49.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến ngày biểu diễn, toàn bộ danh sách tiết mục và thứ tự biểu diễn đã được xác nhận.

Mở đầu là ca khúc mới của Nhị Đoàn, trình diễn theo hướng ban nhạc, tổng thể trang phục nhìn rất ngầu, bên dưới chiếc áo khoác có gắn đinh bạc là một chiếc sơ mi trắng, quanh eo là thắt lưng da với những sợi xích kim loại được buộc lỏng lẻo từ thắt lưng vắt ngang qua một bên.

Bốn vị Alpha lộ ra phần eo mảnh khảnh, mà chiếc thắt lưng quanh eo của ba vị Omega lại càng thon gọn hơn, bên trên có gắn những sợi dây chuyền bạc, lộ ra vài phần cao quý, đem theo một nét gợi cảm khó nói.

Trước khi Nhị Đoàn lên sân khấu, Chu Chí Hâm ngồi chờ nhân viên make up đến trang điểm, mái tóc ẩm ướt rủ xuống, hơi che mất đôi mắt, nhìn vô cùng ngoan ngoãn.

Lưu Diệu Văn đứng phía sau cậu, sợi dây xích của Alpha nằm ở bên phải, Chu Chí Hâm lặng lẽ đưa tay ra sau lưng, nhẹ nhàng kéo lấy nó.

Lưu Diệu Văn cúi người xuống, Chu Chí Hâm thuận theo động tác của nhân viên trang điểm, hơi rướn người lên ghé sát vành tai của Lưu Diệu Văn: "Có gì buộc lên cổ không?"

Lưu Diệu Văn nghiêng đầu nhìn vành tai của Omega đã đỏ đến không ổn, cong môi cười, mềm giọng trả lời: "Chờ buổi tối khi em trở về liền có."

Chu Chí Hâm nhướng mày, duỗi ngón tay út ra: "Nói dối phải chịu ngàn kim châm."

Lưu Diệu Văn rất lâu rồi không còn nghe thấy cách nói trẻ con này, lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Chu Chí Hâm nói ra những lời này, ngược lại có một loại đáng yêu đến khó tả. Hắn cười cười, móc lấy ngón tay đang vươn ra của Chu Chí Hâm, đáp lại: "Được."

Vé máy bay đến buổi thử vai của Chu Chí Hâm đã được đặt sau khi sân khấu kết thúc.

Lưu Diệu Văn giúp cậu thu dọn rất nhiều đồ đạc, chỉ thiếu nước gói lại cả cái ký túc xá, lại gói thêm chính bản thân mình vào đó.

Alpha đêm xuống liền bắt đầu dính người, hận không thể đem thời gian chia ra ba bốn phần. Không cần biết thời gian còn lại bao lâu, bọn họ chỉ như vậy lặng lẽ ở bên nhau.

Phần lớn thời gian, Chu Chí Hâm thường dựa trên vai của Lưu Diệu Văn chơi Zelda, Lưu Diệu Văn đeo tai nghe một bên tai, lật qua lật lại vài cuốn sách nhạc lý.

Bọn họ cuối cùng cũng làm được rất nhiều, rất nhiều việc mà từ ba năm trước đã muốn làm, ví dụ như nửa đêm lẻn vào phòng bếp nấu hai gói mì tôm, ngày hôm sau thức dậy liền đặt hai cốc Americano đá để giảm sưng.

Chu Chí Hâm ngồi trước gương, bài hát của các sư huynh tiết tấu rất mạnh, cách một khoảng cách không xa và một cánh cửa không dày, âm thanh trở nên nghèn nghẹt và mỏng manh.

Omega đã thay trang phục sân khấu, phong cách tổng thể không có gì thay đổi nhiều, chỉ là áo sơ mi đã chuyển sang thuần sắc, nhìn có vẻ trưởng thành hơn một chút.

Ý tưởng thiết kế sân khấu là lần gặp mặt đầu tiên tại vũ hội hóa trang của dụ thụ và tra công, cùng một màn trò chơi may rủi, thuần thục tiếp cận.

Trên mặt Chu Chí Hâm là một chiếc mặt nạ vũ hội với họa tiết ren, có dây đeo bằng sa tanh buộc lại phía sau đầu.

Omega ngồi trước gương trang điểm, nhìn bản thân trong gương đã được trang điểm tỉ mỉ.

Lớp trang điểm có vẻ hơi đậm, nhưng đến khi ánh đèn sân khấu được bật lên, nhất định sẽ rất vừa mắt.

Các bài hát trên sân khấu lần lượt trôi qua rất nhanh, không ai có thể ngờ được Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên lại mặc một thân sơ mi trắng đánh đàn ghi-ta. Họ ngồi rất sát, cùng nhau song ca bài hát "Cậu từng là thiếu niên".

Thời gian dường như chính là một điều kỳ diệu như vậy, sẽ luôn tồn tại một chiếc chìa khóa có thể mở ra những ký ức tưởng như đã bị lãng quên theo năm tháng.

Mặt nạ của Lưu Diệu Văn cũng được buộc sau đầu, chiếc áo sơ mi mặc trên người hắn một màu đen tuyền, thắt lưng buộc chặt lộ ra vòng eo mảnh khảnh. Mái tóc của Alpha được vuốt ngược ra sau, cố ý để xõa vài sợi trước trán, nhìn qua chính là dáng vẻ của một tên nhã nhặn bại hoại*.

*斯文败类 (nhã nhặn bại hoại): Mô tả những người bề ngoài nhã nhặn thư sinh nhưng bên trong lại đen tối. Đặc biệt đối với các anh đẹp trai đeo kính, cảm giác "nhã nhặn bại hoại" toát ra từ họ giống như một liều thuốc mê.

Nhưng vào khoảnh khắc bước lên sân khấu, lòng bàn tay của một vị "tra công" nào đó đang nắm lấy cổ tay của Omega lại ướt đẫm, mồ hôi thấm ướt cả cổ tay áo của cậu.

Tâm trạng của hắn lúc này dường như đã khó có thể phân biệt giữa hồi hộp và chờ mong nữa. Lưu Diệu Văn sợ mình lại vô thức làm đau Omega lần nữa, cố gắng kiểm soát sức lực phát ra từ mấy đầu ngón tay.

Cho đến khi bên tai vang lên một tiếng bíp, ở nơi các ngón tay đang đan lấy nhau, người truyền đến sức mạnh lúc này đổi lại thành Omega.

Chu Chí Hâm gia tăng sức mạnh ở các đầu ngón tay, như để nhắc nhở Lưu Diệu Văn, cũng như để nhắc nhở chính mình.

Bục sân khấu rất nhanh sẽ được nâng lên, ước nguyện ấp ủ suốt ba năm của bọn họ cuối cùng cũng được thực hiện.

Chu Chí Hâm đứng giữa trung tâm sân khấu, lighstick của Nhị Đoàn bên dưới khán đài tỏa sáng tựa sao, lấp lánh như mặt biển dưới ánh nắng ban trưa.

Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm đứng đối diện trên sân khấu, thuận theo tiết tấu, từng bước tiến lại gần.

Cho đến khi hai người đối mặt nhau, bọn họ liền quay người, lưng đối lưng.

Omega nghiêng mặt qua một bên, thả cho thứ đồ kẹp sẵn trong tay áo rơi ra, thuận thế ngồi xổm xuống. Mà vào khoảnh khắc cậu vừa định đứng lên, dải băng buộc sau đầu đã bị Lưu Diệu Văn dùng tay nhẹ nhàng kéo đứt.

Cả khán phòng ồ lên kinh ngạc, khuôn mặt của Omega được phóng đại trên màn hình lớn, thật sự quá đẹp.

Fan hâm mộ của Nhị Đoàn phần lớn đều hiểu hàm ý của Trouble Maker, trong nháy mắt liền ý thức được, có lẽ, đây chính là người phải đợi ba năm mà Lưu Diệu Văn từng nhắc tới.

Khuôn mặt của Chu Chí Hâm lộ ra dưới ánh sáng, khóe mắt phải của Omega có đính một viên kim cương nhỏ lấp lánh tinh xảo, theo động tác đứng dậy của cậu, trên màn hình như có ánh sao vừa vụt qua.

Omega cùng Alpha quay người đối diện nhau, Lưu Diệu Văn vẫn cao hơn một chút, Chu Chí Hâm ngước lên nhìn hắn, nói nhỏ gì đó. Ống kính nhòe đi, khán giả nhìn không rõ khẩu hình, chỉ thấy Lưu Diệu Văn khẽ nhếch khóe môi, giống như một con sói đói vừa tìm thấy con mồi.

Lưu Diệu Văn lặng lẽ cúi xuống, đầu lưỡi của Omega đỏ hồng, móc lấy ruy băng, nhẹ nhàng cắn một góc dây, dùng răng kéo ra. Âm nhạc vang lên vừa đúng lúc, chiếc mặt nạ của Lưu Diệu Văn vừa rơi xuống, đáp lại chính là ba tiếng gõ nhẹ lên lồng ngực hắn của Omega.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro