Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ kiểm tra tổng cộng mất bốn ngày, Nghiêm Hạo Tường chạy tới chạy lui kiểm sát nhiều phần kiểm tra khác nhau nên cậu không có thời gian để ý đến Lưu Diệu Văn. Cùng với sự vướng víu không ngừng của Phương Ý, vị tướng nào đó chỉ đơn giản giám sát ở nhà mà không đến đó. Vào ngày cuối cùng, Lưu Diệu Văn phải đến khu kiểm tra để công bố kết quả. Nghiêm Hạo Tường đứng bên cạnh nhìn lướt qua danh sách của quận nam, quả nhiên Phương Ý được chọn đầu tiên.

Danh sách được công bố, các tân binh sẽ chính thức gia nhập đội một tháng sau. Phương Ý tự mãn, cậu ta nhìn danh sách trên màn hình, rồi nhìn Nghiêm Hạo Tường đầy khiêu khích. Nghiêm Hạo Tường chú ý đến những cử động nhỏ của cậu ta, hiếm khi suy nghĩ ấu trĩ chiếm hữu, cậu quên mất vẻ bình tĩnh thường ngày, nắm tay Lưu Diệu Văn, nhón chân lên hôn vào má Alpha.

Lưu Diệu Văn giật mình, khóe miệng hơi nhếch lên. "Em thực sự biết chọn nơi để hôn."

Ở nơi công cộng, dù muốn hôn cũng phải chịu đựng, Lưu Diệu Văn siết chặt bàn tay nhỏ bé của Nghiêm Hạo Tường, bồn chồn, suy nghĩ không biết khi nào thì kết thúc.

Ở phía đối diện, Phương Ý tức giận đến mức xanh cả mặt, wu trong khi Nghiêm Hạo Tường lại tỏ ra bình tĩnh và đang thầm hạnh phúc. Khi danh sách được công bố, Nughiêm Hạo Tường muốn buông tay Lưu Diệu Văn, nhưng người đàn ông đã giữ chặt, kéo cậu đi mà không nói một lời, họ đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Khi cánh cửa bị khoá lại, Nghiêm Hạo Tường vẫn còn ngẩn ngơ.

" Lưu Diệu Văn"

Nam nhân rơi xuống một nụ hôn ấm áp. Nghiêm Hạo Tường khó hiểu, cậu đẩy Lưu Diệu Văn ra và nói :" Làm gì vậy?"

" Vừa rồi em hôn anh, bây giờ anh muốn hôn lại" Lưu Diệu Văn nhấc eo cậu đặt lên bồn rửa mặt.

Nghiêm Hạo Tường đỏ mặt, dùng hết sức đề kháng để chống lại lồng ngực của hắn, đó là nơi mà hắn tiết ra pheromone. Nam nhân mặc kệ cậu, hắn dùng ngón tay thô ráp của mình đưa vào miệng, nhấn chiếc lưỡi mềm mại của cậu xuống.

Không biết qua bao lâu, Lưu Diệu Văn mới thả cậu ra và nói :" Anh chưa từng nghe em nói yêu anh, ngay bây giờ nói cho anh nghe đi"

Nghiêm Hạo Tường bình tĩnh lại, bắt gặp ánh mắt của Lưu Diệu Văn. Cậu chống tay lên vai hắn nhưng lại chẳng thể nói một câu đơn giản như vậy được.

Lưu Diệu Văn không ép buộc, hắn nghĩ là do cậu ngại ngùng. Hắn đưa tay lên vuốt lại mái tóc đang có chút rối của omega :" Đi nào"

Hai người ra khỏi nhà vệ sinh, xung quanh không còn ai ngoại trừ Ngao Tử Dật và Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm hỏi :" Khi nào cậu về?"

" Hôm nay bọn tôi sẽ về, cậu ở lại đây hay cùng chúng tôi về"

Nghe vậy, Ngao Tử Dật nắm tay Hạ Tuấn Lâm nói :" Tất nhiên là ẻm sẽ ở lại đây với anh, anh sẽ trả em ấy cho tụi em trong vài ngày tới"

Nói vậy chứ cứ trả về mấy ngày là hắn lại đòi đem Hạ Tuấn Lâm về, người ngoài không biết còn tưởng Hạ Tuấn Lâm là quân y của quận bắc. Ngao Tử Dật quay đầu nhìn họ, cả hai Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường đều mệt rã rời. Lưu Diệu Văn gật đầu đồng ý :" Thôi bọn mình về trước , trong thời gian này các tân bình sẽ cùng đội chuẩn bị nên có rất nhiều thời gian rảnh. Cứ như vậy thì bọn mình sẽ có rất nhiều thời gian bên nhau"

Nói xong , Lưu Diệu Văn đưa Nghiêm Hạo Tường rời đi. Nhưng đột nhiên, Hạ Tuấn Lâm giữ tay Nghiêm Hạo Tường lại :" Bọn mình nói chuyện chút đi"

Nghiêm Hạo Tường theo Hạ Tuấn Lâm đến nơi khác rồi hỏi :" Sao vậy?"

" Anh nghĩ về điều này khá lâu rồi....em có thấy chỗ phồng lên trên tay Á Hiên không?, cái chỗ mà em ấy buộc chiếc khăn tay màu trắng í"

Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ kỹ càng, Tống Á Hiên thật sự luôn luôn đeo khăn tay, Hạ Tuấn Lâm nói chỗ phồng ra?. Cậu ta chỉ là thường dân ở khu thấp của đế quốc Siman mà thôi nên cậu không quan tâm lắm.

"Có gì với chỗ phồng đó?"

Hạ Tuấn Lâm thở dài. "Gần đây tôi đang suy nghĩ về điều này. Chỗ phồng ra rất kỳ lạ. Hình như có thứ gì đó. Mỗi lần anh hỏi Á Hiên, em ấy đều cố ý lảng tránh."

Vo lý dưới cánh tay là các cơ quan tĩnh mạch nối tiếp nhau làm sao mà giấu được gì chứ. Chuyện gặp nạn ở con hẻm cũng rất có lý khi ở Siman luôn có bạo động, còn chuyện cậu ta lảng tránh anh, chắc do anh suy đoán quá mức.

"Ý anh là, Á Hiên đang giấu Trương Chân Nguyên cái gì, hoặc là giấu chúng ta?"

Hạ Tuấn Lâm vén tóc lên, có chút cáu kỉnh. "Anh không biết, hy vọng em có thể để ý."

"Được rồi, em sẽ chú ý hơn."

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn rời đi. Vẻ mặt buồn bã của Hạ Tuấn Lâm không kịp phục hồi. Ngao Tử Dật đưa tay ôm eo anh, mấy ngày nay trong lòng hắn đều nhìn ra được sự khác thường của anh, hắn biết tất cả cảm xúc của Hạ Tuấn Lâm , nhưng hắn lại hiểu quá nhiều về vợ của hắn. Hạ Tuấn Lâm không muốn nói cho hắn biết, thì nhất định là có lí do.

Và lý do tại sao Hạ Tuấn Lâm chỉ nói với Nghiêm Hạo Tường là bởi vì anh sợ Lưu Diệu Văn và Ngao Tử Dật thiếu kiên nhẫn, một khi họ biết chuyện liền lập tức điều tra và rất nhanh chóng đưa ra kết luận.

Ngao Tử Dật nói: "Bé con, trong khoảng thời gian rảnh rỗi này em muốn đi đâu?"

Hạ Tuấn Lâm định thần lại. "Khó mới có thời gian rảnh, đi nghỉ dưỡng đi."

"Được rồi, mấy ngày nay em muốn đi đâu, anh sẽ lên kế hoạch." Nói xong, Ngao Tử Dật hôn lên má anh một cái.

"Ừm."


Vào tối, Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường vội vã chạy đến quận Nam. Đèn trong biệt thự nơi họ ở sáng lên, Nghiêm Hạo Tường đẩy cửa bước vào, nóng lòng gọi dì Chu Dung.

Chu Dung lúc này đã chuẩn bị xong bữa ăn, vừa từ phòng bếp đi ra liền thấy hai người, cô mỉm cười. "Hai con cuối cùng đã về."

"Dì à, con nhớ dì lắm." Nghiêm Hạo Tường ôm lấy cô, ôm lấy thân hình mảnh mai của Chu Dung.

Chu Dung đã vắng nhà quá lâu và cô muốn quay lại mấy lần, nhưng có quá nhiều việc ở nhà nên cô phải giải quyết một lúc rồi mới quay lại. Dù thường xuyên liên lạc nhưng vẫn không tránh khỏi sự hào hứng khi gặp lại.

Lưu Diệu Văn cong môi, cúi xuống ôm Chu Dung vào lòng. "Dì quay về lâu ghê."

Chu Dung vuốt tóc Lưu Diệu Văn. "Con có nhớ dì của con không? Diệu Văn cứ như cô bé đang nũng nịu vậy."

Lưu Diệu Văn đứng thẳng người, ho khan nói: "Con không có."

Ngay cả khi Lưu Diệu Vănq cứng đầu. Chu Dung vẫn không giấu được niềm hạnh phúc. Thời thơ ấu của Lưu Diệu Văn chưa bao giờ vắng mặt Chu Dung, cô là người hầu riêng của mẹ Lưu Diệu Văn, cô đã đồng hành cùng tiểu thư từ thuở nhỏ cho đến khi cô ấy gả vào nhà họ Lưu. Khi đó cô không nghĩ khi tiểu thư gã đi, bản thân sẽ càng ngày càng suy dồi. Sau khi sinh Lưu Diệu Văn, mẹ hắn không quan tâm, thậm chí còn đánh đập, mắng mỏ. Lưu Diệu Văn luôn nhạy cảm và đau khổ. Chu Dung nhìn hắn lớn lên, luôn đặt tình thương nhiều nhất cho hắn.

" Chỉ huy, hôm qua không phải cứ lẩm bẩm chuyện dì Chu Dung trở về sao?" Nghiêm Hạo Tường nhẫn tâm đâm vào.

Lưu Diệu Văn hoàn toàn đỏ mặt, anh gãi đầu, khóe môi cong lên dưới cái nhìn của dì Chu Dung. "Ừ, com rất nhớ dì."

Chu Dung cười, lại ôm hắn.

Một lúc sau, họ ngồi vào bàn ăn. Chu Dung vừa cười vừa bàn luận về câu đố vui ngớ ngẩn ở nhà. Gia đình cô ấy rất đơn giản, cô ấy sống ở khu vực trung lưu và có hai đứa con, xung đột ở nhà là đương nhiên, đó là một điều rất đỗi thường tình và nhàm chán, nhưng Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường lắng nghe cẩn thận.

Nghiêm Hạo Tường nói, "Con có thể đến chơi nhà dì Chu Dung không?"

Dì Chu Dung gật đầu. "tất nhiên rồi."

Họ trò chuyện trong một khoảng thời gian dài. Nửa đêm, Chu Dung không còn khỏe như những người trẻ tuổi, cô cảm thấy mệt mỏi, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu đưa cô trở về phòng rồi họ quay về phòng của mình.

Lúc này, sói con và bé gấu đang đánh nhau trên giường, sói con cắn vào tai rồi dụi vào bé gấu. Nghiêm Hạo Tường mệt mỏi gục xuống giường, cậu nhìn người đàn ông đã cởi quân phục nói: "Diệu Văn, dì Chu Dung ở với anh lâu chưa?"

Lưu Diệu Văn thẫn thờ. "Dì ấy ở bên anh từ khi anh còn nhỏ. Dì ấy còn phấn khởi hơn anh trong những lần họp phụ huynh của trường và cả sinh nhật anh hàng năm nữa."

Nghiêm Hạo Tường ngập ngừng nói, cậu cảm thấy bản thân đã quá tò mà về quá khứ của Lưu Diệu Văn, nhưng cậu không thể ngăn cản suy nghĩ của bản thân, cậu muốn hiểu rõ về trái tim của người đàn ông này. Một lúc sau cậu nắm tay Lưu Diệu Văn và hỏi: "Mẹ anh đâu?"

"Mẹ." Lưu Diệu Văn có chút ký ức về mẹ. Hắn từ nhỏ dường như không ở với mẹ được nửa ngày, hầu hết hắn ở cùng Chu Dung hoặc ở trong phòng, hoặc hắn sẽ làm mẹ tức giận rồi bị mẹ nhốt trong phòng tối không cho ăn uống, ở đây tối đến mức ngay cả ánh sáng mặt trời cũng khó có thể len lỏi qua.

"Mẹ anh không thích anh cho lắm, mẹ thích tự do, nhưng cuộc hôn nhân đã hủy hoại mẹ, và anh cũng hủy hoại mẹ."

Nghiêm Hạo Tường giật mình trong chốc lát, ánh mắt của hắn như đang siết chặt lấy trái tim cậu, cậu ôm lấy Lưu Diệu Văn, sóng mũi chua xót. "Không phải anh hủy hoại cuộc đời của mẹ, không liên quan đến anh đâu."

Ừ, có vẻ không liên quan đến hắn, có lẽ mẹ hắn cũng nghĩ vậy. Vì vậy, mỗi lần đánh đập, mắng mỏ, cô lại vô cùng hối hận và tự trách bản thân, dần dần sự tuyệt vọng nuốt chửng lấy người phụ nữ này, hết lần này đến lần khác luôn xuất hiện những vết hằn đỏ trên cổ tay cô.

Sau cùng cô mặc một chiếc váy màu trắng, trình diễn điệu múa yêu thích của mình trong biển hoa.

Ngày hôm đó, những cánh hoa rung rinh trong gió, lần đầu tiên mẹ mỉm cười dịu dàng rồi hôn lên má hắn. Giống như một chú bướm trong biển hoa, Lưu Diệu Văn đứng ở phía đối diện, ánh nhìn vô hồn. Mẹ hắn ngã xuống, những bông hoa nhàn nhạt lộ ra một màu đỏ chói lóa thấm đẫm cả chiếc váy trắng. Chú bướm bay đi và mẹ hắn không bao giờ trở lại.

Lưu Diệu Văn không buồn lắm vì hắn biết như vậy mẹ hắn sẽ không còn phải chịu cảnh khổ sở nữa.

Nghiê Hạo Tường vuốt tóc hắm. "Anh có ghét cô ấy không?"

"Sẽ không."

Lưu Diệu Văn ôm Nghiêm Hạo Tường, vùi sâu vào cổ cậu. Sự ràng buộc vô tự do, mẹ hắn là nạn nhân lớn nhất nên hắn chưa bao giờ oán hận cô. Hắn có Chu Dung và bây giờ hắn có Nghiêm Hạo Tường. Lưu Diệu Văn không thiếu thứ gì.

Hai người ôm nhau rất lâu.

Sói con và bé gấu cảm nhận được cảm xúc của chủ nhân, chúng dụi dụi người vào họ.

Lưu Diệu Văn nói, "Nghiêm Hạo Tường, em sẽ luôn bên anh chứ?"

Nghiêm Hạo Tường trả lời, "Ừm."

Em sẽ luôn ở bên anh

Cho đến khi anh bảo rằng anh ghét em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro