Chương 176

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jaehyun mỉm cười trước máy quay để kết thúc buổi dẫn ngày hôm nay. Đây cũng là buổi dẫn đầu tiên của Inkigayo mà không có khán giả. Và cũng chỉ là một buổi quay trước mà thôi, không phải là Chủ nhật. Không khí cũng hơi khó để quen ngay được. Nhưng tình hình dịch bệnh đang căng thẳng nên họ chỉ có thể đành chấp nhận và khắc phục. Mong mọi cuộc sống sẽ nhanh chóng bình thường trở lại.

Jaehyun cùng hai người bạn đồng nghiệp chụp ảnh kỉ niệm rồi đi về phòng chờ. Anh đợi xe công ty đến đón để trở về. Sau đó anh nhận được cuộc gọi từ Jaemin.

"Chuyện thế nào rồi?" Jaemin hỏi mà không có đầu đuôi gì cả.

"Ừ. Anh đang chuẩn bị giải quyết đây. Không biết nên giải quyết với Renjun trước hay Donghyuk nữa"

Jaehyun vuốt mặt đầy mệt mỏi. Sáng nay phải dậy sớm để đến đài nên anh chưa có thời gian suy nghĩ gì nhiềunữa cả.

"Thế anh qua đây trước đi. Renjun bị chảy máu cam nên lúc sáng đã xỉu đi"

"Cái gì?" Jaehyun lớn tiếng hỏi. Anh ôm đầu lo lắng cho Renjun. Sao lại chảy máu cam nữa vậy. Có lẽ cậu có chút ảnh hưởng do bị nhốt trong tủ đồ quá lâu. Hay là có chuyện gì xảy ra nữa rồi.

"Em không rành về y học nên không biết nguyên do có thể là từ mình hay không nữa"

"Ý em là gì?"

"Trước khi lịm đi và chảy máu mũi thì em đã nói mấy câu khiến cậu ấy bị sốc"

Jaehyun cau mày, Jaemin thì có thể nói gì để nên cơ sự đó được chứ. Nhưng anh tạm thời bỏ qua, sức khỏe của Renjun vẫn là thứ quan trọng nhất bây giờ.

"Được rồi. Khi nào gần đến anh sẽ báo cho em trước. Giờ anh sẽ qua đó luôn. Còn Renjun thì sao rồi?"

"Cậu ấy giữa đêm đã tỉnh dậy, sức khỏe và tinh thần cũng hồi lên lại. Giờ thì ngủ thiếp đi rồi, sợ lúc anh tới cũng chưa ngủ dậy ý chứ"

"Thế là may rồi"

Jaehyun cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Anh đứng dậy mau chóng thu dọn đồ đạc để còn đến chỗ KTX Dream. Và cũng cần phải nghĩ ra một lý do hoàn hảo để còn đi được sang đó.

"Anh Jaehyun..." Jaemin có chút ngập ngừng. "Ngày mai chúng em sẽ sang Nhật, có nghĩa là Renjun và Donghyuk chắc chắn sẽ phải chạm mặt nhau. Em biết anh sẽ tìm cách để nói chuyện với hai cậu ấy đúng không?"

"Thế em sẽ giúp anh chứ?" Jaehyun hỏi ngược lại.

"Em cũng mới nói với Renjun rằng chỉ cần anh chịu nghiêm túc mở lời, em sẽ không bao giờ từ chối!"

Jaehyun im lặng, anh vừa muốn lại vừa không muốn mở lời. Anh bỗng chốc yên lặng để suy nghĩ thêm một chút. Nhưng cuối cùng cũng chỉ tạm biệt Jaemin rồi đi tìm anh quản lý để nói chuyện.

----oOo----

Jaemin đi ra mở cửa cho anh Jaehyun. Anh mới chỉ thay quần áo chứ chưa tẩy trang. Trên vai anh còn khoác một chiếc balo.

"Jeno ở trong canh Jisung rồi. Cửa phòng cậu ấy không khóa. Anh tự đi vào nhé!"

"Renjun vẫn đang ngủ à?"

Jaemin gật đầu đáp: "Giữa đêm chúng em mới về đến KTX rồi xảy ra chút chuyện, xong Renjun mới chảy máu cam rồi ngất đi. Cậu ấy đến giữa buổi sáng vẫn bị bọn em gọi dậy ăn chút cháo để uống thuốc. Ăn xong là ngủ đến giờ luôn"

"Ừ, anh biết rồi"

"Chờ chút đã" Jaemin lên tiếng khi thấy anh Jaehyun định đi thẳng vào trong. Cậu chạy vào trong bếp rồi bưng ra một cốc nước cam. Jaehyun hiểu ý đón lấy cốc nước rồi đi vào trong phòng.

Có lẽ vì để Renjun ngủ nên căn phòng có chút tối tăm, rèm cửa bị đóng hết lại. Chút ánh sáng duy nhất đến từ chiếc đèn ngủ moomin ở bên cạnh giường cậu. Vì Jeno chuyển vào đây nên đồ đạc trở nên nhiều hơn, căn phòng cũng chật chội lên nhiều. Anh chầm chậm đi đến bên giường mà Renjun nằm, muốn xem tình hình cậu như nào. Chắc phải mệt lắm nên cậu ngủ say thế kia, cơ mặt hoàn toàn thả lỏng. Anh đặt cốc nước cam xuống bàn bên cạnh, đồng thời ngồi xuống giường của Jeno. Anh cứ ngồi lặng lẽ quan sát cậu như vậy, khoảnh khắc này trôi qua một cách bình yên.

Renjun mở mắt tỉnh dậy rồi nhìn sang bên phải. Tuy ngủ thiếp đi và bản thân giống như người mất ý thức mà cậu vẫn cảm nhận được anh đi đến. Sau đó anh nhẹ nhàng chuyển sang ngồi giường của cậu, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn kia.

"Anh làm em thức giấc rồi" anh khẽ khàng nói.

"Cũng đến lúc phải dậy thôi. Anh đến đây lâu chưa?" cậu cười nhẹ đáp.

"Anh cũng mới chỉ ngắm thiên thần của anh ngủ có một lúc thôi. Mà anh cũng đâu có quan tâm phải đợi em bao lâu"

Renjun bĩu môi với anh. Ôi cái miệng dẻo như kẹo kia sẽ khiến cậu sâu răng mất. Cậu lật đật định ngồi lên và ngay lập tức nhận được sự trợ giúp từ anh. Anh cũng nhanh chóng chuyển lên đầu giường ngồi cùng cậu, tay khoác lấy bờ vai nhỏ nhắn kia. Cậu cũng nhanh chóng ép sát vào người anh, có người để tựa thì tội gì không tựa chứ.

Jaehyun vươn tay ra lấy cốc nước cam mà Jaemin đã chuẩn bị. Renjun những tưởng anh sẽ đưa cho mình uống. Nhưng không, anh đưa thẳng cốc nước cam lên miệng và uống lấy một ngụm. Cậu còn đang ngơ ngác nhìn anh thì ngay lập tức anh cúi xuống truyền nước cam từ miệng anh cho cậu. Trong phim thì có thể là lãng mạn chứ thực tế, nước cam còn rớt xuống cả cằm của cậu, bản thân cũng không uống được mấy. Anh rời khỏi đôi môi cậu rồi quệt tay để lau miệng. Sau đó anh nhìn hàng nước chảy xuống cằm của cậu rồi lại cúi xuống liếm láp hết chúng.

Trong không gian tối tăm mờ ảo thế này, anh còn làm mấy cái hành động như kia nữa thực sự khiến Renjun có chút thở gấp. Cậu cũng hoàn toàn khỏe mạnh lại rồi nhưng hiện tại đây là phòng chung của cậu và Jeno nên họ không được làm gì quá giới hạn cả. Cậu lấy tay muốn đẩy anh ra nhưng khi chạm vào lồng ngực anh thì cậu cảm nhận được trái tim anh đang đập rất nhanh. Cậu hiểu được cảm xúc của anh lúc này.

Jaehyun mỉm cười khi nhìn thấy sự chần chừ của Renjun. Anh khẽ cúi xuống hỏi:

"Em có muốn được uống nước cam như này nữa không?"

Lý trí bảo Renjun phải lắc đầu từ chối anh nhưng trong vô thức cậu lại gật đầu. Rồi anh vui vẻ đưa cốc nước cam lên miệng uống một ngụm nữa rồi tiếp tục mớm cho cậu như ban nãy. Cách thức phức tạp này đã tiêu tốn của họ kha khá thời gian để uống hết cốc nước.

Xong xuôi đâu đấy, Renjun tựa vào ngực của anh. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào ngực trái của anh, muốn cảm nhận được nhịp đập con tim anh dành cho bản thân. Anh cũng đặt nhẹ tay mình lên bàn tay của cậu.

"Chuyện Haechan hôm qua... Sao rồi?" Renjun dè dặt hỏi. Cậu đã phải cắn môi suy nghĩ rất lâu mới dám lên tiếng. Cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại có chút lo sợ khi hỏi anh như thế.

Nụ cười trên môi khẽ vụt tắt nhưng anh nhanh chóng lấy lại nó. Anh hôn nhẹ lên mái tóc cậu rồi đáp:

"Em không có gì phải lo lắng cả. Haechan sẽ không nhiều chuyện ra ngoài đâu"

Đây chẳng phải câu trả lời mà Renjun đang chờ đợi. Cậu đợi thêm chút nữa mong anh có thể nói thêm gì nói. Nhưng đợi mãi, đợi mãi cũng chẳng thấy thêm lời nói nào từ anh cả. Cuối cùng do chẳng thể chịu được, cậu ngẩng lên nhìn anh với ánh mắt long lanh. Lòng cầu mong anh có thể nói được điều gì khiến cậu an tâm hơn. Dù cậu cũng không biết như thế nào thì cậu sẽ an tâm hơn nữa.

Jaehyun thở dài, vuốt nhẹ tóc mái đang rủ xuống trán của cậu rồi thấp giọng nói:

"Anh cũng chưa kịp nói gì nhiều với Haechan nhưng em ấy hy vọng rằng em có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra hết. Cả hai vẫn sẽ là bạn bè như bình thường. Em làm được đúng không?"

"Nhưng tại sao cậu ấy không thể như Jeno và Jaemin, đằng nào cậu ấy cũng biết chuyện của chúng ta rồi. Em cảm giác Haechan lạ lắm" cậu thành thật nói ra suy nghĩ của mình.

"Có lẽ do Haechan vẫn chưa chấp nhận được chuyện chúng ta quen nhau. Em ấy chắc cần có thời gian"

Renjun rút tay ra khỏi người anh rồi ngồi thẳng dậy. Cậu di chuyển người để ngồi đối diện anh. Cậu quyết định sẽ làm rõ ràng mọi chuyện thay vì cứ cùng anh mập mờ nói nãy giờ rồi chẳng ra đâu vào đâu cả.

"Thế Haechan sao biết được chuyện giữa anh và em?"

"Anh cũng không biết em ấy biết từ khi nào nữa" Jaehyun lắc đầu đáp.

"Vậy từ khi nào anh biết Haechan đã nhận ra được chuyện chúng ta?"

Jaehyun im lặng không đáp lại. Anh cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị tra hỏi như này rồi nhưng giờ đây vẫn có chút mệt mỏi. Nhưng anh cũng chẳng thể trốn tránh mãi được nên thở dài rồi đáp:

"Cũng được một thời gian rồi. Anh không nhỡ rõ là bao giờ. Có thể là hồi bọn anh có tour diễn bên Mỹ"

Renjun kinh ngạc. Từ hồi đó là tháng Năm năm ngoái, tính đến bây cũng đã qua 8 – 9 tháng rồi. Vậy là trong suốt khoảng thời gian đó, Haechan trước mặt cậu vẫn giả vờ như không biết gì cả. Nhưng không, đó chỉ là thời điểm anh Jaehyun biết Haechan nhận ra mọi chuyện của họ. Tức là từ trước đó nữa chuyện của anh với cậu đã bị Haechan phát hiện ra. Sao cậu ấy lại không nói gì cơ chứ, họ là bạn cơ mà? Sao thái độ của Haechan lại khác Jeno và Jaemin vậy.

"Trước khi em phát hiện ra Jaemin biết chuyện của chúng ta thì không phải Jaemin cũng đã biết từ trước đó rất lâu rồi đó sao? Có một số chuyện không thể lập tức mà tiết lộ ra được"

"Thế lý do của Haechan là gì? Jaemin em còn có thể hiểu được. Với lại tại sao anh luôn là người biết tất cả và chỉ giấu mình em?"

Renjun vừa thắc mắc lại vừa có chút bực bội. Tại sao hai người yêu nhau mà lúc nào anh cũng có chuyện giấu riêng cho mình. Đương nhiên anh cũng từng nói họ có thể có bí mật riêng. Nhưng những chuyện này có liên quan trực tiếp đến mối quan hệ của họ cơ mà. Thấy anh không trả lời lại, cậu lại tiếp tục hỏi:

"Tình yêu là sự sẻ chia? Anh đã nói với em như vậy cơ mà"

"Xin lỗi. Anh đã làm em thất vọng rồi đúng không?"

"Em không có ý đó" Renjun lắc đầu nguầy nguậy. "Chỉ là em cảm thấy anh vẫn chưa thực sự chia sẻ cho em về một số chuyện"

"Anh hiểu suy nghĩ của em. Còn chuyện của Haechan khác với Jaemin. Haechan không nói cho em biết vì sợ sẽ làm cho em khó xử. Nếu được hai đứa hãy thử ngồi xuống và nói chuyện khi đã sẵn sàng. Nhưng dạo này Haechan hơi bận nên em hãy chờ một chút khi mà quỹ thời gian của em ấy thoải mái hơn. Trong khoảng thời gian đó em có thể giống như Haechan, tạm coi như chẳng có gì xảy ra được không?"

Renjun vẫn cảm thấy rất mông lung. Nhưng cậu đồng ý với anh rằng Haechan quả thực rất bận. Việc chạy tour giữa hai unit cũng đang vắt cạn sức lực của cậu ấy. Dù cho có khỏe mạnh đến mấy thì chạy lịch trình như thế cũng khó mà không mệt cho được. Có khi nào vì lý do đó nên Haechan mới bỏ qua và coi như không có chuyện gì xảy ra? Cậu lại ngẩng lên nhìn anh, bây giờ anh cũng đang mệt mỏi không kém. Đêm qua anh cũng muộn mới về, sáng nay lại đến đài quay và giờ thì ở đây cùng cậu. Thấy anh như vậy cậu cũng chẳng muốn làm phiền thêm.

"Anh đã nói chuyện với Haechan chưa? Hôm qua anh bảo vậy mà?"

"Vẫn chưa. Từ đêm qua tới giờ anh lu bu quá nên chưa có thời gian. Nhưng anh cũng nhắn tin qua với em ấy rồi" Jaehyun lắc đầu đáp.

"Em có cần nói qua với cậu ấy không? Dù sao đến mai bọn em cũng gặp nhau để cùng bay sang Nhật. Em sẽ tranh thủ khi đó được không?" Renjun dè dặt hỏi. "Cậu ấy chắc cũng sẽ ủng hộ và có khi còn giúp đỡ chúng ta đúng không?"

Nhìn ánh mắt hy vọng của Renjun thế kia, Jaehyun làm sao có thể nói "không" được cơ chứ? Chắc chắn cậu mong người bạn của mình sẽ ủng hộ họ. Anh xoa xoa đầu cậu một cách âu yếm rồi bảo:

"Tạm thời để anh nói chuyện với Haechan trước được không? Có gì anh sẽ báo cho em sau. Còn bây giờ điều quan trọng nhất là sức khỏe của em. Em phải nghỉ ngơi để phục hồi thật tốt cũng như lấy lại tinh thần nữa"

"Em khỏe thật rồi. Ngủ đủ nhiều để lấy lại sức 100%. Anh hoàn toàn không cần lo cho sức khỏe của em đâu. Ngược lại anh giờ cũng về nghỉ ngơi sớm đi"

"Em đuổi anh đấy à?" Jaehyun trêu chọc.

Renjun lườm anh, biết thừa bản thân cậu nào có ý nghĩ như nào. Sau đó cậu ôm lấy anh trước khi thực sự phải để anh đi. Bây giơ cậu sẽ tạm thời nghe theo anh và cũng muốn có khoảng thời gian để tĩnh tâm hơn.

----oOo----

Jaehyun mở cửa KTX liền bắt gặp Haechan đang vui vẻ cười đùa cùng anh Doyoung. Anh cũng nhận ra được Haechan đến đây là để gặp mình.

"Haechan đến chơi đó à?" Jaehyun niềm nở hỏi thăm.

"Vâng ạ. Em có chuyện nói với anh"

Doyoung biết hai người này có chuyện muốn nói với nhau nên cũng ý tứ chào qua loa Haechan rồi trở về phòng.

"Vào phòng nhé!" Jaehyun vừa nói vừa hất cằm về phía phòng mình. Haechan gật đầu rồi theo anh đi vào trong.

Cửa phòng vừa đóng lại, nét điềm tĩnh trên mặt của Haechan cũng biến mất, cậu lo lắng hỏi anh:

"Anh vừa đi gặp Renjun về đúng không? Cậu ấy sao rồi?"

"Về sức khỏe thì em ấy đã khỏe hẳn rồi, không cần quá lo lắng. Còn về việc hôm qua, em ấy vẫn thôi không suy nghĩ"

"Anh đã nói gì với cậu ấy những gì rồi?"

Jaehyun lắc đầu rồi đáp: "Anh đã bảo với em ấy rằng tạm thời em vẫn chưa có thời gian để giải thích rõ ràng. Và hiện tại hãy coi như chưa có gì xảy ra cả"

Cơ mặt Haechan vẫn chẳng giãn ra được mấy. Sau đó cậu tựa lưng vào tường đầy mệt mỏi. Cậu cũng phải bắt đầu suy nghĩ ngày mai khi gặp Renjun thì nên nói gì thì thích hợp. Bản thân thì không sao nhưng Haechan không muốn Renjun phải có bất kì sự lo lắng nào cả.

Jaehyun đi đến vỗ vai Haechan và bảo: "Chuyện hôm qua, cảm ơn em nhiều lắm!"

"Không có gì cả. Em cũng tạm hiểu được tình hình rồi. Em về trước nhé" Haechan nói xong liền nhẹ nhàng gỡ tay anh Jaehyun khỏi vai mình ra và đứng thẳng người dậy. Anh cũng mỉm cười rồi thu tay về.

"Donghyuk à. Anh biết em là người thông minh nên sẽ có cách khiến cho Renjun được thoải mái. Chúng ta cũng chẳng thể nào để Renjun cứ hoang mang như này mãi được. Anh mong em có thể giúp anh chuyện này"

"Em không phải giúp anh mà chỉ muốn Renjun có thể thoải mái nhất có thể. Cảm xúc của cậu ấy cũng là thứ chúng ta cần quan tâm nhất lúc này đúng chứ?"

Jaehyun chẳng có gì phật lòng cả. Anh thậm chí còn gật đầu đồng ý với Haechan. Anh từ từ đi về sau rồi ngồi xuống giường và nói:

"Đúng vậy. Em luôn nghĩ cho cảm xúc của Renjun. Hôm nay khi em ấy đặt tay lên ngực anh và cảm nhận tình cảm anh dành cho mình. Lúc đó anh cũng chợt nhận ra rằng em cũng có cảm xúc giống anh thì phải. Thế nên anh tin chắc được rằng em sẽ không bao giờ muốn Renjun bị tổn thương"

Haechan lặng người đứng đó không nói thêm gì tiếp. Cậu xoáy vào anh Jaehyun ở trước mặt rồi mở cửa rời đi. Jaehyun cũng tắt nụ cười trên mồi và lấy điện thoại ra nhắn tin cho Renjun.

[Jaehyun]: Anh vừa nói chuyện với Haechan rồi

[Jaehyun]: Tạm thời cứ như anh nói đã nhé, coi như em chẳng biết gì cả

Anh không đợi Renjun trả lời lại mà đã đi tìm quần áo để thay. Vì anh đoán được cậu sẽ đồng ý mà thôi. Tâm trạng bây giờ của anh thoải mái hơn hẳn. Đằng nào không trước thì sau, không sớm thì muộn, chuyện này cũng sẽ lộ ra mà thôi. Nếu cái gì đến cũng đến thì thản nhiên đón nhận chẳng tốt hơn là cứ phải suy nghĩ lo lắng mãi à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro