Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm đó, taehyung gửi bữa sáng hoàng tử lên cùng hai chiếc cốc trống, và phần sô cô la nóng vẫn sót cậu đun sôi. hoseok nhấc nắp ấm và hít một hơi thật sâu, buông lỏng cơ thể với tiếng rên rỉ.

"mùi thơm ghê," anh nói, bị lấn át bởi tiếng ồn không đứng đắn nào đó khiến taehyung ngoảnh mặt nhìn cửa sổ chăm chăm. "điều gì đã truyền cảm hứng cho em thế, hử?"

"chả gì hết," taehyung đáp. nghe nó có chút đề phòng quá, nhưng – cậu biết namjoon ngủ chung buồng với seokjin từ ngày anh được phong chức rồi; và nếu jimin có một mình lang thang giữa trang viên, ngài hẳn phải thận trọng kẻo đánh động hoseok bên mình. "tôi có thể cất nó đi, nếu anh muốn."

"không!" hoseok đem cơ thể ra chắn giữa cậu và khay bữa sáng, ghì chặt lồng ngực như thể anh vừa bị tổn thương nặng nề. "không, hoàn toàn không. cứ việc giữ bí mật của em, taehyung-ah."

taehyung mỉm cười liếc xuống ngón tay phủ đầy bột của mình lúc hoseok cuối cùng ngẩng đầu từ cái khay với tiếng thở dài sườn sượt, và ngó sang những chiếc bánh quế xếp thẳng hàng. khoé môi anh nhếch cao đủ để nhấn mạnh lúm đồng tiền hai bên miệng.

"đây là món ưa thích của jimin, em biết không?"

taehyung không rời mắt khỏi bàn tay, và thật cẩn thận nhún một vai. cậu không biết, nhưng – có lý mà. hoàng tử nổi tiếng chuộng ngọt, và cậu không ngại phục vụ sở thích ấy. dù sao cũng là nghề cậu. cậu còn nhớ cách bột bánh tan chảy trên lưỡi khoảnh khắc cậu cắn miếng đầu, chiếc khay mới rút chỗ bếp lò, ngay trước khi phần còn lại của nhân viên nhà bếp tràn vào.

"tôi sẽ ghi nhớ," cậu đáp. "anh nên đi thôi, kẻo đồ ăn nguội mất."

hoseok nhìn cậu, ánh mắt soi xét kỹ càng khiến taehyung chật vật đứng im, ước sao cậu có việc gì để làm với đôi tay.

"hôm nay thằng bé mời đôi ba cậu quý tộc tới dự bữa trưa," hoseok cuối cùng bảo. "đều trạc tuổi em, anh nghĩ vậy."

taehyung nghiến chặt quai hàm, đứng thẳng thêm chút nữa. cậu nên bày tỏ sự tôn trọng rõ ràng hơn, bởi hoseok lớn tuổi hơn cậu và địa vị cũng cao hơn cậu và anh nắm tương lai cậu trong tay, nhưng thứ gì đó nóng rực bập bùng khắp ngực cậu, thứ gì không chịu biến mất dù cậu gắng dập tắt nó đến cỡ nào.

"tôi mong ngài ấy sẽ tận hưởng sự bầu bạn của họ." ngắn gọn, lịch sự nhất có thể. cậu không nghĩ về vết vân tay trên bột mì mà cậu không buồn lau sạch, tới khi jinwoo xới loạn chúng bằng cố gắng đầy vụng về để nhào đống bột taehyung đập xuống trước mặt thằng bé. không nghĩ về chuyện giờ hoàng tử đã biết nơi tìm kiếm cậu. ý tưởng ấy chẳng hề tồi tệ như nó nên thế.

"hmm," hoseok đáp. anh ấy nhồi một chiếc bánh giữa hàm răng, sửa đổi vị trí khay bưng trên đôi tay và trao taehyung ánh nhìn sắc bén, chắc anh cho rằng nó dễ giải mã hơn mức độ thật sự.

taehyung quan sát anh rời đi, vị quế còn tan dở nơi đầu lưỡi.


-


lúc taehyung được triệu tập giờ ăn trưa, cậu chắc mẩm nó là trò đùa.

"không phải đùa đâu," namjoon bảo, trong khi anh túm vai taehyung mà xoay ngang xoay dọc để anh tự cởi tạp dề hộ cậu luôn. "seokjin muốn em gặp hôn phu anh ấy, taehyung, anh thấy nó không đến nỗi vô cớ mà."

"không phải nếu em mặc cái bộ này," taehyung rít. bột mì dính khắp phần áo phía trên tạp dề cậu, quần cậu có lỗ thủng ngay mặt ngoài bắp đùi, không thể nào rõ ràng hơn. cậu có thể cảm nhận ánh mắt của dàn phụ bếp sau lưng, một kẻ lạ giữa đám bọn họ, một kẻ chẳng hơn gì ai mà vẫn có quý tộc thường xuyên đưa đón. "hyung, anh không thể nghiêm túc được."

"anh sẽ cho em mượn đồ anh."

"đấy không phải vấn đề," taehyung cuối cùng đáp, giọng chặt cứng trong cổ họng. namjoon ủng hộ min yoongi, nhưng – suốt những trải nghiệm quá khứ cùng bạn bè và người quen đầy tước hiệu của seokjin, chẳng mấy lúc người ta chào đón cậu bằng vòng tay rộng mở với tư cách người hầu, chứ đừng nói là bè bạn. "em hiểu anh ấy có ý tốt, cơ mà –"

"cãi nhau trên gác nhé," namjoon ngắt lời, tay nhẹ nhàng đặt trên vai taehyung. "nào, tae-ah. nghỉ ngơi chút giùm bọn anh chứ."

đâu phải cậu có lựa chọn nhiều. taehyung chùng vai, lấy tay vuốt mặt và quay sang jinwoo, người mà – theo cậu suy đoán – đang giả bộ không bận tâm lắm cuộc trò chuyện này.

"hoseok cần gì thì đem qua chỗ anh ấy ngay," cậu hướng dẫn. mắt jinwoo mở to, con dao cầm trong tay đứng im trong khi thằng bé liếc quanh, làm như taehyung còn nói chuyện với ai khác ấy. "bất cứ thứ gì, rõ chưa?"

"dạ, hyungnim," jinwoo lắp bắp. namjoon nén tiếng cười vào khuỷu tay, miễn cưỡng che giấu bằng tiếng ho khan. taehyung nở nụ cười, và búng mạnh lên vai anh.

"em đáng kính lắm đấy," cậu xấu xa thì thầm, ngay lúc họ thoát khỏi tầm nghe ngóng của nhà bếp.

namjoon vỗ vai cậu an ủi, và giục cậu mau mau tới buồng seokjin, bàn tay đặt ngay sống lưng cậu.

"chúa công kim chả buồn quan tâm xem bọn anh làm cái gì đâu," là câu trả lời của namjoon khi cậu hỏi tại sao cặp đôi hạnh phúc lại không dùng bữa với gia đình. "ngài ấy quá bận trao đổi việc giao thương cùng bố yoongi, và nhấn mạnh rằng mọi thứ đều phải sạch sẽ vì chuyến thăm của hoàng tử."

"em cá hoàng tử chẳng để ý," taehyung nói, nghi ngại giơ áo namjoon lên trước ngực. "hôm thứ hai của hành trình, ngài ấy đem giày vấy bẩn nhiều đến mức hoseok không thèm lau hộ nữa. bắt ngài ấy tự dọn dẹp."

đoàn tuỳ tùng đã vui vẻ trêu chọc, và jimin cười tươi cùng họ, rượu vang khiến má ngài đỏ hồng dưới ngọn lửa cắm trại. ngài còn hứa hẹn sẽ lau giùm mọi người, nếu họ có thể vật ngài trong vòng năm giây, và chỉ hoseok là thành công. mà ngoài ra thì hoàng tử không có vẻ như sẽ bận tâm chuyện sạch bẩn của một trang viên.

"chà, chí ít thì chúa công sẽ không vồ vập seokjin nữa." namjoon thay cái áo cậu cầm bằng chiếc khác; thứ gì đỏ đậm và mềm mại đủ để taehyung chẳng muốn rời tay khỏi lớp vạt chút nào. nó không giống chất lụa cậu mượn hôm dạ hội, cảm giác như được ôm ấp bởi làn mưa, nhưng vẫn tuyệt vời hơn bất cứ loại gì cậu mặc ở nhà bếp. "màu này em mặc hợp lắm."

"chỉ giỏi nịnh thôi," taehyung lẩm bẩm, thế mà áo sắp sửa tròng vào cậu đến nơi.

theo kế hoạch thì họ sẽ gặp seokjin tại một trong những buồng khách rải khắp dinh thự; giữa vô vàn phòng ốc, cách xa trung tâm để không ai lạc tới rồi hỏi han mấy thứ khó chịu.

"mỗi năm người chúng mình," namjoon bảo, cứ như nghe vậy taehyung sẽ thấy đỡ hơn ấy. cậu đếm trên đầu ngón tay, nhíu mày, đếm lần nữa để chắc chắn.

"năm á?"

namjoon tránh ánh mắt cậu. anh rảo chân nhanh dần, nhưng chân anh giờ có dài hơn taehyung nữa đâu, và anh cần khôn ngoan hơn thế nếu anh tưởng mình có thể vượt tốc độ taehyung. "em, anh, jin, yoongi, và em họ yoongi."

taehyung nheo mắt nhìn áng hồng lờ mờ trên làn da rám nắng của namjoon, sẽ khoanh tay và chọc phá anh như đứa trẻ nếu không phải vì khả năng vô tình khiến anh ngã ngửa dọc các cầu thang bốn bậc đầy rẫy trong hành lang. cậu cũng chẳng có thời gian nói năng gì, bởi trước khi cậu kịp sẵn sàng namjoon gõ nhẹ lên một cánh cửa – lối đi của người hầu, taehyung cẩn thận xem xét – và mở nó với động tác cúi chào giả bộ.

"mời em," anh nói, quá đà theo kiểu ngày xưa họ thường làm, trong lúc đẩy nhau xuống bùn đất giữa đường đến chợ.

taehyung đảo mắt, và bước qua.


-


yoongi hoá ra vô cùng dễ chịu, cho đến giây phút seokjin tiến vào. anh ấy ngắn gọn cúi chào mọi người, đứa nhóc với đôi mắt to tròn lấp ló đằng sau anh vội vàng gập cả thân trên, thể hiện nhiều sự tôn trọng hơn taehyung nghĩ mình xứng đáng nhận.

"jeon jeongguk ạ," thằng bé giới thiệu bản thân, và suýt thì cúi thêm lần nữa nhưng chợt giật mình đứng thẳng, má ửng hồng. taehyung nén chặt nụ cười và khom người đáp lễ. "anh là bạn của hyung, chỗ lâu đài ạ?"

"kim taehyung." bàn tay namjoon vững vàng chống đỡ trên lưng cậu, để taehyung dựa lên giữa ánh nhìn sắc bén từ yoongi. cảm giác như đáng lẽ tình thế phải đảo ngược – taehyung biết seokjin nhiều năm hơn mà, bét nhất làm bạn với anh suốt nửa quãng đời rồi, nhưng đối diện đôi mắt của min yoongi, cậu không cách nào thắng nổi.

seokjin xuất hiện trong phòng sớm đủ để sự im lặng không nấn ná lâu, đóng sập cánh cửa trước mặt một người hầu trông vừa nhẹ nhõm vừa khó chịu.

"anh đã tới nơi," seokjin thông báo, như thể họ đều đang nín thở chờ đợi. "mấy đứa có thể vỗ tay rồi."

taehyung khoanh tay bên ngực. namjoon thực hiện động tác chào phô trương nhất taehyung từng thấy, sâu đến mức cậu nghe rõ tiếng xương sống namjoon kêu răng rắc phản đối. có mỗi jeongguk vỗ tay, có vẻ là do sợ hãi các hậu quả tiềm tàng. taehyung cắn môi nín cười, cố gắng suy nghĩ là không phải ai cũng lớn lên cùng seokjin; không phải ai cũng biết anh ấy đủ để chỉ nghiêm túc đối xử với anh nếu có tính mạng gặp hiểm nguy.

yoongi, tuy nhiên, chẳng buồn nhấc sợi lông mày nào khi seokjin giả vờ đau đớn lảo đảo, ngã phịch vào vòng tay anh ấy với một bàn tay nhấc lên đỡ trán.

"em là người duy nhất hiểu anh, jeongguk-ah," anh than thở. "hôn phu anh sẽ để anh chết trong vòng tay, nhưng không thèm hoan hô lúc anh ló mặt."

"thì anh phải làm cái gì đáng hoan hô chứ," yoongi đáp, lạnh lùng đủ khiến taehyung mém tưởng thật, và seokjin bất ngờ thở dốc, cường điệu tới nỗi anh suýt lăn xuống sàn. jeongguk luống cuống chạy đi đỡ anh ấy, và taehyung lắc đầu nhìn sự chiều chuộng không chút xấu hổ, và kéo namjoon qua ngồi cạnh bàn.

"thấy chưa?" namjoon thì thầm dưới hơi thở. "chẳng có gì đáng lo hết."

và, chủ yếu thì anh nói đúng. bữa trưa hoàn toàn êm đềm. yoongi hỏi toàn những câu thích hợp, và jeongguk hình như thực lòng tò mò về công việc của taehyung, và seokjin giữ mọi chuyện nhẹ nhàng đủ để sự gượng gạo từ chuyện ăn uống với vị quý tộc không quen chẳng còn chỗ đứng trong các khoảng trống giữa cuộc hội thoại.

"em quý tộc có xíu xiu," jeongguk lẩm bẩm với taehyung, trong lúc gắp thêm một phần mì hào phóng lên đĩa mình. "em là đứa út của gia đình nhỏ tuổi nhất."

"nên em chỉ giàu thôi," taehyung xác nhận, và cướp miếng cà rốt trên đĩa thằng bé. jeongguk bĩu môi; phía bên kia bàn, namjoon cố tình liếc mắt đi.

"em đoán vậy." khả năng tiêu thụ đồ ăn nhanh chóng của jeongguk thật không thể tin nổi, ngón tay bốc miếng cuốn nữa dù miệng vừa nhai xong mì. "mà em dạo này học nghề cùng thầy thuốc của cha em. cha không nghĩ nó là ý hay, nhưng – nó thú vị lắm. em học được rất nhiều."

"vậy em có thể dạy anh cách đầu độc yoongi và cướp tài sản em ấy ha?" seokjin nghiêng người, khuỷu tay chống hết lên bàn. "kể anh nghe với, jeongguk-ah."

"đấy là giả dụ em không cướp của anh trước." yoongi xiên miếng thịt mới cắt bằng chiếc dĩa, khua nó xung quanh rồi nhét cả vào miệng. seokjin quay sang anh ấy, và taehyung choáng váng chứng kiến vẻ mặt cực kỳ ngỡ ngàng của anh, cách mà anh gác đùi lên chân yoongi và kéo đầu yoongi xuống ngực mình ghì chặt. taehyung nắm rõ ngôn ngữ cơ thể của seokjin đủ để biết phần nào nó là đóng giả thôi, nhưng – cậu cũng hiểu anh đủ để biết phần còn lại thì không.

và taehyung không hề quen thân yoongi, nhưng với động tác dịu dàng của ngón tay anh lướt qua mái tóc seokjin khi anh lùi về, nụ cười ngốc nghếch nho nhỏ trên miệng anh trước sự diễn kịch ngày càng tăng cao của seokjin, chà.

anh ấy được duyệt, taehyung đoán thế. cậu đã nghe vô vàn câu chuyện kinh dị về giới quý tộc và hôn nhân sắp xếp rồi, nhưng cậu tin tưởng seokjin sẽ biết điều gì là tốt nhất đối với anh. và cậu tin tưởng yoongi, chí ít là tới một mức độ nào đấy, từ mọi điều cậu được kể trước đây.

bảo em rồi mà, namjoon mấp máy môi ở đầu kia bàn. taehyung đảo mắt, nhưng không buồn che giấu nụ cười.

taehyung bị đầu bếp ném cho một ánh nhìn khinh khỉnh thời điểm trở về nhà bếp, vài phút sau khi giờ ăn trưa của người hầu kết thúc. đến lúc này thì cậu cũng chẳng thể làm gì nhiều; bếp nơi đây hoạt động trơn tru như căn bếp cậu bỏ lại phía sau, nhiệm vụ của từng người hình thành từ thói quen và bao nhiêu năm kinh nghiệm. bữa tối phần lớn là nấu ăn, và chẳng phải taehyung không biết nấu đâu, chỉ là – cậu giỏi nướng bánh hơn. nó đã trở thành vị trí của cậu, suốt những năm tháng dài cặm cụi.

cậu không bị giao việc mấy, ngoài trách nhiệm chuẩn bị tráng miệng, nên taehyung vừa xong xuôi là lẩn đi ngay. seokjin có đề cập đến buổi hẹn cùng mấy bà dì chiều nay, và namjoon đảo mắt theo cái cách kín đáo báo hiệu rằng taehyung sẽ bắt gặp anh trong căn phòng trống của seokjin, ga giường của chiếc nệm cao sang lột sẵn và chỉ cần đem giặt thôi.

"đỡ hơn là ở lại phòng nhìn hyung bị mấy bà cô già âu yếm," namjoon lẩm bẩm. anh nhét mớ chăn ngồn ngộn vào tay taehyung mà không buồn hỏi, và bắt đầu quãng đường nguy hiểm xuống cầu thang.

"kinh thế," taehyung đồng tình, với cảm xúc vui vẻ nhẹ nhõm kèm theo lúc không phải rảnh tay.

họ thành công tới phòng giặt mà taehyung không bị ngã dập mặt lần nào, và đó là điều duy nhất cậu quan tâm. namjoon nhận được cái nhướn mày từ chị thợ giặt khi anh tống chăn nệm seokjin qua góc, và vài ánh mắt thưởng thức từ những cô gái ôm chồng quần áo ngất ngưởng gần chiếc bàn dài kê sát tường.

"namjoon-ah, bạn cậu là ai đây?" một người gọi vang. cô gái đứng bên liền đập vai bạn mình, và cả phòng bật cười ha hả, và taehyung giấu mặt mình sau đôi tay mới rỗi rãi và ngã gục lên ngực namjoon.

"hàng miễn chạm," namjoon đáp, gây nên một dàn đồng thanh rên rỉ thất vọng. taehyung buông lỏng hai chân, ép namjoon phải vòng tay dưới nách cậu và thực sự lôi cậu xềnh xệch khỏi phòng giặt, suốt đường cứ khúc khích nhè nhẹ. "thôi nào, taehyung-ah, em đẹp trai mà."

"dừng mau," taehyung than vãn, như thể cậu đau đớn lắm vậy. "sao anh nỡ làm thế với em chứ, và sao anh bảo em là hàng miễn chạm?"

"à thì." namjoon đẩy taehyung ra, ngây thơ giơ tay. "ý anh là – em biết tụi anh còn nuôi giữ hy vọng cho em đấy."

taehyung nhìn anh chằm chằm. namjoon nhún vai.

"anh nói vậy thôi. hôm bữa anh trò chuyện với hoseok, và cậu ấy kể vài điều thú vị lắm."

taehyung liếc xuống viên đá lát sàn không cân nhau trên nền đất. họ hiện đứng tại tầng thấp của trang viên, đủ để hành lang phải nhờ đèn dầu chiếu sáng, bóng đen phủ dài và kỳ quặc khắp khuôn mặt namjoon. taehyung chợt không muốn nghe thứ hoseok đã tiết lộ; không muốn biết xem namjoon nghĩ hoàng tử trông chờ gì ở cậu.

"em đang cố," cậu nói, thay vì nổi cáu và bảo namjoon đừng nhúng tay nữa, để cậu yên trong sự hoang mang tĩnh lặng của mình và cảm xúc trìu mến nho nhỏ cuộn tròn giữa lồng ngực mỗi lần cậu nhớ về dạ hội, về chuyến hành trình, về bàn tay hoàng tử siết chặt chiếc cốc thô sần trong bóng đêm. "chỉ là – nó phải là em, được chứ? em không muốn chuyện gì xảy tới vì hoseok lỡ miệng nói câu gì, hay vì jin-hyung hứa cái điều mà em không thể giữ lời nổi."

bàn tay namjoon, giây phút đặt trên cổ taehyung, thật dịu dàng.

"anh xin lỗi," namjoon nói, giọng khàn hơn. "nó – nó thật khó khăn, nhỉ?"

lúc cậu cố gắng mỉm cười, nó cảm giác không hề gượng ép. không phải khi cậu nhớ cách mà tay namjoon bồn chồn dưới bàn ăn hồi bữa trưa, cách mà anh kiềm chế nụ cười yêu thương trước khả năng giao tiếp đầy lo lắng của jeongguk. cậu đảo mắt sang cánh cửa gần có vài bước chân, namjoon dõi theo, và anh khẽ bật tiếng cười bên khoé môi lúng túng.

"phải rồi," anh lẩm bẩm. taehyung lắc đầu, giũ tóc về phía trước đôi mắt. mấy cô thợ giặt hẳn nghe thấy hết từng từ rồi, nhưng cậu đâu có quyền khó chịu chuyện ngồi lê đôi mách của các cô.

"nào, hyung," taehyung thở dài. cậu vòng tay ngang eo namjoon lúc họ bước trở lại cầu thang, chiều rộng hơi quá so với độ hẹp bức tường cứ chèn ép họ. "em sẽ nhón cho anh cái bánh nhân thịt trước bữa tối."

"anh biết phải có lý do anh mới cưng em nhất mà," namjoon trả lời, và cùng taehyung đi lên, dễ dàng như mọi việc khác.






End part 8.

-

from my poespective:

à thì tớ đã sống sót vượt qua kiểm tra giữa kỳ (yayyyyyy!!!!!!) hoặc ít ra tớ đoán thế ụwu dạo này cũng có kha khá chuyện vui và kha khá chuyện không vui lắm xảy ra (dĩ nhiên, vì poe là con người thích tin vào sự cân bằng của vũ trụ) nhưng hy vọng những chuyện vui vẫn sẽ vui tiếp chứ không chuyển sang buồn nốt haha.

lạy chúa giữa kỳ xong bài tập vẫn thật là chồng chất, chỉ tội không phải thi thôi :'D. dị tui mới kêu đời buồn đủ rồi tui ứ thích đọc truyện buồn nữa chứ.

ủa cơ mà rồi dạo này vẫn gom góp toàn dịch buồn mới lạ =))))))))))))

ngồi ngoảnh đi ngoảnh lại thì alrauna với hoàng tử với bánh phép thuật đều sắp hết đến nơi và poe vẫn chưa tìm ra fic nào mới, hoặc nói thẳng là dạo này ứ đọc fic nữa luôn, không biết tại sao. lướt twitter rất nhiều và đọc meme rất nhiều và xem youtube rất nhiều và ca thán rất nhiều, nhưng không, đọc, fic, mới.

thôi thì que sera sera cái gì phải đến thì sẽ đến, không lăn đi tìm làm gì cho mất công.

(đây là một ví dụ cho sự bao che cái nỗi lười các bạn ạ đừng bắt chước poe nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro