Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quá trình tiến hóa của con người và quá trình chọn lọc tự nhiên, hầu hết các loài vượn người đều thừa hưởng các đặc điểm tiến hóa của loài vượn. Khi ấy, con người chưa có khả năng bảo hộ bản thân, năng lực sinh sản khá cao. Ngoài ra còn có một bộ phận đang trông quá trình tiến hóa, chúng có những đặc thù riêng biệt khác với những loại động vật khác, được gọi là cá mú. Cá mú có sức sống vô cùng mạnh mẽ, với loại vượn người vượt trội hơn bội phần. Những khả năng đặc biệt này tùy thuộc vào khả năng phát hiện tính năng của các lớp học sinh vật. Thế nhưng so với người vượn, khả năng sinh sản của cá mú lại yếu kém hơn. Tỉ lệ dân số của người vượn và cá mú là 7:3. Vì nguyên nhân sinh sản yếu, nên cá mú có thể nói có mối quan hệ cực kỳ mở. Bạn có thể giao tiếp và kết hợp cùng người đồng giới. Vì vậy các cặp vợ chồng đồng tính đều có quan điểm cá mú cũng không có gì quá ngạc nhiên.

– Thiên Tỉ...Thiên Tỉ...

Toàn thân như chìm vào trong lòng biển sâu, dòng nước lạnh và sâu làm cho Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn không được càng thêm tham luyến. Thanh âm kia lại gọi hắn thêm vài lần, Dịch Dương Thiên càng không có ý định thoát khỏi "biển sâu" này. Một lát sau, có thứ gì chui vào trong nước, rất nặng xuyên thủng dòng nước tóm lấy tay hắn. Cánh tay bị tóm chặt, cảm giác như có một dòng nước ấm áp hơn tưới lên, sau đó tốc độ bơi ngày càng gia tăng.

Trong mũi cũng trào vào một lượng lớn không khí ướt át, Dịch Dương Thiên Tỉ bị ai đó khiêng lên, ném ở lên ghế nằm bên bờ, sau đó hai mắt vô thần nhìn chăm chằm lên chiếc ô che nắng. Hắn không có tâm tình gì, chỉ vô thức nhìn lên bên trên. Một lát sau, trên đầu hắn đáp xuống một chiếc khăn lông, tạm thời che mất tầm mắt. Hắn cuối cùng cũng khôi phục tinh thần, ngồi dậy dùng khăn lông xoa xoa tóc cùng thân thể còn ướt. Vương Tuấn Khải tiến đến trước mặt hắn, quơ quơ tay:

– Thiên Tỉ, mặc quần áo đi chứ, lát nữa phải lên phi cơ đấy.

Thiên Tỉ ừ một tiếng rồi đứng lên, cầm lấy cốc trà đá trên bàn ngửa cổ một hơi uống cạn sạch, ngay cả nước đá cũng bị hắn đưa vào miệng nhai toan toái. Hắn đi vào phòng thay quần áo, thấy Vương Nguyên đang ngồi trên ghế ở phòng thay đồ sấy tóc. Vương Nguyên thấy hắn đến gần, oán giận nói:

– Tiểu Thiên Thiên, cậu trễ hẹn, không thèm sấy tóc giúp tớ.

Thiên Tỉ cười cười:

– Vậy sao cậu không gọi tớ?

Vương Nguyên nhún vai:

– Vậy thì không được. Tớ không gọi cậu thì Tiểu Khải cũng gọi cậu thôi, anh ấy dù sao cũng biết bơi a. Hơn nữa nước ở bể bơi độ ấm cực thấp, như muốn đông lạnh mọi thứ vậy. Cậu đó, lỡ như Tiểu Khải nhà tớ bị đóng băng thì làm sao bây giờ?

Thiên Tỉ mập mờ lấy khuỷu tay mình khều nhẹ cậu rồi nói:

– Chỗ ấy không bị đóng băng là được rồi.

Vương Nguyên cười phá lên, đưa tay vỗ vai hắn bép bép:

– Cậu cút đi, đi thay quần áo đi. Đợi thêm một lát nữa Tiểu Khải nhà tớ lại nổi đóa lên mà càm ràm thì không hay.

– Được được được.

Thiên Tỉ thay xong y phục đi ra liền nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang bị Vương Nguyên đè lên tường, bất đắc dĩ ho nhẹ một tiếng. Vương Tuấn Khải chấn kinh đẩy Vương Nguyên ra, lau lau miệng, có chút ngượng ngùng nói:

– Cái kia... Thiên Tỉ, cậu xong rồi a? Vậy chúng ta lên đường được rồi.

Xem ra là đã bị bắt quả tang cùng Vương Nguyên thân mật, tiểu đội trưởng cảm thấy hết sức thẹn thùng, cả cổ đều ửng đỏ lên, giả vờ lên tiếng nghiêng túc phân phó bọn họ vài câu, sau đó vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Vương Nguyên cười hì hì nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, nhận được ánh nhìn chằm chằm của đối phương sau đó liền buông tay:

– Tớ không phải cố ý đâu.

Thiên Tỉ đưa tay lấy cái balo bên cạnh cậu.

– Các người tính ngược cẩu hả? Tớ ngày nào cũng phải làm bộ như không thấy không biết cả, mệt chết đi a.

Vương Nguyên nắm lấy tay Thiên Tỉ lắc lắc:

– Ài, xin lỗi mà, không phải người ta muốn ngược cậu đâu. Cơ mà cậu có thể tìm một người a!

Thiên Tỉ không chút khách khí đẩy Vương Nguyên ra.

– Không muốn tìm, không có ý nghĩa.

– Tiểu Thiên Thiên à! Tiêu chuẩn của cậu quá cao rồi đó.

Thiên Tỉ đem ví tiền ung dung bỏ vào balo.

– Đó không phải là vấn đề. Tớ hỏi cậu này, nếu như Tiểu Khải nhà cậu đúng là người vượn tiến hóa thành, hoặc là một loài nào khác, cậu vẫn thích anh ấy sao?

Vương Nguyên không chút do dự trả lời.

– Khẳng định với cậu là vẫn thích. Chẳng giấu cậu làm gì, tớ thích độc chiếm anh ấy như thế, quản mấy chuyện này nhiều làm gì cho mệt.

Thiên Tỉ vỗ vỗ bả vai cậu.

– Cho nên mới nói suy nghĩ này đối với tớ không có ý nghĩa. Chuyện này không phải nói đến là đến, phải xem duyên phận nữa.

Hai người hi hi ha ha rời khỏi phòng thay đồ, đến quán rượu trong đại sảnh liền nhìn thấy Vương Tuấn Khải ngồi bên rương hành lý mặt hướng bọn họ phất tay. Vương Nguyên đi tới nghịch ngợm đưa chân đá một cái vào rương hành lý, cái rương trượt ra vài thước nhưng Vương Tuấn Khải vẫn còn an toàn ngồi trên đó, cười hì hì nhìn cậu.

– Tiểu Khải, anh có đúng thật là sụt cân rồi không?

Vương Nguyên đi vòng ra sau, từ phía sau lưng ôm lấy hông của Vương Tuấn Khải, dễ dàng bế anh lên rời khỏi rương hành lý. Vương Tuấn Khải bị cậu đột ngột bế bổng lên không bám được rương hành lý liền tạc mao giãy dụa gào thét:

– Em đừng nháo! Em đừng ỷ em béo tròn đầy đủ khí lực thì ức hiếp anh! Thiên Tỉ cứu anh với!

Thiên Tỉ nhếch mép cười, kéo rương hành lý của mình qua một bên, làm bộ nhìn phong cảnh chung quanh không thèm để ý tới hai con người (lại) ngược cẩu kia. Một lát sau, xe đã tới đậu ở bên ngoài quán rượu đưa ba người đến sân bay.

Sân bay vẫn như mọi ngày, sự xuất hiện của ba người làm cho sân bay đông kín fan, chen lấn chật kín như tổ kiến. Lúc Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên qua kiểm an thì hô khát nước, Vương Tuấn Khải bất lực, đành đưa 2 chai nước suối anh mang theo đề phòng cho bọn họ uống. Lên máy bay, đem hành lý cất vào khoang xong xuôi, Thiên Tỉ mới lấy điện thoại ra vuốt ve không ngừng than thở.

– Thật muốn bơi a!

Vương Nguyên tán đồng gật gật đầu. Vương Tuấn Khải giúp bọn họ sắp xếp một chút cũng bất đắc dĩ.

– Lần này fan rất đông, chen lấn kín cả, mũi anh bây giờ có chút khó chịu.

Vương Nguyên nghe xong hứng thú ngồi dậy, sau đó một tay kéo lấy tiểu đội trưởng tựa vào ngựa anh siết chặt.

– Hầu tử của em có gì không ổn hả? Lại đây lại đây, Nguyên ca em đây chữa bệnh cho nào.

Vương Tuấn Khải vội vàng đẩy cậu ra, mặt có chút đỏ gầm nhẹ.

– Em hôm nay bị bệnh rồi phải không?

Vương Nguyên vẻ mặt vô tội.

– Ai ha Tiểu Khải à, anh như thế mà trở mặt với em sao? Ngày hôm qua còn nói trên người người ta có mùi vị đặc biệt khiến anh tham luyến mà.

Thiên Tỉ lặng lẽ đeo bịt mắt.

– Hai người yên tĩnh chút đi, em muốn ngủ.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi ở ghế ngoài hành lang, do đó khi có hành khách di chuyển sẽ vô tình đụng phải cánh tay hắn. Hắn bị va phải không ngủ được ngon giấc, quyết tháo bịt mắt xuống quan sát, nhìn thấy một nam sinh đang ngồi phía sau ghế hắn. Nam sinh kia ngồi nép bên ghế che mất tầm mắt của hắn nên không nhìn rõ ngũ quan, nhưng tổng thể thì có làn da rất trắng, môi ước chừng là bởi vì thiếu nước nên thập phần khô nức tái nhợt. Theo lý mà nói Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không muốn xen vào việc của người khác, thế nhưng người này tản ra khí tức yếu ớt, thật sự đang rất cần sự trợ giúp, mà hành khách chung quanh cậu ấy đều đã ngủ hết rồi. Hắn cắn môi trầm ngâm một chút. Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài một hơi, nhỏ giọng kêu cậu.

– Này! Người anh em.

Nam sinh nghe gọi hoảng sợ quay mặt đi. Dịch Dương Thiên Tỉ hoài nghi nam sinh này có khi nào bị khiếm thị hay không?

– Cậu làm sao vậy?

Nam sinh biểu tình ngượng ngùng, lên tiếng nói:

– Tôi khát nước, không có nước...

Thanh âm của cậu nghe cũng đủ biết rồi, hơi có chút khàn khàn, thập phần lôi thôi. Dịch Dương Thiên Tỉ sờ sờ túi áo, lấy ra chai nước ban nãy đã bị uống một nửa.

– Nước của tôi, cậu không ngại thì cứ uống đi.

Nam sinh khoát tay áo, có chút bối rồi.

– Này, không được đâu. Nếu như có thế, phiền anh giúp tôi gọi tiếp viên hàng không được không a?

Dịch Dương Thiên Tỉ gật gật đầu, kỳ thực hắn cũng không muốn đem nước của mình cho cậu uống. Trên phi cơ không có nước khoáng uống thoải mái như bên ngoài, trong tay hắn chỉ có nửa chai nước này giúp hắn trụ đến khi đáp máy bay. Giúp nam sinh gọi tiếp viên hàng không, giải quyết giúp cậu vấn đề nan giải, nam sinh có phần ngượng ngùng cúi đầu hướng hắn nói cảm ơn.

– A, cảm ơn anh!

Dịch Dương Thiên Tỉ sực nhớ đến mình chưa biết tên đối phương.

– Tiểu ca nhi, cậu tên là gì?

Nam sinh mím môi một cái, cười hì hì lại lộ ra hai cái má lúm đồng tiền.

– Lưu Chí Hoành!

– Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ.

Lưu Chí Hoành sửng sốt một chút, sau đó luống cuống tay chân lục lọi túi xách, lát sau lấy ra một hộp mắt kình đem vào.

– Dịch Dương Thiên Tỉ?

Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩn người, không phải vì Lưu Chí Hoành kinh hô gọi nhỏ tên hắn, mà vì Lưu Chí Hoành đưa tay vuốt tóc mái sang một bên làm lộ cái trán trơn bóng và đôi mắt phi thường xinh đẹp, có thể nói bộ dạng hiện tại vô cùng câu nhân. Hắn trấn an tinh thần, nói:

– Cậu biết tôi?

Lưu Chí Hoành lúc này vô cùng kích động, hít sâu vài cái, vẻ mặt vui vẻ nói: – Tôi biết anh, một sự kết hợp hoàn hảo, khi anh nhảy thật sự siêu cấp đẹp trai!

– A, cảm ơn.

Thiên Tỉ thầm nghĩ hẳn đây là một fan đi chung chuyến bay. Lúc này Vương Nguyên tỉnh dậy, mơ mơ màng màng xoa xoa đôi mắt mệt mỏi, thuận tiện vói tay lấy một cái áo khoác khoác lên người Vương Tuấn Khải vẫn còn ngủ say ở bên cạnh. Hoảng hốt quay đầu lại, Vương Nguyên nhìn thấy Lưu Chí Hoành tỉnh luôn cả cơn ngáy ngủ, lại bị Lưu Chí Hoành ngó nghiêng nhìn sang khiến tâm tình cậu càng thêm phát hoảng. Dịch Dương Thiên Tỉ vỗ vỗ vai cậu, không quên liếc sang nhìn Lưu Chí Hoành vẻ mặt nghi hoặc hướng về Vương Nguyên một cái. Nhớ đến kiến thức phổ thông, người vượn sẽ không dễ dàng nhận ra người cá, nhưng sao vẻ mặt nghi ngờ trên gương mặt Lưu Chí Hoành lại hướng về Vương Nguyên?

– Cái kia... Cậu sao thế?

Vương Nguyên tỉnh táo hơn hẳn, ổn định lại tinh thần, nghe thấy lời của Chí Hoành rốt cục không nhịn được quay sang Dịch Dương Thiên Tỉ chất vấn.

– Tiểu Thiên Thiên, là cậu ta sao?

Dịch Dương Thiên Tỉ vẻ mặt mù mị. Vương Nguyên nói gì một chữ hắn cũng không hiểu. Vương Tuấn Khải lúc này cũng bị đánh thức, dụi dụi hai mắt, nhìn hai vị đồng đội mà không biết nên nói gì. Nhìn phía đối diện là Lưu Chí Hoành xa lạ, anh bỗng nhiên thanh tỉnh, cong môi nói:

– Ôi chao, là một chú mèo nhỏ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro