Chương 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cửa vừa đóng lại, Renjun liền giận dỗi lấy túi đồ đánh vào người anh Jaehyun trong lúc chờ thang máy.

Anh quay lại hỏi: "Sao thế? Sao lại đánh anh?"

Cậu cúi mặt nhìn xuống sàn không nói gì cả. Jaemin ở bên chán chả buồn nói gì. Cửa thang máy vừa mở là đi thẳng vào luôn. Renjun cũng lon ton đi vào luôn.

"Sao vậy? Em định không nói chuyện với anh luôn à?" anh cầm lấy tay lay lay mãi nhưng cậu vẫn không đổi sắc nói gì cả. "Renjunie của anh giận rồi à? Anh phải làm gì cho em hết giận đây?" anh cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu. Trên mặt có ý cười rồi nhưng vẫn giả vờ như thể giận dữ lắm, đầu vẫn lắc nguầy nguậy.

"Em vẫn còn thở đó" Jaemin chán nản lên tiếng. Jaehyun cũng hiểu rồi chỉ yên lặng ngắm Renjun thôi.

Xuống đến nhà xe thì Jaemin nhận được điện thoại của Jeno nên nghe điện thoại một chút. Jaehyun nói Renjun vào xe trước. Anh mở cửa xe ghế trước sẵn cho cậu nhưng cậu lại lạnh lùng đi qua rồi mở cửa phía sau vào ngồi. Nhìn bộ dạng bướng bỉnh này của cậu, anh chỉ thấy có đáng yêu mà thôi. Anh cũng theo cậu ngồi vào phía sau.

"Anh làm gì thế? Anh không định lái à?" cậu lấy tay đẩy anh ra nhưng anh vẫn thuận lợi vào được bên trong.

"Cuối cùng em cũng chịu nói chuyện với anh rồi à?"

Renjun dường như phát hiện ra mình lỡ lời nhưng có lỡ thì cũng lỡ rồi nên khoanh tay ngồi sát vào bên trong. Cậu ngó ra phía ngoài hoàn toàn không để ý đến anh.

Jaehyun khoác tay qua vai, mắt nhìn về phía Jaemin ở ngoài vẫn còn đang nghe điện thoại. Anh thổi vào tai khiến Renjun rùng mình nhăn mặt lại. Thật ngứa ngáy khó chịu mà.

Anh thì thầm: "Chúng ta có nên tiếp tục chuyện dang dở ở trong phòng lúc nay không?"

Renjun lấy tay đánh nhẹ vào người anh mấy cái liền cho chừa cái tội cứ ăn nói lung tung. Anh lấy tay che người chứ cũng không cản lại. Đỡ bực hơn thì cậu dừng lại. Thấy Jaemin đang quay lại anh chỉ kịp quay sang hôn nhanh lên má cậu rồi mở cửa lên ghế trước ngồi.

"Hai người cứ cẩn thận đấy. Đến lúc ai cũng biết thì lại trách trời" Jaemin sau khi yên vị trên xe thì cảnh báo.

"Yên tâm. Tớ sẽ chẳng qua KTX bên đấy nữa. Chỗ chúng ta vẫn là hơn" Renjun lẩm bẩm trong miệng.

"Nãy tớ nói chuyện với anh Doyoung, anh ấy cũng thấy hai người ít có không lộ liễu"

"Đáng lẽ nay chúng ta không nên qua đó" Renjun vẫn không biết ban chiều nghĩ gì mà lại đi đến cơ chứ.

"Gớm không phải là cậu muốn tạo bất ngờ cho anh ấy à?" Jaemin vừa nói vừa nhìn về phía ghế lái.

"Hoá ra Renjun cũng muốn gặp anh thế à? Anh nên mua đồ cho Mark với Haechan để cảm ơn không nhỉ?" anh liếc về phía Renjun qua gương chiếu hậu.

Renjun cũng nhìn anh qua gương rồi nói: "Anh tập trung lái xe đi"

Từ hai bên KTX lái xe cũng chỉ có 15 phút là tới. Thay vì anh đỗ xe trước toà KTX thì anh lại lái thẳng xuống gầm gửi xe.

Renjun thấy vậy ngạc nhiên hỏi: "Anh lái đi đâu đó?"

Jaehyun thản nhiên trả lời: "Jeno và Jisung không có ở KTX thì anh cũng nên lên trên đó một chút. Tiện giúp hai đứa sách hai túi đồ lên luôn"

"Thà anh đừng biện lý do còn hơn. Hai cái túi nhẹ như này mà anh làm như hai cái vali to vật vậy" Jaemin nói xong nhếch mép đầy khinh bỉ. Renjun cũng cạn lời lắc lắc đầu, cái lý do nó không thể giả trân hơn được.

Đỗ xe xong xuôi, Jaehyun lấy hai túi đồ rồi vui vẻ bấm thang máy đi lên. Cả Renjun và Jaemin cũng đành để yên cho anh thích làm gì thì làm.

Vừa mở cửa vào thì Renjun nhanh chân đi thẳng về phòng mình luôn. Jaehyun hiểu ý liền chạy theo, hai túi đồ để luôn dưới sàn. Renjun mở cửa xong định đóng luôn không cho anh vào nhưng anh lại dùng tay trái chặn cửa lại. Nhưng anh không ngờ cậu lại đóng cửa quá nhanh đã khiến tay anh bị kẹt, anh kêu lên đau đớn. Cậu giật mình vội mở cửa ra rồi cầm lấy tay anh coi như nào. Đỏ ửng lên luôn.

"Anh không sao chứ? Xin lỗi. Em không cố ý" Renjun cuống quýt hỏi thăm. Mặt như thể sắp khóc đến nơi vậy.

"Không sao. Không sao" anh đang nhăn mặt nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười trấn an.

Jaemin thấy có vẻ không ổn nên cũng đến coi sao. Nhìn bàn tay Jaehyun nghe chừng có vẻ đau đó. Cái giá của mấy trò vờn nhau yêu đương có vẻ rát đấy. Nhưng Jaemin đương nhiên cũng lo lắng cho anh rồi.

"Đau lắm đúng không. Chúng ta có thuốc gì để bôi được không?" Renjun ngước lên mong ngóng nhìn Jaemin. Cậu ấy nghĩ một chút rồi đi về phòng mình.

Renjun cùng anh đi vào trong phòng rồi ngồi xuống giường. Cậu lo lắng vừa lấy tay xoa xoa cho anh vừa thổi vào vết thương.

"Có đau nhưng anh vẫn chịu được. Không sao đâu" anh xoa đầu an ủi cậu.

"Chúng ta đến bệnh viện đi! Nhỡ tay anh bị phù lên hay gãy xương bên trong thì sao?"

Anh bật cười khổ nói: "Nếu là lực từ anh Johnny thì còn có thể gãy xương, chứ em làm sao mà mạnh được như thế?"

Jaemin nhanh chóng trở lại với một tuýp thuốc trên tay.

"Đây là thuốc mỡ, có lẽ sẽ có tác dụng đó"

Renjun nhận lấy tuýp thuốc cẩn thận bôi lên tay cho cho anh. Cậu vẫn vừa bôi vừa thổi, thi thoảng lại ngẩng đầu lên coi anh ra sao. Nhìn anh có lúc nhíu mày mà trong lòng thấy xót không chịu được.

"Xem ít phim thôi. Với vết thương như này cậu thổi cũng không có tác dụng gì đâu" Jaemin liếc nhìn Renjun phồng hết má lên thổi nên không nhịn được nói.

Renjun ngẩn ngơ nhìn Jaemin, nếu không làm thế thì nãy giờ cậu cũng không biết làm gì hơn nữa.

"Không. Anh vẫn thấy có tác dụng đó" Jaehyun lấy tay xoay người Renjun lại về phía mình. Jaemin đảo mắt bất lực.

"Thế em để hai người lại với nhau. Em ra xếp đống đồ anh vất dưới sàn kia vào bếp đã. Có gì nhớ gọi em đó. Anh cũng cẩn thận đó. Lịch trình bận rộn đừng để bị thương vì mấy lý do như này"

"Anh biết rồi. Em làm gì thì làm rồi mau đi nghỉ đi" Jaehyun cũng quen với mấy câu càm ràm như này của Jaemin.

"Cảm ơn cậu nhiều Jaemin à"

Jaemin không nói gì thêm chỉ quay lưng đi ra rồi đóng cửa lại. Renjun lại chăm chú nhìn bàn tay anh, vẫn tiếp tục thổi cho anh. Tuy không có tác dụng nhưng giờ thì biết làm gì cơ chứ. Trong lòng tràn ngập hối lỗi. Ước gì ban nãy không giận dỗi như thế thì sự tình đâu như này.

Jaehyun lấy ngón tay trỏ nâng cằm lên rồi hỏi: "Em có biết làm sao để anh bớt đau hơn không?"

"Làm gì?" Renjun cau mày hỏi.

"Đơn giản!" anh nói xong rồi chỉ tay lên môi mình. Renjun ngẩn ra rồi cũng hiểu ý của anh. Cậu bật cười, đến thế vẫn còn nói đùa được. "Đúng rồi, em phải cười như thế chứ. Không được xịu xuống, nếu không anh cũng sẽ bị ảnh hưởng đó"

Renjun ngẩng đầu lên chạm nhẹ vào môi anh. Với hai người như thế này đương nhiên không đủ đô rồi.

Cậu ở sát mặt anh thì thầm: "Như thế này được chưa?"

"Tất nhiên là chưa rồi"

Jaehyun chủ động tiến tới nhưng cậu đã kịp nghiêng về phía sau. Anh nhíu mày rồi đưa tay ra sau gáy kéo cậu lại. Lần này thì cậu không tránh được rồi. Anh dần di chuyển tay xuống eo rồi ôm cậu nằm xuống giường. Cậu hoàn toàn nằm trên người anh, cảm nhận cơ thể phía dưới rắn chắc.

Đang hôn nhau nồng nhiệt thì đột nhiên cửa phòng mở. Renjun giật mình suýt ngã ngửa xuống giường may mà anh lấy tay đỡ lại kịp. Jaemin cũng sững người ở cửa, không ngờ lại bắt trúng cảnh này.

Renjun ngồi thẳng dậy rồi bước xuống giường, không dám nhìn thẳng vào Jaemin. Cậu lắp bắp hỏi: "Có... có gì không?"

Jaemin làm như không có gì đáp: "Tớ mang đá định bảo cậu đắp thêm cho anh Jaehyun. Nhưng nhìn tay đau mà hoạt động tốt ghê thế này chắc không cần nữa đâu. Xin lỗi vì đã phá đám hai người"

Jaemin thậm chí còn cúi đầu xuống như thể vừa gây tội to lắm. Jaehyun ở trên giường thấy vậy lấy tay che mặt cười. Jaemin liếc thấy thế cũng quay người đi luôn. Renjun vẫn đứng ngẩn ra.

Đi được hai bước thì Jaemin quay lại dặn thêm: "Nhớ khoá trái lại và nhỏ tiếng thôi. Tớ ở phòng sát vách cậu đó"

Nếu có cái lỗ chắc chắn Renjun xe chui xuống rồi lấp luôn. Mặt cậu bây giờ chắc đỏ ửng hết cả lên rồi. Nhưng trong vô thức cậu vẫn khoá trái cửa lại. Jaehyun ngược lại không thấy chút xấu hổ nào mà vẫn nằm cười khanh khách được.

Renjun vừa thẹn vừa khó hiểu hỏi anh: "Anh cười cái gì chứ? Hay lắm mà anh cười? Xấu hổ chết đi được"

Cậu ngồi phệt xuống giường quay lưng lại với anh. Anh ngồi dậy rồi từ sau ôm lấy cậu. Anh bắt đầu hôn lấy chiếc tai đang ửng hồng lên, dùng bàn tay không bị thương thò vào bên trong áo. Cậu lôi bàn tay trong áo ra.

"Thôi! Jaemin bảo ở phòng bên cạnh đó"

Anh không vẫn không từ bỏ mà chuyển qua xoa xoa sau lưng cậu. Môi chuyển qua hôn má rồi thì thầm: "Thì như Jaemin nói đó. Chúng ta nhỏ nhẹ thôi"

"Tay anh đau thế còn muốn gì nữa?" cậu lại nắm lấy tay ở sau lưng mình, giữ không cho nó di chuyển nữa. Nhưng anh cũng mau chóng thoát ra được rồi dùng nó ôm lấy cậu chặt hơn. Để cho gần như cậu dính chặt vào người mình.

"Đau chứ đâu phế. Anh vẫn đủ sức làm thịt em đó"

Anh nói xong dùng bàn tay bị đau vuốt ve má cậu rồi nghiêng mặt cậu về phía sau. Anh nhìn gương mặt đáng yêu như này thì bản thân như biến thành hổ đói vậy ngấu nghiến hôn lên môi cậu. Phải nhân lúc cậu mềm lòng mà tấn công luôn.

Renjun xoay hẳn người lại, cũng tiện đổi tư thế ngồi lên chân Jaehyun. Cậu cúi xuống hôn lấy anh còn giúp anh cởi chiếc áo khoác gió ngoài ra. Chiếc áo phông bên trong mỏng dính luôn, sao anh có thể chịu được lạnh cơ chứ. Anh tự mình cởi nó ra rồi còn giúp luôn cậu cởi chiếc áo hoodie vàng choé ra. Anh mò tay xuống túi quần lấy ra một chiếc bao cao su sẵn sàng cho công chyện.

Renjun nheo mày nhìn: "Anh đã chuẩn bị hết như này rồi ư?"

Vậy hoá ra từ lúc lên đây anh đã có ý định phát sinh quan hệ với cậu.

Anh cũng thẳng thắn thừa nhận: "Ừ đúng vậy. Anh lấy ở trên xe. Anh biết sẽ cần nên..."

Anh không thể nói hết câu vì miệng còn bận rộn mân mê xương quai xanh của cậu. Cậu không nói thêm gì nữa mà chỉ nhắm mắt tận hưởng. Trong đầu óc bây giờ đang bị anh khống chế hết rồi.

----oOo----

Jaehyun vơ hết quần áo dưới sàn rồi đi vào trong phòng tắm để tắm rửa qua người. Renjun ngồi dậy nhìn theo bóng anh mỉm cười hạnh phúc. Điện thoại rung lên, cậu lấy ra kiểm tra thì người gửi hoá ra là Jaemin.

[Jaemin]: Trước khi anh Jaehyun về thì bảo qua phòng tớ lấy thuốc nhé

[Renjun]: Ừ. Tớ sẽ nói

[Renjun]: Cảm ơn cậu nhé

Nhắn xong Renjun cũng mặc đồ cẩn thận vào. Cậu muốn sang luôn phòng Jaemin lấy thuốc về nhưng sợ anh ra không thấy cậu lại tìm.

Anh nhanh chóng đi ra, anh còn mỉm cười với cậu rồi lấy điện thoại bấm số gọi. Lần này cậu lại chủ động ôm lấy anh rồi còn cọ cọ vào lưng anh. Anh buồn cười, lấy tay vòng qua sau vỗ vỗ lưng.

"Anh Doyoung à? Rảnh không? Qua đón em nhé"

Renjun ngạc nhiên. Sao anh lại nhờ đến anh Doyoung như thế. Tay anh đau đến không thể lái xe được ư? Thế mà lúc nãy cậu không nhận ra gì cả. Lịch trình của anh liệu có bị ảnh hưởng gì không?

"Em đương nhiên ở KTX Dream rồi. Anh bắt xe đến đây rồi lái xe em về.... Tay em bị thương chút thôi... Không có gì đáng lo đâu... Không cần lo lắng.... Tí em sẽ kể cho anh nghe.... Thế nhé. Anh bắt đầu đi là vừa đó"

Anh cúp máy xong rồi quay sang ôm lấy cậu vào lòng.

"Anh đau nên không thể tự lái xe về được ư?"

"Vẫn có thể. Nhưng để an toàn nên nhờ anh Doyoung một chút"

"Xin lỗi. Tại em hết"

Anh buông cậu ra rồi nhìn sâu vào gương mặt buồn xỉu của cậu. Anh cúi xuống hôn lên má, lên trán rồi lên mũi, lên cằm.

"Không được tự trách mình nữa. Cũng là anh tự rước hoạ vào thân thôi. Tí nữa đi ngủ không được nghĩ vớ vẩn nghe chưa?"

Cậu gật đầu, nắm lấy bàn tay đau của anh, nó còn đỏ ửng luôn. Cậu đưa tay anh lên rồi nhẹ nhàng hôn lấy.

"Nếu có gì bất thường, anh nhớ đi kiểm tra nhé"

"Sẽ không cần đâu. Anh biết cơ thể mình mà. Giờ anh chỉ muốn ôm em trước khi phải đi thôi"

Anh lại ghì chặt cậu vào trong lòng. Cậu ước gì có thể ôm anh mãi thế này mà không cần trả anh về cho các anh lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro