Chương 158

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Doyoung cứ liên tục nhìn sang Jaehyun ngồi bên cạnh. Gương mặt của anh bây giờ tối sầm lại, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào sân khấu trước mắt. Một sân khấu của Dream chỉ có 5 người, thiếu mất Renjun. Không chỉ anh mà tất cả mọi người trong hội trường đều hoang mang không biết chuyện gì đang diễn cả.

Cuối cùng bằng một cách khó hiểu thì Renjun cũng quay trở lại. Từ trên khán đài anh không thể nhận ra được điều gì khác thường. Còn Renjun vẫn tươi tắn tiếp tục biểu diễn như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả vậy.

Nhìn thấy tinh thần Renjun ổn định như vậy, Jaehyun mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Không cần biết chuyện gì xảy ra nhưng cậu bé của anh vẫn cần phải thật tự tin cho phần sau của concert!

"Thả lỏng cơ mặt ra đi" Doyoung nghiêng đầu nói với Jaehyun.

Jaehyun liếc mắt nhìn ông anh rồi cuối cùng cũng giãn hết cơ mặt ra. Anh mỉm cười, tay vẫy lightstick cổ vũ cho Dream.

Khi concert kết thúc trong nước mắt, các thành viên 127 lại đi về sau hậu trường để gặp mặt Dream. Ánh mắt Jaehyun liếc qua mọi người để tìm Renjun, anh ngó ngang ngó dọc mặc kệ ai nghi ngờ. Anh thấy ở một góc, Renjun đang nói gì đó với anh Han, cậu liên tục gật đầu rồi trở lại vào trong. Vừa quay người lại, cậu chạm ngay ánh mắt của anh Jaehyun, nhưng cũng chỉ biết cười trừ, bất giác bàn tay che đi một bên lông mày.

Nhờ hành động vừa rồi của Renjun, anh nhận ra được ở cuối đuôi lông mày của cậu bị thương. Rõ ràng muốn tránh anh biết nhưng lại để anh càng dễ dàng nhận ra hơn.

"Cậu ổn chứ?" Jaemin lên tiếng, giống như đang nói thay cho anh Jaehyun vậy.

"Không thể tốt hơn được" cậu đáp, hoàn toàn không muốn mọi người lo lắng cho mình. "Mọi người cứ nói chuyện đi nhé, tớ qua bên kia một chút"

"Tớ đi cùng cậu!" Haechan đang nói chuyện với anh Taeil thì đột nhiên lên tiếng rồi chạy đến chỗ Renjun, tỏ ý muốn đi cùng.

"Ai cần?" Renjun cau có. Nói xong thì cậu quay người đi luôn. Dù thế Haechan vẫn chạy theo và khoác vai Renjun. Cậu bực bỗi đòi gỡ ra nhưng Haechan nào dễ dàng chịu thua. Rồi bóng dáng hai người cũng khuất dần đi.

Jaehyun cứ nhìn theo Renjun mãi, dù cậu đã biến mất. Đến nỗi anh Doyoung bên cạnh trở nên lo lắng và huých vai anh một cái cho định thần lại. Jaehyun lại mỉm cười, nụ cười thương hiệu cho biết bản thân vẫn ổn.

Các thành viên 127 lên xe trở về, còn Dream vẫn ở lại thêm một chút. Doyong và Jaehyun ở cùng tầng nên lên cùng nhau. Nhưng khi bọn họ vừa ra khỏi thang máy thì Jaehyun ngay lâp tức bấm xuống tầng hầm. Doyoung thừa biết Jaehyun sẽ không dễ dàng gì về phòng luôn, anh chỉ vỗ nhẹ vai cậu em rồi nói:

"Cẩn thận nhé"

Nói xong, chẳng cần biết Jaehyun phản ứng như nào, anh Doyoung liền đi về KTX để lại mình Jaehyun đứng đợi thang máy.

Lái xe một lúc thì Jaehyun đến được KTX Dream. Lần này anh đi xuống tầng hầm và gửi xe ở đó. Vì như này rất dễ bị phát hiện nên hình như anh mới chỉ gửi xe ở đây đôi ba lần.

[Jaehyun]: Anh đang dưới hầm gửi xe

[Renjun]: ????

[Renjun]: Sao lại ở đó?

[Jaehyun]: Ở ngoài kia anh sợ gió

[Jaehyun]: Anh ở ô xxxx

[Renjun]: Đợi chút, em xuống luôn đây!

Jaehyun ngồi trong xe, mở một bản nhạc nhẹ nhàng chút để nghe. Anh đỗ xe chỗ này thì Renjun chắc chắn sẽ phải từ đằng sau đi đến. Vì vậy anh nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu. Mấy phút sau anh liền thấy được một người trùm kín mít đi đến. Anh bật cười, có che thế nào thì cũng nhận ra được Renjun thôi. Anh với tay mở cửa sẵn cho cậu.

Thứ đầu tiên đập vào mắt Jaehyun là vết thương ở phần mắt của Renjun. Cậu đương nhiên biết anh đang nhìn chằm chằm vào đó rồi.

"Mai em sẽ đi bệnh viện kiểm tra. Chả đau chút nào cả. Nhưng nó làm em bỏ lỡ mất hai sân khấu" cậu phụng phịu nói.

"Ừ! Em nên đến gặp bác sĩ cho cẩn thận" anh mỉm cười nói. "Hôm nay em cũng làm rất tốt nữa. Tuyệt vời lắm!"

Renjun bật cười nhìn anh. Nhận được lời khen của anh đương nhiên là hạnh phúc rồi. Cậu nắm lấy bàn tay anh rồi khẽ nói:

"Cảm ơn vì anh đã đến!"

Jaehyun gật đầu rồi nhẹ nhàng hôn lên trán của cậu. Anh lại khẽ ngẩng lên coi vết thương trên mắt của cậu rồi thở dài. Anh cũng chẳng muốn nói đến đó nữa vì anh thừa hiểu người thương đâu muốn thế.

"À!" anh bỗng thốt lên. "Em có mang điện thoại không? Anh có thứ cho em"

Renjun ngạc nhiên rồi gật đầu. Cậu không biết anh định đưa cho mình cái gì mà lại cần điện thoại. Nhưng cậu vẫn lấy điện thoại từ trong túi ra đưa cho anh. Sau khi vui vẻ nhận lấy thì anh dùng mật khẩu mở ra dễ dàng. Anh bấm bấm một hồi gì đó giữa điện thoại anh và cậu. Renjun chăm chú nhìn nhưng do thị lực chẳng tốt nên không thể nhìn ra được anh đang làm gì.

Sau một hồi thì Jaehyun đưa lại điện thoại cho Renjun. Cậu nhìn vào màn hình điện thoại của mình là một bản đồ định vị, chấm đỏ đang ở ngay chỗ của cậu. Dường như cậu cũng đã hiểu ra vấn đề.

"Đây là..."

"Là định vị của anh. Nếu em muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể biết anh đang ở đâu. Anh cho phép em được kiểm soát anh"

Renjun cười lớn, ngả cả đầu ra phía sau. Anh thế mà lại nghĩ ra cách này. Cậu sau đó cứ ngẩn ngơ cười nhìn vào màn hình, anh đặt tên thiết bị là "Wind" nữa chứ.

"Anh làm như em thích theo dõi anh lắm ý! Với anh mà tắt định vị đi thì em làm được gì. Anh mà đã muốn giấu thì còn đầy cách"

"Thế à? Vậy thì để anh gỡ đi!" anh nói xong liền vươn tay định lấy điện thoại cậu lại. Nhưng Renjun đã nhanh hơn chút, cậu rụt tay lại rồi lắc đầu.

"Anh đã cài rồi thì đừng mơ đòi lại" cậu chu chu miệng lên nói.

"Em thích là được!" anh thu người lại về chỗ ban đầu. "Với hôm qua ai là người bảo nay sẽ không khóc ý nhỉ?"

Renjun ngượng ngùng khi nghe lời châm chọc của anh. Đúng là hôm qua cậu hùng hổ tuyên bố sẽ khác anh Mark, sẽ không khóc. Thế mà tối nay lại khóc như một đức trẻ trên sân khấu vậy.

"Ai khóc?" cậu lí nhí hỏi. Lúc nãy cũng bị Jeno và Jaemin cười vào mũi suốt, bây giờ thì tới lượt anh.

"Ừ. Có thể ở trên khán đài nên anh không nhìn rõ được là ai đang khóc nữa. Nhưng anh cũng nghe được giọng mít ướt của ai đó nữa"

"Anh có muốn cài định vị của em không?" Renjun đột nhiên đổi chủ đề. Anh thừa hiểu ý đồ đó nên chỉ liếc sang nhìn. Nếu không muốn nhắc chuyện tối nay thì anh cũng coi như bỏ qua đi vậy.

"Không cần. Anh có cái vòng còng em lại rồi đó thôi. Em không chạy xa được khỏi anh đâu"

Renjun bĩu môi lườm anh, sau đó cậu vươn người nhéo nhẹ vào bắp tay anh. Tiếng chuông điện thoại reo lên làm cậu giật mình. Là Haechan gọi đến, cậu liền không suy nghĩ gì tắt luôn máy. Giờ này cậu ta còn gọi thì chắc chỉ ồn ào phiền phức thôi. Hôm nay cả Haechan và Chenle đều ở lại KTX luôn.

"Sao em không nghe?" Jaehyun tò mò hỏi.

"Haechan gọi. Cậu ấy lại chuẩn bị gào lên hỏi em đi đâu. Thôi em phải lên đây"

Jaehyun dùng ngón trỏ chỉ vào môi của mình, thể hiện rõ ràng điều mình muốn. Renjun nhếch mép cười rồi quay sang trao anh một nụ hôn tạm biệt.

----oOo----

Kết thúc 3 ngày concert khá thành công ở Seoul, Dream cùng nhau tổ chức một bữa để ăn mừng. Ngày mai họ cũng sẽ được một ngày nghỉ ngơi. Renjun cũng đã hẹn sang chơi với anh Winwin. Lâu lắm rồi anh ấy mới lại về Hàn thế này.

"Còn anh thì sao? Em không định có một kế hoạch gặp anh à?" Jaehyun buồn rầu hỏi.

"Sao lại không chứ? Nhưng lâu lắm rồi em mới gặp anh Winwin mà!"

"Thế anh sẽ đi cùng em"

"Không được, còn có anh Kun và Chenle nữa. Nào, hôm khác chúng ta sẽ lại hẹn nhau được không?"

"Thế anh có được đền bù gì không?"

Renjun muốn nói tiếp nhưng lại nghe tiếng bước chân tới nên gấp gáp tạm biệt anh rồi cúp máy luôn.

"Sao cậu ra ngoài này lâu vậy?" Jeno nhăn mặt hỏi.

Renjun thở ra rồi vuốt ngược đáp: "Làm tớ hết hồn, cứ tưởng ai nữa!"

"Cậu nói chuyện với anh Jaehyun à?" Jeno thấp giọng hỏi, mắt đảo xung quanh để chắc chắn không có ai có thể nghe thấy.

Renjun gật đầu xác nhận rồi định cùng Jeno đi vào trong nhưng lại bị cậu ấy cản lại. Jeno một lần nữa ngó trái ngó phải trước khi đưa ra câu hỏi.

"Mỗi khi bị anh Jaehyun giận thì cậu sẽ làm gì?"

Renjun mở to mắt nhìn Jeno rồi đánh giá một lượt. Chắc là lại bị ai kia giận dỗi nữa rồi. Nhưng bây giờ Renjun lại chẳng muốn tốt bụng giúp đỡ, ngược lại muốn gây hoạ một chút. Cậu khoanh tay trước ngực, giả vờ xoa cằm suy nghĩ rồi ghé tai nói nhỏ cho Jeno.

"Làm tình!"

Jeno nghe xong liền bị sặc dù chẳng đang ăn uống gì cả. Renjun nhìn biểu cảm này suýt thì cười to, nhưng vẫn cố nhịn để tỏ ra bình thường. Một tấm chiếu mới như Jeno cảm tưởng như nói gì đều thật thà tin vậy.

Jeno nhăn mặt như ăn phải quả đắng vậy rồi dè dặt hỏi: "Liệu... liệu còn cách khác không? Như... như kiểu còn chưa phát triển đến đoạn đó thì sao?"

Lần này đến lượt Renjun suýt thì sặc. Cậu ngước lên coi Jeno có đang đùa hay không. Chả nhẽ đến bây giờ vẫn còn chuyện tình yêu trong sáng như thế sao? Mà nhìn Jeno thì chẳng có gì là đang nói dối cả. Sau khi ngạc nhiên, Renjun lại muốn cười vào người bạn đồng niên vì sự trong sáng đó. Nhưng cậu lần nữa kiềm chế được và nghĩ thêm cách để trêu chọc:

"Thế thì nên xem lại. Vì tình yêu mà không có chuyện đó thì khác gì tình bạn thông thường? Cậu nên xem lại mối quan hệ đó đi, có chắc là yêu đương không?"

Jeno nghệt mặt ra. Renjun dường như đã đạt được mục đích nhưng không dám cười. Cậu đành khoác vai cậu bạn đi vào với cái cớ sợ mọi người nghi ngờ. Nếu đứng đây như này e là cậu không nhịn được mà cười khanh khách vào mặt Jeno mất. Như thế không hay lắm.

----oOo----

"Tớ sẽ nói cho cả anh Doyoung và anh Winwin nghe những gì mà cậu đã nói với Jeno" Jaemin chống hai tay vào hông nói. Ánh mắt lạnh lùng nhìn vào Renjun khiến cậu lạnh cả sống lưng.

Renjun khó hiểu quay đầu lại nhìn. Tự dưng đang yên đang lành, Jaemin gõ cửa đòi vào, sau đó nói mấy lời đó với cậu cùng cái tư thế sẵn sàng bổ nhào vào đánh nhau như này.

"Tớ nói gì cơ?" Renjun thắc mắc.

"Mấy cái triết lý vớ vẩn mà tối hôm trước chúng ta đi ăn liên hoan chính cậu đã nói cho Jeno nghe" Jaemin lạnh lùng đáp.

Renjun "à" lên nhớ ra, là mấy câu mà cậu nói để trêu chọc Jeno. Vậy mà Jeno chết tiệt lại đi kể cho Jaemin nghe. Đúng là tình bạn lâu năm, cái quái gì cũng nói ra được. Giữa hai người này liệu có bí mật gì không vậy?

"Rồi cậu nói với hai anh ấy làm gì?" Renjun hậm hực hỏi. Chả hiểu nổi anh Doyoung và Winwin thì có liên quan gì ở đây.

"Tớ nói cho cả hai anh ấy biết rằng cậu đã tiêm nhiễm những điều vớ vẩn vào đầu óc Jeno. Anh Doyoung là người anh quan tâm đến Jeno sẽ xử cậu vì đã dạy xấu cậu ấy. Anh Winwin nên biết chuyện này để tìm cách dạy dỗ lại cậu. Cả hai anh ấy cũng cần biết là anh Jaehyun đã khiến cậu hư hỏng như thế nào"

Càng nói tông giọng của Jaemin càng cao thêm một chút, dường như đang chất chứa sự tức giận. Nghe đến cuối, Renjun cũng tăng xông không kém. Cái gì mà dạy hư chứ, mấy cái cậu nói có gì là sai đâu. Cậu gân cổ lên cãi lại:

"Thế tớ sẽ mách anh Jaehyun trước rằng cậu đe doạ tớ dù tớ chẳng làm gì sai cả. Với lại đây là chuyện tớ nói với Jeno, liên can gì đến cậu chứ?"

"Mách đi! Tớ lại sợ cậu mách anh ấy quá cơ. Bạn bè với nhau mà cậu lại đi ăn nói linh tinh như thế với Jeno. Cậu cũng phải biết Jeno dễ tin người thế nào chứ!"

"Thế thì lỗi phải là do Jeno quá tin người chứ. Cậu sợ thì sau này cứ kè kè bên cậu ấy đừng rời đến nửa bước là được chứ gì?"

"Đúng rồi! Nếu được tớ sẽ còn cố tách cậu với Jeno ra nữa kìa. Tớ sợ lại gần cậu thì Jeno sẽ bị lây mấy tật xấu lắm đó"

Cả hai cứ cãi qua cãi lại như thế cho đến tận khi có tiếng đập cửa bên ngoài cùng tiếng gọi đầy lo lắng của Jisung. Họ nói to đến độ Jisung tưởng hai ông anh chuẩn bị đấm nhau đến nơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro