Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Chí Hâm tỉnh dậy trong ánh bình minh buổi sáng.

Mãi đến khi mở mắt ra cậu mới phát hiện, bản thân hóa ra lại đang ở trong phòng của Lưu Diệu Văn. Ngoài cửa sổ ánh nắng dịu nhẹ, gió cũng yên lặng, nhưng trong lòng cậu lại hoảng loạn không cách nào bình tĩnh lại.

Cậu kinh hoàng ngồi bật dậy, nhìn vị trí bên cạnh lưu lại dấu vết rõ ràng có người vừa nằm qua, lại nghĩ đến mọi chuyện xảy ra tối qua, mặt mũi nóng ran.

Chu Chí Hâm đau đầu nhíu chặt mày, cậu có chút hối hận đã liều lĩnh chạy tới tìm Lưu Diệu Văn, cũng hối hận vì đã không chút phòng bị mà bộc lộ điểm yếu trước mặt hắn. Đây là hành động ngu ngốc đến nhường nào.

Cũng may là lúc ngủ dậy không thấy Lưu Diệu Văn. Chu Chí Hâm không dám ở lại lâu hơn, lập tức xoay người xuống giường chuẩn bị về phòng.

Dì Trương vừa định lên gọi Chu Chí Hâm thì thấy cậu chạy ra từ phòng Lưu Diệu Văn, hơi giật mình một chút, sau đó liền nở một nụ cười vui vẻ.

"Mấy đứa nhóc bây giờ, tiến triển nhanh vậy sao."

Lúc Chu Chí Hâm chuẩn bị xong xuống lầu, Khương Ngọc Hoa vẫn đang ngồi ở bàn ăn đọc báo. Vừa nhìn thấy cậu, Khương Ngọc Hoa liền gọi cậu mau chóng tới ăn sáng.

"Tối qua ngủ có ngon không?" Khương Ngọc Hoa hỏi.

Không biết tại sao, Chu Chí Hâm chỉ cần nghĩ tới việc tối qua mình ngủ cùng Lưu Diệu Văn là trong lòng phát hoảng, đầu ngón tay miết chặt chiếc thìa, không ngừng đổ mồ hôi lạnh.

Nhưng thành thực mà nói, đêm qua cậu đã ngủ rất ngon, một giấc mơ cũng không hề có.

"Cũng... Cũng được ạ." Chu Chí Hâm cúi đầu, mặt có chút đỏ.

Khương Ngọc Hoa nhìn cậu, chỉ nghĩ rằng cậu cảm thấy nóng nên cũng không để ý lắm: "Mấy ngày trước ba cháu gọi điện tới, hỏi thăm tình hình của cháu, ta cũng không có nói gì nhiều."

Khương Ngọc Hoa nhận thấy ánh mắt của Chu Chí Hâm có hơi khựng lại, liền an ủi cậu: "Cháu yên tâm, bây giờ cháu đã là người của Lưu gia chúng ta, có một số việc, Chu Văn Ninh đã không còn tiện hỏi đến nữa, cho nên cháu không cần lo lắng."

Chu Chí Hâm hiểu ý gật đầu: "Cảm ơn bà." Món cháo đang nhai trong miệng trong chớp mắt liền mất đi hương vị ban đầu, chỉ giống như đang nhai sáp.

Cậu nhìn quanh phòng khách, cố chuyển chủ đề: "Văn ca... đi đâu rồi ạ?"

Vừa nhắc tới Lưu Diệu Văn, Khương Ngọc Hoa liền bất lực thở dài: "Nó còn có thể đi đâu? Mới sáng sớm đã ôm bóng ra ngoài rồi."

"Cháu đừng có học theo nó, ngày nào cũng lêu lổng ở bên ngoài, sau này kết hôn thì phải làm sao?"

Chu Chí Hâm không biết vì sao, lắng nghe những ưu phiền nhỏ nhặt của Khương Ngọc Hoa lại khiến cậu có một loại cảm giác giống như dejavu.

Không lẽ, là đang muốn nói tới cậu sao?

Một ngày thứ bảy bình thường nhưng vô cùng ngắn ngủi trôi qua, Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn lại phải trở về trường.

Trên đường trở về, Lưu Diệu Văn bảo bác Trần đưa họ thẳng tới căn hộ. Bác Trần kinh ngạc liếc nhìn Chu Chí Hâm, hỏi: "Hay là đưa tiểu thiếu gia về trường trước đi?"

Không chờ Chu Chí Hâm mở miệng, Lưu Diệu Văn đã tự ý quyết định: "Không cần, cháu muốn phụ đạo cho em ấy, buổi tự học hôm nay không cần tham gia nữa."

Chu Chí Hâm cau mày nói: "Tại sao?"

"Giúp em ôn tập chứ sao."

"Vậy ở trường cũng có thể..."

"Có thể cái gì mà có thể, bọn họ ồn chết đi được, ở nhà yên tĩnh hơn." Nói xong, Lưu Diệu Văn không kiên nhẫn tặc lưỡi, "Em là thầy hay anh là thầy, hỏi nhiều quá luôn ấy."

Chu Chí Hâm không tranh cãi với hắn nữa, quay đầu ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.

Bác Trần bật cười thành tiếng, nói: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy hai vị thiếu gia cãi nhau đấy, so với trong tưởng tượng còn đáng yêu hơn nhiều."

Hai người gần như đồng thanh phản bác lại: "Đáng yêu chỗ nào?!!"

Bác Trần chỉ bật cười, im lặng không nói.

Lần thứ hai trở lại căn hộ của Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm quen thuộc ngồi trên chiếc ghế sofa đặt trong phòng khách, ôm cặp sách trầm tư.

Lưu Diệu Văn bước vào căn hộ, liếc nhìn cậu: "Ngồi ở đây làm gì, vào thư phòng của anh đi, anh luyện nghe chép từ mới cho."

Chu Chí Hâm trong một phút chốc đã cảm thấy, Lưu Diệu Văn có lẽ là đang nghiêm túc. Cậu ngượng ngùng đứng dậy, đi theo Lưu Diệu Văn đến khu vực thư phòng mà cậu chưa từng đặt chân tới.

Trong ấn tượng của Chu Chí Hâm, thư phòng là một không gian tương đối riêng tư. Thông thường, nếu muốn hiểu rõ một người, chỉ cần tìm đến thư phòng là có thể biết được con người của anh ta.

Chỉ là, Chu Chí Hâm không ngờ tới, con người của Lưu Diệu Văn hóa ra lại tùy ý như vậy?

Giấy kiểm tra vương vãi khắp sàn, trên mặt bàn là từng chồng từng chồng sách phụ đạo sắp xếp lộn xộn, hoàn toàn trái ngược với phòng khách sạch sẽ không tì vết ở bên ngoài.

Chu Chí Hâm có chút kinh ngạc, Lưu Diệu Văn xấu hổ gãi đầu: "Phòng ốc có hơi lộn xộn, em đừng để ý, cứ ngồi ở đây là được rồi."

Lưu Diệu Văn đi trước, dùng chân đá những tờ giấy kiểm tra vương vãi trên mặt đất, dọn đường cho Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm liếc nhìn những tờ giấy trên sàn, đa số đều là những đề bài liên quan đến lý thuyết tổng quát, trong đó chỉ có một số đề được Lưu Diệu Văn làm qua. Nhưng mãi đến khi ngồi xuống cậu mới nhận ra, từng chồng từng chồng sách trên bàn hóa ra không phải là sách phụ đạo, mà các loại sách nâng cao khác nhau, một số cuốn thậm chí còn rách cả bìa.

Chu Chí Hâm tỉ mỉ xem kỹ thời gian xuất bản, là bộ sách tuyển chọn đề thi tuyển Vật Lý đầu tiên do Nhà Xuất Bản Khởi Điểm xuất bản năm 2016. Không ngờ Lưu Diệu Văn đã tiếp xúc với thi đấu từ sớm như vậy.

Lưu Diệu Văn thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào cuốn sách bên cạnh, gõ nhẹ lên mặt bàn giải thích: "Đây là hồi trước vì để ôn tập thi đấu mà đặc biệt chạy đến hiệu sách để mua đó." Nói xong liền ra hiệu cho Chu Chí Hâm lấy sách tiếng Anh ra.

"Em học đến đâu rồi?"

Chu Chí Hâm đáp lại: "Đã học xong hết rồi."

"Cả mẫu câu cũng thuộc hết rồi sao?"

Chu Chí Hâm gật đầu nói: "Ừm, chỉ còn phần dịch văn bản nữa thôi."

"Vợ anh lợi hại ghê." Lời khen của Lưu Diệu Văn nói ra thật tuỳ ý, Chu Chí Hâm cụp mắt xuống, tự động bỏ qua cách xưng hô ngả ngớn của hắn.

Lưu Diệu Văn đặt bên cạnh một cuốn vở trắng, liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay: "Bây giờ là bốn giờ kém, anh để em luyện nghe chép chính tả một lần, nếu xong nhanh còn có thể cho em làm thử đề kiểm tra tiếng Anh mấy năm gần đây của Hải Thị, làm quen một chút với độ khó của đề."

Lưu Diệu Văn vừa nói vừa đưa cho Chu Chí Hâm một cây bút, đôi mắt trong veo khẽ mỉm cười: "Chuẩn bị xong chưa? Anh bắt đầu đọc đây."

Lưu Diệu Văn phát âm rất chuẩn, đọc cả tiếng Trung và tiếng Anh xen kẽ, mỗi từ cách nhau khoảng năm giây, hắn gần như đọc hết tất cả những từ mà trước đó hắn đã giúp cậu gạch chân.

"Captcha."

"Tricky."

"Research."

Chu Chí Hâm viết ra vô cùng dễ dàng, mặc dù đôi chỗ có mắc kẹt một chút, nhưng cuối cùng vẫn thuận lợi nhớ ra được.

Qua khóe mắt, cậu nhìn thấy Lưu Diệu Văn che miệng ngáp một cái rồi lại đọc từ tiếp theo.

Chu Chí Hâm một bên viết, một bên thả hồn trôi trong vô định. Cậu nhìn chồng sách tuyển chọn cao đến nửa người bên cạnh, chợt hiểu ra tại sao Lưu Diệu Văn trên lớp thường ngủ quên đến bất tỉnh.

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Lưu Diệu Văn đặt cuốn sách tiếng Anh của mình xuống, lấy ra một cây bút đỏ rồi bắt đầu xoay nó quanh đầu ngón tay. Hắn khoát tay ra hiệu cho Chu Chí Hâm: "Mang qua đây, để anh sửa cho em."

Chu Chí Hâm ngoan ngoãn đưa cuốn vở cho hắn, bàn tay liền bị nhét thêm một xấp giấy kiểm tra.

"Nghỉ ngơi mười phút rồi bắt đầu làm."

Khuôn mặt Lưu Diệu Văn tràn ngập nụ cười rạng rỡ của thiếu niên, Chu Chí Hâm khẽ lắc đầu, thản nhiên nhận lấy, đáp: "Không cần đâu.", sau đó cầm bút lên bắt đầu làm đề.

Lưu Diệu Văn cũng không nói gì, vươn tay lấy cuốn vở bên cạnh bắt đầu sửa.

Thời gian lúc này cũng dường như chậm lại, chiếc đồng hồ chứa đầy cát đột nhiên vì một lý do nào đó mà ngừng chảy, những hạt cát vô cùng ăn ý kẹt lại tại một điểm, chờ đợi vòng lặp của thời gian.

Thư phòng yên tĩnh không tiếng động, ngoại trừ âm thanh sột soạt ma sát của giấy bút, chỉ còn lại tiếng thở như có như không.

Chu Chí Hâm tập trung toàn bộ lực chú ý vào đề thi trước mặt, gương mặt tuyệt sắc được bao bọc dưới ánh mặt trời, bầu trời xanh bên ngoài cửa sổ tĩnh mịch trong veo, chỉ còn những đám mây chậm rãi an nhiên phiêu dạt.

Làm xong một trang, Chu Chí Hâm theo thói quen lật sang mặt tiếp theo, lúc vừa định đưa tay lấy thêm một tờ nữa cậu mới phát hiện, Lưu Diệu Văn không biết đã nằm xuống bên cạnh ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Cuốn vở bị đè chặt dưới khuỷu tay, cây bút đỏ đặt qua một bên. Ngoài cửa sổ ánh sáng không ngừng chuyển động, khuôn mặt sạch sẽ lạnh lùng của thiếu niên vùi trong vòng tay, nhìn giống hệt như một vị hoàng tử đang say ngủ.

Chu Chí Hâm ngồi nhìn hắn. Gió từ bên ngoài cửa sổ từng chút từng chút thổi vào trong, cậu không đành lòng đánh thức hắn. Nhìn một lúc, cậu từ từ đứng dậy, nhẹ nhàng bước ra ngoài cánh cửa.

Phòng khách một mảng an tĩnh, chỉ có tiếng kim đồng hồ đang chạy tích tắc.

Chu Chí Hâm bước đến phòng bếp, mở tủ lạnh tìm chút đồ ăn. Nhưng tủ lạnh của Lưu Diệu Văn thật sự rất đáng thương, ngoại trừ hai hộp sữa chua cũ thì chỉ có mấy lọ gia vị.

Chu Chí Hâm thở dài, đưa tay lấy ra một hộp sữa chua, yên tĩnh dựa sang một bên uống hết.

Lấp xong chiếc bụng rỗng, Chu Chí Hâm nhìn thấy trong phòng khách có để một chiếc chăn mỏng, lại nhìn về phía thư phòng, suy nghĩ một hồi liền cầm theo.

Lưu Diệu Văn ngủ rất say, những ngón tay thon dài buông lỏng không chút phòng bị, sống mũi cao thẳng áp cạnh đầu ngón tay, chóp mũi có hơi ửng đỏ, hơi thở tựa hồ cũng không còn nhịp nhàng như trước.

Chu Chí Hâm rất muốn gọi hắn tỉnh lại, đổi sang một tư thế thoải mái hơn, nhưng cuối cùng cậu vẫn không làm như vậy.

Cậu đắp chăn cho Lưu Diệu Văn, lúc cúi xuống, đầu ngón tay vô tình đụng phải mặt hắn, khiến Chu Chí Hâm vô cùng hoảng hốt.

Cậu dè dặt quan sát phản ứng của Lưu Diệu Văn, may mà hắn chỉ khẽ động lông mi, không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Chu Chí Hâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng vừa mới đứng thẳng dậy, cổ tay cậu đã bị người ta nắm lấy. Theo quán tính, chân phải và chân trái loạng choạng, cậu mất đà ngã thẳng vào lòng của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn nheo mắt, chất giọng khàn khàn gợi cảm: "Cào người ta xong rồi bỏ chạy, Chu Chí Hâm, em cầm tinh con mèo sao?"

Lưu Diệu Văn ôm lấy Chu Chí Hâm từ phía sau, hai tay đặt trên eo cậu, có chút nóng, cũng có chút ngứa.

Chu Chí Hâm cả người ngồi trong vòng tay của Lưu Diệu Văn, thân thể cứng ngắc không dám tùy ý cử động.

Cậu ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn: "Anh tỉnh rồi?"

Lưu Diệu Văn mở mắt, ánh mắt vẫn còn hơi mơ hồ, hắn đột nhiên siết chặt vòng tay, cọ sát vào sau gáy của Chu Chí Hâm giống như đang nựng một chú mèo, dụi qua dụi lại.

"Chứ sao? Anh mà không tỉnh có phải em còn định hôn anh nữa không?"

Chu Chí Hâm bị cọ đến hai má đỏ ửng, thậm chí cả cổ và tai cũng đỏ bừng.

"Không có, anh buông tôi ra trước đã, tôi chỉ... chỉ là muốn đắp chăn cho anh, sợ anh sẽ bị nhiễm lạnh. Ai... ai muốn hôn lén anh chứ?"

Chu Chí Hâm gấp đến nói lắp, Lưu Diệu Văn nghe xong liền cười lớn: "Muốn hôn cũng không sao hết, dù sao em cũng là vợ nuôi từ nhỏ của anh mà."

Chu Chí Hâm chưa từng thấy người nào vừa không biết xấu hổ lại bất chấp lý lẽ như vậy, cậu dần ép bản thân bình tĩnh lại, giọng nói cũng lạnh đi mấy độ.

"Lưu Diệu Văn, buông tay ra."

"Không buông. Em muốn hôn lén anh, bị anh bắt được còn muốn chạy?"

"Tôi đã nói là không có mà. Anh buông tay ra." Chu Chí Hâm quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn chằm chằm, nhưng người kia vẫn không hề cử động.

Hai người cứ như vậy nhìn nhau hồi lâu, không ai chịu nhường ai. Thời gian chầm chậm trôi qua, Chu Chí Hâm cũng không còn ngượng ngùng như lúc đầu nữa.

Hắn muốn ôm thì cứ để hắn ôm, dù sao thì cậu cũng là người ngồi ở bên trên, chẳng tốn chút sức lực nào, nhưng Lưu Diệu Văn thì khác, qua một lúc chắc chắn hắn sẽ mệt thôi.

Chu Chí Hâm cứ như vậy chờ Lưu Diệu Văn mệt sẽ tự buông mình ra, nhưng lại qua một hồi lâu, Lưu Diệu Văn vẫn không có dấu hiệu gì là mệt mỏi. Ngược lại, là dạ dày của Chu Chí Hâm chịu không nổi, kêu lên hai tiếng kháng nghị.

-Ọc ọc---

Bấy nhiêu ngạo kiều trưng ra suốt một thời gian dài tiêu tan trong chớp mắt.

Chu Chí Hâm bỗng chốc mềm nhũn, cụp mắt xuống, bộ dạng đáng thương nói: "Lưu Diệu Văn, tôi đói rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro