Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun mỉm cười rồi bỏ điện thoại xuống. Cậu tháo chiếc vòng trên tay ra, dù rất muốn nhưng cậu không thể đeo nó thường xuyên được. Trái tim của anh Jaehyun, cậu giữ bên mình là được. Cậu cúi xuống lấy một chiếc hộp gỗ ở dưới gầm giường ra, đây là chiếc hộp để cậu lưu lại những thứ quan trọng. Các thành viên Dream đều biết đến sự tồn tại của nó. Do đây là chuyện riêng tư của cậu nên mọi người đều biết ý không hỏi han gì đến. Cậu cho vòng anh tặng vào trong chiếc túi nhỏ xinh rồi đặt trong đó khóa lại. Cuối cùng cậu đặt chiếc hộp về chỗ cũ. 

Cậu vừa làm xong thì nhận được tin nhắn của anh Winiwn.

[Winwin]: Quen em bao lâu mà chưa được em vẽ cho lần nào

[Winwin]: Anh với anh Doyoung lại còn phải ăn cơm chó của hai người suốt

[Renjun]: Nếu có cơ hội em sẽ vẽ cho anh mà

Anh Winwin vốn là người không để ý mấy chuyện này mà nay cũng như thế này thì liệu họ có quá thể hiện ra không nhờ. Cậu lắc lắc đầu, cả cậu và anh đều đã cố cẩn thận chuyện này rồi nên có thể an tâm được.

Vào ngày sinh nhật của Renjun, cậu nhận được vô số lời chúc mừng. Tất nhiên anh cũng không đứng ngoài. Anh còn muốn hẹn cậu lên sân thượng nữa. Nhưng ở KTX mọi người tổ chức bữa tiệc nho nhỏ cho cậu, dì ở KTX còn đặc biệt nấu cho cậu canh rong biển. Canh của dì ngon hơn của anh nhiều nhưng chẳng thể nào chứa sự ngọt ngào như anh được. Tan tiệc cậu bước vào phòng thì Jaemin đưa cho cậu một hộp quà.

"Không ngờ cậu tặng quà cho tớ đó" Renjun ngạc nhiên nhận lấy. Năm ngoái Jaemin cũng nhớ tặng quà cậu, đó là chiếc áo cho hội 00. Dù Haechan chê ỏng chê eo nhưng cậu ta vẫn chịu mặc. Họ còn mặc nó đi chơi rất vui nữa.

"Sao lại không cơ chứ?" Jaemin nhếch mép cười.

Renjun hí hửng mở ra. Là một cặp vòng đôi Cartier. Cậu ngạc nhiên ngẩng lên hỏi:

"Sao cậu tặng tớ đồ đắt thế này? Còn cả một đôi nữa".

Dạo này tặng vòng đang thành xu hướng mới à? Từ anh Jaehyun cho tới Jaemin.

"Ai tặng cho cậu cả đôi. Của tớ một chiếc đó" Jaemin đưa tay ra lấy một chiếc vòng đeo vào. "Tớ dự định đến sinh nhật mỗi thành viên đều sẽ tặng một chiếc như vậy. Thế là chúng ta có vòng nhóm luôn. Bắt đầu từ sinh nhật cậu trước"

"Không phải chứ cậu định mua tận 18 cái à?" Renjun nghĩ đến số tiền phải chi thì suýt ngất luôn.

"Điên à? NCT không giới hạn thành viên thì mua bao nhiêu cho đủ. Chỉ bảy thành viên Dream thôi. Cuối năm nay là anh Mark tốt nghiệp rồi!" Jaemin gõ vào đầu cậu.

"À... ra thế. Tại cậu không nói rõ ý chứ" Renjun nói xong liền đeo vòng vào tay rồi giơ trước mặt Jaemin. "Đẹp không?"

"Đồ tớ chọn có thể xấu được sao" Jaemin mỉm cười.

Renjun để ý Jaemin tuy không quá sôi nổi nhưng thực sự cậu ấy rất thương và quý mến các thành viên. Chuyện anh Mark phải tốt nghiệp có lẽ cậu cũng là người nuối tiếc nhất. Thật tiếc khi bảy người họ lại có khoảng thời gian hoạt động chung ngắn đến thế.

"Renjunie đâu rồi, Renjunie" tiếng Haechan từ bên ngoài làm náo động cả KTX. Cậu với Jaemin cùng thở dài ra ngoài coi.

Mark và Haechan có lẽ qua đây để chúc mừng sinh nhật cậu. Haechan thấy cậu liền đặt hai túi đồ trên tay xuống rồi ôm lấy cậu "May quá về kịp để chúc mừng cho cục cưng bé nhỏ". Renjun tỏ ra khó chịu gỡ Haechan ra nhưng bất thành.

"Chúc mừng sinh nhật em" Mark ở đằng sau chúc mừng.

"Em cảm ơn anh. Này Lee Haechan bỏ ra" Renjun hét lên.

"Chúng ta mau ra ngoài ăn đêm đi" Haechan lúc này mới chịu bỏ cậu ra rồi đề nghị.

"Cả hai tập luyện mệt mỏi rồi sao không về nghỉ ngơi còn qua đây chi cho mệt" cậu thừa hiểu các anh 127 trong thời kì này đều rất bận rộn.

"Không được, sinh nhật ai chứ Renjun thì sao bỏ được" Haechan nhõng nhẽo. "Mau gọi Jeno, Chenle và Jisung đi nữa nào. Dream sẽ cùng đi ăn đêm để ăn mừng".

Không kịp để ai phản ứng gì, Haechan đã đi vào phòng lôi được Jisung và Jeno ra. Còn Mark thì đi gọi Chenle.

Renjun quay sang nhìn Jaemin thì chỉ thấy Jaemin nhún vai bất lực "Không thể trốn được rồi!"

Renjun không phải không muốn đi cùng mọi người mà cậu đã hẹn với Jaehyun gặp nhau trên sân thượng rồi. Thế này thì cậu chỉ có thể lỡ hẹn với anh thôi. Các thành viên đều đã được Mark và Haechan lôi ra đông đủ. Ai nấy đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

"Cho tớ một phút nhé, tớ qua lấy áo khoác" Renjun lấy cớ xong liền chạy ngay về phòng gửi tin nhắn cho anh.

[Renjun]: Haechan qua rủ Dream đi ăn đêm

[Renjun]: Em không chối được

[Renjun]: Anh về nghỉ đi nhá, đừng đợi em

[Renjun]: Em yêu anh

Cậu biết như thế này sẽ làm anh thất vọng lắm, nhưng cậu nào có thể làm gì khác được. Nói xong cậu liền vớ bừa chiếc áo để mặc rồi cho điện thoại vào túi.

---oOo----

Jaehyun vừa bước lên đến tầng thượng thì điện thoại báo có tin nhắn đến. Mở ra coi thì hóa ra là của Renjun. Vậy là nay không thể gặp được cậu bé rồi. Chính anh cũng không biết Mark và Haechan lại qua đó dù họ vừa cùng nhau từ phòng tập về.

[Jaehyun]: Ừ anh biết rồi

[Jaehyun]: Em đi chơi vui vẻ nhé

Jaehyun không quay lại về luôn mà đứng dựa vào lan can cầu thang. Muốn hút thuốc quá. Anh đến với thuốc từ giữa năm ngoái để giải tỏa căng thẳng trong công việc. Sau khi được anh Taeyong khuyên thì anh đã bỏ bớt đi phần nào. Nhưng lúc này anh thực sự muốn có một điếu. Tưởng có cậu ở đây thì anh không cần thuốc nữa vì với anh Renjun khác nào thuốc nghiện đâu. Anh cố gắng tìm xem trong người liệu có điếu thuốc nào không nhưng lấy đâu ra cơ chứ?

Đang loay hoay lục quần áo thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Haechan, chắc thằng nhóc muốn báo với anh sẽ không về phòng đây mà. "A lô" anh nhận cuộc gọi.

"Anh Jaehyun ạ? Tối nay em không về nhé, em sẽ ở lại để ôm Renjun ngủ, coi như món quà cho cậu ấy luôn" giọng Haechan đầy ý trêu chọc cậu nhóc của anh.

"Này! Tớ sẽ không cho cậu ngủ cùng nữa đâu" Renjun ở đầu dây bên kia quát lên, anh nghe trong giọng cậu còn có chút lúng túng.

"Nếu cậu mỏi như lần trước thì tớ sẽ xoa bóp cho cậu" Haechan nói lại. "Thế anh nhé, chúng em đến nơi rồi" Haechan lại quay sang nói tiếp với anh.

"Ừ, mấy đứa đi chơi đi" Jaehyun mệt mỏi dập máy. Jung Jaehyun, phải quay về nghỉ ngơi thôi.

----oOo----

Bên Jaehyun vẫn cứ bận suốt như thế như vậy. Bài hát riêng của hai bên lại còn quảng bá lệch nhau, nên cơ hội gặp nhau nay càng ít. Cả hai đều hiểu cho đến khi quảng bá Black on black thì may ra họ mới có thêm chút cơ hội. Nhưng có tận 18 thành viên, lại không chung unit nào nên mọi thứ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Anh thì lại không thể nào lần ra được một ngày trống nào để có thể dành cho cậu. Thành ra dù ở rất gần nhau mà nửa tháng trời hai người mới gặp mặt. Renjun cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế. Cậu nhớ anh sắp phát điên luôn rồi.

Ơn trời Black on black được phát hành. Mấy ngày trước đó cả nhóm cùng nhau luyện tập cho chương trình âm nhạc. Nhìn thấy anh, cậu chỉ muốn ôm chầm lên một cái để vơi đi nỗi nhớ nhưng không thể được.

Nỗi nhớ nhanh chóng thay bằng sự lo lắng khi cậu thấy anh có đeo chiếc vòng đôi của hai người. Cậu lo nhỡ đâu ai đó phát hiện tên cậu được khắc bên trong đó. Sao anh có thể thoải mái đeo lên như thế được. Trái tim cậu đập theo từng di chuyển của anh. May mắn cho đến lúc giải lao thì không có chuyện gì bất thường xảy ra.

Cậu cầm điện thoại lên nhắn hẹn anh ra cầu thang thoát hiểm gặp mặt. Cậu không dám nhìn phản ứng của anh mà lặng lẽ đi ra ngoài trước. Trước khi đi vào cầu thang cậu ngó trước ngó sau cẩn thận. Lấy điện thoại từ trong túi áo ra kiểm tra xem anh có trả lời không. Không có tin nhắn phản hồi. Liệu anh có đọc được tin nhắn không? Lúc đó do suy nghĩ đủ điều nên cậu không để ý coi anh có cầm điện thoại không rồi. Cậu quyết định sẽ chờ khoảng 5 phút, nếu anh không tới thì sẽ quay lại phòng tập.

1 phút, 2 phút, rồi 5 phút trôi qua cánh cửa vẫn không mở. Cậu vừa đứng lên định chuẩn bị đi về thì anh đẩy cửa đi vào. Dù anh cười nhưng gương mặt vẫn chứa đầy sự mệt mỏi.

"Anh thấy em đi ra nhưng lại bị anh Ten kéo lại hỏi chuyện. Xin lỗi vì đã để em chờ lâu thế này" anh giải thích.

"Đâu phải lỗi của anh" cậu nắm lấy tay anh rồi vân vê chiếc vòng. "Anh không nên đeo nó như này. Nhỡ đâu có người thấy thì sao. Làm em lo sốt vó suốt buổi luôn"

Phản ứng sau đó của anh làm cậu thấy bất ngờ. Anh khó chịu gỡ tay ra khỏi cậu, anh mắt lạnh lùng dành cho cậu.

Anh lùi ra sau một bước, khoanh tay nói: "Chúng ta đã nửa tháng không gặp và em hẹn anh ra đây để chỉ để bảo anh tháo vòng ra"

"Không chỉ thế mà..." cậu chưa kịp nói hết thì anh đã mạnh bạo tháo chiếc vòng ra rồi cho vào túi quần.

"Này em thấy an tâm chưa?"

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy ánh mắt này của anh, không còn là ánh mắt dịu dàng nhìn cậu hàng ngày nữa. Anh nói xong cũng quay người định đi luôn.

"Em không có ý đó mà..." cậu nắm lấy tay níu anh lại. Nhưng anh lại nhanh chóng gạt tay cậu ra rồi mở cửa đi luôn. Cậu không thể nào chạy ra ngoài cùng anh được, nhỡ đâu có người đang ngoài đó. Cậu chỉ có thể thất thần đứng bên trong không hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Cậu vừa làm điều gì sai sao? Anh giận thật rồi!

Renjun mệt mỏi quay lại phòng tập. Tâm trí cậu không cho phép cậu tập trung tập luyện được. Cậu chỉ lén lút nhìn về phía anh, anh không có biểu hiện gì khác thường, vẫn mỉm cười nói chuyện với mọi người xung quanh. Anh kiểm soát tốt cảm xúc của mình nhưng cậu thì không. May mắn buổi tập luyện được kết thúc sớm, mọi người được đi về nghỉ ngơi.

"Renjun à, cậu ổn chứ?" Haechan chạy đến bên hỏi han. "Tớ để ý nãy giờ cậu thất thần mệt mỏi lắm"

"Tớ có à?" cậu cố mỉm cười đáp lại. "Không có gì đâu" cậu trấn tĩnh mọi người, mong là anh sẽ không nghe thấy.

Ngồi trên xe trở về KTX, cậu không nói câu gì chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng cực kì phức tập. Lúc này cậu mới nhận ra mình đã được anh nuông chiều quá nên khi bị anh lơ đi thế này cậu khó chịu kinh khủng. Từ ngỡ ngàng cậu lại lo lắng liệu có phải anh đã xảy ra chuyện gì đó nên tâm tình phức tạp như thế?

[Renjun]: Em xin lỗi

[Renjun]: Em thực sự rất nhớ anh mà

Cậu không muốn nhắn quá nhiều. Nếu anh thực sự để ý thì nhắn bao nhiêu không quan trọng. Nhưng cái đáng sợ rằng anh mãi không cho cậu hồi đáp.

Đến tối thật sự anh vẫn không nhắn lại hay nói năng gì nên cậu chỉ có thể gọi điện trực tiếp. Nhưng anh cũng không chịu bắt máy. Cậu không biết làm gì hơn nữa mà chỉ đành đợi đến ngày mai coi thế nào. Nếu chuyện cứ tiếp tục như thế này thì cậu sẽ phải nhờ đến sự giúp đỡ của anh Winwin mất thôi.

Đêm xuống Renjun thực sự rất khó để vào giấc ngủ. Cậu cứ lăn qua lăn lại thao thức không thôi. Cậu thực sự không chịu được mà bật dậy. Cậu rời khỏi giường rồi vớ lấy chiếc áo khoác rồi nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài. Cậu muốn lên sân thượng hóng chút gió cho khuây khỏa vì đây là nơi hai người thường xuyên hẹn nhau.

Cậu vừa mở chiếc cửa sắt ra thì thấy hình bóng quen thuộc. Jung Jaehyun. Trên tay anh còn cầm một lon bia, dưới đất cũng lả tả mấy lon nữa. Anh đang nhìn chằm chằm vào cậu đang đứng ở đối diện ngơ ngác.

"Sao anh lại ở đây?" cậu lo lắng đi về phía anh. Anh cũng loạng choạng đứng dậy rồi bước nhanh đến mạnh bạo hôn lấy cậu. Cậu tuy bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng đón nhận nụ hôn của anh. Anh không còn dịu dàng như hôm trước, lưỡi anh vồ vập tiến vào lấp đầy khoang miệng cậu. Hơi cồn từ anh khiến cậu cảm thấy thực khó chịu, nó sộc lên tận đỉnh đầu. Hơn nữa cậu cảm nhận trong hơi thở anh có mùi thuốc lá. Anh có hút ư? Tay anh lạnh lẽo cũng đồng thời luồn vào trong áo cậu lần mò khắp nơi khiến cậu không tránh khỏi run lên.

Khi không thể thở được nữa, cậu lấy tay đẩy anh ra rồi hít lấy chút không khí. Còn chưa được mấy giây thì anh lại cúi xuống chiếm đoạt đôi môi của cậu tiếp. Lần này anh như liếm láp lấy môi trên của cậu xong rồi lại xuống đến môi dưới. Renjun cảm tưởng như đôi môi mình đã tê đến không còn cảm giác gì nữa. Không những thế, cậu còn có chút choáng, thân người nếu không có tay anh đỡ chắc khó mà trụ vững được.

Cuối cùng anh cũng chịu tha cho đôi môi cậu. Nhưng anh lại trườn xuống hôn mà nói đúng hơn là liếm láp má trái cậu. Thực sự cái cảm giác nhớp nháp khiến cậu phát cáu lên, nhưng là anh nên cậu đành phải để yên cho anh thích làm gì thì làm. Anh tiếp tục đi xuống mạnh bạo hôn lấy cổ cậu. Lúc này thì cậu không để yên được nữa mà lên tiếng.

"Jaehyun, đừng!"

Anh dường như thức tỉnh mà buông cậu ra. Thật may anh vẫn nhận ra là không nên để lại dấu vết trên cổ cậu.

"Anh sao vậy?" cậu lo lắng nhìn khuôn mặt anh qua ánh đèn mơ.

"Anh xin lỗi, anh không nên như thế với em" anh thì thào.

"Em không trách anh. Có chuyện gì với anh phải không?" cậu nắm lấy đôi bàn tay anh xoa xoa cho ấm lên. Bàn tay anh đang lạnh như xác ướp vậy.

Anh kéo cậu xuống chiếc ghế dài cũ kĩ rồi đem cậu ôm vào lòng.

"Là anh sai, và chả có lý do gì để biện minh cả"

"Anh uống nhiều lắm rồi" cậu nhìn đống vỏ lon lăn lóc dưới đất. "Trời còn gió thế này nữa. Lần trước anh cũng thế này. Không phải anh nói nếu em là người yêu anh thì anh sẽ nghe em à?" cậu đau lòng khi thấy anh để bản thân mình như này.

"Đúng vậy, là anh không giữ lời, anh xấu quá phải không?" anh tựa cằm lên tóc cậu mệt mỏi nói.

"Giờ anh có thể nghe lời em mà trở về KTX nghỉ ngơi được không? Chiều mai anh còn phải đến công ty đó" cậu rời khỏi phòng tay anh. Gương mặt cậu bây giờ lo lắng cho anh đến sắp phát khóc lên luôn rồi.

"Nhưng anh vẫn muốn ở bên em thêm chút nữa" anh lại cúi xuống gặm lấy môi cậu. Có lẽ do men nên anh giờ trở thành một kẻ cuồng hôn mất rồi. Môi cậu chắc đã sưng phù lên rồi, may mà còn một buổi sáng mai để nó có thể trở về bình thường lại. Dù có quyến luyến đến mấy thì cậu vẫn phải đẩy anh ra.

"Coi như em cầu xin anh, nếu cứ thế này mai anh không thể dậy được mất. Anh về nghỉ đi, chỗ này em sẽ dọn dẹp" cậu năn nỉ anh.

"Được rồi, anh nghe em" anh loạng choạng đứng lên.

"Anh có đi được không? Để em đỡ anh về" cậu ôm lấy anh.

"Nãy giờ anh lấy năng lượng từ em đủ nhiều để có thể tự đi được. Em có thể kệ anh" anh mỉm cười nhìn cậu.

"Anh về cố nhắn cho em một tin để em an tâm nhé" cậu cẩn thận dặn dò.

"Ừ được" anh lấy tay bắt đầu lần mò đường đi.

Cậu thấy thế liền nắm lấu khủy tay anh để níu anh lại. "Em không thể để anh như này mà đi về được. Em sẽ đỡ anh qua". Anh ngạc nhiên quay lại nhìn cậu. "Anh đi vào trong đợi em một chút, em dọn qua chỗ này rồi chúng ta cùng qua đó"

Cậu dìu anh vào trong cầu thang, để anh ngồi dưới sàn nghỉ một chút. Sau đó mau chóng vào thu dọn đống hỗn lộn anh vừa gây ra. Cậu cầm theo túi rác vừa đỡ anh đi xuống dưới rồi vào thang máy.

Cậu vừa đi cùng anh vừa ngó nghiêng xung quanh để đảm bảo an toàn. May là giữa đêm nên không có ai đi lại. Đến trước cửa KTX anh cậu mới có thể an tâm phần nào. Anh cũng tỉnh táo thêm đôi chút.

"Anh vào nghỉ đi. Rồi chúng ta vẫn còn nhiều thứ để nói về đêm nay" cậu buông anh ra.

"Anh có thể hôn tạm biệt em được không?" anh thì thầm hỏi. Đến lúc này mà anh vẫn còn nghiện hôn đến thế.

Cậu chỉ có thể chiều anh mà nhướn chân lên hôn nhẹ anh để tạm biệt. Nhưng anh vẫn tham lam ôm eo cậu để trao một nụ hôn thật sâu rồi mới chịu đi vào.

Renjun thở dài bất lực nhanh chân đi về. Cậu đưa tay lên xoa xoa môi, chả còn cảm giác gì nữa rồi. Đêm nay nụ hôn của anh không có chút dư vị ngọt ngào như thường ngày nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro