37. Vết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí ở Sơn Thành đầy ẩm ướt, ngay giây đầu tiên đặt chân xuống, Chu Chí Hâm đã cảm thấy không khí quá đặc.

Trên đường quay trở về, chỉ còn lại một mình Chu Chí Hâm.

Sư huynh Omega chỉ đưa cậu đến sân bay, Chu Chí Hâm vốn không định hỏi nguyên nhân, nhưng có lẽ vẻ mặt của cậu đã nói lên tất cả.

Tống Á Hiên chạm vào vết ký hiệu sau gáy, cười rạng rỡ: "Hiếm khi có một kỳ nghỉ dài hạn, thích hợp để đi thanh toán nợ nần."

Chu Chí Hâm nghe không hiểu, Tống Á Hiên nghiêng người qua, nói nhỏ bên tai cậu: "Này là Trương Chân Nguyên cắn đó."

"Ổng cắn xong thì cho rằng anh sẽ trách ổng, chạy nhanh như cắt, anh đến đây đón em, nhân tiện đi bắt người."

Thực ra, Chu Chí Hâm chưa hiểu được cảm giác cam tâm tình nguyện bị một người đánh dấu, từ đó về sau đem theo ấn ký của người đó mà sống suốt cuộc đời.

Nhưng nhìn nụ cười của Tống Á Hiên, Omega có thể cảm nhận được, hai người này đang yêu nhau sâu đậm.

Đó là khi chỉ một cái tên cũng có thể trở thành lý do khiến người ta hạnh phúc.

Đường phố của Sơn Thành khúc khuỷu quanh co, Chu Chí Hâm lại một lần nữa được người ta tới đón. Lúc cậu đến bãi đậu xe, người lái xe dường như đã đợi một lúc khá lâu.

Là lái xe của nhị đại, Tống Á Hiên đã cho cậu số điện thoại.

Đến tận khi đứng trước cửa biệt thự, Chu Chí Hâm mới hoảng hốt nhận ra, hình như mình đã đi quá nhanh.

Omega chôn chân trước cửa, không dám bước tiếp.

Lúc còn ở nước A, Chu Chí Hâm luôn cảm thấy mọi chuyện ở Sơn Thành giống như một giấc mơ.

Nhưng giờ đây khi đã thực sự trở lại Sơn Thành, mọi thứ hiện ra trước mắt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, đến nỗi Omega không biết mình đang mơ hay là đang tỉnh.

"Chu Chí Hâm?"

Âm thanh phát ra từ phía sau, Chu Chí Hâm quay đầu lại nhìn, là Đinh Trình Hâm.

"A... sư huynh."

"Vừa về tới sao?"

"Vâng..."

Bầu không khí phảng phất sự ngượng ngùng khó xử, Đinh Trình Hâm nhìn đứa trẻ còn khép mình hơn cả trước đây, trong lòng có chút khó chịu.

Đứa nhỏ lớn rất nhanh, chiếc bánh trôi hồng hào được Lưu Diệu Văn ôm trong vòng tay ba năm trước, thường hay do dự nhờ Lưu Diệu Văn giúp đỡ, giờ đây dường như chỉ còn là chút hình bóng mờ ảo.

Đinh Trình Hâm có chút sợ hãi.

Nếu như người mà Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng đợi được, lại không phải là đứa nhỏ năm đó nữa, vậy thì hai người phải làm thế nào đây?

"Nó đang ở trong căn phòng cuối cùng bên tay trái của tầng hai."

Đinh Nhi khẽ lắc đầu, như thể muốn gạt đi những lo lắng thái quá của mình. Y vẫn chỉ đường cho cậu, dù đây có phải người mà em út đang đợi hay không, thì đoạn tình cảm này vẫn cần hai người phải nói cho rõ ràng mới được.

Bước lên lầu, Đinh Trình Hâm nhìn Omega, nuốt xuống tiếng thở dài, nở nụ cười, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, lời nói đọng lại bên tai Chu Chí Hâm: "Chào mừng em về nhà."

Chu Chí Hâm run rẩy trong vòng tay quá mức ấm áp của anh.

Độ ấm làm cho mọi thứ trước mắt trở nên chân thực, hai vành mắt Omega đỏ lên, cuối cùng cậu cũng tỉnh táo lại, nhận ra đây vẫn là Sơn Thành, ở trong thành phố đó, vẫn là nhóm người đó.

Bọn họ đã ba năm không gặp, cửu biệt trùng phùng.

Những ngón tay của Omega đặt trên cánh cửa gỗ, nhưng không hề đẩy ra. Đinh Trình Hâm nhìn bóng lưng gầy gò đến đáng thương của Omega, mở miệng, nhưng lại không nói được lời nào.

Nỗi thống khổ mà Lưu Diệu Văn chịu đựng trong suốt ba năm qua, y đã chứng kiến toàn bộ.

Không biết bao nhiêu ngày đêm, họ chỉ biết đứng nhìn Lưu Diệu Văn từng chút từng chút xé nát một bản thân vốn đang hoàn thiện, rồi lại ghép ngược trở lại.

Nhưng ngay cả khi đã như vậy, Đinh Trình Hâm lại nghĩ đến sự lo lắng và hoảng loạn của Lưu Diệu Văn sau khi nhận được cuộc gọi của Tống Á Hiên, hắn lục tung tủ đồ, lôi ra những chiếc áo dài tay trái mùa, cố gắng che đi những vết tiêm do thuốc ức chế để lại.

Đinh Trình Hâm kéo Alpha, cướp đi chiếc áo trên tay hắn.

"Em điên à, sẽ nhiễm trùng đó."

Alpha tiêm thuốc quá nhiều, những vết tiêm chồng chất lên nhau, khiến miệng vết thương đã hơi bị viêm.

Bác sĩ nói, nếu còn tiếp tục tiêm, Alpha có thể sẽ mắc chứng rối loạn lưỡng cực, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn cố tình phớt lờ.

Lưu Diệu Văn đã giày vò bản thân thành như vậy... Nhưng điều duy nhất hắn bận tâm vẫn chỉ là, liệu Chu Chí Hâm có để ý đến những vết sẹo xấu xí trên cơ thể hắn hay không.

Chu Chí Hâm đẩy cửa bước vào, nghe thấy vị sư huynh đang đứng phía sau nói với mình: "Cảm ơn em, đã đồng ý trở về."

Mơ hồ chứa đựng chút nghẹn ngào.

Dù có thế nào đi nữa, vẫn phải cảm ơn em, đã đồng ý quay về một lần nữa.

Omega không thể hiểu được sự thay đổi của các sư huynh, bọn họ dường như đã trưởng thành lên quá nhiều, ba năm chỉ nhận được một vài thông tin nhiễu loạn khiến cậu vô cùng bối rối.

Cửa phòng đóng kín mít, rèm cũng bị kéo lại, không có một chút ánh sáng mặt trời, Chu Chí Hâm đã ngửi thấy mùi tin tức tố.

Tin tức tố của Alpha vừa bất an vừa nóng nảy, bản năng khiến cậu cảm thấy nguy hiểm, vô thức muốn bỏ chạy.

Chu Chí Hâm khắc chế bản năng của mình, đưa tay chạm vào chiếc vòng ức chế trên cổ, nhẹ nhàng di chuyển. Omega cũng không biết mình muốn gì, chỉ là bản năng nói với cậu, nên làm như vậy.

Tin tức tố của Alpha trong kỳ mẫn cảm khiến Chu Chí Hâm cảm thấy có chút lạ lẫm, dường như không giống so với trước đây.

Mùi rượu trở nên lành lạnh, mơ hồ còn xen lẫn chút se se của rễ cây.

Là hoa diên vĩ.

Nếu nhìn kỹ, có thể thấy những bông hoa đang lơ lửng trong không khí, lơ lửng trong hư vô.

Chu Chí Hâm nghĩ về những lời Tống Á Hiên đã nói, Lưu Diệu Văn đã ỷ lại vào một lọ nước hoa, tên là Ảo mộng.

Giấc mộng hoàng lương*, Lưu Diệu Văn say ngủ trong mơ, đã lâu không muốn tỉnh lại.

*Giấc mộng hoàng lương, hay Hoàng lương nhất mộng (黄粱一梦): dùng để ví với ảo mộng và những mong ước không thể thực hiện được.

Chứng giảm thị lực của Omega sau ba năm không hề cải thiện, nhìn mọi thứ trong bóng tối vẫn thấy mờ mờ ảo ảo, may mắn thay, một vài tia sáng yếu ớt lọt qua khe hở trên tấm rèm vải, giúp cậu dễ nhận biết hơn một chút.

Càng tiến vào căn phòng, tin tức tố của Alpha càng nồng đậm, mùi rượu mạnh làm người ta say đắm, gần như nhấn chìm hết thảy hoa diên vĩ trong không khí.

Ống thuốc ức chế vừa tiêm nằm lăn lóc trên mặt đất, người đó ngồi dưới sàn nhà, lưng tựa vào cuối giường, nhắm chặt mắt, hắn đang ngủ, nhưng có vẻ giấc ngủ không hề an ổn.

Giống như đang gặp ác mộng.

Ánh sáng yếu ớt, nhưng Chu Chí Hâm vẫn nhìn rõ người đó, khuôn mặt của Alpha vẫn giống như trước đây, chỉ là có thêm mấy phần mệt mỏi.

Lúc Omega nghe người khác kể, cậu còn cho rằng mình sẽ đi gặp một người cực kỳ sa sút, sau đó dùng toàn bộ sức lực để an ủi và cứu vãn lấy hắn.

Nhưng đến khi Chu Chí Hâm thực sự gặp được Alpha mới phát hiện, rõ ràng Alpha mới là người cứu vớt cậu.

Chu Chí Hâm đã xem hình nền Weibo của Lưu Diệu Văn, cũng đã xem fancam hắn hát bài Try, từ đầu đến cuối.

Hình xăm trên cánh tay của Alpha có cùng kích thước với vết khâu của cậu, nhưng trông dữ tợn hơn.

Lưu Diệu Văn đã dùng những hành động thiết thực để an ủi người đang ở phương xa là cậu.

Ba năm chỉ giống như một khắc, tình cảm của bọn họ chưa bao giờ dừng lại.

Không biết có phải Alpha cảm nhận được có người tới hay không, chỉ thấy hắn cau mày một cái liền đột ngột tỉnh dậy, hình như nhận thấy lượng tin tức tố của mình đã phủ kín cả căn phòng, hắn đưa tay muốn chạm vào ống thuốc ức chế còn chưa mở.

Trên cánh tay là một vết thương còn chưa khép miệng.

Chu Chí Hâm không kìm được, nước mắt cuối cùng cũng tuôn rơi. Thời kỳ vỡ giọng của cậu đã kết thúc, giọng cậu trầm hơn trước một chút, nhưng vẫn còn run run. Omega không tiếp tục bước vào nữa, giống như sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào.

"Lưu Diệu Văn.. anh có thấy mất mặt không hả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro