23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân viên công ty bị chọc cho tức chết, đem đồ đi thảo luận kế hoạch khẩn cấp.

Đinh Trình Hâm len lén cùng Mã Gia Kỳ bắt chước bộ dạng tức giận của nhân viên, hai người cười ngặt nghẽo.

Tống Á Hiên cầm điện thoại đi ra ngoài, Trương Chân Nguyên do dự một lúc, không nhịn được liền theo ra sau.

Hạ Tuấn Lâm ngồi ở một bên bị sờ đến nhộn nhạo, không nhịn được nhấc bàn tay của Nghiêm Hạo Tường đang đặt ở gáy mình ra, nói với người đang ôm chặt lấy mình:

"Nghiêm Hạo Tường anh sờ xong chưa, nói cho anh biết, anh mà đụng chạm vào mấy Omega khác như vậy, họ sẽ nói anh quấy rối đó, anh có biết không hả?"

"Anh đụng mấy Omega khác làm gì, em thấy anh đụng qua bọn họ bao giờ chưa?"

"Không phải chứ, vậy anh cứ đụng em làm gì?"

"Em nói thử xem."

Hạ Tuấn Lâm cạn lời, miệng lưỡi lợi hại cũng có lúc không nói lại được.

Mấy người đều không động đậy, dù sao bây giờ cũng rảnh, bọn họ cố ý ở lại để xem bé út yêu đương.

Lưu Diệu Văn nhìn mấy vị sư huynh cứ ở lỳ trong phòng tập không chịu đi, trong lòng thầm tặng cho họ một cái trừng mắt, kéo tay Chu Chí Hâm.

Mấy người không đi em cũng không đi, dù sao chúng ta đều không phải cẩu độc thân.

Không phải chỉ là show ân ái thôi sao? Ai sợ ai chứ!

Alpha thậm chí còn không nhận ra suy nghĩ của mình có gì không ổn, dù sao con người một khi đã ăn thịt thì khó mà ăn chay trở lại được.

Cả trái tim và đôi mắt của Lưu Diệu Văn mấy ngày nay đều tràn ngập dáng vẻ của Chu Chí Hâm đêm hôm đó ở trong vòng tay hắn.

Động tình, kiềm chế, phóng túng, nhẫn nại, tất cả những cảm xúc khác nhau cứ hòa quyện đan xen, đẹp đến kỳ diệu.

Bây giờ khó khăn lắm mới có chút thời gian rảnh rỗi, không cần luyện tập, như người ta đã nói, không chịu mất mặt thì làm sao mà ôm được Omega.

Alpha rất biết tính toán.

Lưu Diệu Văn kéo tay Chu Chí Hâm, lại nghĩ đến dáng vẻ tuyên bố chủ quyền vừa rồi của Chu Chí Hâm, rung động không chịu nổi, sợ đứa nhỏ xấu hổ, bèn tiến sát lại gần, hạ giọng xuống thật thấp, cắn tai đứa nhỏ nói:

"Em định khi nào thì đóng dấu cho anh đây?"

Chu Chí Hâm hiểu được ý tứ của Alpha thì ngượng ngùng, cảm thấy bản thân vừa rồi quá phóng túng rồi, nhưng cũng khá rung động trước câu nói của Lưu Diệu Văn, nhìn về phía cổ Alpha, ngập ngừng hỏi: "Anh có dễ bị sẹo không?"

Lưu Diệu Văn nhướng mày, Omega của mình luôn làm hắn thấy ngạc nhiên, Alpha bật cười, lần đầu tiên cảm thấy biệt danh "sói nhỏ" mà người hâm mộ gọi hắn cũng có thể đổi chủ.

Cái người ở trong lòng này, mới là một bé mất trí từ đầu đến đuôi.

Chu Chí Hâm có ham muốn độc chiếm mạnh mẽ, đã ăn không biết bao nhiêu là dấm. Lúc hai người nằm trong phòng tập lớn, nói qua từng chuyện một, Lưu Diệu Văn không ngờ rằng đến âm thanh trong tai nghe mà Omega cũng ghen.

Nhưng Alpha cực kì thích chuyện này, lập tức ôm người nào đó mà giải thích, chỉ là giúp đồng đội làm số liệu, nếu ai đó không thích, sau này hắn sẽ không nghe nữa.

Chu Chí Hâm bị ôm trong lòng nhỏ giọng hỏi: "Em như vậy có phải là không tốt không?"

Đây rõ ràng là dáng vẻ làm chuyện xấu rồi tỏ ra vô tội mà.

Lưu Diệu Văn ngứa răng, đè đứa nhỏ xuống đệm rồi hôn thật lâu.

Sao có thể không tốt được chứ, những lần Chu Chí Hâm từng ghen, những giọt nước mắt mà cậu từng rơi, từng chút từng chút một, đều củng cố sự thật rằng Omega cũng thích hắn.

Alpha rất sợ Chu Chí Hâm chỉ vì sợ hắn không vui, cho nên mới đồng ý chuyện của hai người.

Tình yêu là gì?

Lưu Diệu Văn nhớ từng có người nói: "Yêu chính là khi bạn mang theo sự tự ti lớn nhất đi tiếp cận một người mà bạn cho là tốt nhất."

Alpha cảm thấy rất đúng.

Alpha gối đầu lên hõm vai Omega, là tư thế để thổ lộ tình cảm, nhưng lại bị Lưu Diệu Văn dùng để nói lời trêu chọc.

Lúc nói chuyện cơ thể như rung lên, đến cả Omega cũng cảm nhận được sự run rẩy. Lưu Diệu Văn trả lời câu hỏi của Chu Chí Hâm về chuyện mình có dễ bị lưu lại sẹo hay không:

"Dễ đó, cho nên Chu ca nhìn trúng chỗ nào thì nói trước với anh, để anh rửa cho sạch nha."

Chu Chí Hâm sợ các sư huynh nghe được, dùng khóe mắt lướt qua một lượt, hình như đều không nghe thấy. Omega thở phào nhẹ nhõm, nhưng giọng nói của Alpha vẫn còn văng vẳng bên tai, Chu Chí Hâm cảm thấy chân mềm oặt, cậu lại muốn chạy trốn.

Hết cách rồi, cấp bậc hơi thấp, Chu Chí Hâm chỉ có thể bị trêu chọc hết lần này đến lần khác, không cách nào chống lại.

Chu Chí Hâm suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt tay Alpha, cậu nghĩ: Lần nào cũng muốn bỏ trốn, nhưng lần nào cũng không chạy được.

Xem đi, không phải lại bị bắt lại nữa rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro