Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày tốt nghiệp SOPA của Jaehyun, các anh trong SM Rookie đều sẽ đến để chúc mừng, qua nay Jaehyun đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ mọi người. Đây cõ lẽ cũng là lần cuối cùng anh mặc bộ đồng phục này, ngồi nghe phát mấy bài diễn văn phát biểu thấy anh cảm thấy có chút nhàm chán. Đúng lúc đó thì thấy các anh lớn đã tới và đứng ngoài hành lang.

Taeyong và Johnny ngó nghiêng để tìm Jaehyun nhưng do đang nghe diễn văn nên Jaehyun không thể nào gọi các được. Jaehyun liền lấy điện thoại ra nhắn cho Taeyong.

[Jaehyun]: Hyung, em thấy các anh rồi

[Taeyong]: Em đang ở đâu đó?

[Taeyong]: Bọn anh tìm nãy giờ mà không thấy

[Jaehyun]: Dãy giữa, hàng ghê thứ x, em ngồi ở ghế thứ 03

Taeyong theo thông tin nhận được mà tìm, cuối cùng anh cũng tìm thấy cậu em nhỏ của mình. Taeyong liền nhanh chóng chỉ chỗ Jaehyun cho mọi người. Doyoung phấn khích vẫy vẫy tay. Jaehyun nhìn các anh mỉm cười, lộ ra chiếc má lúm đốn tim trái tim bất cứ ai.

Lúc sau, khi Jaehyun lên nhận bằng, Hansol thay mặt mọi người lên tặng hoa cho Jaehyun. Jaehyun vui vẻ ôm chặt anh rồi nhận bó hóa "Cảm ơn anh!". Sau khi kết thúc các thủ tục cần thiết còn lại thì Jaehyun ngay lập tức tiến về phái các anh.

"Mừng tốt nghiệp Jaehyunie. Anh có chuẩn bị quà cho em ở KTX rồi." Doyoung vẫn luôn là người anh cưng chiều các em như thế.

"Mau đi chụp mấy ảnh kỉ niệm rồi đi ăn mừng thôi chứ anh mày đói lắm rồi" Yuta thúc giục. "Tiếc quá đi Winwin không thể đến được, em ấy lại chạy qua chơi với nhóc kia rồi" Yuta tỏ ra tiếc nuối. Công ty không để cho Kun và Winwin đến chúc mừng với Jaehyun nhưng cả hai đều đã nhắn tin chúc mừng từ sớm. Còn Taeil, Ten và mấy nhóc nhỏ vì một số lý do cũng không thể tới được.

"Các anh đợi em chút nhá" Jaehyun đưa bó hoa nhờ anh Taeyong cầm hộ rồi chạy ra sân chụp mấy ảnh kỉ niệm. Đang để thợ chụp một tấm thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Winiwn. "A lô" kì thực Jaehyun vẫn chưa quen lắm với cái nghệ danh mới này của cậu bạn.

"Chúc mừng Jaehyun tốt nghiệp, xin lỗi vì không thể đến chúc mừng" Winwin cảm thấy chút có lỗi.

"Đâu phải lỗi của cậu đâu. Cảm ơn nhé!"

"Các anh đến đủ cả đúng không? Mà cậu đã xong phần lễ rồi nhỉ?" Winwin cười nói.

"Chỉ thiếu anh Taeil và Ten thôi, bọn tớ đang chuẩn bị đi ăn liên hoan. À thế cậu và anh Kun có thể tới được không? Đi cùng cho vui?" Jaehyun nhiệt tình mời. Chưa kịp nghe Winwin trả lời thì anh nghe thấy một giọng nói to vang lên sau đó là giọng Winiwn, tất cả đều là tiếng Trung nên anh không hiểu được gì.

"Xin lỗi, vừa có chút sự cố nhỏ" Winwin ngay lập tức nhận lỗi "cậu vừa bảo gì vậy?"

"Tớ muốn bảo cậu và anh Kun cùng đi ăn với bọn tớ!" Jaehyun vui vẻ nhắc lại.

"À, không được rồi, tớ đang có hẹn mất rồi. Để khi khác tớ nhất định sẽ mời bù lại cậu" Winwin có chút áy náy.

"Không sao, tớ sẽ bảo anh Doyoung gọi anh Kun. Cậu đang ở cùng cậu nhóc đó à?" Jaehyun nói như chắc chắn.

"Đúng vậy, nay rảnh nên tớ qua thăm em ấy chút" Winwin vui vẻ kể lại, cậu nhóc này quả là có tài, tâm trạng Winwin trở nên tốt hơn. "Cậu đợi mình chút nhé!"

Jaehyun nghe thấy Winwin nói gì đó bằng tiếng Trung, chắc là nói với cậu nhóc, rồi lại nghe tiếng cậu nhóc ngạc nhiên đáp lại. Anh thắc mắc chuyện họ đang nói là gì. Rồi anh còn ngạc nhiên hơn khi nghe thấy giọng Renjun bên đầu dây.

"Chào anh, em là Renjun bạn của anh Sicheng... à Winwin. Chúc mừng anh tốt nghiệp nhé". Cậu bé ngưng một lúc rồi tiếp tục "Tạm biệt anh!".

Jaehyun có thể cảm nhận được sự ngượng ngùng của Renjun thông qua điện thoại, sau cuộc gọi này có lẽ Winwin sẽ bị cậu nhóc trách móc nhiều. Anh chưa kịp trả lời lại thì nghe thấy Winwin bật cười "A lô, thằng nhóc giờ đang lườm tớ toét mắt luôn rồi" .

"Không ngờ Winwin cũng biết trêu người khác. Dù sao cũng cảm ơn em thấy hộ tớ nhé" Jaehyun vui vẻ trả lời lại. "Thôi tớ phải đi rồi, tạm biệt"

"Tạm biệt cậu! Chúc mừng tốt nghiệp nhé! Nay chơi vui vẻ nha" Winwin chúc Jaehyun một lần nữa.

"Ừ, cảm ơn cậu!" Jaehyun cúp mày rồi trên môi bất giác nở nụ cười, anh lấy tay xoa xoa gáy, tâm trạng tự nhiên cũng tốt lên"

"Gọi cho ai mà vui thế?" Yuta khoác vai tay lên vai Jaehyun hỏi.

"Sicheng... à không Winwin" Jaehyun quay sang đáp.

"Winwin? Hèn chi em cười vui thế. Sao em không để anh nói chuyện với em ấy?" Yuta tiếc nuối.

"Mắc gì? Sao anh không tự đi mà gọi cho cậu ấy!" Jaehyun bình thản trả lời, rồi gỡ tay Yuta trên vai rời đi. Yuta không hề biết rằng người khiến Jaehyun mỉm cười không phải là Winwin mà là một người khác.

----oOo----

"Hôm nay anh thử thách sự kiên nhẫn của em hơi nhiều rồi đấy" Renjun phụng phịu nhìn về phía Winwin đang mỉm cười. "Đầu tiên thì đổ nước lên người em, rồi lại còn đưa điện thoại bắt em nói chuyện với người lạ" Renjun chống tay lên eo kể tội.

"Cái vế đầu là do anh vô ý mà" Winwin tỏ ra tội nghiệp.

"Thế chuyện vế sau thì sao" Renjun hằm hằm tra hỏi.

"Jaehyun là bạn tốt của anh, cũng là người khiến anh thoải mái khi nói chuyện giống em vậy nên anh thực sự muốn hai người có thể làm quen với nhau" Winwin chậm rãi giải thích.

"Sao cần thế? Em thậm chí còn không nhớ rõ mặt anh ấy như thế nào" Renjun mang một bụng không hài lòng.

"Anh có thể tra trên mạng giúp em" Winwin rút điện thoại ra.

"Em không đùa với anh nữa" Renjun giận dỗi quay lưng lại với Winwin.

"Anh đâu có đùa" Winiwn thành thật "Jaehyun là bạn tốt của anh, còn em thì như em trai của anh nên anh muốn hai người biết nhau thôi mà!"

Renjun thở dài không biết nói sao nữa. Tuy Winwin ít kể cho cậu nghe về Jaehyun nhưng cậu biết đó là người đã giúp Winwin rất nhiều trong việc giao tiếp tiếng Hàn. Winwin kể cho cậu rằng Jaehyun có thể hiểu tất cả những gì Winwin nói bằng thứ tiếng Hàn bập bẹ cũng như là người hiểu rõ tính cách, thứ Winwin muốn và không muốn nhất. Cả Jaehyun và Winwin có thể chỉ đơn giản nhìn vào mắt nhau, hay ngồi cạnh nhau cũng có thể đoán ra đối phương suy nghĩ gì, đang vui hay buồn.

"Anh thật khiến em tò mò về anh Jaehyun đó đây" cậu nói xong thì thẩn thơ nhìn ra ngoài cửa sổ, mọi chuyện hãy cứ để trôi theo tự nhiên như làn gió ngoài kia vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro