Chương 190

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Renjun cầm chiếc vòng anh Jaehyun tặng trên tay. Vết bầm ở cổ tay đã hoàn toàn biến mất. Chỉ trong vòng chưa đến 10 phút tối nay, cảm xúc của cậu lên xuống như cầu trượt vậy. Từ ngạc nhiên và bối rối khi gặp Haechan, đến xúc động khi biết lý do anh hẹn gặp mình và cuối cùng là ngỡ ngàng trước nụ hôn của anh. Những ngày sau anh nói rất bận, rồi sau đó lại qua Nhật để lưu diễn nên họ sẽ không gặp nhau trong vòng một tuần tới. Anh cũng sẽ không xuất hiện làm MC cho chương trình âm nhạc vào cuối tuần này.

Cậu ngước lên vô tình chạm mắt vào chiếc chuông gió mà anh tặng cho mình. Vì thời gian này trời lạnh nên cậu không thể mở cửa để gió lùa vào được nên nó cứ nằm yên một chỗ như thế mãi. Cậu buồn rầu nhìn theo nó rồi tự mình dùng tay rung lên. Cậu đột nhiên muốn nghe tiếng leng keng cho đỡ buồn. Mỗi khi chuông gió kêu, cậu sẽ lại nhớ đến anh. Họ mới gặp nhau, thậm chí dư vị của anh vẫn còn đang đọng trên đôi môi của cậu. Bất giác cậu đưa tay sờ lên môi của mình. Nhưng những cảm xúc khác cũng đang xâm lấn vào cơ thể của bản thân.

Cuối cùng, Renjun đánh bay mọi suy nghĩ trong đầu mình ra rồi lấy quần áo tắm rửa. Cậu không thể cứ nghĩ mãi về những chuyện mà đằng nào cũng đã xảy ra rồi. Nhưng cậu lại không thể chịu được mà sang bên cạnh gọi Jaemin để nói chuyện. Sau đó, cậu trực tiếp vào thẳng vấn đề:

"Hôm trước tớ nhờ cậu nói chuyện với Haechan. Cậu đã nói chuyện với cậu ấy chưa?"

"Rồi. Haechan nói tất cả những gì cậu ấy muốn là cậu không phải khó xử mỗi khi gặp cậu ấy"

"Tớ cũng muốn vậy! Nhưng phải làm sao giờ? Sao mọi thứ cứ đi chệch quỹ đạo mãi thôi" Renjun rên rỉ. Sao lúc đó Haechan lại xuất hiện cơ chứ? Sao lại là Haechan mà không phải một thành viên khác? Cậu mệt mỏi ngồi xuống giường.

Jaemin nhìn bộ dạng chán nản của Renjun thì thở dài. Sau đó, Jaemin cũng ngồi xuống giường, vỗ vai cậu rồi hỏi:

"Cậu có thể trở mặt luôn, không làm bạn bè với Haechan được không?"

Renjun tròn mắt nhìn Jaemin rồi gỡ tay cậu ấy ra khỏi vai mình. Cậu cau có đáp:

"Cậu điên à? Sao tớ có thể chứ?"

"Thế cậu có thể chia tay anh Jaehyun được không?"

Lần này Renjun đứng hẳn dậy như bị điện giật. Ngực cậu phập phồng vì tức giận. Sao Jaemin có thể hỏi những câu điên rồ và ngu ngốc như thế được cơ chứ. Cậu quát thẳng vào mặt cậu bạn:

"Thằng điên này. Cậu đang nói gì vậy chứ?"

Nói ra xong Renjun mới thấy bản thân đã lỡ lời. Nhưng lời đã nói ra thì sao rút lại được. Jaemin hoàn toàn không để ý đến mà thản nhiên nói tiếp:

"Thấy chưa? Đó là hai lựa chọn tớ đưa ra cho cậu để cậu có thể thoát khỏi tình huống này. Nhưng xem đó, bất khả thi đúng không? Cậu từng tránh mặt cả hai nhưng kết quả thì thế nào? Thất bại"

Renjun thất vọng ngồi phịch xuống giường. Jaehyun là người cậu yêu, có chết cậu cũng không bỏ anh, bỏ là bỏ thế nào. Còn Haechan là bạn, là thành viên cùng nhóm, cậu và cậu ấy không thể không nhìn mặt nhau nữa được.

"Cậu đang quá suy nghĩ đến việc Haechan thích mình. Cả cậu ấy và tớ đã bảo cậu hãy coi như không có gì đi cơ mà. Nếu cậu gặp Haechan, đừng tỏ ra lúng túng làm gì cả, tỏ ra bình thường như không là được rồi. Cậu cứ phải để ý coi Haechan sẽ thế này, Haechan liệu nghĩ thế kia không làm gì? Hãy coi như chẳng biết gì về việc cậu ấy thích cậu và chỉ để ý đến mỗi anh Jaehyun thôi là được. Cậu làm thế chỉ làm cho Haechan thấy có lỗi mà thôi"

Renjun cắn môi suy nghĩ. Haechan là bạn, sao cậu có thể không suy nghĩ đến cho cậu ấy được chứ. Cậu buồn bã và đau lòng khi mà không thể nào giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Đúng như Jaemin nói, lỗi là do cậu không thể tỏ ra như không có gì. Cũng do cậu khiến cho Haechan không được thoải mái, cũng khiến cậu ấy áy náy về thái độ của cậu. Renjun tự nói với bản thân, có lẽ đến lúc phải thay đổi lại cách hành xử của bản thân rồi.

----oOo----

"Chúc mừng RenD tròn 200 ngày tuổi. Hôm nay mới là ngày chuẩn nè" Jaehyun vui vẻ chúc mừng Renjun.

"Anh đang ở đâu vậy?"

"Uhm... anh đang ở công ty. Tập luyện nốt hôm nay thôi, mai bọn anh phải bay rồi"

"Giờ này anh vẫn còn ở công ty ư?"

Renjun đặt balo xuống giường rồi ngạc nhiên hỏi. Cũng đã hơn 11 giờ tối rồi, cậu vừa mới từ radio về nhưng không ngờ rằng anh vẫn còn ở công ty để tập luyện.

"Ừ. Nhưng cũng chuẩn bị về rồi. Hôm nay RenD vui chứ? Anh vẫn chưa có thời gian nghe radio hôm nay của em"

"Không sao. Chỉ là một ngày thôi mà"

"Một ngày anh cũng không muốn bỏ. Lại còn là ngày đặc biệt thế này nữa"

Renjun cười thầm trong lòng. Cậu biết anh vẫn thường xuyên nghe radio của cậu. Đôi lúc những điều cậu nói trên radio anh vẫn nhớ và còn hỏi lại cậu. Đôi lúc anh lại dùng những điều đó để trêu chọc cậu. Thực sự mỗi buổi radio của cậu, anh chỉ nghe hiểu được tầm một nửa vì hầu hết là tiếng Trung. Còn nếu có thời gian rảnh anh sẽ đọc thêm phần dịch để hiểu hơn những gì cậu nói. Anh có lẽ cũng là thính giả trung thành nhất mà cậu có được.

"Thôi nhé. Anh mau về nghỉ ngơi đi rồi mai còn bay sang Nhật nữa. Cũng phải cẩn thận trong tình hình dịch bệnh như này đó nhé"

"Anh biết rồi. Nhưng anh mau quên lắm, em phải gọi điện nhắc anh hàng ngày đó"

"Anh lại nói tào lao rồi" cậu vờ nghiêm nghị đáp. "Em nói nghiêm túc đó, anh phải chú ý cẩn thận, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang đầy đủ"

"Anh cũng nghiêm túc mà. Anh muốn được em nhắc nhở như thế hàng ngày"

"Được rồi, em sẽ gọi kiểm tra anh hàng ngày. Nếu anh không thực hiện đúng thì em sẽ giận đó"

"Tuân lệnh người yêu" anh thấp giọng nói. "Anh nhớ em rồi"

"Em cũng vậy!"

"Em còn nhớ năm ngoái khi anh ở Mỹ còn em ở Hàn, chúng ta gửi hình ảnh sinh hoạt bình thường cho nhau không? Đợt này cùng làm lại nhé?"

"Được chứ, quyết định như thế nhé!"

Renjun đã nghĩ đến những ngày xa anh có lẽ sẽ dễ dàng vượt qua hơn. Cậu cũng nhớ lại những ngày đó, thời gian trôi thật nhanh, thế mà cũng gần một năm trôi qua rồi. Cậu lục tìm lại những tấm ảnh anh gửi khi đó để xem lại và bất giác mỉm cười. Cây sồi, lá vàng, tất cả những thứ đó cậu chẳng hiểu ý nghĩa đằng sau, những hình ảnh chứa đựng tâm tư của anh.

----oOo----

Jaehyun cùng các thành viên hạ cánh xuống Nhật Bản. Trong khi làm thủ tục xong, anh cầm hộ chiếu chụp một tấm ảnh.

[Jaehyun]: Hạ cánh Nhật Bản an toàn

Anh cất hộ chiếu và đi ra xe về khách sạn. Ngồi trong xe, anh nhận được một tấm ảnh chụp hai bát mì gói được ăn kèm kimchi.

[Renjun]: Ăn nhẹ cùng Jisung

[Jaehyun]: Ăn mì gói không tốt đâu, hạn chế lại nhé

[Renjun]: Jisung kêu đói, tủ lạnh lại chẳng có đồ mấy nên em làm cho thằng bé ăn thôi

[Renjun]: Jaemin cũng vừa qua cằn nhằn rồi

[Renjun]: Em bị cậu ấy bắt nạt á

Jaehyun bật cười, thu hút sự chú ý của mọi người. Jungwoo ở bên cạnh liền tò mò hỏi:

"Điện thoại có gì mà anh cười vui vẻ vậy?"

"Có gì đâu"

Anh không trả lời được, làm sao có thể khoe ra sự đáng yêu của Renjun được cơ chứ? Anh không để tâm lắm đến ánh mắt mọi người nhìn mình, mà cúi xuống nhắn tin tiếp.

Đi thêm lúc thì cũng đến khách sạn họ sẽ ở trong những ngày tiếp theo. Jaehyun đứng sang một bên nhìn mọi người xếp phòng, cũng không quan tâm lắm, ở cùng phòng với ai cũng như nhau thể thôi. Đều không phải Renjun.

"Jaehyun à, cầm chìa khóa phòng này" Doyoung vẫy tay gọi anh lại, trên tay còn lay lay một chiếc chìa khóa. Anh cũng ngoan ngoãn đi cầm lấy.

"Em sẽ ở cùng ai?"

"Haechan, thằng bé đi xe cùng anh quản lý và Mark nhưng bị kẹt nên vẫn chưa đến nơi. Em lên trước nhận phòng đi nhé"

Jaehyun có chút khựng lại rồi cũng nhanh chóng nhận lấy chìa khóa. Nãy vừa nghĩ ở cùng ai cũng như nhau nhưng lại không nhớ đến Haechan. Ít nhất bây giờ, ở cùng thằng bé đương nhiên cũng sẽ có chút ngượng ngùng. Nhưng cũng đành thôi, còn thay đổi gì được nữa. Anh đành chỉ cầm chìa khóa lên phòng trước. Anh cất đồ rồi đi vào phòng tắm rửa trước, cũng đã tối rồi.

Sau khi ra khỏi phòng tắm, Jaehyun thấy Haechan đang ngồi trên giường bấm điện thoại. Nghe thấy tiếng động, cậu ngẩng đầu lên hỏi:

"Anh xong rồi à?"

"Ừ"

Jaehyun nhẹ nhàng đáp rồi ngồi xuống giường bên cạnh. Haechan vẫn chăm chú nghịch điện thoại. Giờ ngồi gần anh mới nhận ra cậu bé đang chơi game. Anh cũng lấy điện thoại ra để xem, ngồi im lặng bên cạnh, thi thoảng vẫn liếc nhìn về phía Haechan.

Một lúc sau, Haechan kêu lên rồi nằm vật xuống giường, có vẻ ván game vừa rồi đã thua. Jaehyun mỉm cười rồi đặt điện thoại xuống, anh nhìn Haechan rồi hỏi:

"Em chơi game với Jeno à?"

"Ừ, nhưng chúng em thua mất rồi!" Haechan chán nản nói.

"Chơi xong rồi thì em vào tắm rửa để còn nghỉ ngơi nữa"

Haechan không đáp lại mà vẫn nằm yên như thế. Jaehyun lắc đầu rồi lấy điện thoại ra xem tiếp. Mở ra thì nhận được tin nhắn của Renjun luôn. Cậu gửi cho anh một bàn ăn nho nhỏ nhưng vẫn có rất nhiều món.

[Renjun]: Đồ ăn Nhật Bản. Em muốn cùng anh thưởng thức chung một văn hóa ẩm thực

[Renjun]: Ăn cùng anh Winwin

[Renjun]: Đảm bảo an toàn

Jaehyun bật cười. Vì chiều nay bị anh và Jaemin chê nên giờ cậu liền báo cáo lại cho anh đây mà. Anh vui vẻ lấy chiếc vòng may mắn cậu làm cho ở trong balo rồi đeo vào tay. Anh chup một tấm ảnh cổ tay của mình rồi gửi lại.

[Jaehyun]: Đã nhận phòng khách sạn

[Jaehyun]: Anh thì ăn tạm chút đồ từ sân bay rồi

[Renjun]: Như thế làm sao đủ chất được

[Renjun]: Chiều anh còn chê em xong

[Renjun]: Anh ăn thêm đi nhá

[Jaehyun]: Cho anh thấy mặt em đi để có động lực ăn thêm nào

Sau đó anh nhận được thêm một tấm ảnh nữa. Cậu ngồi khoanh tay gọn ghẽ trước bàn anh. Có lẽ Winwin đã giúp cậu chụp bức hình này.

"Anh nhắn tin với Renjun à?"

Jaehyun đang nhắn tin liền giật mình ngẩng đầu lên nhìn. Haechan đã ngồi dậy từ bao giờ, lại còn chăm chú nhìn anh nữa chứ.

"Hử?"

"Nãy giờ anh mỉm cười rất vui vẻ, nên em đoán là Renjun"

"Em sợ anh nhắn tin cùng người khác à?" anh trêu chọc.

Haechan chống hai tay ra sau, gương mặt ngẩng lên rồi nhắm mắt lại. Cậu hít một hơi thật sâu rồi trả lời lại:

"Không biết. Nhưng anh vui như vậy thì chắc Renjun cũng đang vui lắm"

"Uhm"

"Xin lỗi" Haechan quay sang nhìn thẳng vào mắt của Jaehyun. "Xin lỗi vì sự nóng nảy của em hôm trước"

"Không sao. Anh cũng hơi nóng với em"

"Renjun thật sự rất thương anh. Cậu ấy bảo rằng không muốn anh bị bất kì ai làm tổn thương anh cả. Lúc đó em mới nhận ra rằng em chẳng là gì so với anh cả"

Jaehyun im lặng theo Haechan. Renjun không thường xuyên thể hiện tình cảm ra với anh nhưng anh vẫn cảm nhận được tấm lòng của cậu. Anh quay sang nhìn Haechan, ánh mắt đượm buồn, không thấy một Haechan tinh nghịch hàng ngày nữa. Anh cũng quý Haechan, cũng coi như là một người em giống Jeno vậy. Việc Haechan thích Renjun của anh, cũng khiến anh cảm thấy khó xử. Nhưng anh đương nhiên không thể từ bỏ Renjun được rồi.

"Em có vị trí khác trong lòng Renjun, anh cũng vậy. Nên sao có thể so sánh như thế được chứ!"

"Nhưng sao anh với Renjun có thể quen nhau được hay vậy?" Haechan đột ngột thay đổi thái độ cũng như chủ đề nói. Gương mặt cậu cũng giãn ra hơn, nụ cười xuất hiện trên môi.

"Thần kì phải không? Anh và Renjun?"

Jaehyun bất giác nhếch mép cười. Chính anh cũng không tin được rằng cậu bé mà anh từng chê là đen nhẻm dưới mưa ngày ấy lại chiếm trọn trái tim anh. Nếu biết anh sẽ yêu cậu như thế, anh sẽ không ngần ngại mà tiếp cận cậu từ sớm hơn. Dù cho cậu có còn nhỏ thì anh cũng sẽ sẵn sàng đợi.

"Anh quen cậu ấy qua anh Winwin?"

"Có chết Winwin cũng không muốn anh lại gần Renjun. Nếu thời gian có quay lại chắc Winwin đã đem Renjun giấu đi để không bị anh dụ dỗ rồi"

"Anh chắc chắn là người chủ động đúng không? Sao anh có thể khiến cậu ấy đồng ý yêu anh?

"Trước khi anh nói ra tình cảm của mình với em ấy, những gì bọn anh có thể nói với nhau chắc còn không bằng một buổi Renjun và em nói với nhau. Nhưng thật may bọn anh cùng nhịp đập trái tim. Khi cảm nhận được điều đó, anh đã rất vui mừng và biết phải nói ra. Dù chỉ có 1% cơ hội, anh cũng muốn để Renjun biết được tình cảm của mình"

Haechan ngẩn người khi nghe anh Jaehyun nói. Đối với cậu, những lời này không giống như anh kể lại. Mà nó giống như đang nói cho cậu biết lý do tại sao cậu không có cơ hội với Renjun vậy. Cậu luôn giữ tình cảm trong lòng nên không thể nhận được hồi đáp. Một suy nghĩ chợt thoáng qua đầu của Haechan, nếu ngày xưa, cậu tỏ tình trước, thì... Nhưng đáng buồn là cuộc sống không có chứ "nếu". Cậu quay mặt đi hướng khác rồi buồn bã hỏi:

"Sao anh lại thích Renjun?"

"Vì em ấy là Huang Renjun. Chỉ cần thế thôi cũng đủ làm anh say đắm rồi"

"Đúng thế. Vì cậu ấy là Huang Renjun"

Jaehyun vươn tay ra vỗ vỗ vai Haechan rồi an ủi:

"Nghệ danh Haechan vô cùng hợp với em. Em là mặt trời tỏa nắng và có rất nhiều bông hoa hướng dướng hướng về phía em và dành trọn tình cảm cho em. Rồi em cũng sẽ tìm được một bông hoa hướng dương phù hợp với mình"

"Một vườn hoa hướng dương có ý nghĩa gì khi bông hoa mà em muốn tỏa nắng lại không hướng về phía em"

Một vườn hoa hướng dương nở rực rỡ, hướng về phía mặt trời, tận hưởng ánh dương chiếu xuống. Mỗi bông hoa nở tung ra khoe sắc như muốn nhận được sự chú ý của mặt trời.

Thế nhưng mặt trời ngạo nghễ kia lại chỉ để ý đến một cây hoa bồ công anh mọc chen chúc ở giữa vườn hoa hướng dương rực rỡ. Một cây hoa mọc dại, nhỏ bé, mà lại chiếm được tình cảm của chủ ánh dương. Mặt trời hàng ngày mong ngóng được cố gắng tỏa nắng nhất có thể, mong bồ công anh có thể nhận được hơi ấm nơi bầu trời.

Vậy mà cây bồ công anh kia lại vô tâm chẳng nhận ra. Vẫn hàng ngày vui vẻ vươn lên tắm nắng như hướng dương nhưng lòng lại chẳng hướng về mặt trời. Bồ công anh tương tư chàng gió thất thường, lúc đến lúc đi. Đến thì vờn lấy, đi thì không nói tiếng nào. Như thế mà bồ công anh vẫn quyết định bay đi cùng chàng gió, bỏ lại mặt trời cô đơn trên bầu trời, hàng ngày vẫn phải làm công việc nhàm chán tỏa ánh nắng cho mọi người.

Mặt trời nhận được sự ngưỡng mộ của cả một vườn hoa rộng lớn, nhưng lại không có được trái tim mà mặt trời yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro