới, chỉ lặng nhìn Jessica từ đằng xa. Nhiều phút trôi qua giữa hai kẻ độc hành, một đợi chờ ai đó và một dõi mắt trông xa.

Đột nhiên Jessica thở dài rồi đứng dậy, Sooyoung giật mình khi thấy cô định bước ra giữa cơn mưa mà không có vật dụng gì che chắn. Toàn cơ thể cô lập tức ướt sũng dưới hàng lít nước mưa.

“Đồ ngốc…”

Một giọng nói quen thuộc vang lên và những giọt mưa bỗng nhiên không còn tấn công cô nữa. Jessica ngước nhìn, cười rạng rỡ. Thì ra không phải trời đã tạnh, mà là Sooyoung với chiếc dù của mình đã che cho cô. Không nói tiếng nào, Jessica nhảy cẫng lên ôm chầm lấy người cô hằng thương nhớ.

“Sooyoungie…”

Sooyoung mỉm cười điềm nhiên, choàng một cánh tay ôm lấy người con gái kia. Jessica vùi mặt vào lồng ngực Sooyoung hồi lâu, rồi hơi ngả người ra sau nhìn người đối diện.

“Tại sao phải cứng đầu như vậy hả Sooyoungie? Tại sao không chịu đến những lúc trời không mưa chứ? Đồ ngốc mà! Có biết người ta nhớ lắm không hả?” – Jessica đấm túi bụi vào người Sooyoung trong lúc tuôn ra những lời chôn giấu kia.

Sooyoung chỉ đứng yên, mặc kệ việc mình bị đánh. Jessica sau khi đánh mỏi tay lại làm kiểu mặt phụng phịu dễ thương hết cỡ.

“Tôi… cũng nhớ em.” – Sooyoung nhìn sâu vào mắt Jessica, bật ra những thanh âm dịu dàng. Jessica quay mặt đi, đôi gò má nóng bừng vì thẹn.

“Sooyoungie, em rút lại câu nói của mình…” – Jessica ngập ngừng làm Sooyoung nhìn cô khó hiểu – “Nếu như Soo chỉ đến cùng cơn mưa… thì em sẽ không vui hơn khi trời nắng.”

“Vậy, em cũng không bận tâm nếu ngày nào trời cũng mưa hết sao?”

“Uhmm… chỉ cần có Soo, em sẽ yêu cả mưa… bở-ì-em-iu-oo…” – Jessica tua nhanh hết mức có thể năm chữ cuối cùng, hoặc giả là cái lưỡi của cô dính lại luôn rồi.

“Hử?”

“Bởi vì…” – Jessica nhướn người, đặt một nụ hôn vội vàng vào bên cạnh môi của Sooyoung – “Em yêu Soo…”

Sooyoung đứng hình toàn tập còn Jessica thì mặt lúc này đã đỏ như trái cà chua chín, cúi đầu không dám nhìn thẳng. Rồi đột nhiên cô lại cảm nhận được từng giọt mưa đang nhảy múa trên cơ thể mình, và chiếc dù đen đã nằm cạnh chân cô tự khi nào.

Có đôi bàn tay đón lấy gương mặt của Jessica, nhẹ nhàng nâng lên để cô bắt gặp một ánh nhìn trìu mến. Sooyoung nở nụ cười dịu dàng giữa lúc cơn mưa rào đang hắt vào mặt hai người không thương tiếc.

“Và tôi cũng yêu em, Jessica.”

Sooyoung nghiêng người, vừa đủ để đôi môi mình bắt gặp một đôi môi khác, từng ngón tay mơn man vuốt ve xương gò má người con gái tóc nâu. Jessica cảm giác như đây chính là thiên đường. Đôi tay cô tìm đường đến bờ vai người ấy, ghì chặt, làm sâu đậm thêm nụ hôn.

Cái lạnh từ nước mưa đang vương trên gương mặt hai người tạo nên sự tương phản với sức nóng đang lan tỏa từ chiếc hôn kia. Như để át đi cái lạnh ướt át kia, đôi môi Jessica càng lấn tới, cắn nhẹ bờ môi dưới nóng bỏng kia, níu kéo không rời.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến khi Jessica chợt nhận ra cô không còn cảm nhận được hơi ấm từ đôi môi, từ cơ thể Sooyoung thì Sooyoung đã biến mất, để lại đôi tay cô chơ vơ, lạc lõng giữa không trung.

“Soo…?”

Jessica thấy mình đang đứng giữa vệ đường. Đơn độc. Lạc lõng. Mưa cũng đã tạnh và mặt trời xuất hiện vội vã đến không ngờ. Bộ đồng phục của cô ướt sũng, mái tóc bết dính trên khuôn mặt vì nước mưa. Và chiếc dù đen vẫn nằm đó. Rõ ràng, cô chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, điều duy nhất cô biết là người ấy đã chẳng còn đâu nữa, hệt như đã tan biến vào hư không.

Một nơi nào đó

“THẢ TA RA!” – Sooyoung vật lộn hòng thoát khỏi hai gã đàn ông to lớn dù đó là điều vô ích – “Các người đang làm gì vậy? BUÔNG TA RA NGAY!”

Khi biết mình bị dẫn đi đâu, cô thôi không còn chống cự. Một cánh cửa hình vòm to lớn xuất hiện, với dòng chữ Hy Lạp phía bên trên - “Tòa án Thiên đường”.

Cửa mở ra, hai gã đàn ông đưa Sooyoung đi vào sảnh lớn. Họ để cô ngồi vào cái ghế giữa sảnh, trước mặt là một Hội đồng gồm những người phụ nữ và đàn ông đứng tuổi, trong đó có Taewoo.

“Hi…” – Sooyoung cười ngượng nghịu.

“Đừng có “hi” với ta Choi Sooyoung. Chẳng vui vẻ gì khi thấy em xuất hiện ở đây lần thứ hai.” – Người phụ nữ ngồi ở vị trí chính giữa Hội đồng nhíu mày.

“Chị Kahi, em còn không biết vì sao em bị mang tới đây nữa là.”

“Im lặng! Sao ngươi dám nói với Nữ thần tối cao bằng cái giọng đó hả?”

“Không sao, Kai. Dù gì nó cũng là em của ta.” – Kahi khẽ lắc đầu, trấn an vị Thần cai quản Thời gian và Không gian.

“Đó là lý do khiến cô ta trở nên tùy hứng như vậy, thưa Nữ thần. Người đã quá nuông chiều cô ta rồi.” – một người phụ nữ khác trong trang phục đỏ lên tiếng.

“Người cần phải giáo dục em ấy thôi, thưa Nữ thần.” – vị phu nhân bên cạnh chạm nhẹ vào bàn tay Kahi.

“Nàng yên tâm, Jung ah.” – Kahi mỉm cười với vợ mình rồi quay sang nhìn thẳng vào Sooyoung.

“Ngài Taewoo, phiền Ngài hãy cho Sooyoung biết vì sao cô ấy lại bị triệu tập ở đây!”

“Vâng, thưa Nữ thần tối cao”. Taewoo cúi chào thi lễ rồi bước tới trước, lấy ra một cuộn giấy da.

“Choi Sooyoung, vị Tiên Mưa, cô đã vi phạm hai điều luật thứ 31 và thứ 2. Là một Tiên Mưa, cô không được phép xuất hiện trước mặt người phàm, và càng không được phép có tình cảm với họ.”

“Vì tất cả tình yêu với đồ ăn! Kahi, chẳng phải chị luôn nói chúng ta phải yêu thương loài người theo cách chân thành nhất hay sao? Đó chính xác là những gì em đang làm đó!” – Sooyoung gần như thét lên.

“Tình yêu mà ta nhắc đến là tình yêu lớn dành cho cả nhân loại, chứ không phải thứ tình cảm chỉ riêng cho một người.” – Kahi nói – “Với tư cách là một vị Tiên Mưa, em đã làm việc rất vô trách nhiệm, khiến cho ta phải xấu hổ. Em không thể muốn đi đâu là đi, mà phải tuân theo một lộ trình và lịch trình đã định sẵn.”

“Tiên Mưa sao?” – Sooyoung gằn giọng – “Em sinh ra vốn là một Thiên thần hộ mệnh! Chính chị đã biến em thành một Tiên Mưa! Là Tiên đó!”. Trong thế giới của họ, một vị Tiên thì có thứ bậc thấp hơn so với Thiên thần.

“Bởi vì em đã phạm lỗi, và bây giờ cũng vậy!” – Kahi tức giận đứng dậy trong khi Jungah cố gắng xoa dịu – “Lâu nay ta vẫn luôn quan sát, và có vẻ em chưa hề nhận ra vấn đề của mình là gì, Sooyoung.”

“E..m…”

“Trật tự!” – Kahi cắt ngang lời Sooyoung – “Ta đã có phán quyết.”

Cả Hội đồng im lặng khi Kahi tuyên án phạt cho Sooyoung.

“Tiên Mưa Choi Sooyoung, những hành động vô trách nhiệm của ngươi đã làm ta vô cùng thất vọng. Ta đã từng răn đe và giáng chức cảnh cáo. Nhưng ngươi không biết hối cải. Ta cho rằng ngươi không còn phù hợp với vị trí của một Thiên thần lẫn Tiên.”

Kahi ngừng lại để nhìn Sooyoung, người đang rất không hài lòng với những lời tuyên án của chị mình. Cô hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục.

“Để giữ uy nghiêm của Thiên đường, ta phạt ngươi, phải chịu đau đớn và bệnh tật, phải già nua và đương đầu với tuổi tác, phải trải qua gian nan và thử thách trong cuộc sống. Ta tuyên bố Choi Sooyoung bị phạt kiếp sống loài người.”

“Nghĩa là?” – Sooyoung nhíu mày.

“Nghĩa là ngươi phải sống hết quãng đời còn lại với thân phận của một con người.”

“Hở?”

“Hình phạt có hiệu lực ngay lập tức!”

Ngay khi Kahi dứt lời, Sooyoung thấy mình đang rơi tự do trong một không gian tối đen như mực.

Tại một trường cấp 3 ở Seoul

Tiffany đang vỗ vỗ lưng cho bạn mình, Jessica, trong khi cả lớp đang nhìn chằm chằm vào họ. Mới đây thôi, Jessica chạy ào vào lớp, toàn thân ướt mưa, tay cầm chiếc dù màu đen và gào khóc như không có ngày mai vậy. Tiffany đã vội đến bên nhưng cô gái ấy vẫn không nói gì ngoài nước mắt. Cô khóc cho tới tận lúc này, làm giáo viên đứng lớp cũng không biết làm cách nào cho cô dịu đi.

“Tiffany, thầy thấy em nên đưa Jessica về nhà trước đi…” – thầy Cho lên tiếng – “…kẻo em ấy bị cảm lạnh.”

Tiffany gật đầu nhận ý rồi quay sang Jessica.

“Jessi, thôi mà, đừng khóc nữa… mình đưa cậu về nhà.”

Cô không quên mang theo túi của Jessica khi giúp bạn rời lớp. Ra khỏi trường, cô nàng tóc nâu vẫn không ngừng khóc. Tiffany không biết làm gì hơn là đau xót cho bạn mình. Cô thật không hiểu chuyện gì đã khiến Jessica như vậy.

“Jessi, nín đi nín đi…” – Tiffany cố trấn an – “… cậu xem, thời tiết đẹp chưa kìa.”

Jessica thậm chí còn òa khóc dữ dội hơn khi nghe câu đó.

“K-không…” – Jessica nói trong tiếng nấc – “… mình muốn trờ-i mưa, m-ình muốn Soo-young của mình trở lại.”

Tiffany càng thêm lo lắng khi cô không hiểu Jessica đang nói gì.

“Jessi… bình tĩnh lại nào… cậu đang nói cái gì vậy?”

“Soo-young… cậu ấy mất tích rồi.”

“Mất tích?”

Jessica không trả lời, chỉ cúi mặt khóc. Đôi hàng chân mày của Tiffany như dính vào nhau vì lo, cũng may cuối cùng cũng đến nhà Jessica. Tiffany kể mọi chuyện với bác Jung, chờ cho Jessica đi ngủ sau khi đã tắm rửa mới xin phép trở về, còn hứa hôm sau sẽ đến thăm.

Ngày hôm sau

Tiffany đến nhà Jessica vào sáng sớm. Cô chào hỏi bác Jung và Krystal rồi mới vào phòng Jessica, thấy kẻ kia vẫn còn đang ngủ với đôi mắt sưng húp. Cô thở dài, nhẹ nhàng vuốt mái tóc nâu.

“Jessi…” – Cô khẽ gọi. Trái ngược với suy nghĩ, kẻ mê ngủ kia mở mắt ngay lập tức.

“Tiff…”

“Hey, cậu không sao chứ?”

“Uhm…” – Jessica từ từ ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường – “Sooyoungie…”. Mắt cô đã bắt đầu rươm rướm.

“Có chuyện gì?” – Tiffany hỏi trong khi xoa tay cho bạn - “Cậu nói Sooyoung mất tích?”

Jessica gật đầu uể oải.

“Tụi mình… tụi mình đang… hôn nhau… thì cậu ấy… đột nhiên biến mất không dấu vết.”

“Lạ nhỉ?” – Tiffany thở dài, ôm lấy người bạn thân – “đừng lo, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.”

Jessica gật đầu trong vòng tay Tiffany. Chợt thấy cái đồng hồ bên cạnh giường, Tiffany hỏi bạn mình.

“Này, hôm nay cậu có muốn đi học không?”

Jessica suy nghĩ hồi lâu rồi đồng ý.

“Tốt, vậy chuẩn bị đi, mình đợi cậu dưới nhà nha.”

Hai người con gái nắm tay nhau đi đến trường. Chốc chốc Tiffany vẫn trông chừng, để đảm bảo Jessica không sao. Trong khi đó, Jessica vẫn bước đi mà không một lần ngẩng mặt, mắt chỉ chăm chăm vào con đường khô ráo.

Bằng cách nào đó, nó khiến cô không thể vui được với trời xanh, đất ráo và mặt trời thì vẫn kiêu hãnh trên cao. Nó nhắc cô nhớ lại những ngày thiếu vắng Sooyoung. Sooyoung, người cô đang nhớ đến tận cùng. Cô không biết giờ người ấy nơi nào, làm sao lại biến mất vào hôm qua.

Họ đến trường khi nào, Jessica cũng không hề hay biết. Cô để mặc mình bị Tiffany kéo vào phòng học, nơi mọi ánh mắt đang đổ dồn lên cô khi họ xuất hiện. Màn náo động của Jessica hôm qua khiến mọi người không khỏi ngỡ ngàng, khi chứng kiến công chúa băng giá lừng danh vỡ òa như thế.

Jessica gục đầu lên bàn ngay khi vừa đến chỗ. Cô không màng đến mọi chuyện xung quanh mình, lúc này cô chỉ muốn ngủ cho hết ngày thôi. Tiffany ngồi bên cạnh, sẵn sàng bắn tia mắt hình viên đạn vào bất kỳ ai dám nhòm ngó hay xầm xì về bạn mình.

Vừa lúc đó, thầy Cho bước vào lớp. Nhìn thấy Jessica gục đầu trên bàn, thầy ra hiệu hỏi Tiffany “em ấy không sao chứ?” thì nhận được cái gật đầu. Thầy Cho yên tâm, cất giọng nói.

“Chào cả lớp, ngày hôm nay sẽ có chút đặc biệt.” – thầy mỉm cười hướng về phía cửa lớp – “Chúng ta có một học sinh mới chuyển đến.”

Mọi sự chú ý tập trung vào người mới đến. Tiffany cũng quan sát người lạ cao cao này, còn Jessica thì vẫn gối đầu trên tay, bàng quan với thế giới.

“Nào, em hãy tự giới thiệu mình với mọi người đi.” – thầy Cho nói.

Cô gái dáng người dong dỏng cúi chào rồi mỉm cười với cả lớp. Ánh mắt cô dừng lại ở một nhân vật nào đó đang nằm dài.

“Xin chào, mình tên là Choi Sooyoung, hy vọng sẽ được làm quen với các bạn.”

Jessica đứng hình trước giọng nói này. Cô chậm rãi ngước nhìn. Và khi bắt gặp cái nhìn quen thuộc, mắt cô đã lệ nhòa.

Cả lớp lại được một phen ồn ào khi lần nữa thấy Jessica khóc, còn Tiffany cũng không khỏi hoang mang trước sự bộc phát của bạn mình. Sooyoung chỉ cười, từ tốn bước lại phía Jessica, người vẫn vô cùng xúc động nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi cô.

“Je-…”

Sooyoung còn chưa kịp dứt lời thì Jessica đã phóng lên ôm chầm lấy cô, như thể cô chính là sự sống của người con gái ấy. Cả phòng như nín thở, còn Tiffany nhướn mày khó hiểu trước cảnh này.

Sooyoung tủm tỉm cười, vòng tay ôm lấy Jessica.

“Đồ ngốc… sao lại khóc hả?”

“Sooyoungie…” – Jessica vẫn tiếp tục khóc, hơi ngả người để nhìn cho rõ người trước mặt. Tiffany bắt đầu theo kịp tình hình khi nghe cái tên Jessica gọi.

Sooyoung mỉm cười, ôm lấy gương mặt Jessica bằng đôi bàn tay mình, lau đi những giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má của Jessica.

“Đừ-ng… rời xa em nữa nhé!” – Jessica nức nở nói.

“Không đâu.” – Sooyoung nở một nụ cười tươi như mùa thu tỏa nắng – “Dù mưa hay nắng, tôi vẫn sẽ bên em, bên em trọn đời, Jessica.”

Jessica cười trong nước mắt. Cô vòng tay lên vai ôm lấy Sooyoung mà sụt sùi, làm cho Sooyoung phải bật cười.

“Ngốc nghếch…”

Sooyoung trêu chọc, rồi nghiêng người, khóa lấy đôi môi ai kia bằng một nụ hôn say đắm. Tiếng reo hò vang dội khắp phòng còn thầy Cho ngỡ ngàng đến độ không làm gì khác được ngoài việc… nhìn.

Tiffany vui mừng cho bạn mình nhưng không khỏi nóng trong người.

“Aishh, Taetae của tui đâu rồi!”

---  HẾT ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro