Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung thức dậy vừa đúng giờ để giúp đỡ với mấy bữa sáng rải rác, và quẳng cả thân mình vào công cuộc chuẩn bị buổi tiệc tới tận xế chiều. bất cứ hy vọng gặp gỡ seokjin hoặc namjoon nào đều đã bốc hơi, bởi cậu kẹt cứng trước lò nướng, làm việc đến khi đổ mồ hôi do sức nóng của lò, rút từng mẻ từng mẻ bánh đủ loại từ ngọn lửa.

mà công việc cũng gây phân tâm đủ để taehyung không phải nghĩ về mớ bòng bong lo lắng chèn ngang lồng ngực, găm vuốt thật sâu mỗi lần cậu nhớ đến đám cưới. mỗi lần cậu nhớ đến jimin và đám cưới, và cách mà taehyung gần như chẳng thể hình dung cậu ấy như ai khác ngoài cậu trai giữa căn bếp, cậu trai đã bỏ thời gian ra khiêu vũ và cười đùa cùng một người lạ.

cứ lúc nào taehyung nghĩ về điều cậu tính làm, cơn buồn nôn lại ghim chặt dạ dày cậu tới nỗi cậu tưởng như mình thở không nổi. thứ duy nhất cậu muốn bây giờ là sự an ủi yên lặng của namjoon, sự bình tĩnh không cần gắng sức của seokjin. tới thời điểm này, hoseok hay jaebum cậu cũng chịu, nếu cậu có thể tìm được họ.

thay vì bất cứ dạng động viên tinh thần nào đến cứu vớt cậu, một nhóc phục vụ xuất hiện cùng đồng phục đêm nay của taehyung, và hướng dẫn cậu về nhiệm vụ, và taehyung bị bỏ mặc trong lúng túng, gần như không ngoi nổi lên mặt nước lúc tắm rửa và chuẩn bị cho buổi tối.

bộ đồng phục trông đẹp đẽ hơn thứ cậu thường mặc; một chiếc sơ mi trắng mềm mại sạch sẽ, cổ cồn cứng dựng cao và trang trí vài điểm. trạng thái giày cậu bây giờ không thể thay đổi rồi, nên taehyung bôi cục than lên mấy chỗ sờn rõ ràng nhất và hy vọng các vị quý tộc sẽ quá say để nhận thấy.

khi cậu trở về căn bếp, kiềm chế mong muốn gãi cổ, đôi mắt jinwoo theo sát cậu khắp nơi, tròn xoe lúc đưa taehyung bình rượu, tấm khăn tối màu để lau mép bình. taehyung mỉm cười và vò tung tóc thằng bé, và jinwoo vui vẻ cúi người rồi tiếp tục chạy đi làm việc.

trước thời điểm rời khỏi căn bếp, có lẽ là lần cuối cùng, taehyung trốn vào kho lạnh mà chiêm ngưỡng chiếc bánh nốt một giây. nó có bốn tầng chồng lên nhau, bày trí phức tạp cùng kem phủ trắng và nâu. nhìn nó mong manh tới nỗi một hơi thở nặng nề có lẽ sẽ đẩy sụp tầng cao nhất, nhưng đế bánh vững vô cùng, cần cả sức taehyung lẫn người thợ bánh mới chuyển được nó tới đây.

nó đẹp đẽ, và tinh xảo, và là tất cả mọi thứ taehyung có thể mong chờ. cảm xúc ấy ấm áp tựa ngọn lửa trong cổ họng cậu, và duy chỉ lần này, taehyung không chọn dập tắt nó.


-


phần đầu tiên của đám cưới, taehyung có góc nhìn hoàn hảo. cậu đứng tuốt phía sau, quan sát dãy ghế ngồi quý tộc để xem chiếc ly nào cạn trước. ngó trên đầu họ, cậu có thể thấy cái đài, nơi seokjin và yoongi gặp nhau để thực hiện nghi lễ. nơi seokjin đang đứng, khuôn mặt vô cùng bình thản vì muốn che giấu đôi mắt mở to, bàn tay run rẩy khó trông rõ.

có vẻ như, họ không tiếc đồng nào cho sự kiện này. đại sảnh đầy ắp vật trang trí, và taehyung gần như sợ không dám bước vào phòng khiêu vũ vì khả năng bị chói mù do đống bạc ở đấy. khách khứa cũng lấp lánh chẳng kém, trưng trang sức phản chiếu từng đốm sáng khắp phòng khi mặt trời dần lặn, phả lên ô cửa ánh cam nhàn nhạt, ấm áp.

nó phủ qua cả khuôn mặt seokjin, qua đường chỉ vàng của bộ cánh anh mặc, lộng lẫy hơn taehyung quen nhìn trên người anh. đám cưới, và hyung của cậu, là những cảnh tượng khiến hơi thở taehyung kẹt cứng giữa họng; tình huống quá khác biệt so với sự sang trọng của dạ hội, mà cũng tương đồng theo cái cách cảm giác không thể chạm đến. theo cái cách khiến taehyung tưởng như mình là kẻ xâm nhập, dù có vai trò rõ ràng.

phần dài nhất của nghi lễ là trao quà. từng khách mời tiến lên đài, cúi đầu chào chúa công và cặp đôi kia, và dâng lên món quà của mình. taehyung nhìn seokjin và yoongi nhận lấy trang sức lộng lẫy với động tác cúi gập cảm ơn; mọi vị khách đều có vẻ quyết tâm chứng tỏ sự giàu có của mình bằng vật gì sang trọng hay quý hiếm. nào là gối đính lông công, chụp đèn điêu khắc tinh xảo để đổ bóng xinh đẹp mỗi khi thắp lên, vài chuỗi vòng cổ trông nặng đủ để bẻ gãy cổ yoongi, một chiếc dao găm trạm hồng ngọc tượng trưng từ gia đình jeongguk.

hoàng tử là người cuối cùng. hoseok theo sau ngài có nửa bước, dâng cao cái gối đỡ món quà lúc jimin ra hiệu. jimin cầm chiếc hộp, gỗ đen, và mở nắp khi đưa nó về phía trước.

từ vị trí của cậu ở đằng sau, taehyung dễ dàng thấy cách mà seokjin nở nụ cười đẩy cao gò má anh. yoongi thì có vẻ lặng lẽ hài lòng với vật kia, và vươn tay nhấc nó lên.

quà của jimin là hai sợi dây chuyền vàng ròng thanh mảnh, mỗi sợi có mặt dây treo lắc lư. vật gì đó hứng trọn ánh sáng và phản chiếu nó lại; chắc là kim cương, nạm trên mặt dây. seokjin cúi người thấp hơn anh đã làm suốt cả tối, và jimin nói điều gì taehyung không nghe ra, và kéo anh vào một cái ôm từ tốn.

lúc jimin bắt đầu lùi về, tay seokjin đặt trên vai cậu ấy, tầm mắt seokjin dịch chuyển, để bắt gặp taehyung phía bên kia sảnh. trong một khoảnh khắc, taehyung cảm giác như có con ngài mắc kẹt nơi sườn cậu, va đập khắp cơ thể bởi cố gắng tuyệt vọng muốn thoát đi, muốn bay xa, muốn trốn tránh ánh nhìn thấu hiểu của seokjin và nụ cười dịu dàng, cảm thông anh trao cậu.

và rồi khoảnh khắc ấy biến mất, và taehyung hớp ngụm khí thầm lặng, và ly của một chúa công cạn đáy. cậu rót thêm, và lau mép bình, và tới thời điểm cậu quay về vị trí sát tường, jimin đã lần nữa ngồi xuống.

khi mọi người ào ra khỏi sảnh, theo sau bước chân của seokjin và yoongi lúc hai người tiến đến phòng khiêu vũ, một bờ vai nhẹ nhàng khẽ cụng lên taehyung.

"có một món đồ đang chờ em trên giường đấy," namjoon thì thầm, bàn tay vòng quanh eo taehyung. "hyung đặt làm riêng. nó là của em, nếu em muốn nhận."

đại sảnh nhanh chóng trở nên trống không do đầy tớ cũng lần lượt rời đi, đến khi chỉ còn taehyung với một bình rượu trơ cạn, một lựa chọn cần quyết, và một con ngài chênh vênh đậu nơi trái tim cậu.


-


quà tặng của seokjin là một bộ quần áo, đặt may đúng chuẩn số đo của taehyung. không phải kiểu đồ sang trọng anh cho taehyung mượn buổi dạ hội, không phải dạng bắt chước rẻ tiền của đồng phục cậu hiện giờ, nhưng đẹp vô cùng. chiếc áo lụa màu kem, áo khoác tối màu không bó chặt cổ cậu, quần đồng bộ mà không bị chắp vá quanh đầu gối. loại mà một nhà buôn giàu có sẽ mặc, chứ không hẳn là chúa công.

mặc kệ tất cả sự cường điệu và diễn kịch của anh ấy, seokjin vẫn luôn hiểu taehyung lắm mà.

mọi thứ đều vừa khít. chúng được may với đôi mắt tỉ mỉ của namjoon, chiếc áo khoác không phải thêu gia huy mà đan những đường chỉ đỏ theo hoạ tiết na ná thường xuân rực lửa, dọc tay áo và cổ áo và các mép. taehyung thay đồ, và vuốt ngược mái tóc, và cảm giác như được hoà vào bản thân hơn suốt cả ngày hôm nay.

buổi dạ hội, mặt taehyung phủ nhẹ lớp trang điểm của seokjin. chỉ chút kẻ mắt quanh viền, lông mày tô đậm chút ít, son phết hờ lên môi, đủ để tạo sự khác biệt. giờ đây, tất cả những gì cậu có là đôi khuyên rẻ tiền cậu mang cùng, và mái tóc chải chuốt cẩn thận, vén khỏi vầng trán và kẹp lại bằng chiếc ghim đen.

một trong mấy hành lang trên đường tới phòng khiêu vũ có treo cái gương, và taehyung đứng đó hồi lâu mà nhìn bản thân chằm chằm, hoàn toàn dễ nhận diện, nhưng cũng xa lạ bao nhiêu.

taehyung đã tự hứa bản thân mười ngày, nhưng cậu không thể ngăn mình khỏi khao khát thêm.


-


bằng phép màu nào đó, taehyung không đến quá trễ để xem bài khiêu vũ đầu tiên. sàn nhảy trống không, chẳng một bóng người ngoài seokjin và yoongi, và taehyung lách mình vào cuối đám đông đúng lúc âm nhạc nổi lên, và yoongi nắm lấy tay seokjin.

từng bước nhảy đều được dàn dựng cẩn thận. taehyung có thể thấy cách seokjin đang cắn chặt môi, toàn bộ năng lượng tập trung vào việc nhớ các động tác, vào việc duy trì vẻ ngoài uyển chuyển. yoongi cũng chú tâm chẳng kém, nhưng mỗi lần mắt họ chạm nhau, một trong hai người sẽ nở nụ cười. họ nhìn thật tuyệt, thật hoàn hảo bên nhau, theo kiểu mà taehyung vẫn luôn lo sợ hồi cậu mới nghe tin seokjin đính hôn. giờ thì, khi seokjin cẩn trọng vô cùng mà nâng yoongi lên cao và cười vang lúc đặt anh ấy xuống, taehyung biết mình không cần nghĩ ngợi nhiều nữa.

"em trông ổn phết," một giọng nói vang lên từ khuỷu tay taehyung, và cậu suýt thì nhảy dựng. hoseok chỉ mỉm cười với cậu, thư giãn và thoải mái, rồi áp sát vai hai người. "thả lỏng nào, người ta nhìn đó."

"ai bảo anh doạ em." taehyung cố không biến nó thành bĩu môi, nhưng cậu chẳng thành công mấy. mắt hoseok nheo lại, nụ cười anh ẩn chứa nhiều tính toán hơn lúc anh liếc taehyung từ đầu tới chân; từ cổ áo lụa mềm mại tới đôi giày mới bóng loáng.

"anh không đùa," anh cuối cùng bảo. "em trông rất tuyệt. em có phải...?"

taehyung hít một hơi thật sâu, và bẻ thẳng hai vai.

"anh nói cậu ấy sẽ hạnh phúc mà, phải không?" cậu ghét sự mong manh trong giọng mình bây giờ, cách nó làm hoseok dịu hẳn, như thể anh sẽ nhéo má taehyung nếu anh có thể.

"ôi, taehyung à," anh đáp, ngọt như đường. "mấy ngày nay thằng bé kể về em không dứt."

taehyung nhìn ra sàn nhảy, khi mọi cặp đôi khác gia nhập yoongi và seokjin. cậu có thể định vị jimin giữa đám đông chỉ từ áo khoác cậu ấy, màu xanh đậm với hoạ tiết trắng. cậu ấy chưa hề di chuyển để khiêu vũ, dù là lúc vợ các công tước và quý phu nhân tiến gần cậu ấy, từng người từng người. taehyung quan sát bốn cô gái bước đi trong thất vọng, trước khi hoseok lần nữa cất tiếng.

"đáng sợ lắm, nhỉ?"

taehyung gật đầu. yoongi và seokjin đã ngưng nhảy, để ăn nốt miếng bánh họ cắt hồi taehyung vắng mặt. phòng khiêu vũ giờ ngập tiếng trò chuyện và cười đùa và nhảy múa, trong lúc mấy người hầu lượn qua đám đông với chiếc đĩa chất đầy bánh hoa quả taehyung nướng để mời khách khứa. hoseok, ăn mặc quý phái đủ để trông giống một tiểu quý tộc nào đó, nhón một cái và cắn miếng nhỏ.

"em có thể bị xử tử," taehyung cuối cùng trả lời. "anh biết mà. nếu cậu ấy không phải – cậu ấy – em sẽ chết ngay giây phút dám chạm tay."

"nghe có vẻ em đã quyết định xong xuôi ha," hoseok bảo.

một cô gái khác rời khỏi chỗ jimin, và bạn bè cô vươn tay vỗ về dọc cánh tay cô ấy. taehyung cố gắng nhớ lại sự dễ dàng cậu cảm nhận hàng tiếng đồng hồ sau buổi dạ hội, khi cậu và jimin trốn vào góc kín để chuyện trò và vui đùa dưới tấm mặt nạ. hoseok ấn chiếc ly sâm panh sủi bọt cao vào tay cậu, và taehyung hít thở sâu.

cậu thành công uống hết nửa ly, đủ để nếm được vị bọt trong cổ họng, rồi đưa trả anh. taehyung nắm chặt cổ tay hoseok, và nhìn thẳng vào mắt anh, và gửi lời cầu mong tới mọi vị thánh cậu biết, rằng cậu không sai.

chen lấn giữa đám đông không khó. mọi người đều dễ dàng tránh đi, thả lỏng do chất cồn và tiếng cười và sự hò reo cho một cặp đôi thành công. tại bàn ăn lớn, seokjin đang tạo nên một khung cảnh gì đó với jeongguk và cái bánh. jimin vẫn ngó quanh sàn nhảy, một ngón tay nhẹ nhàng gõ trên mép ly sâm panh cậu ấy.

hoseok đã đứng sẵn cạnh khuỷu tay jimin khi taehyung đến gần họ, nghiêng người thì thầm câu gì vào tai cậu ấy trong lúc đón nhận chiếc ly từ tay jimin. anh cố ý chạm mắt với cậu khi lùi về, vừa đi vừa một hơi cạn sạch sâm panh của jimin.

người đàn ông đứng kế taehyung nheo mắt soi cậu, rồi quay lại với bạn bè ông. taehyung cố gắng xoa dịu nhịp tim hoảng loạn của chính mình, tiếng đập nơi lồng ngực dữ dội tới mức cậu sợ jimin có thể nghe được từ kia.

cậu phải hành động thôi. taehyung thấy cả người tê rần và lưỡi đông cứng, cho đến khi ép bản thân thoát khỏi trạng thái ấy. cậu phải hành động ngay bây giờ.

taehyung rướn người, đặt chút áp lực mơ hồ lên khuỷu tay jimin. jimin bắt đầu xoay sang, và dừng đứng với đôi mắt mở to và cánh môi khẽ hé lúc cậu ấy trông rõ.

"liệu cậu có thể cùng mình nhảy điệu này chứ?"





End part 13.

-

from my poespective:

thôi đến lúc này rồi thì không lừa mình dối người nữa ahaha mình đã lười dịch được tầm một tháng =))))))) cũng chả phải nghỉ hẳn hay gì, thỉnh thoảng vẫn cắn rứt lương tâm lết đi dịch mấy chữ, nhưng cắn rứt xong lại lười luôn mấy buổi. vừa nãy nghĩ ủa cũng may là mấy fic ongoing bên này mình dịch xong hết rồi chỉ cần đăng thôi, cái dở dang duy nhất có mỗi delta bên kia, mà delta thì không lo lắm tại mình cưng em nó quá mà, sao nỡ bỏ. may ở chỗ là giờ mình lười quá không dịch nữa thì cũng không phải tội lỗi mà drop cái gì =))))))))))))))))

nói thế đừng sợ mình không bỏ bê gì đâu, mình cũng chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng, trừ khi bạn coi lười là một vấn đề nghiêm trọng (cái này đáng cân nhắc phết). bữa nay mình cũng tìm được đôi ba fic mình ưng rồi, nhưng ưng là ưng để đấy chứ không phải lại xin về dịch tiếp. đợi bao giờ hết cơn lười tính gì tính sau. yên tâm là dù gì mình cũng không bỏ dịch fic nhưng nếu tự dưng thấy mình biến mất chẳng hạn thì các bạn biết là do gì rồi đấy (hint: đáp án là từ thứ 24 của đoạn này)

à nhân tiện mình cũng mới sa hố lầy fandom trần tình lệnh =)))))) gọi là mới cũng không phải, mà mình kêu là trần tình lệnh chứ không phải ma đạo tổ sư vì hố ma đạo mình lọt chắc cũng 5 năm trước rồi, lọt từ cái thời không kiếm nổi bản dịch full phải kiếm link từng phần rải rác khắp nơi ấy. lọt rồi xong cũng ra rồi luôn =))))) thế nên ban đầu mình khá là dỗi vì ủa tui vào chán chê xong tui ra rồi thì mọi người mới lọt là sao không công bằng!!!!!!! cơ mà cuối cùng đầu hàng trước cám dỗ mà ngồi xem bản chuyển thể drama....

nhưng tui là tui không có hối hận đâu nha. sau này mà thấy tui comeback với transfic ma đạo cũng đừng kêu tui không nhắc trước nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro