03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi nào, Jimbles," Taehyung gọi, quay lại để kéo Jimin đi bằng một cái nắm mạnh mẽ trên cánh tay của cậu.

"Cậu có chắc là anh trai của cậu sẽ ổn khi chúng ta học bài trong căn hộ của anh ấy chứ?" Jimin hỏi, khá e ngại về việc đi đến nhà của người khác mà không được mời.

"Tất nhiên rồi! Tớ luôn làm thế mà, "Taehyung trả lời, tiếp tục bước nhanh xuống hành lang của khu chung cư mà Namjoon và hai người bạn cùng phòng chung sống.

Jimin chống lại sự thôi thúc để phản bác rằng đương nhiên Taehyung làm vậy sẽ không sao, anh là em trai của Namjoon kia mà! Mặt khác, Jimin chẳng khác gì một chàng trai mà Namjoon bằng cách nào đó đã bắt cóc để trở thành bạn cùng nhóm với em trai mình.

Jimin cảm thấy cơ thể mình run rẩy khi Taehyung đột nhiên dừng lại trước một cánh cửa gỗ, tay vươn lên tới trước khung cửa để tra khóa vào ổ.

"Taehyung..."

"Đừng lo lắng, Jimbles," Taehyung trả lời, kéo Jimin vào căn hộ nơi cậu được chào đón bằng một phòng khách trống rỗng và tiếng bass nặng nề lấp đầy không gian.

"Joonie-hyung, Yoongi-hyung, Hobi-hyung, em về rồi đây!" Taehyung hét lên khiến Jimin co người lại trước âm thanh phát ra từ chất giọng trầm ấm của chàng trai tóc vàng sát bên tai.

"Ừ, không phải nhà của em," 

Giọng nói mượt mà của một người đàn ông cao bằng Jimin vang lên. Tóc anh ta là một mớ hỗn độn màu vàng dâu trên đỉnh đầu, mặt của anh ta như được làm bằng sứ và không có bất kỳ khuyết điểm nào. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi cỡ lớn để lộ làn da mềm mại nơi cần cổ và quần soóc bóng rổ, dường như vừa được đánh thức từ giấc ngủ trưa.

"Này, Yoongi-hyung. Em đem theo một người bạn mới đây," - Taehyung cười toe toét, kéo cánh tay Jimin như thể đang khoe với Yoongi một cái cúp.

Người đàn ông nhỏ nhắn, hay là Yoongi như Taehyung đã gọi anh ta, nhìn Jimin với đôi mắt mèo xinh đẹp, khuôn mặt tinh tế của anh ta tạo thành một cái nhìn nhăn nhó xấu xí trước khi quay lại với Taehyung.

"Một lần nữa, không phải nhà của em. Tại sao em luôn ở đây thế?" - Yoongi rên rỉ, không có ác cảm thực sự nào ẩn chứa trong lời nói của anh.

Jimin thấy mình đang run rẩy trong đôi giày cũ mèm, không thể nhìn thẳng vào mắt Yoongi.

"Tên nhóc là gì? Taehyung có bắt cóc em rồi hứa cho kẹo không?" - Yoongi trêu chọc, môi anh nhanh chóng biến thành một cái nhếch mép.

"K-Không ạ," Jimin lắp bắp, bước tới trước để gập người xuống như một hình thức chào hỏi. "Em là Park Jimin. Tôi là bạn cùng nhóm với Taehyung. Tụi em chỉ đến đây để học bài thôi, nhưng nếu anh thấy phiền thì tụi em có thể đi chỗ khác," - Jimin lao ra, kéo tay áo phủ lên lòng bàn tay. Đó là một thói quen mà Jimin thường làm khi cậu bối rối.

"Này nhóc. Đừng tức giận nhé, tôi chỉ đùa thôi, "Yoongi cười khúc khích, thô bạo vươn tay vỗ vai Jimin.

Jimin đã cố hết sức để che giấu biểu hiện của mình.

"Yoongi-hyung, đừng có chọc bạn em nữa! Hobi-hyung đâu rồi? Em thích anh ấy hơn. "

Yoongi chỉ đảo mắt, quay người lại về phía cánh cửa sau lưng anh ta như muốn trở lại giường, nhưng thay vào đó anh mở cửa để thò đầu vào trong một giây trước khi nhanh chóng đóng cửa lại.

"Nhóc không thể gặp em ấy ngay lúc này đâu, em ấy vẫn còn đang ngủ," Yoongi trả lời, tựa người vào cánh cửa để ngăn không cho Taehyung bước vào.

"Mấy anh tệ nhất luôn ấy! Mấy anh lúc nào cũng ngủ hết, "Taehyung rên rỉ, thả chiếc cặp xuống sàn bên cạnh Yoongi cùng một cái bĩu môi.

"Xin lỗi, nhóc. Đó chỉ là những gì người lớn làm. Tụi anh ngủ. Rất nhiều," Yoongi nhếch mép, khoanh tay trước ngực.

"Nhưng lâu lắm rồi em chưa gặp hyung! Và hai anh đâu già đến thế. Anh chỉ hơn em có vài tuổi thôi. "

Jimin bước lùi lại khỏi hai người đàn ông đang tranh luận, cảm thấy hoàn toàn lạc lõng trong căn hộ nhỏ.

Jimin thậm chí còn không chắc chắn rằng tại sao cậu lại đồng ý để Taehyung kéo mình theo. Taehyung rất kiên quyết về việc đưa Jimin đi cùng, và anh đã gọi Jimin là bạn của mình.

Jimin đã mềm lòng.

"Này," một giọng nói thứ ba phá vỡ cuộc tranh luận của Taehyung và Yoongi, xuất hiện từ cánh cửa mà Yoongi đã khăng khăng đứng chặn. "Có chuyện gì vậy?" Anh chàng ngáp dài, luồn các ngón tay qua mái tóc màu sô cô la trước khi dựa vào phía sau Yoongi để chôn vùi khuôn mặt đang ngái ngủ.

"Seok-ah, sao em lại thức dậy vào lúc này?" Yoongi gần như thét lên, quay lại để người đàn ông cao hơn có thể vùi mình vào vòng tay của Yoongi một cách hiệu quả hơn.

"Em nghe thấy tiếng hét," anh chàng đó lẩm bẩm, lập tức tan chảy trong vòng tay của Yoongi.

"Xem em đã làm gì đi? Hoseok đã làm việc ở cửa hàng tiện lợi tối qua, và thằng bé có một lớp học sớm vào sáng nay. Em ấy không có nhiều thời gian để ngủ, và em thức em ấy dậy không giúp ích được gì cả."

Đôi vai của Taehyung buông thõng, vô cùng xấu hổ với hành động của mình.

"Em xin lỗi, em thực sự chỉ muốn giới thiệu Hobi-hyung cho người bạn mới của em thôi."

Jimin có thể cảm thấy quyết tâm của mình sụp đổ, cái nhìn đau khổ tinh khôi trên khuôn mặt Taehyung gần như bóp nát trái tim cậu. Một biểu hiện buồn bã không thuộc về khuôn mặt của cậu bé tràn đầy năng lượng.

"Đừng lo, Tae," Hoseok nói, ngẩng khuôn mặt sưng húp của mình từ vai Yoongi để xoa dịu Taehyung bằng một nụ cười ấm áp. "Anh sẽ gặp bạn của em, nhưng sau đó Yoongi-hyung và anh sẽ trở lại giường, được chứ?"

Taehyung gật đầu, đẩy Jimin về phía trước để cậu có thể đứng giữa Taehyung và hai người lớn tuổi hơn.

"Đây là Jimin, cậu ấy rất dễ thương và nhỏ nhắn, và cậu ấy là bạn mới của em! Cậu ấy cũng là bạn cùng nhóm với em trong lớp của thầy Lee, "Taehyung tự hào nói, lắc lư Jimin để cậu chuyển động từ bên này sang bên kia trong vòng tay của Taehyung.

"R-Rất vui được gặp hai anh," Jimin lắp bắp, cúi đầu chào.

Hoseok cười khúc khích, di chuyển tới trước để vỗ nhẹ vào đầu Jimin.

"Rất vui được gặp em Jiminie, anh là Jung Hoseok. Anh là bạn thân nhất với anh trai của Tae, và bởi vì anh biết anh ấy có lẽ không tự giới thiệu bản thân đâu, nên đây là bạn trai của anh, Min Yoongi. "

Yoongi huých nhẹ vào người Hoseok, không chút ấn tượng với màn giới thiệu mờ nhạt này.

"Em quên nói với nhóc đó về phần mà 'anh là thiên tài, và em thì điên cuồng yêu anh' mất rồi," Yoongi rên rỉ, những đường nét sắc bén của anh dịu đi khi anh nhìn vào mắt Hoseok.

Jimin bắt đầu cảm thấy vô cùng lạc lõng, cậu cảm giác mình như đang can thiệp vào một khoảnh khắc riêng tư khi hai người đàn ông lớn tuổi hơn nhìn nhau, rõ ràng là lờ đi sự hiện diện của Jimin và Taehyung.

"Ew, hai hyung! Hai anh làm ơn có thể đừng làm vậy nữa không. Hai anh sẽ dọa Jimbles sợ mất, "Taehyung phàn nàn, kéo Jimin về phía sau để cả cậu và Taehyung đều cách xa cặp đôi ngọt ngào.

"Sao cũng được, nhóc. Về nhà đi. Về với ngôi nhà thực sự của nhóc ấy, "Yoongi phàn nàn, đóng cửa phòng ngủ của họ khi Hoseok vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt.

"Hai ảnh chán ngắt," Taehyung phàn nàn, đảo mắt khi anh cầm chiếc cặp đi học của mình để đặt nó trên sàn nhà, bên cạnh chiếc ghế dài trong phòng khách.

"Taehyung, chúng ta có nên ra ngoài không?" Jimin hỏi, nhìn vào cánh cửa đóng kín nơi mà Hoseok và Yoongi đang ngủ đông phía sau.

"Tại sao tụi mình lại phải làm như vậy?" Taehyung với biểu cảm đầy thắc mắc nhìn Jimin trong khi ngồi xuống ghế. "Tụi mình chỉ mới đến đây thôi, Jimbles. Tụi mình không thể quay trở lại trường sau khi bắt một chuyến xe buýt để tới đây được. Một chuyến xe buýt đó, Jimbles. "

"Nhưng Yoongi-ssi đã nói- "

"Yoongi-hyung luôn cố đá đít tớ ra khỏi đây, đừng lo lắng về anh ấy, "Taehyung nói với thái độ thờ ơ nhất thế giới.

"Cậu có chắc không?" Jimin hỏi, không muốn làm phiền hai người đàn ông lớn tuổi hơn nếu họ thực sự cần ngủ vào lúc 4 giờ chiều.

"Jimbles, ChimChim, người đồng chí của tớ. Không cần phải băn khoăn gì hết. Tất cả mọi thứ đều ổn, tin tớ đi. "

Jimin không thực sự tin tưởng Taehyung, nhưng cậu thấy anh vẫn có lý. Chuyến xe buýt tiếp theo sẽ không ở đó cho đến bảy giờ tối, và không đời nào Jimin có thể cuốc bộ quay lại trường.

"Tớ đoán vậy..."

"Lai đây nào. Cậu ngồi xuống đi," Taehyung vẫy tay, vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh anh trên chiếc ghế dài màu be.

Đó là cách mà hai người giết thời gian trong vài giờ tiếp theo, khuôn mặt của họ dán chặt vào xấp bài tập môn sinh học, âm thanh duy nhất vang lên là hơi thở yên tĩnh và đều đặn của họ.

"Này," Taehyung lên tiếng một lúc sau, khuôn mặt anh vẫn nhìn xuống cuốn sách sinh học dày cộp.

"Sao vậy?" Jimin thắc mắc, chuyển động trên chiếc ghế dài để anh có thể di chuyển chân trái của mình, thứ đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

"Cậu đang tham gia khóa học nhảy, phải không?"

Jimin dịch chuyển, lo lắng rằng cuộc trò chuyện đang dẫn dắt theo hướng mà cậu không hề mong muốn.

"Ừ," Jimin trả lời, lời nói của cậu bị cắt đứt.

"Hobi-hyung cũng vậy. Anh ấy đang học hip-hop," - Taehyung trả lời, lật trang sách sinh học của mình như thể anh không nhận ra Jimin đang lên cơn đau tim nhẹ ngay bên cạnh.

"Ồ," Jimin nghẹn giọng, xoa hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi lên chiếc quần jean.

"Cậu đang học múa ba lê đúng không?" Taehyung hỏi, cuối cùng ngước nhìn Jimin với đôi mắt đen láy.

"B-Ba lê?" Jimin giả vờ ngây thơ như thể cậu không hiểu câu nói của Taehyung.

"Ừ, tớ nghe một vài người trong lớp nói về chuyện đó trong cái ngày mà cậu đi vào nhà vệ sinh sau khi đánh rơi mẫu nấm men cho thí nghiệm của tụi mình ấy."

Jimin nuốt nước bọt, cảm thấy mình như vỡ tan ra thành những giọt mồ hôi lạnh trong nỗi kinh hoàng.

"Ồ vậy sao?" Jimin hỏi, giọng cậu vỡ ra phía cuối câu.

"Ừ," Taehyung trả lời, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào Jimin. Quét mắt từ đỉnh đầu của Jimin xuống tới đôi giày cũ mèm cậu đang mang, anh dừng ở đó một nhịp quá lâu trước khi quay lại nhìn thẳng vào mắt Jimin.

"Ư-Ừ," Jimin trả lời, hoàn toàn bị đánh bại. "Tớ đang học ba lê."

Jimin đang chờ đợi rất nhiều phản ứng từ Taehyung. Cậu đang chờ đợi anh chế giễu hoặc cười cợt mình như hầu hết những học sinh còn lại biết đến cậu dưới biệt danh 'Park Ngón Chân Lấp Lánh'. Cậu đang chờ đợi anh gọi tên mình, hỏi tại sao cậu không nói với Taehyung rằng anh ta đã phải chung nhóm với một kẻ thua cuộc như thế.

Những gì Jimin không ngờ đến chính là nụ cười tươi sáng xuất hiện trên khuôn mặt Taehyung, những ngôi sao tỏa sáng phía sau đôi mắt màu nâu sáng của cậu bé.

"Thật tuyệt," Taehyung rít lên, di chuyển cả cuốn sách của anh và Jimin ra khỏi đùi của họ để anh có thể tiến gần hơn đến chỗ Jimin.

"Cậu có nhấc tất cả các vũ công trong các chương trình không?" Taehyung hỏi, sự tò mò chân thật tôn lên những đường nét ngọt ngào trên gương mặt anh.

"Ư-Ừ. Đó là một trong những nhiệm vụ chính của tớ khi là chàng trai duy nhất," - Jimin trả lời, giọng vẫn còn run rẩy đôi chút.

"Thật á? Cậu là chàng trai duy nhất? Cậu chắc chắn phải siêu giỏi!" - Taehyung ré lên, di chuyển thậm chí gần Jimin hơn để đầu gối của họ chạm vào nhau, không có khoảng trống nào giữa chúng.

"T-Tớ đoán vậy," Jimin lắp bắp, nghĩ lại những lời mà bà Choi đã nói trước đó. "Giáo viên của tớ đã nói rằng tớ là học sinh giỏi nhất của cô ấy. Cô ấy thậm chí còn tặng tớ một phần trình diễn solo trong buổi diễn cuối năm, "Jimin mỉm cười, cảm thấy niềm tự hào được dâng lên trong lồng ngực của anh lần nữa.

"Nghiêm túc đó hả? Vậy thì cậu là vũ công giỏi nhất toàn trường rồi! "Taehyung kinh ngạc, hoàn toàn nể phục Jimin.

"Tớ không biết nữa..."

"Không đời nào, Jimbles. Cậu thật tuyệt vời! Tớ có thể đến buổi trình diễn của cậu không? "Taehyung hỏi, đưa mặt lại gần Jimin. Rõ ràng, không gian cá nhân không phải là một khái niệm mà anh em nhà Kim nắm rõ.

"Cậu muốn đến buổi diễn của tớ sao?" Jimin hỏi, lời nói của cậu phát ra nghe thật lộn xộn khi Taehyung vẫn đang bóp chặt má cậu.

"Tất nhiên rồi!" Taehyung mỉm cười, sự phấn khích hiện rõ trên từng cử động của anh.

"Ư-Ừ, nếu cậu muốn đến thì tớ sẽ xem xét về việc đặt chỗ cho cậu," Jimin trả lời, không thể không nở nụ cười.

"Thật sao? Điều đó thật tuyệt vời! Hãy chừa cho tớ một chỗ ngồi ngay hàng đầu nhé! Tớ muốn thấy mọi thứ! Tớ thậm chí còn mang cả Hobi-hyung, Yoongi-hyung, Namjoon-hyung và Seokjin-hyung theo nữa! "Taehyung cười toe toét, nhún nhảy trên ghế.

Jimin không thể nhớ nổi lần cuối cùng cậu cảm thấy tự hào khi trở thành một vũ công ba lê.

"Vì vậy, chuyên ngành của cậu là gì?" - Jimin hỏi, niềm tự hào vẫn đang rền rĩ trong lồng ngực.

"Ồ," - Taehyung hào hứng, khóe môi lại càng giương cao hơn- "Đó là khoa học máy tính!"

tbc.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro