Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tục ngữ có câu, đại trượng phu co được dãn được*, cho dù là muốn phản kháng, cũng phải lấp đầy cái bụng mới có sức phản kháng.

*Co được dãn được (能屈能伸): biết co biết duỗi (biết ứng phó thích hợp với tình huống cụ thể).

Nhìn bóng lưng tươi cười đắc ý của Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm xoa xoa cái bụng trống rỗng của mình, cậu nằm dài trên mặt bàn, nghiêng đầu chán nản cầm bút, dùng chút sức lực còn sót lại tiếp tục làm đề.

Nói là làm đề, nhưng thật ra phần lớn thời gian đều bị bỏ trống. Bầu trời bên ngoài dần tối lại, đôi mắt của Chu Chí Hâm đọc đề cũng đã hơi mỏi.

Lúc Lưu Diệu Văn đặt xong đồ ăn quay trở lại, nhìn Chu Chí Hâm nằm nhoài trên mặt bàn như người không xương, tấm lưng cô độc nhô lên bên dưới bộ đồng phục học sinh trắng muốt làm lòng người có chút ngứa ngáy.

Hắn bước tới gõ nhẹ lên mặt bàn: "Hồi nãy nghe chép chính tả sai mất hai từ và một câu, mỗi chỗ chép lại năm lần."

Chu Chí Hâm uể oải ừm một tiếng, ánh mắt vẫn dán chặt lên tờ giấy, hoàn toàn không thèm để ý đến Lưu Diệu Văn, cây bút trong tay viết rất chậm, nhưng vô cùng chân thành.

Lưu Diệu Văn không thể nhìn tiếp được nữa, rút cây bút ra khỏi tay cậu, nói: "Không muốn làm thì đừng làm, em làm thấy khó chịu, cây bút nó còn khó chịu hơn em nữa."

"Nhìn chữ em viết đi, y như giun bò luôn rồi."

Chu Chí Hâm hung hăng trừng hắn một cái, ngồi thẳng dậy nhìn hàng chữ mình vừa viết, rõ ràng là chữ viết rất đẹp, có chỗ nào giống giun bò đâu chứ.

Lưu Diệu Văn lại lừa cậu.

Đột nhiên, cậu nghe thấy Lưu Diệu Văn sau lưng cười nhẹ một tiếng, tiếng cười trong trẻo nhẹ nhàng. Hắn vòng tay qua đầu Chu Chí Hâm, lấy đi một cuốn sách nâng cao nằm cạnh tay cậu, sau đó xỏ dép trong nhà đi tới tấm chiếu tatami ở phía sau chăm chú xem đề thi.

Chu Chí Hâm xoay người nhìn dáng vẻ nghiêm túc đọc sách của Lưu Diệu Văn, còn đâu bộ dạng bướng bỉnh bất kham vừa rồi.

Cậu đột nhiên rất tò mò, đặt cằm lên thành ghế, đôi môi mỏng màu hồng nhạt tựa anh đào mấp máy hỏi: "Lưu Diệu Văn, tại sao anh lại thích thi đấu?"

Lưu Diệu Văn bất giác ngẩng đầu nhìn cậu, tùy ý lật một trang sách: "Lúc đầu là ba mẹ ép anh phải đi, sau này là do suốt ngày vướng vào rắc rối, tham gia thi đấu có thể giúp anh thoát được, cho nên cảm thấy cũng không tồi. Còn hiện tại..."

Hắn mỉm cười thần bí: "Em không cảm thấy thi đấu rất thú vị sao?"

"Thú vị?" Chu Chí Hâm cau mày, bộ dáng đáng yêu y hệt ông cụ non.

Lưu Diệu Văn búng ngón tay: "Cũng giống như 1+1=2, mọi người đều biết 1+1 bằng 2, nhưng lại không có ai suy nghĩ tại sao 1+1 lại bằng 2. Chẳng lẽ một đẳng thức chỉ có duy nhất một đáp án đúng sao?"

"Goldbach có thể đưa ra giả thuyết như vậy, tại sao anh lại không? Ông ấy nói 1+1=2, vậy anh lại muốn chứng minh 1+1 cũng có thể bằng 3."

Chu Chí Hâm đã hiểu, đây là tinh thần không chịu nhận thua có một không hai của Lưu Diệu Văn.

Chinh phục xong một đề bài, giải xong một câu hỏi, sẽ khiến hắn có được niềm vui vô hạn, tương tự, đối với người cũng giống như vậy.

"Đồ điên." Chu Chí Hâm cắn môi phun ra hai chữ.

Lưu Diệu Văn lại bật cười, trong ánh mắt không có dù chỉ một chút khó chịu: "Không phải em cũng vậy sao."

"Vì muốn cứu Chu gia mà gán mình cho anh, đây là chuyện không phải ai cũng chịu chấp nhận đúng không?"

Chu Chí Hâm bị nghẹn không nói nên lời, những ngón tay mảnh khảnh bị miết đến trắng bệch. Rất lâu sau, cậu mới lấy lại được giọng nói, đôi mắt hoa đào lạnh lùng trong bóng tối trở nên vô cùng xa lạ: "Tôi không còn lựa chọn nào khác."

Gió ngoài cửa sổ thổi vào trong phòng, lật tung mấy tờ đề thi nằm ngổn ngang trên mặt đất.

Những trang giấy thi trắng muốt tung bay, giống như đàn bướm tung cánh nhảy múa trong màn đêm tối tăm không một ánh sao.

"Vậy bắt đầu từ giây phút này, lựa chọn cho bản thân đi."

Giọng nói của Lưu Diệu Văn lành lạnh từ phía đối diện truyền đến, mặc dù tư thế của hắn rất ngang ngược, nhưng ánh mắt nhìn Chu Chí Hâm lại rất chân thành, khiến cậu nhất thời không biết đáp lại thế nào.

Bầu trời bên ngoài càng lúc càng tối, trong phòng chỉ còn lại vài tia sáng mờ nhạt.

Chu Chí Hâm nhìn về phía Lưu Diệu Văn, đường nét rõ ràng bị bóng tối che khuất, chỉ còn lại bóng người mờ ảo.

Cậu chuyển đề tài: "Anh định mấy giờ thì đưa tôi về lại trường?"

Lưu Diệu Văn cười nhẹ trong bóng tối, nửa đùa nửa thật: "Anh còn tưởng tối nay em sẽ không về nữa."

Bầu không khí vừa mới dịu xuống lại đông cứng trở lại, Chu Chí Hâm từ chối vô cùng dứt khoát: "Không được, tôi muốn trở về."

Lưu Diệu Văn không trêu cậu nữa, nói: "Biết rồi, lát nữa ăn cơm xong anh sẽ đưa em về."

Lưu Diệu Văn cảm thấy, cứ mỗi lần hắn sắp rung động, Chu Chí Hâm lại giống như "không hiểu phong tình" mà hắt cho hắn một gáo nước lạnh, thật đúng là tâm tình phức tạp.

Đợi đến khi đồ ăn được giao tới đã là 6 rưỡi, Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn ngồi đối mặt nhau trên chiếc bàn cà phê nhỏ.

Rảnh rỗi không có gì làm, Lưu Diệu Văn sáp lại hỏi: "Em thật sự không muốn tham gia thi toán học sao?"

Chu Chí Hâm ăn một miếng rau, nói: "Vẫn đang suy nghĩ."

"Ò."

"Vậy làm đề thi tiếng Anh cảm thấy thế nào?"

Chu Chí Hâm suy nghĩ một chút, dùng đũa chọc chọc bát cơm: "Cũng tàm tạm, chỉ là trọng tâm hơi lệch, đề có rất nhiều bẫy, phải hết sức cẩn thận mới được, muốn đạt điểm tuyệt đối vẫn có chút khó khăn."

Lưu Diệu Văn chọn món gà cay trong bát của mình gắp hết sang cho Chu Chí Hâm: "Với năng lực của em cộng thêm chất lượng giảng dạy của anh, không đầy nửa tháng nhất định có thể làm được."

Chu Chí Hâm nhìn cái bát sắp bị chất đầy gà cay của mình, vội ngăn lại nói: "Tôi đủ rồi, anh đừng gắp qua nữa, tôi ăn không hết."

Lưu Diệu Văn nói: "Không sao, ăn không hết thì anh ăn." Sau đó, tựa như vừa nghĩ ra chuyện gì, hắn hỏi: "Gần đây Tưởng Húc còn quấy rầy em không?"

Từ sau lần tập kịch hồi trước, Chu Chí Hâm đã không còn gặp Tưởng Húc nữa. Tuy rằng bọn họ học cùng một lớp, nhưng Tưởng Húc cứ luôn xuất quỷ nhập thần, cô chủ nhiệm không quản, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không có ai quan tâm.

Chu Chí Hâm nhíu mày lắc đầu đáp: "Không có." Nói xong gắp một miếng gà cay, nghĩ nghĩ một chút lại nói: "Anh ta thật sự rất phiền."

Lưu Diệu Văn nghe vậy, cười đến không khép được miệng.

Chu Chí Hâm cảm thấy tò mò: "Anh cười cái gì?"

Lưu Diệu Văn xua tay: "Không có gì, chỉ là ý tưởng lớn gặp nhau."

May mà em không thích Tưởng Húc.

Tuần thứ hai của tháng Sáu bắt đầu, Chu Chí Hâm phát hiện Lưu Diệu Văn mấy ngày nay lại thấy đầu mà không thấy đuôi*.

*神龙见首不见尾 (Thần long kiến thủ bất kiến vĩ): thấy đầu mà không thấy đuôi, ý chỉ người xuất quỷ nhập thần, hành tung thần bí, khi chỗ này mai chỗ khác, không ai nắm rõ đang làm gì ở đâu.

Diêu Giai để ý thấy Chu Chí Hâm cứ thường hay liếc nhìn lại phía sau, trong lòng ngầm hiểu mà nói: "Cảm giác lâu lắm rồi hoa khôi mới trốn học, quả nhiên, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời."

Lý Tư Thần ở phía sau cười nói: "Hình như từ lúc tiên tử chuyển tới, đây là lần đầu tiên tên tiểu tử này trốn học, tự nhiên lại cảm thấy có chút không quen."

Mặc dù lời nói của Lý Tư Thần là vô ý nhưng lại khiến Chu Chí Hâm có cảm giác giống như bị phát hiện ra bí mật, làm cho người ta mơ hồ bối rối.

Tiết sinh học và tiết hóa học đều đến học ở tòa nhà thí nghiệm mới ở Khu C.

Chu Chí Hâm tay cầm sách và hộp bút, khuôn mặt và dáng người ưu tú vô cùng bắt mắt giữa những học sinh trung học bình thường khác.

Lý Tư Thần khoác vai, như có như không trò chuyện với cậu, Chu Chí Hâm cũng câu được câu chăng đáp lại cậu ta. Lúc đi ngang qua sân bóng rổ, Chu Chí Hâm còn cố ý quay đầu nhìn vào bên trong nhưng cũng không tìm thấy bóng dáng của Lưu Diệu Văn, cậu thất vọng cúi đầu.

Đột nhiên, giọng nói liến thoắng bên tai ngừng lại, sau đó Lý Tư Thần chạm nhẹ vào cánh tay cậu, ra hiệu cho cậu nhìn về phía trước.

Chu Chí Hâm ngẩng đầu nhìn về phía Lý Tư Thần đang hất cằm, chỉ thấy một cô gái bị một nhóm nữ sinh vây quanh, không ngừng thúc giục cô tiến lên chào hỏi.

Chu Chí Hâm dừng bước, ngơ ngác nhìn lối đi đã bị chặn cứng.

Cô gái ngượng ngùng bị đẩy đến trước mặt, lá thư màu hồng cô nắm chặt trong tay khiến người ta vừa nhìn đã rõ.

Lý Tư Thần có vẻ còn phấn khích hơn cả Chu Chí Hâm, không ngừng vỗ lưng cậu: "Oa! Tiên tử! Cậu mới chuyển tới chưa đầy một tháng, vậy mà đã có bạn nữ tặng thư tình cho cậu rồi?! Quá được luôn!!"

Chu Chí Hâm vô cùng bình tĩnh nhìn nữ sinh, nói: "Bạn học, cậu tìm tớ có chuyện gì sao?"

Nữ sinh nọ là một cô gái nhỏ dễ thương, dáng người nhỏ nhắn thanh tú, đôi mắt đen láy mở to kích động đem theo chút ngại ngùng, xấu hổ, cùng hoảng sợ.

Cô vô thức cắn môi dưới, run rẩy đưa bức thư tình trong tay cho Chu Chí Hâm.

"Chuyện đó... Chu Chí Hâm, tớ là Tưởng Văn Lệ, học lớp số ba năm nhất, rất vui được làm quen với cậu."

Lý Tư Thần bên cạnh chợt nhớ ra cái tên Tưởng Văn Lệ này, cậu ta vỗ đùi, nhìn Tưởng Văn Lệ trong sáng đáng yêu trước mặt, trong lòng thầm mắng: Đây không phải hoa khôi lớp số ba Tưởng Văn Lệ mới hồi đó còn theo đuổi Lưu Diệu Văn đến chết đi sống lại sao?!!

Lý Tư Thần vô thức muốn ngăn Chu Chí Hâm, không cho cậu nhận bức thư tình đó, nhưng đúng lúc này, một giọng nói xuất hiện cùng với bàn tay của Chu Chí Hâm.

"Chu Chí Hâm."

Tưởng Húc hai tay đút túi quần dáng vẻ bất cần bước về phía này, nhất thời thu hút sự chú ý của không ít người.

Chu Chí Hâm đã đưa tay ra nhận bức thư đó.

Tưởng Văn Lệ vẫn chưa hết bàng hoàng, cô vô cùng vui mừng khi Chu Chí Hâm chịu nhận bức thư tình của mình, nhưng cũng giống như hầu hết tất cả mọi người, cô rất sợ Tưởng Húc.

Tưởng Húc bước đến giữa hai người, đầu tiên liếc nhìn Chu Chí Hâm một cái, sau đó lướt qua bức thư tình, cười khẩy một tiếng, rồi quay sang Tưởng Văn Lệ nói: "Không phải cậu thích Lưu Diệu Văn sao? Sao lại tặng thư tình cho Chu Chí Hâm rồi?"

Cả trường Hải Thị ai mà không biết hồi đó Tưởng Văn Lệ theo đuổi Lưu Diệu Văn chấn động thế nào, cho nên việc ngày hôm nay cô tặng thư tình cho Chu Chí Hâm lại càng khiến người ta kinh ngạc.

Khuôn mặt của Tưởng Văn Lệ hết trắng lại đỏ, vô cùng khó coi.

Cô nói: "Lưu Diệu Văn... không phải là quá khó theo đuổi sao. Tớ cũng đã hạ mình thế rồi, mà cậu ấy vẫn cứ phớt lờ. Tớ... tớ cũng không thể cứ mãi treo cổ trên một cái cây được chứ?"

"Hơn nữa..." Cô xấu hổ liếc nhìn Chu Chí Hâm với đôi mắt lạnh như băng, "Hơn nữa Chu Chí Hâm cũng rất tốt."

Tưởng Văn Lệ thấy Chu Chí Hâm đã nhận thư của mình, liền mạnh dạn nói với cậu: "Chúc Anh Đài lần trước cậu diễn thật sự rất tuyệt, tớ đã tự mình quay lại, xem đi xem lại bao nhiêu lần cũng không thấy chán."

Không đợi Chu Chí Hâm kịp trả lời, Tưởng Húc không nhịn được cắt ngang: "Con gái các cậu đều dễ thay lòng đổi dạ vậy sao?"

"Hôm nay thấy người này tốt, ngày mai lại thấy người kia tốt, chọn tới chọn lui, đang chơi skippity đấy à?" Nói xong quay qua nhìn Chu Chí Hâm, "Nhóc câm, đi theo tôi."

Tưởng Húc không nói không rằng muốn nắm lấy tay của Chu Chí Hâm, nhưng thành công bị cậu tránh được.

Chu Chí Hâm nhìn Tưởng Văn Lệ, bình tĩnh nói: "Cảm ơn cậu đã thích. Thư tình tớ nhận, nhưng tớ sẽ không đọc, cũng sẽ không thích cậu. Xin lỗi." Nói xong cậu quay qua gật đầu với Lý Tư Thần, hai người vòng qua Tưởng Văn Lệ, bước về phía khu C.

Tưởng Húc nheo mắt nhìn theo bóng lưng của Chu Chí Hâm, lạnh lùng cong khóe miệng.

Lý Tư Thần không thể không nhìn Chu Chí Hâm cảm thán một câu: "Chu Chí Hâm, cậu thật sự quá dũng cảm. Tưởng Văn Lệ, uầy, cậu từ chối dứt khoát như vậy, còn trực tiếp hơn cả Lưu Diệu Văn, tớ thật sự quá bội phục cậu."

Chu Chí Hâm dừng bước, quay sang nhìn Lý Tư Thần đầy hoài nghi: "Lưu Diệu Văn từ chối rất khéo léo sao?"

Lý Tư Thần gãi gãi mặt: "Cũng không phải." Cậu ta mơ hồ nói: "Cậu biết mà, hoa khôi chính là có một khuôn mặt lãnh khốc, đối với ai cũng đều lạnh nhạt hững hờ, vô cùng tùy hứng. Tưởng Văn Lệ thích cậu ấy, dĩ nhiên cậu ấy biết, nhưng tại sao lại không trực tiếp từ chối... cái này tớ cũng chịu."

Chu Chí Hâm cau mày, trái tim căng phồng như vừa đổ một trận mưa xối xả.

"Nhưng mà trên diễn đàn trường có rất nhiều bài đăng phân tích về mối quan hệ giữa hoa khôi và Tưởng Văn Lệ, có thời gian tớ gửi cho cậu xem nhé?"

Chu Chí Hâm lạnh mặt nói: "Không cần đâu."

"Tớ đâu có thích Lưu Diệu Văn, anh ta thích ở bên ai thì ở bên người đó, liên quan gì đến tớ."

Lý Tư Thần thấy Chu Chí Hâm càng bước càng nhanh, vừa nhìn liền biết là tức giận rồi, nghi hoặc thấp giọng lẩm bẩm: "Cậu không để tâm thì tức giận cái gì chứ, thật đúng là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro