Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bữa tối đêm đó giống đại tiệc hơn taehyung dự đoán. sau một ngày nghỉ xả hơi, vùng đất nhà kim giờ chào đón hoàng tử kế vị vào lãnh thổ của nó với nhiều sự sang trọng hơn đội ngũ nhà bếp từng thấy bao nhiêu năm nay.

"trông tuyệt quá," taehyung nghe tiếng jinwoo thì thầm cùng cậu bạn, trong lúc thái hành tây nhanh đến mức nước mắt nó rơi liên tục. đây là lần đầu tiên taehyung được phép hít thở suốt hàng giờ, tới tận chiều muộn rồi, khi đã làm xong năm tá bánh nhân thịt và chuẩn bị bánh ngọt đem qua lò nướng để dọn kèm bữa chính. đầu bếp đang đứng cạnh ba cô gái nêm nếm ba nồi súp cao bằng nửa người họ. phần dư ngập tràn họ sẽ cất giữ, cậu biết – súp nấu rất dễ, và rẻ, và số đông kiểu gì chẳng đổ vào bát ăn của người hầu với ổ bánh mì cũ vài ngày không đời nào bưng đến mấy cái dạ dày quý tộc.

"anh em bảo người hoàng gia dùng dao dĩa vàng ròng đấy," bạn jinwoo nói. mắt thằng bé mở lớn không kém, chân thành không kém, nhưng nụ cười thì trở nên tinh nghịch khi cùi chỏ jinwoo tìm tới sườn nó.

"thứ sát với hoàng gia nhất anh cậu từng chiêm ngưỡng là con lợn béo số một ngoài kia."

"đừng miêu tả bản thân như thế chứ, jinwoo-hyung! em nghĩ anh đáng yêu cực."

taehyung không thể ngăn nổi tiếng cười tràn khỏi đôi môi lúc lắng nghe cuộc tranh cãi vui vẻ kia, lời qua tiếng lại gợi cậu nhớ đến jeongyu vô cùng, những ngày tốt đẹp xưa. lưng cậu ngả bên mép quầy có chút khó chịu, nhưng nâng đỡ đủ sức nặng trên đôi chân mỏi nhừ của cậu để giúp cậu thả lỏng phần nào.

cậu tự hỏi liệu jeongyu đã nhận thay nhiệm vụ của cậu, hay vẫn đang bị giao chuyện lau chùi và cắt thái. cậu hiểu – nó cay đắng nhường nào, phải quan sát và quan sát và không bao giờ được đứng vào vị trí một ai. hồi họ còn bé, chuyện giữa hai người dễ dàng bao nhiêu; rồi taehyung phải bước lên để lấp đầy khoảng trống đột ngột bên cạnh cha cậu.

trong khi dàn nữ phục vụ bưng từng món ăn tới bàn tiệc, taehyung thong thả kiểm tra hai lần độ nâu của vỏ bánh, xoay các thanh thiếc rẻ tiền với tấm giẻ ướt bọc quanh bàn tay, lắng nghe tiếng xì xào rảnh rỗi của mấy người làm giữa lúc chậm rãi bắt đầu lau dọn mớ hỗn độn. cách vài cánh cửa dọc hành lang chật hẹp, bàn ăn người hầu dọn đầy bánh mì cũ và súp nóng hổi giờ đun nhỏ lửa, đôi ba lát thịt không mỡ cuối cùng xếp riêng cho hầu gái của cận thần và phu nhân sau buổi tiệc.

"nào, hyungnim," jinwoo thúc giục, khi taehyung đã rút mọi chiếc bánh ra và trang trí chúng và dành quá nhiều thời gian thắc mắc việc hoàng tử có thể nào biết người nướng chúng là ai không, hay ngài sẽ quá bận rộn chuyện trò cùng con trai các công tước mà không thử một miếng. "anh lỡ bữa tối mất."

taehyung để thằng bé kéo mình đi, và ngã gục trên chiếc ghế thô ráp ngay sát sungwoon ngay lúc bước chân vào phòng ăn.

"taehyung!' sungwoon reo, vui vẻ đủ khiến taehyung liếc xuống ly cậu ấy và kiểm tra xem cậu ấy nốc đến đâu rồi. "đầu bếp yêu quý của chúng ta."

"không phải đầu bếp nhé," taehyung đính chính với nụ cười. jaebum nghiêng người vẫy tay, và bí mật tráo ly của sungwoon bằng cốc nước lọc. "thật tốt khi gặp lại các cậu."

"đêm nay cậu không bị chàng tiểu quý tộc nào chiếm mất đâu ha?" sungwoon trêu đùa. "tụi mình phải chuốc cậu say chứ. cậu khiến jimin bồn chồn hơn bất cứ ai tớ từng chiêm ngưỡng đấy."

"trừ cậu trai bảnh bao bí ẩn của ngài ấy," jaebum thở dài. taehyung kìm nén cái giật mình, cố gắng phớt lờ cơn ngứa dưới da.

"mình không thích rượu," cậu cố phản đối, "và tại sao các cậu thấy vui chuyện mình làm phiền hoàng tử vậy?"

"tụi mình thỉnh thoảng thích nhìn jimin lúng túng xíu," jaebum đáp, như thể nó vô cùng hiển nhiên. "mình quý cậu nhóc, nhưng trông quý ngài ấy bối rối thật đáng yêu."

"cậu cũng đáng yêu nữa," sungwoon mỉm cười hữu ích, và giơ cốc tới miệng taehyung. "quá đáng yêu để có thể tỉnh táo vào một đêm tiệc."

taehyung đảo mắt, nhưng nhấp ngụm nhỏ. nó – vẫn kinh lắm, mỗi tội không thực sự là loại rượu đắng cậu trông chờ. có vị ngọt phảng phất, hơi giống mật ong, vương vấn trên đầu lưỡi cậu, dinh dính và khác lạ. vừa đủ để cậu không phun hết cả đống, nên cậu nhăn mặt nuốt chửng và nhận lời khen đường mật của sungwoon, cứ như cậu là chú cún con vừa thực hiện trò biểu diễn đầu tiên.

"tốt," jaebum nói, vỗ tay và với lấy bát súp. "giờ tụi mình chỉ cần khiến cậu thư giãn đủ mà nhảy múa thôi."


-


họ không thành công khiến taehyung nhảy múa, nhưng cậu uống vừa đủ để thức dậy giữa đêm với ký ức về một trận đau đầu gắn chặt sau hai mắt, và ngẩng đầu nhìn trần nhà cho đến khi chấp nhận rằng cậu sẽ không ngủ được nữa.

dù là nửa đêm, lâu đài luôn tràn ngập tiếng ồn. họ lúc nào cũng tổ chức tiệc, vài nhóm người hầu nhỏ dọn dẹp hoặc chuẩn bị hoặc giục chủ mình đi ngủ; lúc nào cũng vang âm thanh rì rầm từ khu nhà ở bên cánh nam, đội ngũ làm việc di chuyển đây đó và trao đổi mấy câu thì thầm dọc hành lang. sau bao nhiêu năm không ngừng ồn ào và đông đúc, sự yên ắng của dinh thự nhà kim cảm giác thật lạ và không thoải mái. taehyung nằm ngửa hồi lâu, gắng nghe cả tiếng chuột lạo xạo trong tường, tới lúc cái lạnh từ bức tường đá ngấm sâu đủ vào chăn cậu để trở nên không thể chịu đựng nổi.

vậy nên cậu tìm đường đến nhà bếp, dẫn lối bởi cây nến to bự, lùn tịt trên chiếc khay nhôm. cậu mặc quần áo ban ngày, nhưng trùm tấm chăn vàng nhạt để tránh hàng lính canh khắp đại sảnh. nó mỏng dính, thủng lỗ ở góc, mà taehyung túm nó thật chặt khi đẩy tung cánh cửa gỗ nặng trịch, cố gắng không đặt nó quá gần ngọn nến.

nhà bếp trống không. taehyung nheo mắt giữa bóng tối dày đặc, bắt gặp chút ít ánh trăng bàng bạc qua khe cửa sổ sát lò sưởi dưới đất. ánh nến gần như không đủ để nhìn rõ thứ gì, nhưng cậu đành thích nghi trong lúc tiến sâu hơn, không buồn đóng cánh cửa trĩu nặng phía sau.

chạn thức ăn này, giống như mọi khu vực khác của trang viên, nhỏ hơn hẳn những gì cậu đã quen. taehyung dành một phút quan sát cẩn thận trước khi thu thập nguyên liệu cậu cần vào chiếc bát gỗ nặng – va ni, mật ong, đường nâu, bột mì. giấu tít tận góc trên cao cậu tìm thấy thanh quế, bọc cẩn thận bằng giấy sáp, cạnh lọ nho nhỏ sô cô la bột.

trong một hồi lâu, taehyung từ tốn trải toàn bộ nguyên liệu, đổ đầy mặt bàn đá lạnh, đứng ôn công thức cậu chỉnh sửa từ bản gốc ở những quyển sách tại nhà. cậu không nướng nó nhiều như mình đã từng, cha cậu phàn nàn về sự bừa bộn, cùng lượng đường taehyung sử dụng.

ánh sáng ngọn nến chẳng dễ gì mà làm việc. taehyung nheo mắt soi mớ nhãn hiệu viết tay trên túi bột và đường thật lâu, rồi ngồi xổm xuống và thắp một cái lò sưởi dưới chân. cậu treo bình sữa bên trên cho ấm, thêm thắt nhiều thứ hơn công thức yêu cầu chỉ vì muốn có thứ nhấm nháp lúc chờ bột nở.

một mình nơi bếp núc, tự do kiểm soát trong khi cơ thể chìm vào nhịp điệu thân quen, taehyung thả trôi tâm trí đến chốn yên bình nó thường ghé mỗi lần cậu không cần lo âu. mỗi lần cha không kè kè sau lưng cậu, jeongyu không quát cậu rồi trở về công việc của mình. dễ chịu ghê, taehyung nhớ, được làm những điều cậu giỏi. những điều cậu thích, phần lớn là vậy.

nó dễ dàng vô cùng, tới mức, cậu không để ý bất cứ thay đổi gì cho đến giây phút cậu nghe tiếng cửa cót két bên bản lề.

taehyung giật mình quay người, mắt mở to, nửa chờ đợi đầu bếp hoặc cô hầu rửa bát hoặc thậm chí là namjoon, nhưng –

hoàng tử nhìn cậu chằm chằm, mắt tròn xoe trong ánh sáng mờ mờ của lửa bếp, khựng chân tại thềm cửa như thể ngài đã phạm phải sai lầm vì gián đoạn sự tĩnh lặng ấy.

"ta thực sự xin lỗi," hoàng tử thì thào, sau quãng dài. vai ngài chùng xuống lúc bước vào bếp thêm một xíu, dù khoảng cách ngài kéo giữa hai người khiến việc lắng nghe thật khó khăn. có thể là do ánh sáng trêu ngươi, nhưng – taehyung thề cậu thấy bọng mắt nặng nề dưới mi hoàng tử, phân nửa che giấu sau tóc mái lộn xộn. "cửa đang mở, ta chỉ lang thang thôi. ta có thể đi, nếu cậu –?"

taehyung khép miệng, nãy còn khẽ hé vì ngạc nhiên. cậu lau bàn tay dính bột bánh lên tạp dề.

"hãy ở lại," cậu đề nghị, chưa kịp nghĩ ngợi thêm, chưa kịp nhớ phải nâng cao tông giọng. hoàng tử chớp mắt, vòng ngón tay quanh lớp gỗ cánh cửa. hình như khoé môi ngài mới hiện nụ cười.

ngài cẩn thận tiến đến. căn bếp đã ấm hơn vài độ nhờ ngọn lửa, nhưng ngón tay hoàng tử vẫn hướng về phía tấm chăn nằm giữa chiếc bàn lớn tại trung tâm phòng, mà taehyung cởi ra để thế chỗ bằng cái tạp dề trắng dính bẩn treo cùng bạn bè nó sau cánh cửa. taehyung quan sát, thận trọng cảm nhận mùi hương đường và quế quen thuộc của bột bánh trong khi hoàng tử choàng chăn qua vai, khẽ khàng ngồi trên mặt bàn như thể ngài chỉ chờ bị cậu xua đuổi.

"xin lỗi," ngài lần nữa thì thầm. "ta – không ngủ được."

taehyung lắc đầu, mỉm cười tươi nhất có thể với sự lo lắng tràn ngập. hoàng tử vân vê ngón tay bên chiếc lỗ góc chăn, liếc khắp phòng bếp sẩm tối cứ như ngài chưa từng chiêm ngưỡng thứ gì giống vậy. taehyung hít thở, cố gắng trở về chốn yên tĩnh nơi ngón tay cậu không run rẩy, nơi cậu biết cậu là ai. trước mặt jimin, ranh giới ấy bao giờ cũng mờ nhạt.

chậm rãi, taehyung quay lại làm việc. bột bánh giờ chuẩn bị sắp xong, và taehyung nhấn mạnh ngón tay cho đến lúc nó nhất quán vừa đủ, dính và hơi ướt cạnh ngón tay cậu. cậu có thể cảm giác ánh mắt hoàng tử dõi theo mình, vì chẳng còn điều gì khác để làm, nhưng – trong căn bếp, như thế này, nó không quấy rầy cậu như cậu tưởng tượng. thời điểm cậu vắt cái khăn, mát và ẩm ướt, để trải ngang âu bột, taehyung gần như quên mất mình đang bị ngắm trông.

tới khi cậu ngoái sang bàn bếp, hô hấp đều đặn, và tiếp tục bắt gặp đôi mắt hoàng tử. đầu ngài nghiêng nghiêng, môi hơi hé. ngài còn dịu nhẹ do giấc ngủ ban nãy, taehyung để ý, vết hằn của chăn trên gò má chưa phai hẳn. ngài cười, chút ít, lúc taehyung lướt ngang ngài.

taehyung nở nụ cười hồi đáp, trước khi có thể ngăn bản thân. lò sưởi phía dưới phát tiếng tí tách, kéo tầm mắt cậu về hướng nó và chiếc bình đang treo.

hoàng tử chớp mắt chậm rãi nhìn taehyung bước đi, biến mất vào nhà kho với âm thanh trái tim ngu ngốc đập thình thịch trong tai. nguyên liệu khá dễ tìm cùng sự giúp đỡ của chiếc bục gỗ ở góc, và taehyung chỉ dám hy vọng rằng đầu bếp sẽ không ngại thay thế loại sô cô la đắt tiền nhất của bà, lúc cậu kể bà nghe cậu dùng nó cho mục đích gì.

khi trở về, hoàng tử có vẻ ngần ngừ chưa muốn phá vỡ sự im lặng. từ góc độ này, taehyung có thể thấy đôi mắt hoàng tử bám sát cậu theo từng chuyển động, từ khoảnh khắc cậu rây bột ca cao và tìm kiếm dụng cụ treo trên giá đến lúc cậu phát hiện cây đánh trứng, từ từ thả những miếng sô cô la đắng và kem và đường và một xíu va ni, chờ hỗn hợp chuyển màu nâu sánh mịn và nóng hổi và bụng taehyung cũng phải cồn cào đồng ý.

taehyung rót sô cô la nóng vào cốc, và lặng lẽ chìa nó ra. hoàng tử – jimin, jimin – ngẩng đầu với đôi mắt mở to, chiếc răng khểnh lấp ló sau môi trên ngài.

"ồ," jimin nói. dưới ánh sáng lò sưởi, taehyung chỉ lờ mờ nhìn thấy áng hồng mới xuất hiện. và rồi, không nhẹ nhàng bằng: "ôi, chúa ơi, cậu không phải –"

"là tôi muốn," taehyung bảo, lập tức muốn chôn mình xuống đất vì ngắt lời ngài. nhưng lông mày jimin nhíu chặt, hình như do cảm giác tội lỗi, nên cậu rũ bỏ nỗi sợ bản năng, và tiếp tục cất tiếng. "chỉ là – trời lạnh lắm, và ngài không ngủ được, nên..."

jimin cúi đầu, ngắm sắc tối xoay vòng giữa chiếc cốc đậm đặc sóng sánh, và mỉm cười.

"cảm ơn cậu," ngài đáp. lần nữa ngẩng đầu, hơi nghiêng để cố vươn đến đôi mắt taehyung xuyên qua mái tóc dày cậu dùng che mặt. taehyung rụt khỏi ánh mắt ngài, chống hai tay lên thành quầy phía sau, cảm nhận má mình ấm nóng vì cảm thông hoặc xấu hổ. "thật sự mà, taehyung. cảm ơn cậu nhé."

taehyung lắc đầu, nhưng không gắng kìm nén nụ cười. jimin ngả người trên bàn, đem hai tay ôm chặt chiếc cốc như thể ngài định thử hút hết hơi ấm lúc nhấm ngụm đầu tiên. taehyung quan sát ngài lâu đủ để bắt gặp cặp mắt hé to, cách ngài cẩn thận uống thêm ngụm nữa, cố không làm bỏng lưỡi mình, rồi mới làm việc tiếp.

lần này, cậu thư giãn đến mức chẳng bận tâm về ánh nhìn sau lưng. cậu nghe tiếng jimin cựa quậy bên mặt bàn khi bắt đầu cán bột, vừa trải quế và đường và bơ đun chảy khắp bề mặt vừa không ngừng cán và cắt thành miếng và tỉ mỉ nặn hình trên chiếc khay phẳng cũ kĩ. tại khoé mắt, cậu phát hiện jimin đã di chuyển để ngó xem, chầm chậm uống cạn cốc mình trong lúc taehyung làm việc với sự quen thuộc luyện tập từ lâu, một chút phấn khích và một chút vui tươi do khán giả của mình.

nếu dạ hội là lãnh thổ của jimin, nơi ngài thấy thoải mái như chuyện hô hấp, thì bếp núc thuộc về taehyung. và bằng cách nào đó, jimin không hề lạc lõng ở đây.

sau khi cậu nâng mẻ đầu tiên ra khỏi lò, jimin lặng lẽ đứng dậy, tiến vài bước tới gần quầy. tấm chăn vẫn quàng chặt quanh vai ngài, chiếc cốc trống không trên bàn bếp. ngài tò mò ngắm sản phẩm hoàn thiện, từng ổ bánh xoắn nho nhỏ lấp đầy đường, đủ khiến miệng taehyung chảy nước bọt vì thèm khát.

"những thứ này là cho ta ư?" ngài khẽ hỏi. cách vài mét đằng xa, bận rộn sắp xếp nguyên liệu nướng bánh mì mật ong, taehyung gật đầu. "cậu sẽ lấy một cái chứ?"

taehyung ngừng tay. jimin nên biết, đến giây phút này, rằng việc đó bị nghiêm cấm. cậu biết hoseok đã kể ngài trên đường đi, ít nhất, và nó chỉ khiến quai hàm jimin nghiến chặt hơn.

"nếu ngài yêu cầu tôi." taehyung không nhìn lên từ quầy, bột bánh chậm rãi trộn đều dưới lòng bàn tay cậu.

ngón tay jimin nhẹ nhàng lướt xuống, để rồi chạm nhẹ lớp bột mỏng phủ dọc mặt đá lạnh.

"làm ơn," ngài nói, lặng lẽ tới mức gần như không xáo động không gian. taehyung ngẩng đầu qua mái tóc tối, ngắm cách mà ánh trăng khiến jimin trông dịu dàng hơn, ngắm sự lộn xộn từ tốn của khoảnh khắc hiện tại. không một dấu hiệu của dạ hội sang trọng, của hành trình ngắn ngủi. chỉ – một cậu trai, lớn hơn taehyung vài tháng tuổi, không ngủ được đêm nay.

"tôi rất vinh hạnh," taehyung thì thào. jimin ngước mắt; đồng tử họ giao nhau, trong một giây ngắn ngủi taehyung cho phép.

jimin lùi về, và taehyung bâng quơ liếc xuống âu trộn, đến khi cậu ép bản thân tập trung trở lại. âm thanh của những người thức dậy sớm nhất chậm rãi rầm rì đằng sau cánh cửa nặng trịch đưa cậu vào guồng công việc, bước nhào bột bánh không quá nhẹ nhàng. cậu không quay lưng mà phải đợi lúc đã hài lòng, thôi thúc bởi mong muốn hoàn thiện nó, kiểm chứng nó, nhìn xem biểu cảm trên mặt jimin khi ngài quan sát đôi vai taehyung di chuyển dưới lớp vải áo mỏng tang.

giây phút cậu cuối cùng xoay người, taehyung thấy rằng thứ duy nhất hoàng tử còn để phía sau là tấm chăn vàng nhạt, gấp thành hình vuông ngay ngắn bên mép bàn.





End part 7.

-

from my poespective:

trời ơi quay đi quay lại đã đến phần 7 lận rồi áaaaaaaaaaaaaa D: cứ đà này tui sẽ hết sạch hàng tồn và tui sẽ không có gì để đăng nữa huhuhuhuhu

vẫn như cũ là tuần này (và tuần sau) tớ thi giữa kỳ (nhưng tuần này bận hơn) nên nếu có đăng chậm thì thông cảm cho tớ nha, bao giờ nghỉ đông tớ bù đắp cho ụwu. 

ơ thực sự là không hiểu sao dạo này tớ không biết nói gì luôn ấy......

;;3;;

điểm lại cuộc đời của poe thì dạo này học nhiều hơn nhưng chơi không hề giảm và đã gặp phải rất nhiều tình huống xấu hổ ghê gúm ở đại học (ngày mai có khả năng sẽ lại tự kéo mình vào một tình huống xấu hổ khác) nhưng bù lại cũng có nhiều khoảnh khắc đáng iu (một hy vọng mong manh rằng tình huống xấu hổ ngày mai sẽ trở thành một khoảnh khắc đáng iu). cho đến giờ tớ cũng chưa bị sốc tinh thần vì lượng bài tập hay gì hết haha, một phần vì so với việt nam bên này dạy kiểu khác, một phần vì so với các bạn ở đây thì chuyên ngành của tớ nhẹ nhàng hơn kha khá (ít nhất thì năm đầu là thế) nên tớ vẫn kiểu rất ư là ham chơi (hôm qua ham chơi đến quên cả xuống căng tin ăn và đã phải húp mì trên phòng vì căng tin đóng cửa) mà đồng thời tớ cũng học nhiều hơn hồi cấp ba nên tớ không rõ tớ bây giờ là lười hay chăm...? cơ mà việc dịch tui vẫn duy trì thói lười nha hehe 

nói thế thôi các cậu đọc vui nhaaaaaaaaaaaaa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro