Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau không bận rộn như taehyung thường quen. cậu vẫn bị lôi khỏi giường trước tiếng gà gáy đầu tiên, mắt xót đến đau đớn và đầu quay mòng mòng vì mỏi mệt. cậu vẫn nắm tay eunjun trên đường tới phòng vệ sinh tận cuối hành lang khu người hầu cùng nhau, tuy cô bé đã mười ba và chỉ cho phép cậu bày tỏ sự yêu thương lúc hai người lơ mơ ngủ. cậu vẫn thức dậy trong hành động nhào bột vô số ổ bánh mì thân thuộc, bao vây cậu là âm thanh gần gũi của lâu đài dần tỉnh giấc.

"con lại đi gặp cậu tiểu quý tộc kia à?" cha cậu hỏi, từ nơi ông chuẩn bị đĩa đồ ăn của gia đình hoàng tộc. taehyung hạ thấp ánh mắt, quan sát bề mặt lọ si rô trên chiếc khay cậu biết sẽ được chuyển qua phòng hoàng tử.

"dạ," cậu đáp. hỗn hộp bột giờ mềm mịn dưới tay cậu, mẻ cuối cùng cậu nướng trước giờ ăn chiều. lượng đồ ăn cần sửa soạn nửa ngày sau tăng vọt, để phục vụ những vị quý tộc hậu dạ hội, nhưng taehyung đã nghe đủ lời bàn tán chỗ mấy cô hầu gái và cận thần tiến vào bếp lấy đồ ăn để rõ việc phần lớn cung điện còn đang mải ngủ cho hết ảnh hưởng của cơn say. "cha hay chuyện anh ấy mời con mà."

nguyên căn bếp hay chuyện seokjin mời cậu, bởi eunjun không biết cách giữ môi mình mím chặt xung quanh đám bạn. taehyung có thể thấy cô nhóc khẽ đỏ mặt, trong lúc bận bịu trải sốt lên mẻ thịt ướp ngọt.

"cha không thích vậy, taehyung-ah." cha cậu mềm giọng, tay ông vững vàng cầm chuôi gỗ của dao gọt vỏ. "con biết tụi quý tộc hành xử thế nào mà. dù nó có hứa hẹn con điều gì –"

"cha," taehyung nói, sắc nhọn hơn cậu dự định. ngón tay cậu đâm mấy lỗ lởm chởm xuyên ổ bánh cậu nặn dở; và taehyung cố vuốt mượt chúng hết mức có thể. "seokjin là bạn con. không hơn."

chẳng ai trong căn bếp thèm tin câu đó suốt một thời gian dài rồi. chí ít là không phải từ ngày taehyung mười sáu, và seokjin ghé thăm lâu đài thường xuyên. họ làm bạn với nhau lâu hơn vậy nhiều, và seokjin hiện đã hạnh phúc đính hôn, nhưng – chà. taehyung cũng hiểu rõ như mọi người rằng nó sẽ chẳng có ý nghĩa gì đâu, nếu seokjin là loại đàn ông ấy.

cha cậu nhíu mày, nếp nhăn quen thuộc hằn sâu trên mặt ông. cậu không trả lời khi kéo mẻ bánh cuộn mới nhất ra khỏi lò, nâu vàng đúng độ hoàn hảo sau bao nhiêu năm làm việc bên nhau.

những ngày đầu thời kỳ đào tạo của taehyung khó khăn vô cùng. cậu chỉ được phép ăn chiếc bánh mình nướng, và cha cậu không hề cảm thông mỗi lần cậu lẫn lộn các loại bột và quy trình tưởng như vô hạn. taehyung sắp xếp xong xuôi khay cuối của buổi sáng, và nhìn nó trượt vào lò.

"tôi đây rồi!" giọng nói vang vọng từ cánh cửa, và taehyung giật mình trở về như thể mới bị một xô nước đổ lên đầu.

hoseok – jung hoseok, cận thần của hoàng tử thừa kế – lách ngang căn bếp hối hả như trôi giữa dòng nước, nháy mắt với đám con gái phụ việc lúc họ đổ xô khắp lối đi anh ấy theo nghĩa đen. taehyung quay phắt đầu, tim đập thình thịch cạnh lồng ngực, bởi – hoseok đã thấy cậu, đêm qua. có lẽ đã theo dõi cậu ở ngoài lề hàng tiếng đồng hồ trong khi taehyung khiêu vũ, và trò chuyện, và cười đùa cùng hoàng tử họ. dù có tóc vuốt ngược, bao bọc bởi áo quần sang trọng vay mượn hay không, taehyung thật ngu ngốc. liều mạng. mặt cậu nóng bừng, hệt như đứng trước bếp lò.

"tôi đây," hoseok tiếp tục thở dốc, chống tay lên đầu gối sát cha taehyung. "chà, chạy mệt ghê."

cha taehyung cứng nhắc cười, trao khay thức ăn thường nhật của vị hoàng tử. hoseok liếc mắt đánh giá nó, rồi đảo tới mẻ bánh ngọt còn phân nửa, vừa nhấc khỏi lò, thứ đầu tiên taehyung làm mỗi sớm. món ưa thích của hai vị hoàng tử, họ được bảo vậy, và từ ấy taehyung bắt đầu buổi sáng của mình bằng nó.

"có phiền không nếu tôi..." giọng hoseok nhạt dần, và với sang nhón bốn chiếc bánh nữa vào khay mình với nụ cười hối lỗi. "jiminie hơi bị cáu kỉnh."

taehyung cắn mạnh lưỡi mình. cha cậu nhướn mày, mặt ông nhăn nặng hơn.

"một nửa chỗ đó là để dành," ông càu nhàu. hoseok vu vơ phẩy tay, cân bằng chiếc khay trên cánh tay mình và đứng thẳng dậy đi về.

"jihyun chẳng quan tâm đâu, tôi dám cá. và tôi nghĩ khiến jimin vui vẻ là ưu tiên hàng đầu của tôi hôm nay, nên chú cũng đang giúp tôi đấy!" mọi cái tai trong bếp đều hướng qua phía anh, những cô cậu bé đồng loạt nghe ngóng bất cứ mẩu chuyện phiếm nào họ có thể kiếm. eunjun và vài đứa bạn lấy làm tự hào việc moi móc các câu chuyện ngọt ngào nhất chỗ người phục vụ hoàng gia; chúng thích đồng tiền tri thức hơn mấy mẩu vàng vô tích sự quăng đến họ vài tháng một lần.

"cảm ơn ngài," hoseok cười tươi, và thực hiện động tác cúi chào bâng quơ, rồi quay lại bằng lối anh đã dùng để tới đây.

miếng bột nham nhở dưới bàn tay taehyung giờ không còn nhận dạng nổi. hoseok chẳng ngó ngàng cậu lấy một lần.


--


mười phút sau bữa chiều, seokjin cho gọi cậu. nhóc phục vụ gầy gò hôm qua sải bước vào bếp, mái tóc bết dầu vuốt ra đằng sau, trông quá tự mãn với vị trí của bản thân lúc truyền tải lời đề nghị từ seokjin.

taehyung có trách nhiệm giao anh ấy đồ ăn, và biết cậu sẽ bị giữ chân trong vòng bất cứ khoảng thời gian nào seokjin thấy cần thiết. khuôn mặt cha cậu đỏ ửng vì bất lực, và jeongyu lặng lẽ bực bội bên kia bếp, và eunjun quan sát cùng hàng mày nhướn cao khi taehyung nâng khay thức ăn trên tay và bỏ mặc nguồn nhiệt đàn áp của căn bếp sau lưng.

cậu lượm bịch quần áo giấu tại góc kín hồi sáng, và khoác nó qua vai lúc bước dọc bậc thang nhỏ hẹp lên phòng seokjin.

"mời vào," seokjin kêu, chưa đầy một giây kể từ thời điểm ngón tay taehyung chạm lớp gỗ cứng cáp. taehyung rên rỉ, cố cân bằng chiếc khay chất quá nhiều mà không đánh đổ. có một khoảng lặng, như thể seokjin đang chờ ai đó tiến tới. taehyung nhẹ gõ chân trên sàn nhà, và đếm từng giây namjoon cần để giật toang cánh cửa.

"xin lỗi, xin lỗi," namjoon nói. taehyung khịt mũi, và đi vào phòng khách.

"đừng giữ em quá lâu," cậu gọi, lớn đủ để seokjin nghe rõ. "em nghĩ cha em sắp sửa giết cả hai ta rồi."

"không một người đàn ông nào có thể giết anh," seokjin tuyên bố. bằng một động tác hơi hơi duyên dáng, anh vắt mình dọc cánh cửa phòng ngủ, chẳng mặc gì ngoài áo choàng lụa. taehyung đảo mắt, và ngồi xuống tấm thảm dày với bữa tối đặt trên chiếc bàn thấp trước mặt.

"ông ấy sẽ thử xem," taehyung hứa. giây sau cậu nhồi nửa món cuộn trong mồm, miếng đầu tiên cậu ăn từ lúc bò khỏi giường khi ánh nắng còn lặn dưới đường chân trời. "em đáng lẽ phải làm việc, anh biết mà."

"em làm việc nhiều quá," namjoon nhíu mày, đầu kia chiếc bàn. taehyung nhún vai.

"quanh đây bao giờ chả có việc."

"dẹp mấy thứ nhảm nhí nào," seokjin cắt ngang. anh lờ tịt đám nội thất hoa mỹ và thả mình như túi bột lên phần sàn cạnh taehyung, áo choàng anh bị xốc trên đùi cao đến đáng lo ngại. taehyung đảo mắt và châm chọc xoay đầu, tới chỗ namjoon soi từng món ăn với vẻ phê bình. "taehyung-ah, triều đình đang loạn lắm."

"sao?"

"đừng có giả như em không rõ." seokjin chĩa đôi đũa sang phía cậu, doạ dẫm hơn taehyung cho rằng anh nên được phép. "không ai chịu im miệng về người lạ đẹp trai jimin nhảy cùng. suốt đêm."

"à," taehyung đáp, và hạ miếng cuốn còn lại. "chuyện đó."

"hoàng tử ủ rũ cả ngày nay," namjoon lẩm bẩm, cứ như anh nghĩ anh đang tỏ vẻ giúp đỡ. dạ dày taehyung rối tung, dù nó gần như chẳng chứa gì. cậu rút quần áo seokjin trong túi ra, vuốt ngón tay dọc ve áo mềm mại của chiếc áo khoác. sắc xanh kia là một sự thay đổi nhịp điệu dễ chịu từ màu trắng bụi bặm cậu mặc ở bếp, bộ cánh tinh tế ôm lấy dáng người cậu theo cách cậu không hề thân quen. suốt những giờ họ tiêu tốn để quyết định cậu trông đã ưa nhìn, sự nuông chiều cảm giác thật tốt–có các hyung chăm sóc, khu làm việc bị bỏ quên.

"em không cố ý," taehyung lặng lẽ nói, lúc cậu trao anh bọc đồ. mặt seokjin dịu xuống, môi mím chặt đầy cảm thông. "ngài ấy chỉ–ngài ấy mời em, hyung ơi, em không thể–nó không–"

"này," seokjin cất tiếng, trầm và êm ái và lo âu. "không sao đâu. em an toàn rồi, taehyung-ah."

"em ổn chứ?" namjoon hỏi han. đôi đũa của anh thả trên cái chén trống không, khuỷu tay chống tại bàn ăn khi anh nghiêng về đằng trước. quai hàm căng cứng của anh là bước ngoặt đáng kinh ngạc so với lời lẩm bẩm đùa vui mới cách đây vài phút. taehyung gật đầu, ngón tay quặp chặt vỏ bao rỗng tuếch, mắt cúi gằm nhìn vết bột vương nơi bàn tay.

"nó thật," cậu bắt đầu. để bản thân nhớ lại vẻ lấp lánh của tất thảy, sự ấm áp và dịu êm ngày càng trở nên tự nhiên cứ mỗi giờ đồng hồ trôi qua. "nó thật–tuyệt vời. ngài ấy nữa."

tiếng thở phào nhẹ nhõm của seokjin vang rất lớn, giữa sự im lặng chợt hình thành ở gian phòng.

"ngài ấy thắc mắc chuyện em khắp nơi," namjoon bảo. chân anh ấy khẽ cọ taehyung dưới gầm bàn. "ừ thì không phải em, nhưng–"

"jiminie hỏi thăm từng vị quý tộc trong lâu đài xem họ có đem cho tấm thiệp mời nào không," seokjin kể, kịch tính hoá như mọi khi. taehyung nuốt nước bọt, miệng khô khốc chẳng khác nào đống rơm rạ chỗ cậu ngủ. cậu không muốn yêu cầu thêm, không muốn nghe điều seokjin có thể đã nói.

"hyung không tiết lộ ngài ấy danh tính em đâu," namjoon nhanh chóng thanh minh.

"nhưng ngài ấy có phát hiện rằng anh không tham dự," seokjin dần ỉu xìu, bao nhiêu phô trương và cảm xúc dồi dào thoát khỏi điệu bộ anh. tay anh tìm đến taehyung, vẫn xoắn chặt trên đùi. "anh trả lời là anh có tặng đi giấy mời của anh, mà anh thề với người ấy anh sẽ giữ bí mật. em sẽ không sao hết."

taehyung nhắm mắt. cơn lo lắng cuồn cuộn trong bụng cậu không giảm bớt, nhưng hơi ấm của chân namjoon áp sát đùi cậu và bàn tay khô ráo của seokjin bên cậu–chúng giúp đỡ nhiều. cậu có thể nghe rõ tiếng cha chửi rủa sự ngu ngốc của cậu, những mơ tưởng viển vông có thể khiến toàn bộ gia đình họ bị sa thải tại lâu đài.

"hít thở nào," namjoon nhẹ nhàng nhắc nhở. taehyung gật đầu, mắt còn nhắm nghiền, và kéo lê nhịp thở nặng nề. "tụi anh sẽ không để chuyện gì xảy ra với em. anh hứa."

lời hứa của namjoon đáng lẽ đâu có giá trị. anh ấy cũng là người hầu thôi, đầy tớ của seokjin, và tuy họ lớn lên như anh em ruột trên mảnh đất nhà seokjin, anh chẳng thể làm gì để cứu vớt taehyung từ gia đình quyền quý. nhưng taehyung tin tưởng anh, sau những mùa hè đằng đẵng cùng nhau thời trẻ con, ba người hầu như không nhớ tới địa vị của seokjin.

"em không tính nhảy với ngài," taehyung thì thào. "ngài ấy chỉ..."

"ngài ấy vô cùng dễ mến," seokjin đáp, âm điệu mang máng sự bất lực nhuốm trong giọng nói.

taehyung gật gù. jimin quả thực dễ mến; lịch thiệp và duyên dáng dù họ càng khiêu vũ và vui cười lâu thì phép tắc cậu càng lung lay. đến cuối đêm, cánh tay ngài ấy sắp sửa bao trọn vòng eo taehyung, gò má ngài đỏ hồng vì sâm panh, mắt ngài cong thành vầng trăng khuyết lúc ngài đùa mấy câu không quá đứng đắn về đám nhà giàu ngài không thích nhất.

nhưng mới chỉ một đêm mà thôi. dẫu hiện tại jimin có nghĩ đến cậu nhiều ngần nào, taehyung biết nó sẽ biến tan. jimin sẽ quên cậu, và dự một buổi dạ hội khác, và taehyung sẽ ở trong bếp cùng hỗn hợp bồ hóng và bột mì dính vào móng tay, và tất cả sẽ quay lại đúng vị trí của nó.

"em nên về," cậu khẽ nói. "cha em sẽ chờ mất."

seokjin cầm túm vải lụa và sợi bông quý giá như thể nó chẳng đáng tiền hơn cái bịch vải giữa đùi taehyung là bao. taehyung loạng choạng đứng dậy, và nhẹ cúi mình.

"bảo trọng, taehyung," seokjin thủ thỉ. taehyung gật đầu. cậu không kìm nổi mà nhặt miếng sô cô la nho nhỏ trên chiếc khay trước khi namjoon tiễn cậu ra cửa; có lẽ nó sẽ là thoáng xa hoa cuối cùng cậu được trao trong một thời gian dài.

"này," namjoon gọi, lúc cậu chưa kịp đóng cánh cửa phía sau. taehyung quay đầu, sô cô la tan chảy dinh dính ở đầu ngón tay và đậm đà trên lưỡi. "hoàng tử thực sự mến em, em biết đấy."

taehyung hồi tưởng về ánh sáng vàng nhàn nhạt, mái tóc tối màu hơi uốn cong của jimin, nụ cười cậu để ý trở nên lớn hơn và tươi tắn hơn dọc theo buổi tối. cậu mềm lòng đôi chút, buông thõng hai vai khỏi tư thế cứng nhắc của chúng.

"em cũng thích ngài," cậu thừa nhận. namjoon an toàn; namjoon cũng hiểu rõ không kém ai rằng những người như họ hiếm lúc có được điều mình mong muốn. "ngài ấy diệu kỳ vô cùng, hyung. nhưng–em chỉ là em."

namjoon trông như thể anh muốn nói gì đó. taehyung không đợi anh. cậu xoay người nhanh nhất có thể, và vội vàng băng qua hành lang, tới cầu thang.

ngày kế tiếp seokjin và namjoon rời cung điện, và câu chuyện phiếm của triều đình dần phai thành lời đồn thầm lặng ít lâu sau. taehyung thấy mình thả lỏng, để ký ức đêm hôm đó với hoàng tử gần như hoá tưởng tượng. cậu mơ mộng về nó, vài khuya thôi, nhưng không gì hơn.

vô nghĩa, taehyung nhắc nhở bản thân, mỗi lần cậu bắt gặp tâm trí mình trôi đến bàn tay mềm mại, làn da mịn màng.

cậu cất ký ức ấy đi, và cố gắng tĩnh tâm.


--


taehyung mới vừa thành công, cứng rắn ép sự chú ý của mình lên công việc và thực tế, thì thiếp mời gửi tới.

"đây là của con," cha cậu cau có nói, lúc họ đang tròng bộ đồ ngủ vào. đã một tháng kể từ dạ hội ấy, và tấm giấy dày làm bằng sợi vải là thứ sang trọng nhất taehyung tiếp xúc trong thời gian qua. cậu cẩn thận luồn ngón tay xuyên nếp gấp, rồi bung nhẹ con dấu sáp, trầm trồ trước biểu tượng nhà kim.

trân trọng kính mời ngài, bức thiệp viết, phông chữ đen đồng nhất. taehyung chớp mắt, lật tờ giấy sang bên. ở mặt sau, có một lời nhắn gà bới của seokjin, vài chữ bị nhoè vì vết mực.

"vậy?" taehyung ngẩng đầu, về phía một eunjun giả bộ không gắng sức nghe ngóng từng từ ngữ phát ra, về phía quai hàm bướng bỉnh của jeongyu.

"seokjin-hyung muốn con tham dự lễ cưới. con không được phép đến với tư cách khách mời, nhưng anh ấy bảo họ sẽ muốn có thêm giúp đỡ tại nhà bếp."

"không," cha cậu lập tức đáp, và dập tắt một trong hai ngọn nến. "chúng ta cần con ở đây. mà con qua đó kiểu gì chứ? đâu phải nhà ta có tiền gửi con đi cùng xe ngựa."

taehyung ngẩng đầu từ thiệp mời, và thoáng bắt gặp ánh nhìn của eunjun. cô nhóc hiện đang chăm chú quan sát, sự phấn khích rõ ràng trong đôi mắt lấp lánh dưới nguồn sáng lờ mờ, quai hàm khẽ buông lỏng. jeongyu thụi cùi chỏ vào sườn em ấy, và em liền cấu đùi cậu trai mà không rời taehyung giây nào.

"anh ấy sắp xếp," taehyung đáp, cậu đọc nét chữ bé xíu của seokjin càng nhiều lần thì giọng càng nhỏ đi. "để–để con đồng hành cùng phái đoàn hoàng tử."

căn phòng bỗng rơi vào tĩnh lặng. tờ giấy bị bóp nát trong tay cha cậu. taehyung lướt ngón tay dọc mép tấm thiệp, không sắc đủ để cắt qua da cậu nhưng dày theo cách khiến nệm thịt hiện vết hằn. jeongyu cũng theo dõi sát sao rồi, mắt trừng lớn chẳng kém em gái họ. taehyung xem lời nhắn lần nữa, đọc dòng anh kể ngài ấy nghe về bánh ngọt của em, taehyung-ah, suy tính rằng nó sẽ không hẳn là sát hại vua đâu bởi seokjin đâu phải chúa tể cai quản vùng cậu.

"thôi được." giọng cha thật gay gắt; bất lực, khó chịu. taehyung nhìn chằm chằm ngọn nến cô độc le lói tại chiếc bàn lung lay giữa hai người. "nếu con muốn làm điếm cho cái bọn quý tộc–"

"dừng lại," taehyung nói. cậu phải gắng không vò nhàu thiệp mời trên tay, không phá huỷ sự phẳng phiu hoàn hảo của nếp gấp. "dừng lại đi. con là con của cha mà."

cha cậu chí ít còn sót chút tâm trí mà tỏ vẻ xấu hổ. taehyung hít thở sâu, bẻ thẳng đôi vai rã rời chùng thấp.

"seokjin là bạn con, và anh ấy tử tế mời con tham dự." giọng cậu run rẩy, mức độ vừa phải để gia đình cậu phát hiện. "sẽ thật tốt nếu con được mọi người ủng hộ."

tốt, nhưng không cần thiết. cha cậu chẳng cất lời nào. ông chỉ liếc, cực kỳ không tán thành, từ khuôn mặt taehyung sang tấm thiếp cậu cầm.

cuối cùng, taehyung là người dập ngọn nến kia. cậu nhét mảnh giấy dưới gối, kéo chăn lên tận cằm, và quay qua bên, hướng lưng cậu về phía giường của cha.

mắt jeongyu sáng rực trước cậu, trong lúc tầm nhìn taehyung chầm chậm thích nghi giữa bóng tối của màn đêm. họ nhìn nhau cho tới khi cha thở dài, và cựa mình trên nệm, và bắt đầu tiếng ngáy trầm thấp dội vang, đồng nghĩa với việc ông sẽ không dậy nếu hai người thì thầm.

"em xin lỗi," jeongyu rốt cục lầm bầm. taehyung hình dung hàng mày nhíu chặt của nó, cùng khoé miệng méo xẹo.

"không phải lỗi tại em," taehyung trả lời. cậu biết cha mình nghĩ vậy. phần lớn hầu bếp, kể cả jeongyu, đều nghĩ vậy. và–đâu phải taehyung chưa từng nhận lời đề nghị ấy từ tầng lớp quý tộc, ngày cậu đủ tuổi. thậm chí vài người gặp gỡ cậu thông qua seokjin. nhưng cậu không hề đồng ý ai, da cậu sởn gai ốc trước viễn cảnh trở thành bí mật bẩn thỉu của tụi nhà giàu.

"em thấy mừng cho anh." jeongyu thừa nhận như thể điểu ấy đáng khinh lắm. đối với đứa trẻ mười bảy tuổi, chắc thừa nhận bất cứ hành động sai trái nào đều thế. "em mong–em mong anh sẽ tận hưởng quãng thời gian ở đó, hyung."

"anh sẽ," taehyung hứa. cậu muốn xoa đầu jeongyu, mà rồi chỉ vươn đến vỗ má cậu nhóc. "anh sẽ chôm tặng em một cái đĩa sang trọng."

eunjun cười khẩy.

"rồi anh ấy tính làm gì cái đĩa sang trọng chứ?"

"nâng niu nó?" taehyung gợi ý.

eunjun phá lên trong tràng cười nửa che giấu; và sau một hồi thầm chật vật, jeongyu gia nhập con bé.

cậu thiếp đi với bàn tay đặt dưới cái gối cũ nát, vuốt ve chất giấy mềm mại giữa hai đầu ngón tay. lúc cậu tỉnh dậy. trên mặt giấy xuất hiện vết lõm mịn hình ngón cái, ngay tại góc dưới bên phải.











End part 2.

-

from my poespective:

đây là một poe vừa edit vừa húp mì nên nếu có sót gì cứ bảo tớ nhé ụwu

anyhoos!!!!! ban đầu tớ định là sẽ đăng alrauna với hoàng tử luôn tuần này, nhưng rồi nghĩ lại chắc alrauna để tuần sau, rồi hai bé sẽ luân phiên nhau cách hai tuần lại đăng vào thứ tư, lịch tạm thời như vậy nhe. eo xong lại bắt tay vào em bé mới rồi cứ đà này tớ chết vì đuổi deadline chứ đùa.........

hay xách túi đi đình công mấy tháng nhỉ :">

nói thế chứ hố bây giờ toàn là gom góp từ trước chứ khoảng tháng này tớ chưa xin thêm fic nào. ngắm thì ngắm một vài, đọc cũng ít đi, căn bản lười tìm kinh khủng = ))))))))) với niềm tin là nếu định mệnh muốn tớ dịch fic nào thì em nó sẽ tự động đến với tớ, tớ đã từ bỏ công cuộc tìm kiếm và lăn ra ngồi chơi :'D aish nói chứ tại hè có nhiều thứ để lầy lội chứ vào năm vừa chán vừa học nhiều rồi tớ sẽ tìm chăm dịch chăm thôi haha

hoặc có khi học nhiều quá ứ dịch được :D

chúng ta sẽ cân nhắc trường hợp ấy sau hừm hừm thôi các cậu đọc vui nheeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro