Chương 121

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Renjun đứng trước quán "Cáo nhỏ" nhìn vào biển thông báo đóng cửa. Cậu thử đẩy cửa vào nhưng cửa đã đóng từ bên trong. Cậu chỉ đành lấy tay gõ gõ vào cửa. Cậu nhếch mép cười, gõ kiểu này may rủi lắm vì khó có thể nghe thấy được. Chắc cũng chỉ có cậu mới hành động thế này.

Nhưng may mắn có vẻ vẫn mỉm cười với Renjun trong lần này. Anh Jinwoo ở đâu chạy ra rồi vội vàng mở cửa cho cậu vào.

"Chúc mừng sinh nhật!"

"Cảm ơn em nhiều! Sao em không gọi cho anh? May mà anh ở ngay quầy thu ngân nên mới nghe thấy đó" anh lo lắng nói. Renjun không đáp lại mà chỉ mỉm cười bước vào trong.

Jinwoo chỉ cho Renjun đi vào quầy rồi bảo tiếp: "Em ngồi chờ anh chút nhé. Anh vào lấy nước cho em"

"Không cần đâu. Nay sinh nhật anh mà, sao em bắt anh phục vụ mãi được. Anh ngồi đây luôn đi"

"Không có gì. Chỉ là cốc nước cam anh đã chuẩn bị sẵn rồi" Jinwoo nói xong thì liền đi vào trong luôn. Renjun cũng chẳng kịp cản thêm gì. Anh sau đó đi ra với cốc nước cam và một ấm trà. Renjun mỉm cười nhận lấy cốc nước từ anh.

"Hôm nay của anh vui chứ? Anh vẫn mở quán bán hàng à?"

Jinwoo lắc đầu: "Anh nay đóng từ sáng. Quán có một số việc cần vận hành lại nên chắc còn lâu mới có thể mở lại bình thường. Anh cũng là vừa đến thôi"

"Sao thế? Chuyện làm ăn không tốt ư?" Renjun ngạc nhiên hỏi.

"Đúng thế. Có lẽ anh cùng bạn sẽ chuyển quán đi chỗ khác và cũng sẽ đổi lại tên quán. Trường hợp tệ hơn thì có thể anh sẽ rút vốn khỏi quán"

Renjun thấy sốc vì lần nào đến thì tuy quán không đông quá nhưng vẫn có khách đều đặn cơ mà. Anh cũng coi như tâm huyết với quán mà giờ nói rút là rút luôn thế sao? Giờ cậu không biết nói thế nào sẽ hợp lý và an ủi được anh nữa nên chọn cách im lặng uống một hớp nước.

Trái ngược với Renjun, Jinwoo có vẻ khá thoải mái: "Cũng hợp lý thôi mà. Tháng 10 này anh nhập ngũ. Sao có thể chăm lo cho cửa hàng tiếp được chứ?"

"Hai năm rồi cũng nhanh thôi"

"Anh cũng mong vậy. Có thể anh dành một tháng để giải quyết chuyện quán xá. Còn lại để dành cho gia đình"

"Nên thế! Mà anh chưa trả lời em, nay sinh nhật anh vui chứ? Anh muốn quà gì cứ nói cho em biết. Dạo này bận quá nên em không chuẩn bị gì cho anh được" Renjun chống cằm xuống tay.

"Em ở đây thế này đương nhiên anh rất vui rồi. Em còn nhớ cả ngày sinh của anh nữa. Mấy thứ lễ nghĩa đó thì anh không để ý"

"Chúc anh tuổi mới mọi chuyện như ý nguyện!"

Cả hai lại rơi vào yên lặng đến đáng sợ. Renjun nhìn mông lung vào cốc nước trước mặt. Vốn họ luôn có thể vui vẻ nói chuyện với nhau nhưng nay tuyệt nhiên chẳng biết nói sao nữa.

Cuối cùng Jinwoo cũng lên tiếng trước: "Chuyện hôm trước anh nhìn thấy... Anh có thể nói được không?"

Renjun không có chút bất ngờ gì cả. Anh có thể bình tĩnh khi thấy cảnh đó thì chắc hẳn cũng biết được nhiều thứ rồi. Chỉ là cậu không biết anh rõ đến đâu thôi.

"Chắc anh cũng đã biết rồi. Anh ấy là người yêu của em, chúng em có qua lại cũng được hơn năm rồi. Nhưng bây giờ..." Renjun ngập ngừng, chỉ nghĩ đến anh Jaehyun cũng khiến cậu buồn rầu. "...thì chia tay rồi!"

Jinwoo tròn mắt ngạc nhiên. Renjun nói ra nhẹ bẫng như không, thậm chí còn cười nhưng trong nụ cười anh thấy cay đắng nhiều hơn là vui vẻ.

"Liệu có liên quan đến anh không?" anh dè dặt hỏi.

Renjun lắc đầu đáp: "Anh không có lỗi gì cả. Chúng em có quá nhiều điều không thành thật với nhau. Có vẻ như đó cũng chỉ là điều sớm muộn thôi..."

Jinwoo hít một hơi thật sâu, mang hết can đảm hỏi: "Thế liệu anh có cơ hội nào không? Tại sao anh lại chọn nhập ngũ vào lúc này chứ?"

Jinwoo vò đầu bất lực. Bây giờ khi cơ hội mở ra trước mắt thì anh lại còn quá ít thời gian. Anh bỏ lỡ một lần rồi nên lần này nhất quyết phải nắm bắt kịp thời.

"Em vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều!" Renjun xoay hẳn người rồi nhìn vào thẳng mắt Jinwoo để trả lời, cắt đứt hoàn toàn mọi hy vọng của Jinwoo.

Không cần nhìn thì Renjun cũng biết được Jinwoo sẽ thất vọng như nào. Ánh mắt anh loé lên chút rồi lại ngay lập tức bị vùi dập. Hy vọng còn chưa kịp le lói đã vụt tắt.

"Anh biết thế nhưng vẫn muốn thử vận may" Jinwoo cười khổ nói. "Một người như anh không xứng đáng có cơ hội với em"

Renjun vỗ vai an ủi: "Rồi anh sẽ tìm được người khác phù hợp". Chính cậu cũng chẳng muốn để anh buồn trong ngày sinh nhật này.

Jinwoo không để ý mà uống thêm ngụm trà. Nhìn cách anh uống có hơi lạ, mà mặt cũng dần đỏ lên nên Renjun cầm thử bình trà lên xem thử. Nào có phải trà, là rượu gạo lần trước cậu uống đây mà. Vì lần đó gây hoạ nên cậu có ấn tượng sâu sắc với loại rượu này lắm. Nhưng anh cho nó vào ấm trà này thì đúng là có chút đặc sắc.

"Bốn năm rồi. Từ ngày anh biết em là bốn năm rồi nhưng chưa có ngày nào mà anh không nghĩ về em cả" Jinwoo dừng lại rồi nhìn về phía cậu, gương mặt anh ửng đỏ vì rượu. "Anh có thể hỏi em mấy câu được không?"

Renjun trầm ngâm một chút rồi cũng khẽ gật đầu: "Sẽ còn tuỳ vào điều anh muốn biết là gì"

Jinwoo dường như không quan tâm đến lời này của cậu lắm, anh hỏi luôn: "Anh nghe nói em cũng từng có tình cảm với anh. Bây giờ liệu em có còn chút nào không? Một chút cũng được"

"Không có. Em chỉ coi anh là bạn. Vì anh là người bạn đầu tiên em có thể nói chuyện khi vừa đến Hàn nên anh là một người bạn đặc biệt của em. Và chỉ dừng lại thế thôi" Renjun ngay lập tức trả lời. Cậu không muốn để cho anh một chút hiểu lầm hay le lói gì cả. Tuy có vẻ lạnh lùng khi nói thế vào đúng ngày sinh nhật của anh nhưng sợ rằng sẽ không còn có cơ hội như này nữa.

Jinwoo bật cười buồn rồi lại uống thêm một chén, Renjun muốn cản lắm nhưng lại không biết nói sao nữa cho thoả.

"Anh có nhận được tin nhắn của em nhưng anh không trả lời. Lúc đó em đã quen biết Jaehyun chưa? Em đã thích anh ta chưa?"

"Chúng em khi đó chỉ là hai đường thẳng song song. Em thậm chí còn chả nói chuyện với anh ấy mấy. Anh ấy là người bắt đầu tất cả"

Jinwoo nghe xong càng uống điên cuồng hơn. Anh đau lòng nhìn Renjun: "Nếu anh biết nắm bắt cơ hội thì có khi mọi chuyện đã khác phải không?"

Renjun cũng không biết được nữa. Nếu anh Jaehyun không chủ động thì cậu cũng không biết bây giờ cả hai sẽ như nào. Liệu nếu anh ấy không tạo cơ hội, không thích trêu trọc cậu thì cậu có yêu anh như bây giờ không? Có phải nếu thế thì họ mãi sẽ chỉ là hai đường thẳng song song? Cậu cũng bỗng nghĩ nếu anh cũng giống như Jinwoo không nói ra tình cảm của mình thì sao?

Renjun lắc đầu không muốn nghĩ thêm nữa. Tất cả đều là "nếu", thời gian không quay lại được mà chuyện qua rồi cũng không thay đổi được gì nữa.

Trong lúc Renjun còn mải suy nghĩ thì Jinwoo cũng đã giải quyết xong nguyên một bình rượu. Tửu lượng của anh có vẻ tốt vì ngoài đỏ mặt ra thì trông anh vẫn còn tỉnh táo lắm.

Jinwoo xoay xoay chén trong tay rồi buồn bã nói: "Anh ghẹn tị với Jaehyun. Không chỉ vì anh ta có được tình yêu của em, có thể khiến em hạnh phúc mà còn là vì tính cách. Đó là chủ động trong mọi chuyện, sẵn sàng theo đuổi theo thứ mình muốn. Anh đã nhút nhát nên tuột mất em. Có lần anh đã gặp được anh ta ở công ty. Những lời nói của anh ta thực sự như con dao găm vào người anh vậy! Em muốn biết bọn anh đã nói gì không?"

Renjun quay sang nhìn. Chuyện này cậu vốn tò mò nhưng lòng lại không muốn biết gì hơn. Sợ rằng biết xong lại thất vọng thì sao.

Jinwoo lại vốn không để ý đến thái độ của Renjun, rượu vào thì lời ra!

----

Jinwoo vừa hoàn thành xong một sân khấu cho nhóm thực tập sinh. Ngó nghiêng chút thì cũng đã đêm mất rồi. Ngày mai tuy được nghỉ nhưng anh cũng còn phải đến quán giải quyết công việc. Nay vốn anh cũng không phải đi làm nhưng vì là việc gấp nên anh mới phải ở đây thế này. Thường ngày khi đến SM anh cũng hào hứng lắm vì nhỡ đâu lại gặp được Renjun thì sao. Nhưng nay thì không, vì Renjun đang cùng nhóm đi diễn ở Manila rồi.

Jinwoo bắt đầu thấy đầu óc không đủ tỉnh táo nữa rồi. Này liệu có lái xe về được không nữa. Nghĩ vậy anh liền quyết định mua một ly cà phê uống trước khi về. Anh đi lên quán café của công ty rồi tiện chọn một chỗ khuất trong quán để ngồi nghỉ.

Còn đang lướt điện thoại coi Renjun đã biểu diễn hay chưa thì tự dưng có người đến ngồi đối diện. Jinwoo giật mình ngẩng lên, đôi mắt mở to nhìn người trước mắt. Đương nhiên là anh nhận ra ai rồi, còn từng gặp hai lần. Một là ở công ty khi anh vừa mới gặp lại Renjun, một lần khác là khi đưa Renjun say sỉn từ quán anh về.

Jaehyun cũng đặt xuống bàn một cốc cà phê còn đang uống dở, thích thú nhìn biểu cảm của Jinwoo. Anh nhếch mép cười rồi mở lời: "Tôi vốn muốn gặp cậu từ lâu nhưng công việc không cho phép. Thấy cậu đi vào đây nên tôi cũng đi theo. Mà trước tiên cậu còn nhớ tôi chứ?"

Jinwoo mỉm cười nhẹ đáp: "Vẫn nhớ. Đáng lẽ tôi hỏi câu này với anh thì sẽ hợp lý hơn"

Jaehyun gật gù đáp: "Cũng lâu rồi nên tôi nhắc lại cho cậu nhớ. Tôi và Renjun đang hẹn hò. Hơn năm rồi nữa"

Jinwoo nắm chặt tay ở dưới bàn. Đúng là anh đã biết điều này nhưng không ngờ Jaehyun có thể ở trước mặt anh thoải mái nói ra vậy. Đây còn là một nơi không hẳn là an toàn nữa.

"Chắc anh đến gặp tôi không chỉ để khoe khoang điều này thôi phải không?"

"Đương nhiên! Tôi muốn cậu tránh xa Renjun một chút" Jaehyun thẳng thắn nói. Jinwoo bất ngờ khi nghe thấy lời đề nghị này.

"Anh tự ti về mối quan hệ giữa hai người thế này cơ à?"

Jaehyun bật cười thành tiếng rồi ngay lập tức thu lại nụ cười mà lạnh lùng nói: "Cậu nghĩ mình còn cơ hội với Renjun à? Tôi chỉ không hợp mắt với cậu mà thôi, một người cứ đi lởn vởn xung quanh một người đã có người yêu rồi"

"Nếu Renjun muốn thế thì tôi sẽ chấp nhận và làm theo. Còn nếu chỉ là một yêu cầu vô lý của anh thì sao tôi phải để ý cơ chứ?"

Nói xong Jinwoo lập tức đứng lên, không muốn ở lại thêm một giây nào nữa.

"Tôi còn chưa nói hết mà! Ngồi xuống đi đã" Jaehyun gõ gõ tay xuống bàn, việc Jaehyun bỗng lại lên tiếng khiến Jinwoo khựng lại. "Tôi sẽ cho cậu biết rõ tại sao cậu sẽ không bao giờ có được tình yêu của Renjun."

Jinwoo hoàn toàn không hiểu ý của Jaehyun nhưng vẫn quyết định ngồi xuống vì anh đã đánh đúng vào điểm ngứa của Jinwoo.

Jaehyun vẫn cười rõ tươi rồi nhìn thẳng vào mắt Jinwoo nói: "Liệu cậu có biết Renjun cũng đã từng thích cậu hay không?"

Jinwoo nghe như thể có tiếng nổ trên đầu mình vậy. Tại sao lại như vậy. Renjun lại có thể thích mình ư? Không phải em ấy luôn lãnh đạm với anh suốt quãng thời gian họ ở cùng phòng với nhau ư? Sao có thể như vậy? Anh đã bỏ lỡ mất như vậy ư? Không thể nào! Có lẽ Jaehyun chỉ đang muốn làm anh thấy hối hận mà thôi. Jinwoo trợn tròn mắt nhìn Jaehyun.

Jaehyun lặng lẽ quan sát hết mọi biểu cảm nãy giờ của Jinwoo và anh thấy vô cùng thoả mãn.

"Mọi chuyện tôi nói đều là thật. Cậu từng là một người có chút đặc biệt với em ấy. Lúc thông báo về việc ra mắt, em ấy có thông báo với cậu. Nhưng may mắn thay, cậu không hề hồi đáp lại."

Jinwoo lại nhận thêm một cú sốc nữa. Anh có nhận được tin nhắn nhưng lại không đủ dúng khí để trả lời lại. Chính anh cũng là người chọn chấm dứt mọi liên lạc với Renjun.

"Vậy là cậu có biết sự tồn tại có tin nhắn đó ư?" Jaehyun nhíu mày phỏng đoán. Theo thái độ của Jinwoo khi nghe thấy câu hỏi này thì Jaehyun khẳng định luôn suy nghĩ của mình là đúng. "Vậy tôi cũng cảm ơn cậu đã làm thế. Không phải một mà tận hai lần cậu bỏ lỡ cơ hội cơ à?" Jaehyun chế giễu.

Jinwoo càng nắm chặt tay hơn, ánh mắt tức giận nhìn về Jaehyun. Nhưng trong lòng càng thấy tức giận với bản thân hơn. Tại sao lại không rõ tình cảm của Renjun cơ chứ? Tại sao lại không có chút tự tin nào về bản thân chứ. Mà nực cười thay lúc nãy mình vừa nói Jaehyun không có tự tin trong mối quan hệ xong, bây giờ mới nhận ra mình mới là người như thế.

Jaehyun khinh khỉnh nói: "Sao? Đã thấy hối hận sau những gì tôi nói chưa?"

Jinwoo ngả người về sau, cũng không chịu vừa: "Không phải anh lo lắng em ấy gặp lại tôi thì anh không thể yên tâm được à? Anh sợ Renjun sẽ lại lung lay trước tôi à?"

Jaehyun lại bật cười rồi chế giễu: "Việc em ấy từng thích cậu, tôi một chút cũng không để ý. Tôi đâu thể ghen tị với mấy chuyện tình trẻ con đó được. Tôi nói thế vì tôi không thích cậu và muốn để cậu phải nuối tiếc thôi. Giờ cậu vẫn thích em ấy đúng không?"

"Đúng vậy. Bao năm nay tình cảm của tôi chưa từng đổi. Nếu tôi mạnh dạn hơn thì người ở cạnh em ấy bây giờ không phải là anh mà là tôi rồi"

"Cậu nghĩ thế thật à?" Jaehyun lạnh lùng hỏi, anh sờ sờ vào chiếc vòng đỏ mà Renjun tặng. "Một cậu bé 15 tuổi khi đó với ước mơ làm idol sẽ phản ứng ra sao khi có người thú nhận tình cảm với mình? Cậu nghĩ rằng vì em ấy thích cậu mà sẽ chấp nhận ư? Mà chắc gì đã là thích, có khi chỉ là cảm nắng nhẹ mà thôi. Lúc đó em ấy còn chưa ra mắt, mới chỉ là thực tập sinh thôi đó. Cậu nghĩ em ấy sẽ dám ư? Thậm chí khi chúng tôi đã ra mắt ổn định được hai năm, tôi mới nói ra tình cảm của mình với Renjun và tôi chắc chắn lúc đó em ấy có tình cảm lại với tôi nhiều hơn cái thứ cảm xúc năm 15 tuổi với cậu nhiều. Thế nhưng em ấy vẫn sợ hãi mà từ chối, không dám yêu đương với tôi thì cậu nghĩ Renjun năm 15 tuổi sẽ chấp nhận cậu chắc? Đừng ảo tưởng quá đà"

Mỗi câu nói của Jaehyun như một nhát dao găm vào tim của Jinwoo vậy. Trái tim của anh bây giờ như đang rỉ máu.

Nhưng Jaehyun vẫn không dừng lại tại đó: "Trong trường hợp năm đó cậu biết như thế, biết rằng Renjun thích mình rồi giữ liên lạc lại với em ấy thông qua tin nhắn em ấy gửi thì cậu vẫn chẳng có cơ hội nào đâu. Biết tại sao không?" Jaehyun không để một chút khoảng thời gian nào cho Jinwoo trả lời mà đã nói luôn: "Vì tôi còn đang ở đây này. Kể cả hai người có vẫn giữ liên lạc thì tôi vẫn đủ tự tin làm em ấy yêu mình. Thậm chí em ấy có thích cậu thế nào đi nữa, tôi vẫn sẽ tìm cách để cướp em ấy về mình. Đó là cái bản lĩnh mà một người hèn nhát ngay từ đầu như cậu cũng chẳng bao giờ có được đâu. Hay bây giờ cậu có cái tự tin đó không?"

Jinwoo đến lúc này thì không thể giữ nổi bình tĩnh được nữa rồi. Anh đẩy ghế đứng lên, ánh mắt giận dữ nhìn Jaehyun. Trái ngược lại, Jaehyun lại thản nhiên như không khoanh tay ngồi đó.

"Cậu có hiểu rằng cậu chẳng có gì chưa? Từ thời điểm, thời gian, vị trí, tính cách và cái quan trọng nhất là tình cảm của Renjun. Nhưng tôi lại có tất cả những điều đấy. Người ta gọi đó là định mệnh đó. Và kể cả chúng tôi có không ở bên nhau thì cậu cũng không bao giờ có cơ hội nữa với Renjun đâu"

Jinwoo nghe đến đây liền quay đầu đi luôn. Anh không muốn bản thân phải chịu thêm đả kích nào nữa, thế là quá đủ rồi.

Nhìn thấy Jinwoo như thế, Jaehyun cũng chẳng thoả mãn gì cho cam. Anh cũng chỉ muốn nói sự thật cho cậu ta hiểu vị trí của mình đang ở đâu mà ít mơ tưởng đến Renjun của anh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro