Chapter 7 (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


MOON WITHOUT THE STARS

Chapter VII

SungGyu bị một cơn đau đầu dữ dội đánh thức, cậu ngồi dậy, đưa chân ra khỏi giường, xoay đầu nhìn quanh phòng. Cậu đang ở đâu vậy? Căn phòng nhìn khá quen thuộc với cậu, mắt cậu lập tức chú ý tới CD của NELL trên tủ đầu giường - cái có chữ ký mà ban nhạc tặng sau concert. Cậu đang ở trong phòng MyungSoo.

Cậu đứng dậy, cố gắng bước vài bước khó khăn khi mà chân cậu đang mất sức dần. Cuối cùng cậu ngã xuống sàn gạch một cú khá đau.

'Chuyện gì xảy ra vậy?' Một mảnh giấy với đầy từ ngữ đau đớn hiện về trong tâm trí. Cậu chửi thề một tiếng 'shit'

SungGyu nhớ lại tối đó, khi mà WooHyun thật sự đã bày tỏ với cậu, lần 'làm tình'* đầu tiên của hai người, cái đêm cậu thật sự cảm nhận mình được yêu thương thật sự. Và rồi lá thư đó đập tan nát tất cả. Cậu suy cho cùng chỉ là một món đồ chơi không hơn. Cậu đáng lẽ nên tức giận, nên nguyền rủa anh bị chôn sống ở đâu đó nhưng không, trái tim cậu vẫn khát cầu thứ tình yêu của anh.

"Mình điên thật rồi."

Cánh cửa đột nhiên bật mở, MyungSoo bưng trên tay một cái khay bước vào.

"Hyung!!"

MyungSoo lập tức chạy tới bên cạnh anh. "Hyung!!"

Anh nhẹ nhún vai. "Anh ổn MyungSoo yah."Anh vội trấn an người trẻ tuổi. Với chút còn lại, anh cố đứng dậy nhưng cả thân thể này chống lại anh. Lại trượt ngã lần nữa nhưng lần này anh được một cánh tay rắn chắc giữ lại. Cậu lẩm bẩm một tiếng 'cứng đầu!' rồi một tay vòng qua cổ anh, nhẹ nhàng bế anh lên. Anh cố gắng dẫy ra, tự nói rằng mình đi được. Nhưng cậu phớt lờ, tiếp tục hướng phía giường bước tới. Cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống rồi kéo tấm chăn che chắn anh. Lúc này anh mới nhận ra anh không còn mặc đồ của mình nữa. Ai thay cho anh chứ? MyungSoo? Anh không biết và cũng không quan tâm.

Không một lời, MyungSoo đi nhặt cái khay này giờ bị bỏ quên dưới sán.

"Anh cần phải ăn." Cậu nói sau khi đặt cái khay bên bàn cạnh giưởng trong khi sửa lại cái gối để anh nằm dễ chịu hơn.

"Anh không muốn." SungGyu đáp.

"Em vất vả lắm mới làm được chừng này đầy, trong đó kể cả việc em xém làm cả nhà bếp bốc cháy. Nhưng mà anh đừng lo, anh nếm thử trước rồi, không hẳn là ngon nhưng vị khá thanh ấy."

SungGyu chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt người nhỏ hơn. Ngay khóe miệng MyungSoo có vài vết máu khô, mũi cậu vẫn hơi đỏ. Anh cảm thấy có lỗi.

"Em không sao chư? Mũi em không bị gãy chứ hả?" Anh lo lắng, điều đó khiến MyungSoo mỉm cười nhẹ nhàng, lắc đầu cậu nói.

"Em ổn, anh ấy không mạnh tay lắm, anh ấy có lẽ vẫn còn chút thương xót em."

"Anh xin lỗi."

"Không phải lỗi của anh." MyungSoo đưa tay với lấy bát canh. "Đáng lẽ ra nó phải là canh giá đỗ, em không biết tại sao mà nó lại ra vậy nữa. Em theo từng bước chỉ dẫn luôn cơ mà." MyungSoo múc một muỗng đầy rồi kê tới miệng SungGyu.

"Há miệng nào."

"Anh còn tay." AsungGyu nói. Cố với tay tới lấy chiếc muỗng nhưng cậu vẫn không buông ra.

"Em muốn làm thế này." Cậu nói và anh không hiểu tại sao anh lại cần được đút cơ chứ, tay anh vẫn rất bình thường mà. Bình thường anh sẽ đấm vài phát vào người ta rồi nhưng nhìn nụ cười của cậu, anh không nỡ.

"Thôi được."

Nụ cười trên gương mặt MyungSoo khiến anh cảm thấy dễ chịu, anh vô thức cười theo, nửa ngượng ngùng nửa thích thú. Có ai từng chăm sóc anh như thế này chưa? DongWoo có, nhưng nó khác hoàn toàn với MyungSoo dù hai người đều là những người anh em SungGyu trân quý. Với DongWoo, nó là tình anh em đơn thuần nhưng với MyungSoo, nó hơn thế - thứ tình cảm không phải của một người bạn mà là thứ tình yêu của một đàn ông trưởng thành. Chỉ có những kẻ điên mới từ chối một tình cảm chân thành vậy, và đáng buốn - anh là một kẻ điên.

Anh nhai từng miếng đậu bị nấu quá lửa nhưng kỳ lạ thay, khá vừa miệng. Anh không quan tâm tới mùi khét mà chỉ chăm chút nuốt ngụm đầu tiên ấy. "Ngon thật." Lời khen của anh thốt ra tự nhiên và nó khiến người nhỏ tuổi dãn rộng nụ cười mình thêm chút nữa.

Từng thìa từng thìa được đưa tới miệng anh trong lúc chàng-trai-thành-thị-lạnh-lùng nói về bộ phim mà cậu sắp đóng, cách mà cậu cố gắng để được chọn giữ một dàn ứng viên đầy đủ tiềm năng. SungGyu lắng nghe - chẳng mấy khi mà MyungSoo nói về công việc mình. Nó như một cách anh giải phóng mình khỏi những suy nghĩ về WooHyun.

'Em sẽ quay kiểu gì với gương mặt như thế chứ?" SungGyu hỏi sau khi nuốt hết thìa canh cuối cùng.

MyungSoo nhướng mày. "Ý anh là sao?"

SungGyu chỉ vào mấy vết máu và vết bầm.

Cậu cười, rướn mình tới rồi hạ mặt xuống ngang tầm anh. Như một phản xạ, SungGyu lùi mình lại nhưng lưng anh đã ngay sát thành giường rồi nên anh trượt xuống, ngã lưng xuống giường. MyungSoo đặt cả hai tay hai bên má anh, khóa anh lại khiến anh không còn cách nào khác ngoài nhìn chằm chằm vào gương mặt đang mỉm cười.

"Nhìn em nè, mấy cái vết thâm tím đó có làm em bớt đẹp trai đi không? Em có xấu đi không?"
Giọng MyungSoo rất nhẹ, như thể lời thì thầm và SungGyu không thể không nhìn vô thức vào đôi môi ấy. Cậu cười, anh nhắm mắt mình lại khi đôi môi ấy tiến gần hơn nhưng nó không chạm vào môi anh. Anh mở mắt bất ngờ đúng lúc MyungSoo lùi lại sau khi đặt nhẹ một nụ hôn trên trán rồi nhìn sâu vào mắt anh.

"Những lời em nói bữa trước... Em mong là anh không coi nó như một trò đùa. Làm ơn hãy cho em một cơ hội."

TBC...

MyungSoo ah~~~ làm sao để có được một người bạn trai như vầy...??? Mấy cảnh ngọt ngọt trong đây làm quắn hết tim cmnr.


*

: "làm tình" = make love, nghĩa xuất phát từ tình cảm cả hai bên, nhẹ nhàng, tận hưởng, khác với fuck mang nghĩa giải tỏa, mạnh bạo hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro