Chapter 4 (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MOON WITHOUT THE STARS

Chapter 4

Part 1

"Này, cái thái độ đó là sao vậy?" DongWoo ngồi xuống bên cạnh WooHyun – người đang ném ánh nhìn tóe lửa về mọi người. "À và đừng có lườm nguýt nữa được không, Hoya sắp nổi điên lên rồi." DongWoo vừa nói vừa cúi đầu xin lỗi cặp đôi vừa bị WooHyun dọa chết.

Có gì đó sai sai ở đây, WooHyun là một người sẽ không bao giờ đem cái tâm trạng gợi đòn của mình vào trong club, đặc biệt là khi anh chính là người mời mọi người đến. Anh nhìn lướt quanh khắp các dãy bàn trống rồi úp mặt vào tay. WooHyun rất nổi tiếng ở đây, ai cũng muốn được lên giường với anh nhưng ai cũng hiểu tốt nhất đừng đụng vào con người này khi anh đang nổi khùng.

WooHyun phớt lờ lời nói của người lớn hơn mà chỉ hất tay anh ra khỏi vai mình. Anh đang phát ra luồng khí đáng sợ chết chóc khiến mọi người phải bỏ chạy. Mà anh cũng chả quan tâm, anh đang trên bờ vực sắp sửa nổi điên lên, thế quái nào mà SungGyu còn chưa nhắn tin. Nhìn đồng hồ - 10.15 p.m. Có cái concert nào kéo dài tới tận 3 tiếng 15 phút không vậy?

"Yah! Nam WooHyun, mày lám cái quái gì ở đây vậy?" Hoya từ bên kia phòng hét lên, dọa thêm một đống người và khiến tim DongWoo muốn rớt ra ngoài.

DongWoo ngay lập tức chạy tới bên Hoya để kiềm cậu bạn trai đang bốc khói của mình trước khi xảy ra một thảm họa tại đây. Tất nhiên là Hoya có quyền tức giận khi công việc làm ăn của anh bị ảnh hưởng bởi một con người tên nam WooHyun – bạn thân của anh đang cử xử đầy ghen tuông vì bạn gái bị cướp mất bởi một cậu chàng đẹp trai hơn. Hoya và woohyun từng chiến nhau trước đây và kết quả không mấy tốt đẹp, DongWoo run lên khi nghĩ tới cảnh tượng đó chuẩn bị xảy ra lần nữa tại đây.

"Bình tĩnh nào Hobaby! WooHyun chỉ đang chịu áp lức lớn vì SungGyu đi chơi với Myungie mà không nói cho cậu ta. Phải thông cảm chứ!"

"Thông cảm? Sao phải làm vậy?"

"Vì... Kiểu như lúc anh đi chơi với Ailee em cũng ghen vậy thôi..." DongWoo nắm tay người nhỏ tuổi hơn và bĩu môi, dùng tí aegyo có lẽ sẽ có tác dụng.

"Ailee...? Đừng nhắc tới cô ta nữa..."

"Được rồi. Nhưng giờ em hiểu rồi chứ?"

"Không, em không hiểu. Có một sự khác biết vô ~ cùng lớn giữa ta và họ - chúng ta là người yêu nhau, còn họ thì không."

DongWoo há hốc mồm, cứng họng.

"Tao đi đây." WooHyun đột ngột lên tiếng rồi bỏ đi với tốc độ ánh sáng, để mặc Hoya phía sau gào thét.

"Ai sẽ trả hóa đơn đây?????"

"Hobaby, cậu ấy trả rồi." DongWoo cầm lấy xấp tiền trên bàn đưa cho bạn trai mình.

"Nhưng cũng không nên rời đi vậy chứ."

.

"MyungSoo à, cảm ơn em nhiều nhé! Thật tuyệt vời!" SungGyu nhảy cẫng lên trước mắt cậu em khi hai người đang bước tới bãi đỗ xe. Anh đang ôm chặt cứng đĩa CD có chữ ký của Nell mà anh mới xin được lúc ở phòng chờ phía sau sân khấu. MyungSoo là nghệ sĩ cùng công ty, tất nhiên là cậu ấy có thẻ ra vào phòng chờ rồi. SungGyu xém ngất xỉu khi có cơ hội được bắt tay thần tượng mà anh mến mộ suốt bao nhiêu năm nay. Anh liên tục lặp đi lặp lại câu cảm ơn và bảo người nhỏ tuổi anh sẽ làm bất cứ thứ gì để đền ơn cậu trong khi cậu chỉ mỉm cười và bảo mình không cần gì.

SungGyu bĩu môi, chắc nịch rằng anh vẫn không rút lại lời hứa đó và MyungSoo có thể dùng nó bất cứ khi nào. Anh chìa ngón út của mình ra để cậu ngoắc nghéo. MyungSoo chỉ thì thầm ba tiếng "dễ thương quá" trước khi đưa ngón tay mình ra. SungGyu cười hạnh phúc và tiếp tục ôm khư khư báu vật của đời mình, nhanh chóng bước tới xe trong khhi miệng lẩm nhẩm bài mới nhất của Nell mà không biết cậu con trai phía sau đang nhìn anh đầy trìu mến.

"Hyung" MyungSoo gọi khiến anh dừng bước.

"Sao?"

MyungSoo chạy tới bên anh và từ từ lồng bàn tay anh vào tay mình. SungGyu có vẻ ngạc nhiên nhưng anh cũng không rút tay lại.

"Em đã hứa với anh WooHyun em sẽ chăm sóc anh thật tốt rồi." Cậu giải thích trước khi kéo anh vào trong xe.

"Ah, nhắc mới nhớ, anh hứa với WooHyun nhắn tin cho anh ấy sau concert rồi." SungGyu nói.

"Ah..." MyungSoo trả lời nhát gừng rồi rút tay ra tìm chìa khóa. "Mà chúng ta đi ăn cái gì trước khi về đi. Anh muốn ăn gì?"
"Uhm, WooHyun đi cùng được không? Anh ấy có vẻ không vui lắm lúc anh gọi." SungGyu cảm thấy lo khi nghe cái giọng lạ lùng đầy trách cứ của WooHyun. "Hai người đi cùng nhau tới concert à?" hay "được muốn làm gì thì làm."

Là vì cậu không báo trước với anh?

Hay

Vì cậu đang ở cùng MyungSoo?

Giữa 2 người bọn họ luôn có sự căng thẳng nhất định. SungGyu cảm thấy không khí như đặc quánh lại mỗi khi 2 người họ đối mặt nhau. Họ luôn cạnh tranh nhau kể cả trong mấy việc nhỏ nhặt nhất, và kết quả luôn chỉ có một – MyungSoo luôn luôn thắng để lại một WooHyun thua cuộc tâm trạng tồi tệ như tới tháng.

Rồi tới cuối ngày, WooHyun sẽ làm nũng với cậu trong lúc bắn lia lịa mấy tật xấu của MyungSoo – thật ra là khá hài hước và cậu thừa biết anh đang nối dồi.

SungGyu cũng thường hay phân vân về hành động của wooHyun. Chính anh là người nói cả 2 có thể tự do qua lại với bất kỳ ai mình muốn. Nhưng bất kể khi nào cậu thân thiết với một người khác, anh sẽ nổi điên lên và tìm mọi cách bôi bác người đó, kêu cậu đi tìm người tốt hơn mà quen (chả có người nào tốt hơn cả vì ANH sẽ luôn là người bới móc mấy khuyết điểm của người ta.) Thậm chí lúc trước cậu còn thử nói trước với anh khi muốn hẹn hò YongGuk – hiển nhiên là anh gặt phắt rồi. Ngày hôm đó kết thúc với một cái mông đỏ rát khiến cậu vác cái tướng kì dị lên lớp hôm sau.

SungGyu trở lại nhìn người con trai vừa nắm tay mình. Kể cả MyungSoo cũng khiến anh bối rối. Cậu có vẻ dành nhiều sự quan tâm cho anh hơn bất kỳ ai khác – không phải anh tưởng tượng đâu nhé! Chính lòng tốt của cậu khiến anh cảm thấy gánh nặng – anh không thể nào đến đáp hết mọi thứ người nhỏ tuổi làm cho mình được.

"Hyung" MyungSoo mở cửa xe và đưa anh vào, còn mình thì vòng tới chỗ ghế lái. Trước khi khởi động, cậu còn cẩn thận trườn qua cài dây an toàn cho SungGyu. Anh phải nín thở vì chỉ cần một cử động nhỏ thôi, môi anh sẽ chạm môi cậu.

Nỗi lo lắng càng dâng lên khi MyungSoo nhìn thẳng vào mắt anh.

"Chúng ta sẽ gọi anh wooHyun sau khi mua thức ăn."

"Ừ nhưng mà chúng ta đang đi đâu vậy?" Anh cố ép mình ra sau nhưng chả ích gì.

"Anh sẽ thấy." MyungSoo đưa tay mình lên ôm lấy bầu má ửng đỏ của người đối diện. Tay cậu gần như tương phản với làn da trắng ngà của anh, nhắc nhớ cậu tới vẻ đẹp vô tận của người lớn hơn, ở cạnh WooHyun cậu sẽ không bao giờ có cơ hội ngắm nhìn anh gần thế này. Và cái khoảnh khắc mắt cậu chạm tới đôi môi mời gọi chỉ cách môi cậu vài milimet của người kia...

'Cậu muốn rướn tới...'

'Cậu muốn hôn anh...'

'Thật mời gọi...'

SungGyu như đóng băng trên ghế, cầu nguyện MyungSoo sẽ không làm gì vượt quá giới hạn. Anh như bị cuốn vào trong đôi đồng tử đen láy tuyệt đẹp nhưng man mác buồn của người kia.

'MyungSoo là một người bạn tốt...'

'Một người em trai đáng yêu...'

'và...'

MyungSoo trở lại chỗ của mình, mỉm cười kỳ lạ và không nói thêm bất kỳ lời nào hết.

'Em ấy lạ thật...' SungGyu kết luận.

TBC...

Em lạy anh, nó rõ thế rồi mà còn chưa nhận ra...

Chỉ là dạo này tui bị lên cơn đau tim vì 'Chụt... Chụt... Chụt...~~" của ai kia trong phim thôi. Không phải bias mà đã thế thì tới chứng cụ Ciu lên sàn (à không lên rồi – nhạc kịch tổng lại mấy chục nụ hôn rồi...) *hận+gato*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro