Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về KTX, Renjun chỉ ăn nhẹ một chút vì còn dành bụng cho bữa tối muộn kia nữa. Jisung thấy thế cũng vào cùng ăn.

"Ngon thế! Anh toàn có mấy loại bim bim vừa lạ vừa ngon nhỉ" Jisung khen.

"Anh Winwin từ Trung mang về đó" Renjun nhìn thấy Jisung thế này giống hệt với cái biệt danh hamster.

"Tí ăn xong thì mang mấy gói qua cho cả Jeno và Jaemin nữa nhé" cậu dặn dò, út cũng ngoan ngoãn gật đầu.

Jisung vừa ra khỏi phòng, hí hửng ôm một đống đồ ăn vặt ra thì Renjun cũng vào tắm rửa để chuẩn bị đi.

Theo địa chỉ của anh Jinwoo gửi, Renjun dễ dàng tìm được quan ở trong một ngõ nhỏ. Đất đai ở Seoul quá đắt đỏ mà, tìm được một chỗ thuê ở đây cũng là tốt lắm rồi. Cậu lướt nhìn một lượt, bên ngoài không có gì quá nổi bật cả, mong đồ ăn ngon chút để anh Jinwoo có thể vớt vát lại.

Anh đã đóng quán lại luôn rồi. Theo như thỏa thuận cậu lấy điện thoại gọi cho anh. Anh mong chóng đi ra mở cửa cho cậu. Cậu mỉm cười đi vào trong, ngạc nhiên khi thấy trong quán anh đang bật "Candle Light", bài hát của Dream. Cậu đưa bó hoa trên tay tặng anh.

"Chúc mừng khai trương! Mong quán anh sẽ làm ăn phát đạt!"

"Cảm ơn em nhiều. Em ngồi chờ chút nhé, anh mang đồ ra luôn" anh dẫn cậu ngồi vào bàn. Cậu mỉm cười gật đầu, nhìn theo bóng lưng anh làm đồ ăn, cậu bất giác nhớ đến bóng lưng anh Jaehyun mỗi lần vào bếp cho mình.

Chỉ mất một lúc sau anh bê ra một bát mì nóng hổi, cậu giật mình nhận ra là mì vằn thắn Trung Quốc.

"Đây là mì Trung Quốc mà" cậu ngẩng lên hỏi, lâu lắm mới nhìn lại món này.

"Đúng rồi, em xem thực đơn quán anh sẽ thấy một nửa là mì Hàn một nửa là mì Trung đó" anh đưa cho cậu xem thực đơn. Renjun đón lấy thực đơn từ tay anh xem. Cậu đọc thấy đủ các loại mì Trung Quốc nổi tiếng.

"Thích thật đấy! Em muốn ăn thử tất cả ghê" cậu tròn xoe mắt, nhìn tên các loại mì cậu bỗng có cảm giác thân thuộc.

"Từ từ, cái bụng bé của em đâu thể ăn hết cùng một lúc được. Em cũng chưa thử mà, nhỡ đâu lại không thích thì sao?" anh vui vẻ lấy lại tờ thực đơn.

"Vậy để em thử luôn mới được" cậu hí hửng lấy đũa ăn thử. Sợi mì vàng ươm, ăn vào dai dai ngon ngon, cậu cảm nhận rõ ràng được vị tôm chen ít thịt. "Quao, ngon thật đó!" cậu ngẩng lên khen sau khi húp thêm một thìa nước lèo. "Em tưởng đang ở Trung Quốc luôn vậy á" cậu vui vẻ khen.

"Em thích thì tốt rồi. Em ăn tiếp đi nhá, anh đi lấy chút nước cho em thử" anh nói xong thì quay lại vào bếp. Cậu thì tiếp tục xử bát mì. Anh bước ra với một cốc trà trên tay, đặt về phía cậu. "Trà hoa cúc. Em thử coi"

Renjun hào hứng uống lấy một ngụm nước, có chút chát nên cậu hơi cau mày nhẹ. Cậu định nhận xét thêm thì cảm nhận được vị thanh thanh trong khoang miệng.

"Em ban đầu thấy có chút chát nhưng thêm một chút thì vị thực mới xuất hiện. Thần kì thật đấy"

"Công thức đặc biệt đó. Anh phải tầm sư học đạo một thời gian đó" anh cười tít mắt khi thấy được khen.

"Em tò mò quá, anh đi làm thế thì thời gian đâu để nấu ăn cho quán nữa? À, còn học nữa chứ" phải có ba đầu sáu tay như nào thì mới có thể cáng đáng hết công việc như thế.

"Tuy anh là chủ nhưng cũng chỉ quản lý được một phần, còn lại là bạn anh lo lót. Anh cũng đâu nấu ăn đâu, anh chỉ xuống bếp cho những vị khách đặc biệt cho em thôi" Jinwoo giải thích.

"Đồ ăn ngon thế này thì chắc chắn sẽ đông khách thôi" cậu động viên anh, này cũng không phải là nói quá lên. "Nếu có cơ hội, em sẽ rủ các thành viên người Trung đến đây ủng hộ anh"

"Thật á? Cảm ơn em nhá" Renjun cúi xuống vui vẻ ăn tiếp, cả không gian và món ăn tại đây đều khiến cậu thích thú. "À, em muốn uống chút rượu gạo không? Bố anh mới ủ một đợt, ngọt lắm!"

"Rượu gạo? Em chưa thử bao giờ cả, cho em một ly nhỏ thôi nhé" cậu tò mò muốn thử coi sao.

"Đợi anh chút nhé" anh lại đi vào trong, khi đi ra cầm trên tay một bình rượu gốm nhìn xinh xẻo. "Đây, để anh rót cho em nhé" anh lấy ra hai chiếc bát đặt ở dưới lên. "Phải uống như này mới hợp" anh chỉ vào hai chiếc bát.

Renjun đón lấy một chiếc bát rót đầy rượu từ tay Jinwoo, có chút hoảng nói: "Nhiều quá, tửu lượng em không tốt lắm"

"Em uống được bao nhiêu thì uống thôi, anh chỉ rót thế à" anh nhìn biểu cảm của cậu có chút thú vị.

Ngụm đầu tiên cậu chỉ dám uống một tí để thử. Nếu cậu không biết trước thì sẽ không nghĩ đây là rượu. Nó ngọt nhẹ, cảm giác độ cồn còn ít hơn cả soju hôm trước nữa. So với chai rượu hôm trước anh Jaehyun đưa thì chả bõ bèn gì cả.

"Đây là rượu gì mà hay thế này? Ngọt như nước đường ấy" cậm cảm thán.

"Cẩn thận đó, uống vậy thôi nhưng cũng dễ say đấy" anh cảnh báo cậu.

"Thật á?" cậu không tin rằng rượu này mà cậu có thể say được. Này gọi là không biết tự lượng sức mình mà. Chỉ uống hết bát rượu anh đưa mà cậu đã lăn ra say sỉn rồi. Đầu óc quay cuồng trong mơ hồ, cậu gần như chẳng đứng lên được nữa rồi.

"Renjun, em ổn chứ?" anh lo lắng lay lay người cậu. Cậu không ổn đến nỗi chẳng đáp lại lời được. "Anh xin lỗi, thấy em cứ uống từ từ vậy anh tưởng không sao. Để anh đưa em về nhé?"

"Không sao, để em gọi bạn đến đón" cậu cố dùng chút tỉnh táo cuối cùng để nghĩ coi nên gọi cho ai thì hợp lý. Winwin? Anh hiện đang ở Trung Quốc quảng bá. Jeno? Jaemin? Jisung? Đều không được, anh Han đang ở KTX giờ đưa cậu về đó thì to chuyện luôn rồi. Jaehyun? Anh đã quá mệt mỏi rồi, cậu chẳng muốn làm phiền nữa. Chenle? Có lẽ là sự hoàn hảo nhất bây giờ. Cậu nhanh chóng tìm số Chenle để gọi.

Chết tiệt! Đến lúc cần thì thằng em này lại không nghe máy gì cả. Cậu lấy tay ôm mặt vì khó chịu, còn chạy vào nhà vệ sinh để nôn hết ra nữa.

"Em ổn chứ" Jinwoo ngồi xuống vỗ vỗ lưng cho cậu thoải mái hơn. Khi đỡ cậu ra ngoài còn đưa thêm cho cậu một cốc nước lọc để súc miệng.

"Em ngồi một lúc để đỡ hơn tí đã. Em không thể không về được" cậu mệt mỏi nói.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu với điện thoại thì thấy tên Jaehyun. Trời không tha cho cậu mà. Cậu ngay lập tức úp xuống để không nghe, cậu không muốn anh thấy tình trạng mình bây giờ.

"Để anh nấu cho em bát canh giải rượu. Em chịu khó chờ anh chút nhé" anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế để nghỉ ngơi thêm.

Tiếng chuông điện thoại Renjun lại vang lên, vẫn là Jaehyun. Cậu lại tiếp tục không nghe, mong anh sẽ không gọi thêm nữa. Nhưng chỉ tầm 2 phút sau anh lại gọi, tiếng chuông như giục giã liên hồi, cậu chỉ đành nghe thôi.

"A lô" cậu cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể.

"Em đang ở đâu đấy? Anh vừa gọi hỏi Jaemin thì biết em vẫn chưa về KTX. Giọng em lạ lắm!" Jaehyun dò hỏi.

"Em đang ở nhà hàng của bạn, không sao cả" chết tiệt, cậu không thể kiểm soát giọng mình được nữa rồi.

"Renjun, canh giải rượu đây rồi" Jinwoo bê một bát canh lên. Cậu chỉ thở dài, này là tình tiết kinh điển trong các bộ phim, không tin được là nó cũng xảy ra ngoài đời thực thế, mà còn xảy ra với chính cậu nữa. Anh Jaehyun chắc cũng đã nghe thấy rồi. Cậu chỉ có thể đưa tay lên môi ra hiệu cho anh Jinwoo lặng yên, anh cũng hiểu ra rồi khựng lại luôn.

"Canh giải rượu? Em đang ở đâu?" Jaehyun lạnh lùng hỏi.

"Không sao. Anh chắc mệt rồi, anh nên về nghỉ đi. Giờ em cũng về KTX luôn đây" cậu vội vàng nói.

"Em đang ở đâu?" anh gằn giọng hỏi. Lần này coi như xong thật rồi, biết thế đừng nghe còn hơn. Giờ hối hận cũng chẳng còn kịp nữa rồi. Cậu chỉ đành đưa địa chỉ cho anh.

Sau khi cúp máy Jinwoo liền đưa bát canh cho cậu uống. Renjun tay run run nhận lấy, điều đen đủi hơn nữa là cậu ngay sau đó đánh rơi bát canh xuống. "Chết tiệt!" cậu cau có nói lên, nay cậu phải văng tục hơi nhiều một chút.

"Không sao, không sao, để anh đi làm bát khác cho em nhé" Jinwoo thu dọn đống mảnh vỡ để cậu không bị thương. Anh cố làm nhanh chóng rồi đi vào bếp làm tiếp bát khác.

Renjun không biết anh Jaehyun đi đến bằng cách nào nhưng rất nhanh anh đã có mặt. Vì họ đóng cửa rồi nên anh phải lấy tay đập gọi vọng vào. Jinwoo ở trong bếp phải chạy nhanh để ra mở cửa.

"Chắc là bạn em đến đó" cậu dùng chút tỉnh táo cuối cùng nói trước khi gục xuống.

Jinwoo lo lắng nhìn lại rồi cũng chạy ra nâng cửa kéo lên. Jinwoo đương nhiên nhận ra Jaehyun dù cho Jaehyun có đang đeo khẩu trang đi nữa. Jaehyun ngó vào thấy Renjun đang nằm bẹp ở ghế bất tỉnh nhân sự liền hùng hục đi vào mà chẳng nói chẳng rằng gì cả. Jaehyun kiểm tra xem Renjun một lượt coi cậu có thực sự ổn không rồi mau chóng đỡ cậu lên vai để cõng. Cậu lim dim mắt mở ra thấy anh rồi thì thầm "Moomin lớn!"

"Anh đây" anh dịu dàng vuốt má cậu. "Để anh đưa em về" anh sau đó cõng cậu đi ra.

"Tôi nấu canh giải rượu rồi, có thể để em ấy uống trước được không?" Jinwoo nói với theo nhưng Jaehyun không hề để ý mà cứ vậy cõng Renjun rời khỏi quán. Renjun theo thói quen cọ cọ vào vai Jaehyun ngoan ngoãn ngủ mà không hề biết người cõng cậu đang lửa giận bừng bừng.

----oOo----

Jaehyun lái xe trong đêm đưa Renjun đến căn hộ. Khi đi qua một hiệu thuốc anh có dừng lại mua mấy chai nước giải rượu. Anh mở cửa xe phía sau nơi mà anh đang đặt cậu nằm.

"Renjun, Renjun" anh gọi mấy lần mà cậu không có chút phản ứng nào cả, cứ nhíu mày ngủ thôi. Anh từ ngoài vào nâng cậu dậy cho tựa vào vai mình. Anh mở một lọ nước giải rượu ra cho cậu uống nhưng lại chẳng vào tí nào mà toàn trào ra ngoài. Anh nghĩ một lúc rồi đưa một lọ nước giải rượu lên cho vào miệng sau đó trực tiếp dùng lưỡi tách răng cậu ra để cho nước chảy vào. Cách này vẫn khiến cho nước trào ra ngoài nhưng vẫn có một lượng nhỏ được cậu uống vào. Anh cẩn thận ngiêng đầu cậu ra để đảm bảo nước có thể xuống họng được. Cứ như thế anh lại làm thêm mấy lần mớm như thế cho cậu. Cái khác là lần cuối, cậu cảm nhận được anh nên đã đáp lại như một nụ hôn thật sự vậy. Anh chỉ quấn quít cậu một lúc do vẫn ý thức được rằng nên đưa cậu về nghỉ ngơi ngay.

Đường xá ban đêm thật rộng rãi, chỉ một chốc mà đã đến nơi. Anh lại một lần nữa cõng cậu trên vai đưa lên nhà. Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, cơ thể anh hoàn toàn mệt mỏi. Cậu như có chút tỉnh dậy thều thào gọi tên anh. Jaehyun sau đó đi vào trong lấy một chiếc khăn giặt với nước ấm ra. Anh cẩn thận lau mặt cho cậu, lúc này có lẽ nước đã có tác dụng lên cậu lờ đờ mở mắt ra.

"Là rượu ngọt quá, em không biết nên là..." cậu nói câu được câu chăng.

"Nghỉ đi, có gì nói sau" anh vẫn tỉ mỉ lau người cho cậu.

"Anh cũng nghỉ đi, anh mệt lắm đúng không?" cậu cầm lấy bàn tay anh đang giúp mình.

"Được rồi, còn chút nữa thôi, để anh làm nốt" anh gỡ tay cậu ra rồi tiếp tục công việc dang dở.

Renjun bỗng nhiên ngồi dậy, lấy tay quàng sau gáy anh và nói: "Anh giận đúng không? Em làm gì thì anh mới hết giận đây?"

"Em say lắm rồi đó" anh nhìn gương mặt đỏ ửng lên vì say rượu của cậu có chút động lòng. Tuy thế anh vẫn lấy tay gỡ cậu ra khỏi mình, nhưng càng gỡ cậu càng siết chặt hơn.

"Anh ghét em rồi đúng không?" cậu phụng phịu hỏi.

"Anh không..." anh còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị cậu chặn lại. Lưỡi cậu nhanh chóng chóng luồn vào trong. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động đến mức này, anh có chút ngạc nhiên. Bàn tay cậu còn mạnh bạo hơn khi đưa xuống cởi từng cúc áo của anh. Anh cầm lấy bàn tay cậu rồi đẩy cậu ra. "Em có biết mình đang làm gì không đó?" anh hoàn toàn hiểu tất cả những việc này là do rượu sai khiến cậu cả.

"Em yêu anh lắm" cậu gật gù người, đôi mắt vẫn lờ đờ không mở hết ra được. Cậu lấy tay vân vê đôi môi anh sau đó ngon tay tiếp tục trườn xuống cởi nốt mấy cúc áo còn lại.

"Là em chủ động đó" anh mau chóng dùng điểu khiển tắt điện rồi bật đèn ngủ lên. Trong anh sáng mờ ảo này trông cậu mới đẹp làm sao. Anh cũng nhanh chóng mở ngăn kéo cạnh bàn lấy ra hai chiếc bao cao su mà anh đã chuẩn bị sẵn ở đó. Anh lại cúi xuống hôn lấy cậu, còn cậu thì nhắm mắt tận hưởng sự "chăm sóc" của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro