Chương 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Winwin tuy nói đi ra ban công nhưng cuối cùng lại quyết định ra hẳn bên ngoài KTX Dream để gọi điện. Anh quan sát xung quanh rồi chọn một chỗ kín đáo chút để lấy điện thoại ra.

Jaehyun có chút ngạc nhiên bắt máy: "Nhanh thế? Vậy là Renjun cũng để cậu đi dễ dàng vậy à?"

"Ừ. Mà giờ cậu vẫn tiện nghe chứ? Có cần về sớm nghỉ ngơi cho ngày mai không?"

"Không sao. Tự nhiên lại muốn ở trong xe qua đêm luôn. May mà giờ tớ mới có suy nghĩ này. Chứ nếu tớ giữ Renjun lại tại đây thì lại mất công cậu rồi"

Winwin nhíu mày trước mấy lời nói thẳng đó của cậu bạn: "Tém tém lại chút được không?"

Jaehyun bật cười đáp lại: "Được. Được. Mà cậu có gì muốn tra hỏi tớ thì tra hỏi luôn đi"

"Tớ không muốn tò mò quá về chuyện hai người. Nhưng tớ hơi lo lắng cho Renjun. Thằng bé vốn là người hiểu chuyện. Hôm nay vì cậu mà tự làm tổn thương mình, tớ lo rằng chuyện này có thể lặp lại"

"Ừ. Chính tớ còn sững sờ nữa là. Nhưng thực sự Renjun làm thế chỉ là muốn tớ bỏ thuốc với rượu thôi. Tuy cách làm có hơi trẻ con và nông nổi tí"

"Tớ không quan tâm được nhiều đến như thế. Việc này chứng minh cậu có ảnh hưởng rất nhiều đến thằng bé. Tớ chỉ mong cậu có thể đừng khiến thằng bé phải lo lắng mà làm như thế lần nào nữa"

"Tớ không hứa sẽ làm được nhưng chắc chắn sẽ cố. Đâu chỉ có mình cậu quan tâm đến Renjun, tớ nữa"

"Renjun không tâm sự với tớ quá nhiều về chuyện hai người như trước kia. Thằng bé là người nhạy cảm, có thể vì một cái cau mày không biết lý do của cậu mà suy nghĩ cả đêm. Nếu có thể hãy..." Winwin chần chừ không nói ra.

Jaehyun ngay lập tức nói tiếp hộ Winwin: "Hạn chế sự ảnh hưởng của tớ với Renjun? Đúng không?". Winwin vẫn yên lặng không nói gì mà chỉ thở dài. "Tại sao? Cậu sợ đến ngày tớ và Renjun chia tay thì em ấy không vượt qua được à? Chứ tớ không nghĩ cậu cho rằng tớ đang dạy xấu Renjun đâu"

Winwin như bị nói trúng tim đen nhưng lại không có ý phản bác mà còn thừa nhận: "Đúng vậy"

"Thôi nào. Tại sao phải nghĩ đến tương lai xa vời khi chúng ta đang ở hiện tại cơ chứ? Bây giờ chúng tớ vẫn rất vui vẻ, tự dưng bắt nghĩ đến cái viễn cảnh xa lắc xa lơ đấy làm gì?"

"Tớ thừa nhận tớ hơi lo lắng thái quá. Nhưng mới cãi nhau có tí mà đã thế này, tớ không dám tưởng tượng ngày cậu chia tay thì Renjun sẽ thế nào nữa"

"Ê. Sao cậu lại nghĩ tớ chia tay mà không phải Renjun đá tớ chứ?" Jaehyun bật cười hỏi.

"Vì Renjun là người yêu sau nhưng lại là người lún sâu hơn"

Jaehyun đưa tay lên vuốt mặt, mệt mỏi nói: "Chúng ta tạm thời dừng ở đây được không? Renjun chắc đang lo sốt vó lên rồi. Cậu trở về đi"

Winwin tuy vẫn muốn nói thêm nhưng nếu Jaehyun đã lên tiếng như thế thì cũng không còn cách khác được nữa. Winwin hiểu rằng Jaehyun không có ý muốn tiếp tục nói về chủ đề này nữa.

----oOo-----

Vừa gọi xong cho Winwin thì anh Doyoung lại gọi tới tiếp. Jaehyun chán nản tắt máy đi. Anh không có tâm trạng nào nói chuyện với ai nữa. Nhưng nghĩ lại vẫn cầm điện thoại nhắn qua loa cho anh Doyoung để ông anh ở nhà khỏi lo lắng.

Jaehyun tựa cả người xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi. Bây giờ anh thực sự không muốn trở về KTX nữa. Ít nhất ở đây vẫn còn khiến anh cảm nhận được Renjun xung quanh. Anh mở mắt bật chút nhạc rồi suy nghĩ lại chuyện xảy ra từ chiều tới giờ.

"Dạo này sao tâm trạng thế?" Yuta ngồi bên cạnh ghế lái liếc hỏi Jaehyun. Anh chỉ cười mỉm không đáp lại anh Yuta mà tập trung lái xe tiếp.

"Nay em sẽ không uống với anh đâu. Em chỉ muốn đi ra ngoài cho thoáng người thôi"

Yuta ngạc nhiên ngồi hẳn dậy hỏi: "Chú mày bị sao thế? Không uống thì đi theo anh làm gì? Chú định ngồi yên nhìn anh uống thôi sao?"

"Đúng vậy đó. Em còn trông anh nữa chứ. Mai vẫn còn công việc, hai chúng ta không thể cùng say được"

Yuta bực bội không chịu. Nghĩ tưởng nay có cạ cùng vui vẻ ai ngờ. Jaehyun bật cười vỗ vỗ lên vai Yuta nhưng lại bị gạt ra.

"Làm anh hí hửng. Mấy nay thấy chú cũng tâm trạng nên mới rủ đi cùng. Khi vui chú nào muốn đi cùng anh!"

"Đúng là em đang không có tâm trạng tốt. Nhưng nếu không phải em thì ai sẽ đi cùng anh chứ?"

Yuta yên lặng không đáp lại. Jaehyun cũng cứ thế lái xe, hai người chả nói gì với nhau.

Bỗng nhiên đi được thêm đoạn, Yuta chống cằm nhìn ra ngoài rồi thẩn thơ nói: "Này, anh không muốn uống như mọi lần nữa. Anh chỉ muốn uống chút soju. Ngó thấy cửa hàng tiện lợi nào thì dừng lại để anh mua nhé"

"Kia luôn kìa" Jaehyun chỉ vào một cửa hàng tiện lợi ngay ở ngã tư. "Để em mua cho, coi như tạ lỗi cho anh"

Yuta nhếch mép nói: "Nào dễ thế?"

Jaehyun tấp xe vào lề rồi bịt kín mít từ đầu tới chân vì không muốn ai nhận ra. Giờ mà bị phát hiện ra thành viên nhóm nhạc đi mua rượu thì to chuyện. Yuta cũng hiểu điều đó, anh thích thú nhìn theo. Mấy trò này tuy đau tim nhưng lại vô cùng thú vị.

Jaehyun mua rượu một cách suôn sẻ rồi quay lại xe. Anh vào ghế lái rồi đập tay với Yuta. Hai người bật cười vui vẻ. Jaehyun bình thường hay bàng quan với mọi chuyện xung quanh nhưng cũng có lúc nổi hứng nghịch ngợm.

"Vẫn đến quán cũ nhá"Jaehyun quay sang hỏi rồi lái xe tiếp.

"Mua sẵn rượu đến mà họ vẫn cho vào à? Mà cái nhà hàng kì, không có soju gì cả"

"Lâu quá chúng ta không đi nên anh quên rồi à? Đấy là chỗ người quen em mà. Là do em muốn tự mua thôi chứ chúng ta hoàn toàn có thể đến đó và nhờ nhân viên mua hộ mà"

Yuta gật gù hiểu. Anh nhớ chủ quán đó là bạn thân của Jaehyun, đó là người bạn duy nhất bên ngoài của Jaehyun mà anh biết thì phải. Tuy mối quan hệ bên ngoài của Jaehyun khá rộng rãi nhưng anh cũng ít khi quan tâm. Anh gặp người bạn này một lần, nếu nhớ không nhầm thì tên Chin Hae thì phải.

Nghĩ ngợi một chút thì cũng đến nơi. Họ theo thường lệ đi vào một phòng riêng. Tuy chủ quán không có ở đây mà chủ yếu ở cơ sở Jeju nhưng nhân viên vẫn thừa biết mà phục vụ hai người.

Yuta vui vẻ đặt đống rượu xuống rồi nhanh tay khui một chai. Anh nhìn thấy đống nước giải rượu trong túi không khỏi khó chịu mà lườm Jaehyun. Này có khác gì coi thường anh không chứ?

Nhân viên mang vào cho họ chút đồ nhắm. Yuta đã đưa chai rượu lên tu ừng ực. Anh vừa ăn vừa uống, còn cố tình dụ Jaehyun uống nhưng không thành công. Jaehyun chỉ ở bên cho đồ nhắm vào miệng nhìn Yuta uống.

Sau khoảng 5-6 chai thì Yuta cũng ngà ngà say. Yuta tựa cả người vào Jaehyun, thậm chí còn đánh đổ rượu vào người Jaehyun. Rượu vào lời ra, Yuta bắt đầu luyên thuyên về mấy chuyện dạo này, những chuyện khiến anh cảm thấy khó chịu. Jaehyun ở bên cạnh vẫn chăm chú lắng nghe.

"Anh nói hết rồi. Thế người tình bé nhỏ của chú thì sao?"

Jaehyun đang gắp đồ ăn thì khựng lại. Anh vẫn giữ nguyên biểu cảm rồi thu tay về. Yuta nhận ra Jaehyun đang yêu đương cũng không có gì lạ, chỉ là sẽ khó để anh ấy đoán ra được là Renjun mà thôi.

Thấy mãi Jaehyun không nói gì, Yuta vỗ vai nói: "Chú yên tâm. Anh không nhiều chuyện ra ngoài đâu. Nhìn là anh biết chú đang trong cơn say tình mà. Nói đi, dạo này đang cãi nhau đúng không?"

"Anh đoán coi còn ai có thể biết nữa không?"

"Ngoài anh ra thì còn có Doyoung hay thì thụt cùng chú nữa đó. Chắc Taeyong cũng ngờ ngợ ra rồi nhưng lơ đi thôi. Chú chỉ cần ở đúng giới hạn thì Taeyong cũng chẳng quan tâm làm gì cả"

"Có lẽ phải kín đáo hơn thôi" Jaehyun than thở. Giấy thì không gói được lửa. Càng ngày càng có nhiều người dần dần biết chuyện bọn họ nhưng anh vẫn còn có thể hoàn toàn yên tâm.

"Thì ít đi qua đêm thôi. Đang cuồng nhiệt yêu đương thì chắc quấn nhau được lúc nào thì quấn. Nhưng giữ sức chút. Ngày thức đêm thức là mệt lắm đấy" Yuta ám muội nói. Đúng là có men trong người nên Yuta ăn nói chẳng kiêng nể gì cả.

Jaehyun chẳng buồn ăn nữa, xoay xoay đũa trong tay. Giờ này Renjun chắc cũng đang cùng Dream ăn rồi. Đáng lẽ ra anh phải đến đón cậu rồi hai người có cuộc hẹn vui vẻ chứ không phải ngồi đây nghe anh Yuta nói luyên thuyên thế này.

Yuta uống mấy chai soju cũng chán liền gọi thêm cả một chai rượu gạo nữa. Jaehyun cũng chẳng ngăn cản gì. Yuta cứ tu ừng ực còn Jaehyun bên cạnh cũng không lên tiếng gì.

Jaehyun lấy điện thoại ra nhắn tin cho Jaemin hỏi địa chỉ Dream đang ăn. Với sự thấu hiểu của Jaemin về anh thì chắc chắn Jaemin sẽ nháy trước cho Renjun. Anh nhắn trước cho Jaemin cũng chỉ là để ra hiệu trước cho cậu mà thôi. Anh thực sự muốn được gặp cậu lúc này. Cậu nói nghĩ rằng họ sẽ còn cơ hội gặp nhau trong tuần nhưng đâu biết rằng dù cho ngày nào cũng gặp nhau anh cũng không thỏa mãn được. Họ sẽ phải xa nhau cả tháng chứ ít gì.

Jaemin nhắn lại, rõ ràng địa điểm đến từng chi tiết. Coi như đó cũng là cậu trả lời cho anh.

Jaehyun lúc này mới ngó sang anh Yuta, người đã gục xuống bàn. Chai rượu mới khui mà đã uống hết 2/3 thế kia mà không say thì hơi phí. Jaehyun muốn đỡ Yuta đi về nhưng anh ấy không nghe. Jaehyun đến lấy mấy chai nước giải rượu cố cho anh Yuta uống. Dù có nhiều nhưng vào bụng Yuta chắc được một lon chứ mấy. Nhiêu đây thì Yuta không tỉnh được.

Vừa cho Yuta uống, Jaehyun vừa nhớ tới lần anh cũng giúp cho Renjun uống nước giải rượu như này. Chỉ khác là phương thức anh làm với Renjun. Cách đó quả thực dễ dàng hơn và Renjun cũng uống được nhiều nước giải rượu hơn.

Say bét nhè thế rồi nhưng miệng Yuta vẫn càm ràm không thôi. Jaehyun chẳng nghe ra được anh ấy nói gì nữa.

Jaehyun nhìn đống đồ xung quanh mà phát sợ. Anh đứng lên nhặt mấy vỏ chai soju cho vào túi. Cuối cùng cũng chỉ dư lại hai chai mới. Còn chưa thu dọn xong thì chuông điện thoại reo lên. Không cần nhìn anh cũng có thể đoán là ai gọi.

Renjun.

Đúng như anh nghĩ. Anh khẽ mỉm cười rồi quay sang lay lay anh Yuta: "Điện thoại, có người gọi anh này"

Yuta cựa quậy gạt tay Jaehyun ra nhưng anh đã nhanh chóng bấm nghe và ghé điện thoại vào tai Yuta.

"A lô?" Yuta lèm bèm trả lời. "A lô. Trả lời đi chứ? Sao mà gọi không nói vậy?" Yuta khó chịu hét vào điện thoại.

Jaehyun ngó vào thì thấy đã tắt máy. Anh thở dài thất vọng, cũng chả quan tâm đến Yuta đang nằm lăn cu đơ giữa phòng.

Jaehyun gọi điện thoại cho Doyoung đến đón Yuta, người mà bây giờ đã bất tỉnh luôn rồi. Anh đặt điện thoại lên bàn rồi chăm chú nhìn. Không biết rằng anh đang mong gì nữa. Tiếng chuông lại vang lên, anh mau chóng xem, nhưng rồi lại thất vọng vì chỉ là anh Doyoung gọi điện lại. Từ cuộc gọi đó của anh Doyoung thì điện thoại của anh không động đậy thêm nữa. Đến một tin nhắn cũng không có.

Một lúc sau Doyoung cũng tới, mặt mày khó chịu. Có mấy ngày mà Doyoung đã phải đi đón cả Yuta lẫn Jaehyun. Không chỉ thế, Jaehyun không hề say nhưng vẫn bắt anh phải đến đón anh Yuta cho bằng được.

"Như này thì mai có ổn được không? Em không biết đường mà dừng ông ấy lại à?" Doyoung chống tay bực bội nhìn Yuta nằm trên sàn.

"Em cho anh ấy uống nước giải rượu kha khá và anh ấy cũng nôn ra rồi nên mai sẽ ổn thôi"

"Anh không hiểu hai người suy nghĩ gì luôn đấy" Doyoung miệng càm ràm, còn tay thì cùng Jaehyun đỡ Yuta ra ngoài.

Để tránh bị nhìn thấy, Doyoung thậm chí còn lấy xe anh quản lý đi để đón Yuta. Vừa vào đến xe, Yuta đã tỉnh dậy một chút và phá quấy, khiến cho Doyoung và Jaehyun phải vất vả lắm mới tống Yuta vào được. Tuy đã nằm ở ghế sau nhưng Yuta lại bật dậy vươn tay định với cái gạt tàn trên xe, anh lấy một điếu thuốc đã hút hết trong đó định cho vào miệng. May mà Doyoung ngăn lại kịp.

Doyoung vớ lấy cái gạt tàn rồi đưa cho Jaehyun ở bên ngoài. Anh còn càu nhàu nói: "Em giấu nó đi đâu thì giấu, đừng để gần anh Yuta là được"

Jaehyun đón lấy cái gạt tàn. Khi Doyoung chuẩn bị lái đi thì Jaehyun mới nói vọng vào: "Nếu có ai hỏi, thì anh đừng nói là có gặp em. Cứ nói là đến đã thấy anh Yuta một mình nằm đó rồi. Đặc biệt là Renjun và Jaemin nhé". Jaehyun sau đó lấy một chiếc điện thoại đưa cho Doyoung: "Đây là điện thoại của anh Yuta. Có ai gọi mà anh biết thì cứ nghe, biết đâu lại có người lo lắng gọi"

Doyoung cau mày nhận lấy điện thoại của anh Yuta. Anh thực sự thấy xoắn não với mấy lời này của Jaehyun. Không biết cậu em của mình lại có ý đồ gì đây nữa. Nhưng anh vẫn gật đầu đồng ý, vì Jaehyun làm gì cũng có lý do của nó.

Jaehyun hài lòng rồi tạm biệt Doyoung. Anh mang cái gạt tàn cầm trên tay đặt vào xe của mình. Anh cũng định vào xe rồi nhưng chợt nhớ ra gì rồi đi lên. Anh chuẩn bị vào đến phòng ban nãy thì thấy nhân viên đang bê đồ ra ngoài, trong đó có cả túi chứa mấy vỏ chai soju và nước giải rượu. Anh mỉm cười xin lại túi đó rồi để chúng lên ghế xe.

Jaehyun lái xe đến nhà hàng, anh nhìn thấy Dream đang ăn cùng nhau rồi lại quay về xe ngồi. Tiếng chuông điện thoại bắt đầu đổ liên tục. Cả Renjun và Jaemin đều gọi nhưng anh cứ để như thế mà không hề bắt máy. Anh nhắm mắt, gõ gõ tay vào vô lăng, đến khi anh cảm thấy đúng thời điểm thì lấy điện thoại gọi cho Jaemin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro