52. (Hoàn Chính Văn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm có thể xem là nối gót Lưu Diệu Văn ra khỏi cửa.

Nửa đêm, khách trong quán đều đã rời đi, chỉ còn lại hai ba người, thậm chí ngay cả nhân viên cũng đã trở nên lười biếng. Omega cầm chiếc điện thoại di động chầm chậm bước trên hành lang, mãi cho đến cửa nhà vệ sinh, Hạ Tuấn Lâm nghe thấy giọng nói của em út mới dừng bước. Ngữ điệu của Lưu Diệu Văn có chút không kiên nhẫn cùng giễu cợt hỏi: "Cho nên? Cái này có thể chứng minh điều gì?"

Đối phương có giọng nói xa lạ, nhưng lại làm Hạ Tuấn Lâm theo bản năng cảm thấy chán ghét mà cau mày, Omega đã đại khái đoán được ý định của người này.

"Kỳ thực vốn dĩ là chẳng chứng minh được điều gì, nhưng Omega kia, tên là gì ấy nhỉ...?"

Người kia cố ý kéo dài, nhưng dường như đã xác nhận được gì đó thông qua biểu cảm của Lưu Diệu Văn, giọng điệu lập tức trở nên thoải mái:

"Haha, đừng tức giận, trí nhớ của tôi không được tốt, từ lúc Omega tên Chu Chí Hâm kia xuất hiện, là có thể chứng minh được rất nhiều điều rồi."

Khung cảnh bên trong mơ hồ phản chiếu dưới nền gạch đen, Hạ Tuấn Lâm cẩn thận trốn sau đám cây bên cạnh, tắt tiếng điện thoại, đưa nó ra xa một chút rồi nhấn nút gọi.

Trong phòng ăn, Đinh Trình Hâm mơ hồ nghĩ đến dấu hôn trên bức ảnh chụp Lưu Diệu Văn đeo mặt nạ bảo hộ trước đây.

Mắt phải của Omega giật giật hai lần, trực giác của anh trước giờ luôn chính xác.

Để bảo đảm không có vấn đề gì, Mã Gia Kỳ đã gọi cho staff, nhưng còn chưa kịp nối máy, cuộc gọi của Hạ Tuấn Lâm đã đến máy của Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường ấn nhận cuộc gọi, Đinh Trình Hâm theo bản năng giật lấy điện thoại trong tay Mã Gia Kỳ, nhấn nút kết thúc cuộc gọi còn chưa kịp nối máy.

Không có lý do, chỉ là làm theo trực giác.

"Hạ Nhi? Em ở đâu? Em với Diệu Văn..."

Giọng nói của Hạ Tuấn Lâm rất nhỏ, thậm chí giống như đang ở trong trạng thái lén lút: "Em với Diệu Văn ở bên nhà vệ sinh, nhưng hình như em ấy gặp phải... nói sao nhỉ... chính là cái bức ảnh đó đó... nhưng mà trước mắt vẫn tương đối hòa bình, em thấy trong này có một cái camera, các anh thử đi hỏi xem có quan sát được tình huống bên trong này không, chút nữa nhắn tin liên lạc sau, em cúp đây..."

"Đợi chút... buổi thử vai của Tiểu Chu sắp kết thúc chưa?"

Hạ Tuấn Lâm nói rất nhanh, Nghiêm Hạo Tường chỉ bật loa ngoài, không hỏi thêm gì. Đến khi Hạ Tuấn Lâm đặt câu hỏi, Tống Á Hiên nhanh chóng lấy điện thoại ra gửi tin nhắn, may mắn là tốc độ trả lời cũng không chậm, Tống Á Hiên thận trọng nói: "Xem ra đạo diễn cùng biên kịch đều tương đối hài lòng, bây giờ chỉ còn một cảnh cuối cùng thôi, chắc còn khoảng hơn mười phút nữa."

Người bên trong dường như đã có chút không kiên nhẫn, Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ một hồi, cúp điện thoại, chuyển qua gửi tin nhắn: "Đợi có kết quả thì xem tình hình rồi hỏi thử, nếu phải công khai, em ấy có thể không?"

Tin nhắn ngắn gọn, Đinh Trình Hâm nhìn điện thoại đang báo cuộc gọi lại từ phía staff, cười áy náy với Mã Gia Kỳ, sau đó dứt khoát đặt điện thoại vào tay Alpha ấn nút nhận. Mã Gia Kỳ nhìn chiếc điện thoại đang được kết nối, cảm thấy vô cùng khổ tâm, nhưng cũng chỉ có thể áp lên tai ậm ừ trả lời staff.

Mấy người họ có thể xem là phân công rõ ràng.

Trương Chân Nguyên cùng Nghiêm Hạo Tường đi tìm nhân viên phục vụ, Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên đợi xác nhận kết quả rồi gọi điện cho trợ lí của Chu Chí Hâm.

Bên cạnh bồn rửa mặt, người kia ngày càng kích động, Lưu Diệu Văn cũng nhận ra, người đó thật ra chẳng có bằng chứng xác thực gì, chỉ là đang muốn chọc tức mình.

Alpha bình tĩnh lại, ngữ khí cũng dịu đi vài phần. Hắn không mang theo điện thoại, nhưng trước khi rời khỏi phòng tiệc, tin nhắn từ nước A bên kia gửi đến báo rằng, mọi việc bên phía Chu Chí Hâm vẫn vô cùng thuận lợi.

Vô cùng vô cùng thuận lợi.

Staff nói, đạo diễn và biên kịch đều thích cách lý giải của cậu về nhân vật Omega trong câu chuyện đó, chỉ là nhân vật do Chu Chí Hâm thủ vai lại hơi bi quan.

Trước khi sân khấu diễn ra, có một đêm, Chu Chí Hâm từng mơ hồ kể lại câu chuyện cho hắn nghe. Nhân vật chính trong câu chuyện là "Mộng", một học sinh trung học, ngoại trừ gương mặt thì khó có thể tìm được một ưu điểm vượt trội nào khác. Thế nhưng ngoại hình của cậu sau khi phân hóa lại biến thành tín hiệu nguy hiểm, bị tỏ tình, bị theo đuổi, bị cưỡng ép...

"Mộng" buộc phải học cách phản kháng, học cách chống trả, học cách chạy trốn, cũng trong quá trình này, cậu phát hiện ra tin tức tố của mình thực ra có chút ảnh hưởng đến hành vi của các Alpha...

Thế nhưng, điều này cũng không mang lại bước ngoặt nào trong cuộc sống của "Mộng", mà ngược lại còn kéo cậu xuống vực sâu. Những tin đồn về thể chất của cậu dần biến thành ma quỷ trong cuộc đời cậu.

Thực ra, cậu chỉ muốn được lớn lên thật bình thường.

Thế nhưng, những tin đồn sẽ không quan tâm Omega nghĩ gì, từng người từng người bạn ít ỏi, một người rồi hai người, tất cả đều đứng ở phía đối nghịch với "Mộng".

Có lẽ ông trời cũng cảm thấy thương xót cho cậu, trong thời khắc khó khăn nhất, "Mộng" gặp được một người giống như ánh mặt trời, hắn giúp Omega thoát khỏi rất nhiều chuyện tồi tệ, cuộc sống của Omega cuối cùng cũng có thể bình yên hơn một chút.

Thời gian trôi qua, cậu học lên cao, rồi chuyển nhà, "Mộng" cuối cùng cũng thoát khỏi vòng luẩn quẩn của quá khứ. Cậu cùng người đó trong quá trình chung sống cũng có thể xem như lưỡng tình tương duyệt.

Cho đến một ngày, cậu bày tỏ lòng mình, bọn họ giống như những cặp Alpha và Omega khác, bắt đầu ở bên nhau.

Có lẽ giấc mơ nào rồi cũng phải tỉnh, "Mộng" vốn tưởng rằng cuộc sống của mình sẽ cứ như vậy mà bình yên trôi qua...

Câu chuyện bỗng dừng lại giữa chừng, Chu Chí Hâm ngừng lại vài giây sau câu "nhưng người đó có thể vì rất nhiều nguyên nhân khác nhau mà đột nhiên biến mất, chỉ còn lại một mình Mộng...", thế nhưng cũng không dừng lại lâu, cậu tiếp tục nói ra một kết thúc có hậu trong phiên bản của Chu Chí Hâm.

Nhưng... nếu như câu chuyện thật sự kết thúc có hậu, Lưu Diệu Văn không thể nghĩ ra lý do tại sao Omega lại bi quan.

Thậm chí, Lưu Diệu Văn đang nghĩ, những gì Chu Chí Hâm kể cho hắn nghe, là cuộc đời của "Mộng" hay là... của chính Chu Chí Hâm...

Khoảng thời gian Alpha nằm mơ, hắn lúc nào cũng muốn biết thêm về cuộc sống của Chu Chí Hâm trước khi gặp được hắn, trước khi cậu gia nhập công ty...

Lưu Diệu Văn thật sự muốn bảo vệ Chu Chí Hâm ở trong vòng tay, để cậu có thể không màng thế sự, vui vẻ khỏe mạnh mà lớn lên, đáng tiếc bọn họ gặp nhau quá muộn, những ngày tháng trước kia Alpha không lo được, mà đến cả những ngày tháng đã có hắn sau này, hắn cũng làm hỏng mất.

Alpha không muốn bất kỳ một ai phá vỡ cuộc sống của Omega thêm lần nữa, dù chỉ có một phần vạn khả năng...

Người kia lại lên tiếng, y lợi dụng điểm yếu của Lưu Diệu Văn, càng lúc càng vô đạo đức: "Nghe nói Omega kia dạo này tài nguyên rất tốt... không biết người ta có để ý đến việc một Omega có gian tình với sư huynh Alpha cùng công ty không nhỉ? Lưu Diệu Văn, cậu nói xem?"

"Chết tiệt..." Lưu Diệu Văn nghiến răng, hắn biết, sân khấu ngày hôm nay, những phát ngôn của bản thân trước kia, nếu như cộng thêm bức ảnh mập mờ kia nữa, mối quan hệ giữa hắn và Chu Chí Hâm gần như sẽ bị ép chết, nhưng liệu Omega có thể chịu đựng được tất cả những điều này không... Lưu Diệu Văn không có can đảm đánh cược...

Đó là cuộc đời của Chu Chí Hâm...

Trong phòng giám sát, Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường vội vàng nhìn chằm chằm vào màn hình. Hạ Nhi trốn một bên chân cũng muốn tê liệt, mãi đến khi WeChat phát ra tiếng thông báo, Trương Chân Nguyên mới cầm điện thoại di động lên xem. Tên của cuộc trò chuyện không phải nhóm chat nhỏ của họ, mà là một nhóm lớn có cả các nhân viên. Một staff đã chia sẻ một bài Weibo, bài đăng ngắn gọn: "Không phải tôi ship CP thành thật đấy chứ..."

Bên dưới có 9 bức ảnh, hầu hết đều là ảnh fan chụp sân khấu troublemaker, nhưng điểm mấu chốt là, bức ảnh đầu tiên chính là bức ảnh đeo mặt nạ bảo hộ của Lưu Diệu Văn đã xóa một nửa dấu hôn.

Nhân viên nữ của đội quan hệ công chúng gửi tiếp chiếc meme "Bạn cảm thấy lưỡi dao này có sắc không" của Mã Gia Kỳ ngay sau đó.

Hai Alpha liếc nhìn kẻ vẫn đang tranh cãi với em út trên màn hình điều khiển, lập tức hiểu ra tình hình. Sau khi hỏi có thể sao lưu một bản không và được đồng ý, hai người cop lại đoạn video giám sát gửi cho staff.

Trương Chân Nguyên nhìn ra sự lo lắng của trúc mã: "Em đi tìm Tiểu Hạ đi, bên này để anh coi chừng cho, nhớ kỹ là có camera giám sát đấy, mấy đứa đừng manh động."

Nghiêm Hạo Tường vỗ vai Alpha để anh yên tâm, giữa bọn họ không cần phải nhiều lời. Rời khỏi phòng giám sát đi thẳng tới nhà vệ sinh, Nghiêm Hạo Tường rất lo lắng, không chỉ lo lắng cho Hạ Tuấn Lâm, mà anh càng lo lắng hơn cho Lưu Diệu Văn, là Lưu Diệu Văn khó khăn lắm mới tốt lên được một chút.

Hạ Tuấn Lâm và hai người họ gần như cùng lúc nhìn thấy bài đăng, ghi âm trên máy điện thoại vẫn chưa tắt, mãi đến khi nhìn thấy tin nhắn trả lời trong nhóm chat, Hạ Tuấn Lâm mới vội vàng nhảy ra ngoài, hai chân đã tê dại nhưng vẫn mạnh mẽ kéo Lưu Diệu Văn ra.

Mọi người trong phòng tiệc nhanh chóng chạy đến, Đinh Trình Hâm kéo Lưu Diệu Văn sang một bên, lấy bình xịt ức chế ra phun hết một lượt, tin tức tố mùi rượu sắp tràn ra bị chặn lại, Hạ Tuấn Lâm bám vào Tống Á Hiên để đứng vững, Mã Gia Kỳ khuôn mặt lạnh lùng, chặn đứng kẻ đang muốn bỏ trốn.

Giọng nói của tiểu đội trưởng rất nhỏ, nhưng lại có một cảm giác ưu việt không thể làm trái: "Mời dừng bước, đe dọa tống tiền nghệ sĩ, luật sư rất nhanh sẽ tới."

Công ty lần này cũng không nương tay, đến rất đúng lúc, dư luận trên Weibo cũng được xử lí kịp thời. Lưu Diệu Văn bị Đinh Trình Hâm kéo qua một bên, câu đầu tiên mà hắn hỏi là: "Đã qua chưa?"

Dĩ nhiên Lưu Diệu Văn không nhận được đáp án, hắn chỉ nhận được cái nhìn khinh bỉ từ phía đồng đội.

Dù sao thì, ai mà ngờ được tên này mới vài giây trước còn giống như một tên du côn, dùng tin tức tố còn chưa kịp ổn định lại đi "bắt nạt" người khác, cho dù kẻ bị bắt nạt cũng không phải người tốt đẹp gì, vậy mà một giây sau hắn đã biến thành trung khuyển Alpha trong đầu chỉ có Omega, đúng là khó hiểu.

Trên Weibo tốc độ đẩy thuyền như tên lửa, trời cũng đã gần sáng, CP fan của Văn Chu nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra, tại sao mới ngủ có một đêm, CP mình ship hình như thành thật rồi?

Người hâm mộ lần mò tìm được video Alpha một mình chơi ghi-ta hát "Try" ba năm trước, cũng tìm ra ba chiếc kẹo xuất hiện trên Weibo của Alpha ngày trước, còn tìm ra thông báo trên trang chính thức về những gì mà tư sinh đã làm trong hậu trường nhạc hội năm đó.

Hơn thế nữa, từ các tư liệu phỏng vấn của thực tập sinh Tam đại, fan hâm mộ cũng biết được, tin tức tố của Omega chính là hoa diên vĩ.

Đóa hoa nhỏ màu tím nhạt.

Hoàn toàn phù hợp với ca từ trong bài hát của Alpha.

Sự việc cũng xem như được giải quyết ổn thỏa. Dĩ nhiên sau khi Lưu Diệu Văn nhìn thấy bài đăng trên Weibo, còn chưa kịp chất vấn, Tống Á Hiên đã đặt chiếc điện thoại đang được nối máy bên tai hắn.

Cuộc gọi kết nối rất nhanh, giọng nói của Chu Chí Hâm ở đầu dây bên kia rất căng thẳng, dường như đang lo lắng chờ đợi: "Hiên ca, không có chuyện gì chứ, các anh có ổn không, Lưu Diệu Văn thì sao, anh ấy không tùy tiện sử dụng tin tức tố chứ, bác sĩ đã nói rồi, dùng số lượng lớn sẽ rất đau... anh..."

"Anh không sao, Đinh Nhi các anh ấy đến rất đúng lúc, anh không có tùy tiện sử dụng tin tức tố..." Lưu Diệu Văn cầm điện thoại dựa vào tường trả lời câu hỏi của Omega, sống mũi cay cay, hắn chậm rãi hỏi: ""Đạo diễn sẽ không tức giận chứ? Thử vai, thế nào rồi?"

"Thử vai rất thuận lợi..." Chu Chí Hâm trong khoảnh khắc nghe được giọng nói của Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng thả lỏng, trả lời Alpha từng câu từng câu: "Đạo diễn nói, hy vọng em có thể ôm lấy con người chân thật nhất của mình, những thứ này sẽ không ảnh hưởng đến em..."

"Nhưng mà cái lúc Đinh Nhi ca gọi điện cho em ấy, Lưu Diệu Văn, anh dọa chết em rồi."

"Anh không sao..." Lưu Diệu Văn gần như muốn vùi mình vào bức tường bên cạnh, hắn khẽ run lên, giống như đang kích động, cũng như đang sợ hãi, hệt như một nhóc học sinh tiểu học đang nhận sai. Hắn lặp lại câu trả lời hai ba lần, an ủi Omega, cũng bình ổn lại nhịp tim của chính mình: "Không sao đâu, không sao là tốt rồi..."

Hai bên rơi vào một khoảng lặng kéo dài, Chu Chí Hâm có cảm giác Alpha có gì đó không đúng, nhưng lại không biết chính xác là không đúng chỗ nào. Trợ lí bên ngoài đã thúc giục mấy lần, không còn cách nào khác, Chu Chí Hâm chỉ đành gọi một tiếng: "Văn ca..."

Chu Chí Hâm đã rất lâu không gọi Lưu Diệu Văn như vậy, cậu gần đây thường hay gọi "sư huynh" để trêu chọc hắn, những lúc còn lại, cậu thường gọi thẳng tên, ba chữ Lưu Diệu Văn~ cộng thêm một âm uốn lưỡi, mà cách xưng hô ban đầu dần dần ít được sử dụng hơn.

Chu Chí Hâm lại ghé sát vào điện thoại, gọi thêm một tiếng nữa, giống như để Alpha ở đầu dây bên kia nghe được rõ hơn: "Văn ca."

Lưu Diệu Văn tựa như hồn phách vừa mới trở lại, hắn nghĩ rất lâu, nhưng cuối cùng cũng chỉ mở miệng hỏi dò, hắn không chắc chắn đáp án của câu hỏi, thậm chí cũng không hiểu rõ ý nghĩa của câu hỏi là gì: "Chu Chu, kết thúc câu chuyện, người đó đã trở lại, đúng không?"

Alpha đặt câu hỏi đó vào thời điểm này thật ra chẳng có lý do gì, nhưng Chu Chí Hâm vẫn hiểu ý của hắn, cậu cũng hiểu, Lưu Diệu Văn đã biết rồi. Lưu Diệu Văn đã phát hiện ra câu chuyện mà cậu bịa ra từ quá khứ của chính mình.

Chu Chí Hâm cảm thấy có chút may mắn, may mắn vì Alpha đã phát hiện ra đúng lúc, cậu đã từng nhầm lẫn giữa kịch bản và con người thật của chính mình trong một khoảng thời gian. Câu chuyện của Tề Mộng quá giống với cậu, cho nên cậu mới không dám xem tiếp kết cục. Cậu sợ mình sẽ nhập vào quá sâu, làm tổn thương chính mình, cũng làm tổn thương đến Lưu Diệu Văn.

Thật sự may mắn.

Omega liếc nhìn kịch bản vừa được đạo diễn đưa trên bàn, cậu thở một hơi dài, trả lời câu hỏi của Lưu Diệu Văn:

"Ừm, anh ta tên Mạnh Đoạn Dương, anh ta đã quay lại."

Đúng vậy, từ đầu đến cuối, người rời bỏ Omega của mình không phải Lưu Diệu Văn, mà là Mạnh Đoạn Dương.

Mà Lưu Diệu Văn, mới là Alpha của Chu Chí Hâm, là Alpha ba năm không đổi, nhất kiến chung tình của Chu Chí Hâm.

Trợ lý lại tới giục Chu Chí Hâm đi gặp biên kịch, trước khi cúp điện thoại, Chu Chí Hâm nói với Lưu Diệu Văn: "Có chuyện này, không biết anh có thích không, nhưng mà em đã làm rồi, hy vọng là kinh hỉ, chứ không phải kinh sợ."

"Hy vọng anh sẽ thích."

Alpha nghe xong liền bối rối, quay đầu trả lại điện thoại cho Tống Á Hiên, hắn phát hiện đồng đội của mình biểu hiện có chút kỳ ​​lạ.

Hạ Nhi hơi khó chịu vì tin tức tố mà Lưu Diệu Văn vừa phát ra, cầm điện thoại dựa vào vai Đinh Trình Hâm nói, sau này nhất định sẽ giữ khoảng cách với Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên cầm điện thoại đưa cho Trương Chân Nguyên, Trương Chân Nguyên nhìn màn hình hỏi: "Mọi người nói xem bọn mình chúc phúc vài câu liệu có bị trừ tiền thưởng cuối năm không?"

Nghiêm Hạo Tường đang dựa vào ghế sofa, trưng ra bộ mặt lãnh đạm nói: "Mọi người chưa chia sẻ sao, em đã chia sẻ rồi. Em thấy Đinh ca cũng chia sẻ rồi đấy."

Đinh Trình Hâm thân là nhân viên kỳ cựu, không hề hoảng sợ chút nào, thậm chí còn rất nhàn nhã, dựa vào Mã Gia Kỳ, nhìn hắn chỉnh sửa dòng trạng thái chia sẻ, không nhịn được cười.

Trương Chân Nguyên lấy điện thoại để chuyển tiếp, Tống Á Hiên cũng dựa trên người Trương Chân Nguyên, học theo dòng trạng thái Trương Chân Nguyên vừa mới viết, sau đó cũng bật cười.

Lưu Diệu Văn nhấp vào Weibo, làm mới newfeed, nhìn thấy đồng đội lần lượt chia sẻ vô cùng ngay ngắn, mà tên của chủ nhân bài viết gốc được họ chia sẻ chính là "TF Gia Tộc- Chu Chí Hâm".

Dòng trạng thái vô cùng ngắn gọn "Chủ nhân của thỏi son @Thời Đại Thiếu Niên Đoàn- Lưu Diệu Văn."

Đã có rất nhiều lượt repost và lượt thích, Lưu Diệu Văn không có thời gian đọc kỹ, hắn cuối cùng cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của Omega, có chút vui mừng, cũng có chút kinh ngạc, lại mơ hồ có chút cảm giác đã nằm trong dự liệu.

Omega của hắn ngay từ đầu đã không hề sợ mấy thứ này.

Phản hồi của Lưu Diệu Văn trên Weibo được soạn rất nhanh, ngày hôm đó cả Weibo hoàn toàn tê liệt, hot search số một #Lưu Diệu Văn Chu Chí Hâm, hot search số hai #Mặt nạ bảo hộ_Son môi, mà TNT lúc này đang đi đầu trong việc ăn dưa, hot search cũng phải xếp sau lượt hashtag #Trái tim cứng rắn của CP Fan.

Thật ra cũng phải, CP Fan của Văn Chu vừa mới hàn gắn vết dao trong quá khứ, còn chưa kịp đau lòng, cũng chưa kịp phân tích kỹ đoạn rap tự sáng tác của Alpha, kết quả vừa quay đầu, thông báo chính thức đã đập thẳng vào mặt.

Tốc độ phát đường quá nhanh, CP fan lên tiếng: "Hai vị baba xin cứ tiếp tục, không cần phải thương hoa tiếc ngọc cho bọn tui, xin cứ giữ vững tốc độ phát đường của hai người đi, đường có nổ tung thì chúng tôi cũng nguyện bằng lòng."

Văn Chu cũng biến thành cặp đôi duy nhất của làng giải trí trong nước tạo nên siêu thoại của CP số một.

Cũng trong một thời gian dài sau đó, dòng trạng thái ghim đầu trang của Lưu Diệu Văn vĩnh viễn chưa từng thay đổi.

"Dấu hôn trên mặt nạ bảo hộ? Là của @TF Gia Tộc- Chu Chí Hâm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro