19. Nhu cầu được ôm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alpha dịch người sang bên cạnh, đặt người trong vòng tay xuống chỗ hắn vừa mới ngồi. Chỗ ngồi vẫn còn ấm do lưu lại nhiệt độ cơ thể của Lưu Diệu Văn.

Sự ấm áp là nơi sinh sôi cơn buồn ngủ. Bị dày vò cả đêm, Chu Chí Hâm đã vô cùng mệt mỏi, cứ như vậy mà lại thiếp đi lần nữa.

Xe dừng lại trước cửa ký túc xá của tam đại, Lưu Diệu Văn lay nhẹ Chu Chí Hâm, nhưng cậu vẫn chưa tỉnh.

Hắn định bế cậu xuống xe, nhưng vừa đưa tay ra thì bắt gặp ánh mắt mù mịt của Omega.

Lưu Diệu Văn thu lại động tác: "Xuống xe đi, anh đưa em lên trên."

Alpha vừa nhắn tin cho nhân viên của tam đại, anh ta nói, khu vực quanh ký túc xá đã được kiểm tra kỹ, không có người nào khác.

Cả hai người đều vô cùng mệt mỏi, cả đêm gần như kiệt sức, đến cửa ký túc xá của tam đại, ngay khi Chu Chí Hâm định nói chào tạm biệt, Lưu Diệu Văn lại vươn tay kéo cậu lại.

"Tô Tân Hạo, cậu ta..."

Chu Chí Hâm quay đầu, ánh sáng hành lang chiếu lên cơ thể Alpha, mang theo một chút ấm áp, cậu nhìn Lưu Diệu Văn, chờ hắn nói tiếp.

Lưu Diệu Văn trằn trọc hồi lâu, suy nghĩ không biết mình có nên nói cho Omega biết chuyện này không.

Hắn sợ bây giờ Chu Chí Hâm biết, lại sợ Chu Chí Hâm sớm muộn gì cũng biết... độ phù hợp cao đến như vậy.

Lần đầu tiên kể từ khi phân hóa, Lưu Diệu Văn hiểu được cảm giác hèn nhát và tự ti đối với tin tức tố của chính mình.

Alpha kéo cánh tay không bị thương của Omega, trầm mặc hồi lâu, sau đó nói: "Chu Chí Hâm, Tô Tân Hạo cậu ta... có độ phù hợp rất cao với em."

Lưu Diệu Văn giống như một bệnh nhân nan y hốt hoảng tìm đến bác sĩ để tìm cách chữa trị, nói chuyện không đầu không cuối, nhưng chỉ một giây sau khi nói ra điều đó, hắn lại thấy hối hận.

Omega liệu có cảm thấy khó xử không?

Alpha bắt đầu buồn bực vì sự hấp tấp của mình, hắn buông tay Chu Chí Hâm, ngẩng đầu cười, đem theo chút miễn cưỡng.

"Không có gì, chỉ là kết quả xét nghiệm ở bệnh viện, có lẽ em nên biết."

"Anh... haiz, thật ra nhân viên chắc sẽ nói với em thôi, hahaha, có lẽ anh đã cướp công việc của người ta rồi."

Lưu Diệu Văn rũ mắt, câu nói cuối cùng hạ giọng xuống rất thấp: "Chu Chu, em lên trên đi, nghỉ ngơi sớm một chút."

"Anh đi đây."

Con người có nhu cầu được ôm ấp không?

Ở ngay khoảnh khắc Alpha quay người chuẩn bị đi, Chu Chí Hâm ôm chặt lấy hắn, thầm nghĩ.

Hẳn là có.

Chắc chắn là do nhu cầu ôm ấp chưa được thỏa mãn, nếu không sao cậu có thể chui vào vòng tay của một gã thợ săn.

Nhưng vẻ mặt của Lưu Diệu Văn bất lực đến như thế, dường như anh không còn là Alpha tự tin trên sân khấu, cũng không còn là Alpha cường đại đến mức khiến cho Beta khó lòng chịu nổi nữa.

Chỉ giống như một đứa trẻ.

Chu Chí Hâm có chút đau lòng.

Suy cho cùng Lưu Diệu Văn cũng chỉ lớn hơn cậu hai tuổi, vậy mà lúc nào cũng giúp đỡ cậu nhiều đến như vậy.

Hành lang của ký túc xá không hề tối, còn đặc biệt lắp đèn ấm. Thực tập sinh của công ty đều còn nhỏ tuổi, rất nhiều người sợ bóng tối.

Dưới ánh đèn mờ ảo, Alpha và Omega ôm lấy nhau, nơi quần áo chồng lên nhau giống như một ranh giới mờ nhạt.

Omega cảm thấy cái ôm của Alpha rất nóng, nhưng không hề lùi bước.

Nếu như vậy, sau khi chúng ta kết thúc cái ôm này, em vẫn có thể sử dụng mối quan hệ sư huynh sư đệ để giải thích, đúng không?

Chắc là có thể.

Bản thân Omega cũng không chắc lắm, cái ôm ám muội này rốt cuộc là có ý nghĩa gì.

Nhưng một giây tiếp theo, cậu nghe thấy giọng nói của Alpha phát ra từ trên đỉnh đầu, giống như đang kiềm chế: "Chu Chí Hâm, em có biết mình đang làm gì không?"

Áp lực từ Alpha như ập xuống người Omega, Chu Chí Hâm ở trong vòng tay của Lưu Diệu Văn khẽ run, không trả lời câu hỏi của hắn.

Lưu Diệu Văn đột nhiên nở nụ cười, dường như cũng hơi thả lỏng một chút, nửa đùa nửa thật nói: "Anh cũng là một Alpha đó, Chu ca."

"Em như vậy sẽ khiến anh nghĩ rằng, em ngầm chấp thuận cho anh làm một số việc."

Chu Chí Hâm có hơi ngại, cậu cảm thấy cả người giống như bị lửa đốt, nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn Alpha, lời nói lại đem theo chút điên cuồng: "Ví dụ như?"

Lưu Diệu Văn nhìn Omega, nghiến răng cưỡng lại ham muốn được hôn cậu, vươn tay định đẩy Omega ra, nhưng chỉ một giây tiếp theo, hành động của Chu Chí Hâm đã cướp đi sự tỉnh táo cuối cùng của hắn.

Chu Chí Hâm kiễng ngón chân, hôn lên môi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro