Chương 123

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suốt cả buổi hôm sau khi 127 thực hiện lịch trình, Doyoung không nói một lời với Jaehyun. Đương nhiên Jaehyun hiểu tại sao nên cũng không lấy làm lạ lắm. Còn Jungwoo và Mark thì ngượng ngùng khi đối diện với Jaehyun. Yuta như có điều muốn nói với Jaehyun nhưng cũng chỉ có thể để lại trong bụng để chọn thời điểm thích hợp hơn.

Các thành viên dường như cũng nhận ra điều khác thường của mấy em tầng trên, chỉ là chả thể nói thẳng ra được.

Cả bốn người tầng trên đều lần lượt về KTX chứ không về cùng nhau. Thôi thế cho đỡ ngượng ngùng cũng được. Jaehyun là người cuối cùng trở về. Anh biết sự việc này đều do mình gây ra cả nên anh phải có trách nhiệm giải quyết. Anh không về phòng luôn mà rẽ sang phòng anh Doyoung và Jungwoo. Người mở cửa là Jungwoo, anh ngó vào thì thấy anh Doyoung đang nghịch điện thoại trên giường.

Jaehyun thấp giọng nói với Jungwoo: "Anh muốn được nói chuyện riêng với anh Doyoung. Em giúp anh được không?"

Jungwoo hiểu ý liền gật đầu rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài, còn Jaehyun thì bước vào. Doyoung nãy giờ tuy không ngẩng lên nhưng cũng biết Jaehyun đang đi vào. Jaehyun nhẹ nhàng ngồi xuống giường của Jungwoo đối diện với anh Doyoung.

"Em đến đây rồi mà anh không định nhìn em lấy một cái à?"

"Nào dám? Tôi sợ bị cậu lườm nguýt lắm!" Doyong giận dỗi nói, mắt vẫn không rời khỏi điện thoại.

Jaehyun bật cười, nhờ câu nói hờn dỗi của ông anh mà chính tâm trạng của anh trở nên tốt hơn rất nhiều do với trước đó.

"Em đã nói chuyện và xin lỗi cả Jungwoo và Mark rồi. Riêng anh thì em muốn nói chuyện riêng. Em muốn xin lỗi vì tất cả mọi chuyện hôm qua"

Doyoung cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống giường và nhìn Jaehyun.

"Anh không thể nào mà không bỏ qua cho em được. Nhưng anh đã nhắc đi nhắc lại là em muốn làm gì thì làm nhưng đừng để ảnh hưởng đến nhóm và các thành viên."

Jaehyun cúi đầu xuống thở dài: "Chính em cũng không ngờ chuyện sẽ thành ra thế nên không kiềm chế được hành vi của bản thân. Em hứa sẽ cố để chuyện này không lặp lại nữa"

"Anh cũng mong vậy! Thế em với Renjun là thế nào rồi? Anh có nói chuyện với Jaemin thì em ấy bảo rằng hai bọn em chấm dứt rồi. Và Jaemin cũng muốn như vậy."

"Như cả thế giới quay lưng lại với em vậy. Jaemin, Jeno, Winwin và có thể là cả anh nữa"

"Vớ vẩn" Doyoung bực bội đáp. "Em luôn là đứa em út đầu tiên mà anh biết. Anh có thể giận, có thể trách, có thể cãi vã mắng chửi nhưng không bao giờ bỏ rơi em. Nhớ chưa?"

Jaehyun vò rối mái tóc rồi mỉm cười: "Cảm ơn anh. Đúng là ông anh tốt của em". Nói xong Jaehyun đứng lên ôm lấy anh Doyoung nhưng Doyoung lại làm như không thích đẩy ra. Jaehyun thấy vậy lại càng ghì chặt hơn.

"Nào, bỏ anh ra. Ghê chết đi được"

Mãi Jaehyun mới chịu buông ra rồi ngồi luôn cạnh Doyoung. Jaehyun bỗng thấp giọng hỏi: "Anh cũng muốn em và Renjun chia tay ư?"

Doyoung đợi một lúc mới đáp lại: "Ừ. Có thể làm em không vui nhưng nếu hai đứa kết thúc trong êm đẹp là tốt nhất. Từ lúc hai đứa quen nhau anh đã không nghĩ mọi chuyện có thể phức tạp đến như vậy. Thế lần này hai đứa kết thúc thật đúng không?"

"Chắc chỉ có anh Yuta thì may ra ủng hộ thôi" Jaehyun cố tình lảng tránh câu hỏi mà Doyoung đặt ra.

Doyoung càu nhàu: "Không muốn nói thì thôi. Mà anh Yuta cũng chiều em từ xưa đến nay lắm cơ. Thích gì là chiều nấy, chẳng quan tâm đó là tốt hay xấu cả"

Jaehyun mỉm cười, lấy tay vuốt vuốt tóc: "Nhưng em không đồng ý với việc mang Renjun ra để doạ em như hôm qua. Em không muốn Renjun bị mang vào đống rắc rối mà em gây ra"

"Là Jaemin bảo anh nếu không biết cách nào cản em thì nói thế đó. Thằng bé đoán được cả việc em sẽ rủ anh Yuta đi uống rượu nữa kìa. Jaemin còn nói nếu em nói anh về việc này thì khai luôn em ấy xui. Thế cho nhanh"

Jaehyun gật gù, hoá ra là Jaemin. Anh cũng thấy lạ là khi vừa ra thì anh Doyoung đứng đấy luôn rồi. Theo thông thường thì anh ấy sẽ chán chả buồn để ý đến mình luôn.

"Có lẽ vì Jaemin đứng bên ngoài nên luôn tỉnh táo hơn em. Hôm qua em cũng có to tiếng với Jaemin nên cũng cần nói chuyện lại với em ấy"

"Thế thì giải quyết sớm đi thôi. Jaemin chả lo cho em hơn tất cả"

Jaehyun mệt mỏi đứng dậy. Còn nhiều chuyện cần giải quyết lắm!

Mới mở cửa về phòng thì Jaehyun đã thấy cảnh tưởng khó chịu không ngờ tới. Bức tranh anh để ở bàn hôm qua không biết vì lý do gì mà rơi xuống đất. Đi luôn khung tranh bên ngoài. Anh suýt chửi thề luôn nhưng chỉ đành thở dài rồi dọn dẹp. Đúng là những chuyện tồi tệ vẫn chưa xảy ra hết mà. Anh tìm một chiếc hộp phù hợp để cho nó vào.

----oOo----

Sau buổi tối hôm đó thì mọi chuyện gần như trở về quỹ đạo bình thường ở KTX Dream. Jeno và Jaemin coi như không có chuyện gì xảy ra cả, cũng không nhắc lại bất kì chuyện gì nữa. Renjun tự hỏi không biết Jaemin nói gì mà khiến Jisung cũng không hỏi thăm cậu đến một tiếng. Như vậy cũng may vì cậu không muốn nhắc lại hay giải thích bất kì chuyện gì về hôm đấy nữa.

Nhưng thật ra cũng chẳng có gì là tuyệt đối cả. Jisung vẫn còn nhìn cậu với ánh mắt lo lắng. Jeno thì cũng để ý đến cậu hơn, như thể sợ lơ đi cái thì sẽ làm gì dại dột vậy. Tính ra Jaemin là người khiến cậu thoải mái nhất nên hôm nay cậu đã yêu cầu ngồi cùng xe với cậu ấy.

Hôm nay họ được đên Andong để diễn. Một việc thú vị hơn là còn được đi vẽ trang trí trên tường trước khi diễn nữa. Vẽ vời luôn là điều khiến tâm trạng cậu trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

Đúng là như vậy thật, nay được đi chơi khiến đầu óc cậu thoải mái và vui vẻ hơn cực nhiều. Rời khỏi Seoul nhộn nhịp cũng không tồi chút nào. Một điều có vẻ không may là khi diễn thì trời đổ mưa. Nhưng bây giờ các thành viên lại cảm thấy thích thú nhiều hơn, mà nhất là Jisung. Năm người họ vui đùa với cơn mưa và hoàn thành buổi diễn dù có đôi chút bất tiện.

Rời khỏi Andong khiến Renjun có chút tiếc nuối. Vậy là lại phải về Seoul rồi. Cậu tựa đầu vào cửa sổ và ngắm khung cảnh ở bên ngoài.

Về đến KTX, Renjun tạm biệt mọi người rồi chui về phòng luôn. Cậu muốn dọn dẹp một vài thứ. Tìm khắp phòng cũng được một chiếc hộp nhỏ. Cậu lấy từ dưới gầm giường chiếc hộp gỗ quen thuộc, giờ mới nhận ra vẫn chưa khoá nó lại từ hôm đó đến giờ. Vì lúc đó hơi chán nản nên cũng mới chỉ nhờ Jaemin cất đi cho đỡ chướng mắt. Cậu lấy tất cả những đồ liên quan đến anh cho lại vào hộp nhỏ kia.

Lục lọi lại tìm ra được móc khoá hình moomin mà người hâm mộ tặng từ mấy năm trước. Đây là cái mà hồi đó đi radio anh ấy đã lén lấy trộm của cậu làm người ta phải lo lắng tìm. Nghĩ lại chuyện đó, Renjun bất giác bật cười. Anh cũng bày không ít trò tí nào. Cậu cũng nhớ lại mình tặng anh một chiếc y hệt nhưng từ lúc tặng chưa từng thấy lại nó bao giờ.

Tưởng ít mà cũng được một hộp đầy. Không chỉ thế khi vừa ngoảnh đầu lại thì cậu thấy ngay chiếc đèn moomin ở đầu giường. Này cũng là anh ấy mua để trang trí lúc ở khách sạn nhưng cậu đã bê về. Cái đèn có vẻ hơi to nên cậu nghĩ xem nên cất nó đi đâu. Nghĩ mãi thì cậu quyết định cho nó vào tủ quần áo. Nhưng cái hay là khi mở ngăn cuối để cho vào thì nhận ra bên trong có bộ đồ ngủ đôi hình moomin mà cậu sắm hồi cả hai đi du lịch đảo Jeju. Cậu nhíu mày, không phải là để bên chỗ anh rồi à? Sao giờ lại ở đây cơ chứ. Mà cũng tiện, coi như cất tất ở đây luôn. Nhờ bộ này cậu mới nhớ ra rằng mình còn mượn chút đồ của anh và treo ở tủ này luôn. Ê sao mà qua lại lén lút mà anh vẫn có nhiều đồ ở đây vậy? Cứ từ cái này rồi lại thấy cái kia.

Cuối cùng Renjun mệt mỏi cho cái đèn vào rồi đóng tủ luôn. Kệ đồ gì ở đó thì để, sau có thời gian thì dọn sau. Mà nhìn cái đèn đương nhiên sẽ liên tưởng ngay đến cái cốc còn đang để ngoài bếp kia. Nó cũng được cậu lôi về KTX. Vốn đó là một đôi mà anh cầm một cái. Lần trước qua KTX các anh, cậu có để ý anh vẫn giữ nó nhưng để trong phòng. Cậu bỗng nghĩ liệu anh có giống mình không? Anh sẽ làm gì với đống đồ đó?

Đập vỡ nó đi như cách anh đập điện thoại vậy?

Nghĩ thế là thấy bực bội, cậu hùng hục mở cửa đi vào bếp. Chả buồn để ý Jeno và Jaemin đang ngồi trong đó nói chuyện, cậu tìm lại chiếc cốc của mình rồi xoay người đi về luôn.

Vì chiếc hộp đã bị đóng lại rồi nên Renjun lại không biết cho nó vào chỗ nào. Ngó nghiêng một hồi thì cậu lại cho nó vào ngăn kéo bàn nhưng nghĩ để đó thì không phải thi thoảng vẫn sẽ nhìn thấy đó sao. Cậu lại gạt đi, kệ thôi. Lúc thấy mà chướng mắt thì giải quyết sau.

Tiếng gõ cửa vang lên, Renjun đi ra mở cửa. Là Jaemin và đằng sau còn lấp ló Jeno nữa chứ.

"Cả hai vào đi!" Renjun chán nản nói.

"Cậu đang dọn nhà đó à?" Jeno ngó vào hỏi.

"Ừ. Có mấy thứ không dùng nữa"

"Dọn tàn dư của người cũ à?" Jaemin liếc qua Renjun, cậu ấy chỉ khẽ gật đầu.

"Anh J á?" Jeno cố thì thầm hỏi Jaemin nhưng vẫn đủ để lọt vào tai Renjun.

"Anh J?" Renjun nhăn mặt hỏi. "Anh Jaehyun hả? Là lấy chữ cái đầu?"

Jaemin ngao ngán nói: "Jeno ngại nhắc thẳng tên anh ấy với cậu nên bảo tớ gọi tắt đi. Ai biết đâu cậu chẳng có kiêng dè gì mà gọi thẳng tên anh ấy như vậy!"

"Ý của Jeno cũng được đó. "J" nghe cũng giống "Jay" tên tiếng Anh của anh ấy!"

Jaemin cạn lời, đến giờ này còn nghĩ được đến thế. Cậu lắc lắc đầu rồi nhìn xuống chiếc hộp ở trên giường sau đó chỉ vào nó để hỏi Renjun: "Này là đồ có liên quan đến anh ấy đó à? Muốn vất đi thì để tớ bảo Jeno mang vất đi cho"

Jeno gật gật đầu như thể sẵn sàng nhận nhiệm vụ mà Jaemin vừa giao phó. Renjun "ừ" một tiếng thôi là Jeno sẽ ngay lập tức tiễn đống đồ lên thiên đường.

"Không cần" Renjun ngay lập tức từ chối, thấy hơi tẽn tò vì phản ứng nhanh của mình. "À thì... có đồ giá trị nếu vất đi thì phí lắm"

"Cũng đâu thể bán đi được, đúng không? Vậy đưa tớ mang trả lại anh ấy cho" Jaemin nói đi đôi với làm, cúi người xuống định ôm hộp.

Renjun nhìn theo rồi giằng lấy lại về phía mình, nghĩ cách biện minh: "Tớ không thích kiểu yêu xong đòi qua hay trả quà. Đều không hay ho gì cả"

"Không vất không trả lại thì cậu sẽ vẫn giữ chúng à? Thế thì dọn làm gì?" Jeno xoa xoa cằm hỏi.

"Vì còn vương vấn chứ sao?" Jaemin chế giễu.

"Không nỡ vất với trả thì coi có gì để tớ dùng hộ cũng được. Còn lại tớ sẽ giúp cậu giữ hộ" Jeno mau miệng đề nghị. Cả Renjun và Jaemin đều cạn lời rồi lườm Jeno khiến cậu ấy nhận ra chủ ý mình không được lắm.

"Cậu thiếu đồ à? Thiếu gì bảo tớ mua cho" Jaemin cằn nhằn.

"Không. Nhưng tớ muốn giúp Renjun xử lý chúng thôi mà" Jeno lí nhí đáp. Thế qué nào nói câu nào đều sai câu nấy được vậy.

"Nói chung việc của tớ thì để tớ giải quyết!" Renjun xiết chặt chiếc hộp vào lòng. Đồ của cậu mà cứ ngồi đó tìm cách giải quyết hộ thôi. Mấy người lắm chuyện ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro