Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, Dịch Dương Thiên Tỉ không còn lén lút sang tìm Lưu Chí Hoành, nếu có vô tình chạm mặt cũng sẽ tránh né các loại. Hắn hiện tại không thể trực tiếp đối mặt với đối phương. Lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn sợ mình không thể không chế được, trực tiếp dùng sức mạnh, cậy lớn để Lưu Chí Hoành biết rõ tình cảm của mình. Nhưng nếu làm thế sẽ làm cho đối phương tổn thương, hắn không muốn bức ép Lưu Chí Hoành đến mức độ đó, cũng không đồng ý với loại hành vi thiếu suy nghĩ đó. Lưu Chí Hoành cũng nhiều lần muốn tìm hắn nói chuyện, nhưng đều bị hắn từ chối qua loa.

Mãi đến khi đến sân bay chuẩn bị bay đến Bắc Kinh, vị trí hai người vô cùng xa cách. Đối với việc Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên xa cách như thế làm cho Lưu Chí Hoành cảm thấy không ổn, cả người uể oải. Hắn về sau không cho mình mùi hương để tăng cường, Lưu Chí Hoành đành cam chịu uống thật nhiều thuốc không chế. Tuy cơ thể hiện tại đã ổn định nhưng tâm trạng buồn bực này không biết làm sao tiêu hóa cho hết.

Đến Bắc Kinh đã là nửa đêm, Dịch Dương Thiên Tỉ sáng mai còn có lịch, staff bên cạnh liền giúp hắn mang hành lý về phòng để hắn không quá mệt mỏi. Dich Dương Thiên Tỉ trầm ngâm một chút, nghĩ vẫn nên đối mặt với Lưu Chí Hoành một chút. Lưu Chí Hoành kinh ngạc nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên trong mấy ngày qua đối phương chủ động cùng cậu đối mặt. Cậu thật muốn hỏi hắn có phải hắn đã không còn tức giận nữa rồi không. Tận đáy lòng nhịn không được tung tăng như chim sẽ, nhưng đợi đến lúc đối phương mở miệng, nụ cười vui vẻ trên gương mặt cậu lập tức cứng lại, hồi lâu mới phục hồi tinh thần thì phát hiện đối phương đã rời đi.

Hắn vừa nói với cậu "Thử vai tốt, cố gắng lên, chú ý an toàn!". Một câu nói bình thường, không có chút tình cảm. Loại tình cảm lạnh nhạt này đến nỗi ngay cả bằng hữu không bằng một câu khách khí. Không thích cái gọi là tình ý, nhưng hiện tại tư vị ầm ĩ cả lên, lại không có biện pháp thoát khỏi cái gọi là tư tình. Đợi trợ lý đến gọi, Lưu Chí Hoành mới chậm rãi bước đi, bước chân nặng trịch không có chút sức lực.

Cách một ngày, buổi chiều Lưu Chí Hoành đã chuẩn bị tốt những trang phục cùng nội dung cần thử vai. Quả thật đêm qua cậu không ngủ ngon nên bò dậy đi chuẩn bị. Hít thở không khí của Bắc Kinh, cảm giác rõ ràng người kia gần đến như vậy, nhưng tâm lại không thể chạm tới. Lắc lắc đầu, cậu hi vọng không để cảm xúc của cá nhân ảnh hưởng đến buổi thử vai này. Vừa đến hiện trường liền nhìn thấy không ít fans hâm mộ đến đây ủng hộ thần tượng của họ. Lưu Chí Hoành vừa xuống xe, xa xa thật nhiều người hô to: "Thiếu chủ cố lên! Hoành Hoành cố lên!". Cậu vô cùng cảm kích mọi người, bước đến chào hỏi đôi lời, sau đó liền đi vào đại sảnh. Bên ngoài truyền đến một trận hò hét, cậu nghe được bọn họ hô cái gì đó gia gia.

Một cổ mùi hương Alpha mãnh liệt làm cho đám fans hâm mộ ngoài kia giống như lên cơn điên vậy. Lưu Chí Hoành nhịn không được, hướng phía cửa nhìn thoáng qua, đập vào mắt là một người rất thời trang, mốt nhuộm một đầu, tông tóc ngắn, phong thái vô cùng phóng đãng không hề bị gò bó, thân hình cao lớn, ngũ quan nhìn như người ngoại quốc. Người này rõ ràng là người dưới trướng của Minh tinh Bắc Kinh – Phạm Gia Gia. Y tuyệt đối là một cường địch, Lưu Chí Hoành lập tức đề cao cảnh giác. Còn đối phương thì như cảm nhận được ánh mắt của Lưu Chí Hoành, lập tức nhìn về phía cậu. Hai người bốn mắt lập tức đụng nhau. Theo như quan sát của Lưu Chí Hoành, cậu có thể suy đoán được tên này là kẻ rất mê loạn, không hề biết tiết chế mùi hương Alpha, tùy tiện để mùi hương bay tán loạn. Người này làm cho Lưu Chí Hoành cảm thấy vô cùng phản cảm. Còn đối phương nhìn về phía cậu, hạ lưu thè lưỡi ra liếm liếm môi, hành động này làm cho cậu hết sức buồn nôn. Lưu Chí Hoành lập tức lông mao dựng đứng cả lên, chịu không được liền bước nhanh vào trong.

Ngồi trong không gian bịt kín làm cho Lưu Chí Hoành hoàn toàn không chuyên tâm. Mùi hương Alpha của Phạm Gia Gia quả thật làm cho người ta phải há hốc mồm. Mùi hương đậm quá mức, mà mùi hương Alpha mà cậu quen thuộc lại không ở đây. Hiện tại, cậu chỉ có thể hy vọng buổi thử vai này nhanh chóng qua đi.

Buổi thử vai sau khi kết thúc, người chủ trì thông báo tất cả sẽ đưa về công ty chủ đầu xét duyệt, sẽ nhanh có kết quả mà thôi. Chỉ cần đợi đến cuối tuần sẽ biết được ai được lựa chọn, sau đó tiến hành sàng lọc một lần nữa. Một đám người cũng dần giải tán. Lưu Chí Hoành cũng chuẩn bị rời đi thì Phạm Gia Gia lập tức chạy đến bên cạnh cậu, khoa trương xoay người ngửi ngửi quanh thân Lưu Chí Hoành. [MẦY TRÁNH XA DÂU NHÀ BÀ RA (^^^) ]. Hành động sỗ sàng ấy làm cậu sợ hãi nửa giây, nhưng đáy lòng tự an ủi mình hôm nay sử dụng không ít thuốc không chế nên chắc sẽ không bị nhận ra thân phận dễ dàng thế đâu. Bất quá đối với người xa lạ này, lại để cho Lưu Chí Hoành phi thường lúng túng, theo bản năng cố gắng né tránh.

– Cậu là TF Gia Tộc – Lưu Chí Hoành?

Phạm Gia Gia thân thiện đưa tay ra, trong mắt tạm cất đi suy nghĩ tầm thường. Lưu Chí Hoành hoàn toàn không có ý định cùng hắn bắt tay. Vì mùi hương của hắn khiến toàn thân cậu vô cùng khó chịu. Các staff theo bên cạnh cũng không đồng tình, nhỏ giọng nhắc nhở cậu ngàn vạn lần đừng kết thân hay đắc tội với người của Minh tinh Bắc Kinh. Nhưng phép lịch sự không thể không có, nên Lưu Chí Hoành mới cố tình đưa tay ra thật chậm. Vậy mà đối phương nhanh mắt nhanh tay, lập tức nắm chặt lấy tay Lưu Chí Hoành. Trong nháy mắt, mùi hương cầu hoan của Alpha tỏa ra một cách mãnh liệt, truyền đến Lưu Chí Hoành qua bàn tay. Lưu Chí Hoành sợ hãi kêu lên một tiếng, vội vàng rút tay về, hai mắt mở to trừng đối phương.

Tên vô lại này! Đến cả bắt tay xã giao cũng truyền mùi hương sao?

Trước kia cậu cũng từng nghe qua việc Alpha dùng tay truyền mùi hương, có thể truyền qua việc nắm tay hoặc đụng chạm nhau, làm Omega ảnh hưởng, dễ dàng gục ngã. Cách này chính là dùng để "săn bắt" Omega. [MẤT RẠI NHE THẰNG KIA >_>]. Lưu Chí Hoành tức giận, lập tức xoay rời đi, cậu không nghĩ trên đời này còn tồn tại một Alpha hạ lưu như thế, lại còn là người của Minh tinh Bắc Kinh nữa kia chứ.

Trở về khách sạn, Lưu Chí Hoành lập tức phòng tắm muốn tẩy rửa đi mùi hương buồn nôn kia. Chỉ cần mùi hương đó còn lưu lại trên người cậu thêm giây nào nữa thì cậu nhất định sẽ nôn đến ngất mất. Lo sợ mùi hương của bản thân bị phát hiện, cậu vội vã uống thêm một chút thuốc không chế. Mở hộp nhựa ra, một lần uống đến 5-6 viên mà không suy nghĩ. Trước kia cho tới bây giờ chưa khi nào cậu uống nhiều như thế. Bởi vì khi đó còn có Dịch Dương Thiên Tỉ bảo hộ nên việc sử dụng thuốc khống chế được giảm bớt liều lượng. Nhưng hiện tại thì......

Lưu Chí Hoành ngồi bệch dưới đất, lưng tựa vào bên giường, hai ta ôm lấy đầu gối, thân thể không nhịn được mà run lên. Cậu thật sự không có biện pháp nào không chế được bản thân suy nghĩ về Dịch Dương Thiên Tỉ.

Cậu muốn mùi hương của hắn!

Cậu muốn tựa vào lồng ngực của hắn!

Cậu muốn nụ hôn của hắn!

Cậu muốn hắn!

Suy nghĩ hỗn loạn, Lưu Chí Hoành nhịn không được, cầm lấy điện thoại lục tìm số điện thoại của đối phương. Nhưng lặng nhìn hơn nửa ngày cũng không nhấn nút gọi. Mỗi lần gặp tình trạng như vậy, cậu đều muốn gọi điện cầu cứu hắn. Nhưng như thế thật mất thể diện. Cho nên vào những lúc như thế này, cậu chỉ cố thể ôm hình bóng của hắn, cảm giác buồn nôn đau đớn mới giảm xuống được.

Lưu Chí Hoành cuối cùng vẫn là đặt điện thoại xuống. Ngồi thẳng hai chân ra cho khí huyết lưu thông, để thuốc khống chế mau chóng phát huy tác dụng. Cảm giác hốc mắt ướt át, Lưu Chí Hoành chợt phát hiện ra bản thân cậu đang khóc. Hít sâu một hơi, buộc chính mình lấy lại tinh thần, điều hòa lại suy nghĩ, dùng ống tay áo lau đi nước mắt cùng mồ hôi. Một hồi lâu sau, Lưu Chí Hoành mới chậm rãi đứng dậy. Vừa đứng thẳng người, cơ thể như bị co rút, ngã xuống giường, chống chọi không được với cơn mệt mỏi, cậu liền lâm vào trạng thái mê man. Mãi cho đến khi trợ lý gõ cửa phòng, gọi lớn tên cậu, Lưu Chí Hoành mới gượng dậy, lếch xuống giường. Bên ngoài mặt trời đã lên rất cao, bắt đầu một ngày, cậu mới giật mình thì ra bản thân đã ngủ miên man suốt một đêm. Mơ màng cầm lấy điện thoại, vừa nhìn vào màn hình liền thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ và vài tin nhắn chưa xem. Tất cả đều là của người kia.

Mở hộp thư nhìn thoáng qua, Lưu Chí Hoành giật giật khóe miệng, cười khẽ một tiếng nhưng lại không chút gì gọi là vui vẻ.

"Lưu Chí Hoành, lập tức gọi cho tớ.".

Xác nhận người gửi tin là Dịch Dương Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành trầm ngâm vài giây, sau đó quyết định trực tiếp tắt máy, đứng dậy rửa mặt thay quần áo. Xong xuôi liền cùng quản lý đến địa điểm tập hợp. Quản lý đưa cậu đi dạo vài địa điểm quay phim ở Bắc Kinh, tiếp nhận một vài cuộc phỏng vấn nhỏ, mọi thứ đều trải qua rất bình thường. Thẳng đến khi quản lý đưa cậu đến trước công ty Minh tinh Bắc Kinh, Lưu Chí Hoành lập tức lộ ra vẻ bất an. Cậu nhớ là lịch trình không hề có đến thăm địa điểm này kia mà. Nhưng điều đáng nói hơn chính là người đón tiếp bọn họ lại chính là kẻ đã cùng cậu chạm mặt ở buổi thử vai. Đối phương vừa nhìn thấy Lưu Chí Hoành đột nhiên mỉm cười vô cùng khoa trương, để cho Lưu Chí Hoành vô cùng phản cảm, muốn nhanh chấm dứt nhưng hiện tại vẫn phải nán lại. Từ đầu đến cuối, cái tên Phạm Gia Gia kia đều nhìn chằm chằm Lưu Chí Hoành, trên người càng toàn ra thêm mùi hương càn rỡ. Nếu không vì cuộc phỏng chưa kết thúc thì Lưu Chí Hoành đã liều mạng nôn tại chỗ rồi.

Lúc chuẩn bị lên xe rời đi, tay của Lưu Chí Hoành bị người phía sau lôi kéo làm cho cậu có ác cảm, muốn rút tay lại nhưng đối phương nhanh chóng nương đến bên tai cậu, thấp giọng nói:

– Cậu và một người trong TFBOYS đang hẹn hò sao?

Nghe vậy, Lưu Chí Hoành không khỏi kinh ngạc. Nhìn thấy đối phương cầm điện thoại, mở ra tấm ảnh ngày trước lan truyền trên weibo. Linh tính Lưu Chí Hoành mách bảo đây nhất định không phải chuyện tốt, dứt khoát rút tay lại cảnh giác trừng mắt nhìn đối phương, mà Phạm Gia Gia lúc này cười cười thu lại điện thoại. Sau đó hai người tách ra, giữ một khoảng cách nhất định.

– Kỳ thật cái này cũng không phải là chuyện lớn gì. À còn nữa! Cậu đừng uống nhiều thuốc khống chế nhé.

Phạm Gia Gia mang theo ngữ khí hạ lưu nhỏ giọng nói:

– Đừng áp chế thiên tính của Omega.

Lưu Chí Hoành lập tức mở to hai mắt, bộ dạng như không thể tin vào những gì đối phương vừa nói. Bị phát hiện rồi sao? Chuyện này làm sao có thể xảy ra? Người này rốt cuộc làm sao mà biết được? Chẳng lẽ hắn ngửi được mùi của thuốc khống chế? Để người ngoài biết được thân phận của mình, trong lòng Lưu Chí Hoành vô cùng bất an. Đầu cậu vô cùng hỗn loạn, cơ thể không khỏi run nhẹ lên, cúi đầu không muốn nhìn đến gương mặt hạ lưu của người đối diện. Người kia nói xong cũng lập tức an vị lên xe, rất nhanh ly khai khỏi đó.

Hủy bỏ các hành trình tiếp theo, Lưu Chí Hoành tự giam mình, không bước ra khỏi phòng dù chỉ là nửa bước. Cậu chỉ cần nghĩ đến cái tên Alpha hạ lưu kia thì không nhịn được mà muốn nôn. Nhưng chạy đến toilet thì cái gì cũng không nôn ra được. Do sử dụng quá nhiều thuốc khống chế nên tình trạng cơ thể cậu hiện rất không ổn định. Tuy có thể duy trì trạng thái Beta nhưng cơ thể bị áp chế đến xói mòn. Lưu Chí Hoành miễn cưỡng lắm cũng có thể di chuyển đến toilet, sau đó lảo đảo nằm bẹp dí trên giường, toàn thân vô lực liền không muốn nhúc nhích.

Nghĩ đến tên Phạm Gia Gia kia đã biết rõ cậu và Dịch Dương Thiên Tỉ có quan hệ mờ ám, cậu cảm thấy bất an cực độ, sợ rằng hắn sẽ làm ra chuyện xấu, ảnh hưởng đến hình tượng của TFBOYS, nhưng chỉ dựa vào một tấm ảnh cũng không thể nói lên điều gì. Mặt khác bị phát hiện thân phận Omega mới là điều cậu lo ngại nhất. Sử dụng mùi hương Alpha để săn Omega, còn có thể phát hiện được Omega đã sử dụng thuốc khống chế thì người này nhất định là nhân vật nguy hiểm. Nghĩ tới điều này khiến cậu không khỏi rung mình, muốn lập tức rời khỏi đây vì chỗ này một chút an toàn cũng không để cậu cảm nhận được.

Lưu Chí Hoành nằm lỳ trên giường một hồi, nghĩ ngợi gì đó định ngồi dậy rời giường. Vậy mà vừa mới đứng lên thì tiếng chuông lập tức vang lên, làm cho cậu giật mình không kịp xác định là ai gọi liền nghe máy.

"Lưu Chí Hoành! Cậu bây giờ đang ở đâu?"

Truyền vào tai là thanh âm trầm ổn quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn. Nghe được thanh âm này làm cho cậu đột nhiên muốn khóc, lại cố chịu đựng không để bản thân mình phát ra âm thanh nào. Lần đầu tiên cậu mới nghe được thanh âm gấp gáp của hắn, có chút khó tưởng tượng ra biểu cảm hiện tại của hắn như thế nào. Lưu Chí Hoành nắm chặt điện thoại, ngón tay day day nhưng không lên tiếng.

"Lưu Chí Hoành... Cậu mau nói gì đi. Bây giờ cậu đang ở đâu? Tớ lập tức đến tìm cậu."

Vẫn trầm mặc như trước, không hề đáp lại.

"Lưu Chí Hoành! Cậu nói gì đi, đừng làm tớ lo..."

– ...

"Lưu Chí Hoành..."

Đầu bên kia điện thoại thanh âm giống như giọng mũi. Trái tim Lưu Chí Hoành lập tức co rút lại. Chẳng lẽ... hắn đang khóc sao?

"Tớ hứa... sau này không thế nữa. Tớ hứa sau này vẫn sẽ bảo hộ cậu, sẽ không để tâm đến quan hệ của chúng ta là gì. Cho dù chúng ta chỉ đơn thuần là trao đổi mùi hương với nhau mà thôi cũng được." [Nghe khúc này tội vl ._.]

Lưu Chí Hoành nghe được những lời này của hắn, thoáng cái tâm lạnh đi hơn một nửa. Quả nhiên... Cả bằng hữu cũng không phải sao? Chỉ đơn thuần là trao đổi giữa Alpha cùng Omega trong mối quan hệ lợi ích thôi sao?

Không để Dịch Dương Thiên Tỉ nói tiếp, Lưu Chí Hoành lập tức cúp máy, kết thúc cuộc gọi. Đến tận bây giờ, chẳng lẽ hai người cả tình bằng hữu cũng không có? Nói cái gì là muốn tốt cho cậu, hắn còn giúp cậu che giấu mùi hương, ôn nhu cùng sủng nịch như thế, nếu không phải gọi là bằng hữu thì làm gì chịu giúp đỡ cậu tận tình như thế. Nhưng nghĩ kỹ thì Dịch Dương Thiên Tỉ là người có tính cách hướng nội, căn bản nếu cậu không phải là người thân quen thì chắc chắn hắn sẽ không làm thế đâu. Hắn ôm cậu, còn hôn cậu, cho cậu cảm giác ỷ lại, còn không hề muốn rời xa. Cả thời điểm hai người ở cạnh nhau, bản thân cậu cũng tham luyến đối phương, nhận bao nhiêu cũng cảm thấy không đủ...

Nháy mắt, Lưu Chí Hoành trừng to hai mắt. Đột nhiên tim kịch liệt đập mạnh, đột nhiên cả thấy hô hấp thật khó khăn. Lưu Chí Hoành cuộn tròn người lại nằm lên giường, thân thể run lên nhè nhẹ, trong đầu có gì đó giống như sắp nổ tung!

Chẳng lẽ... Tình cảm của mình đối với hắn cũng không phải đơn thuần là tình bằng hữu...? Vậy nghĩa là... Yêu sao?

***

Bởi vì đợt tuyển chọn này vẫn chưa có kết quả, khi có kết quả nếu may mắn trúng tuyển thì cũng phải chuẩn bị thi vòng hai nên tạm thời chưa thể rời khỏi Bắc Kinh, Lưu Chí Hoành sớm đã không chịu được nơi này, nhưng bất đắc dĩ phải ở lại đây.

Trở về phòng nghỉ ở khách sạn, Lưu Chí Hoành đang làm bài tập, đột nhiên điện thoại trong phòng vang lên, là từ quầy tiếp tân gọi đến nói là có phong thư gửi tới cho cậu, đang được đặt ở bàn tiếp tân, muốn cậu xuống dưới kí nhận. Không suy nghĩ nhiều, Lưu Chí Hoành liền đứng dậy, mặc thêm áo khác, một thân nhàn nhãn đi xuống đại sảnh nhận thư. Nhưng đến khi hỏi thăm nhân viên thì chỉ thấy đối phương lộ ra thần sắc nghi hoặc, lắc đầu nói không hề có phong thư nào gửi đến cho cậu cả. Chuyện này có gì đó không rõ ràng cho lắm nhưng có thể nói gì được đây, Lưu Chí Hoành đành phải theo đường cũ trở về phòng.

Trên đường trở về phòng, Lưu Chí Hoành nhìn đồng hồ đeo tay, thấy thời gian cũng đã chạng vạng tối, bài tập cũng không còn nhiều nên định là nghỉ ngơi sớm để giữ sức cho ngày mai tiếp tục ghi hình. Nhưng đúng lúc đó, một bàn tay to lớn từ phía sau vươn ra bịt kín miệng của Lưu Chí Hoành lại.

Có người!

Lưu Chí Hoành lập tức đề cao cảnh giác, hướng ra sau lưng suy xét, đập vào mắt chính là người mà cậu không muốn nhìn thấy nhất – Phạm Gia Gia! Tên này? Tại sao lại có thể ở đây? Mà khoan đã, sao y lại biết phòng nghỉ của cậu? Nhìn vẻ mặt sợ hãi của Lưu Chí Hoành, lúc tái xanh lúc ửng đó còn lộ rõ vẻ chán ghét, Phạm Gia Gia vô cùng thích thú, vừa cười vừa nói:

– Mùi hương của cậu... Tôi vừa nghe qua một lần liền không thể quên được.

Bắt lấy cánh tay co rụt lại của cậu, Lưu Chí Hoành bị đối phương từ phía sau lưng cưỡng chế tiếp vào phòng.

– Không bị ức chế bởi thuốc, mùi vị Omega này thật sự thơm ngọt.

Lưu Chí Hoành lập tức xanh mặt. Tên vô lại này! Y nhất định đã thông đồng với nhân viên của khách sạn rồi. Bằng không y sẽ không thể nào biết được số phòng của mình, còn có được thẻ khóa để mở cửa nữa. Vừa nghĩ tới, cậu liền phát giác đến cú điện thoại vừa rồi. Lưu Chí Hoành thật quá sơ ý, không chịu cảnh giác mới cho y cơ hội làm loạn. Bị người kia từ toàn bộ bị áp chế từ phía sau, Lưu Chí Hoành có thể cảm nhận được tín hiệu động dục hạ lưu của y. Lưu Chí Hoành theo bản năng cảm thấy buồn nôn, cả người cảm thấy choáng váng. Còn đối phương lại mập mờ kề sát lỗ tai cậu mà nói:

– Trước đây, lúc đến Trùng Khánh liên hoan đã nhìn thấy cậu, tôi đã cảm nhận được thiên tính của Omega trong cậu!

Phạm Gia Gia đem cả người Lưu Chí Hoành xoay lại, đập vào mắt chính là biểu tình chán ghét đến cực độ của Lưu Chí Hoành. Thế nhưng hai gò má ửng hồng vô cùng kích thích y, làm bản chất Alpha trong hắn động dục, lập tức phát ra tín hiệu cầu hoan dày đặc tác động đến Lưu Chí Hoành, còn không biết xấu hổ, đem hạ thể bành trướng cọ xát hạ thể Lưu Chí Hoành.

Lưu Chí Hoành đối với hành động này kịch liệt chống cự, muốn thoát khỏi dục vọng ghê tởm này nhưng lại bị mùi hương Alpha kia làm cho đầu óc mê man. Nút áo sơ mi cũng bị người kia hung hăng mở ra, cổ áo bị kéo trượt xuống vai làm lộ ra một mảng da thịt trắng mịn cùng xương quai xanh tinh tế. Nhìn thấy cảnh tượng này, Phạm Gia Gia lập tức nuột một ngụm nước bọt lớn. Hắn quả nhiên không chọn lầm người, Lưu Chí Hoành quả thật là một Omega tuyệt đỉnh mê người. Cho nên dù phải dùng phương thức hèn mọn, bỉ ổi để chèn ép mới có được đối phương cũng không sao.

Một tay không an phận, lộ rõ ý đồ đen tối men vào trong áo sơ mi giở trò, Lưu Chí Hoành căn bản không thể ngăn được thiên tính Alpha, dù muốn giãy dụa nhưng hai tay đều bị người kia dùng sức giam giữ, không thể động đậy.

Thật sự tàn ác!

Thật sự nhẫn tâm!

Cậu không muốn bị ai khác ngoài người kia đụng chạm!

Cậu cũng không muốn bị ai khác ngoài người kia làm ảnh hưởng tới mùi hương!

Không muốn một chút nào!

Một giây sau, cửa phòng bị người từ bên ngoài dùng lực mở ra. Lưu Chí Hoành không kịp phản ứng, bản thân đang bị giam cầm trong vòng tay của tên Alpha hạ lưu kia lập tức bị người đó hung hăng giật ra, ngã xuống đất. Tập trung nhìn, cuối cùng xác nhận được người đến. Lưu Chí Hoành buông lỏng đề phòng, cả người không khống chế được khẽ run lên.

Là hắn!

Là Dịch Dương Thiên Tỉ!

Cậu nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ hai mắt nhu thuận hằng ngày bây giờ muốn nứt ra, níu lấy cổ áo của Phạm Gia Gia, tay duỗi ra vươn thành nắm đấm giữa không trung, dừng lại vài giây cuối cùng cũng không ra tay, cố gắng nhẫn nại mới khống chế được bản thân thu hồi tay lại, trong mắt đều là lửa giận liền đem tên khốn kia ném ra ngoài. Bên ngoài có vài người mặc cảnh phục, nhìn thấy Phạm Gia Gia bị ném ra ngoài liền nhanh chóng tóm lấy, ngẩng đầu nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, chờ đến khi hắn gật đầu mới đem người áp giải đi. Dịch Dương Thiên Tỉ đứng tại chỗ hít sâu vài ngụm, sau đó khóa trái cửa phòng lại rồi quay người đi về đến bên Lưu Chí Hoành.

– Lưu Chí Hoành... Thật xin lỗi! Là tớ chậm trễ.

Lưu Chí Hoành vẫn ngồi bất động, gương mặt lộ vẻ không dám tin, cảm giác trong mắt có gì đó ẩm ướt còn trướng trướng nhưng vẫn cường ngạnh kiềm nén nhìn đối phương từng bước đến chỗ cậu. Tim Lưu Chí Hoành đập ngày càng mãnh liệt, cảm nhận được mùi hương quen thuộc, Lưu Chí Hoành không thể khống chế nỗi bản thân, cơ thể run lên, tình cảm sâu trong tim muốn thu lại hiện tại cũng khó mà thu được. Không chờ đến đối phương đối diện mình, Lưu Chí Hoành chủ động đứng bật dậy, đem Dịch Dương Thiên Tỉ ôm chặt lấy, giọng mũi nghẹn ngào chất chứa nhiều ủy khuất chịu đựng bao ngày qua, run rẩy vang lên:

– Thiên Tỉ! Tớ xin lỗi... Tớ thích cậu... Thật sự rất thích cậu.

Thoáng chốc, Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức cứng đờ, cúi đầu nhìn người đang ôm chặt lấy mình, đột nhiên cảm thấy sự chờ đợi của mình cuối cùng cũng được đáp lại, cuối cùng cũng thấy nó đáng giá. Lưu Chí Hoành đã nguyện ý nói với hắn câu nói đó.

Cậu ấy cũng thích mình!

Thật sự rất thích mình!

Đột nhiên cảm thấy ánh mắt có chút mơ hồ, Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình, phát hiện bản thân không kiềm được mà chảy nước mắt. Chỉ nghe được câu nói đó, Dịch Dương Thiên Tỉ như không có biện pháp nào ngăn cản, không tự chủ mà chảy nước mắt, có chút bối rồi liền đem tay áo lau đi. Nước mắt tuy đã lau khô nhưng lại không thể khống chế được phần tâm tình đang sục sôi bên trong hắn.

Thật sự... Thật sự mất hết thể diện mà!

Không nghĩ đến chuyện Dịch Dương Thiên Tỉ lại khóc. Lưu Chí Hoành là lần đầu tiên chứng kiến điều này, hai mắt cũng rưng rưng muốn khóc theo, càng thêm ôm chặt người trước mặt. Lưu Chí Hoành vùi đầu vào bờ vai của hắn, tham lam hít hà mùi hương trên cơ thể hắn, mê luyến nhiệt độ cơ thể của hắn. Chính mình thật sự rất thích hắn, không còn đơn giản là ngưỡng mộ nữa. Đối với Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu thích sự ôn nhu, trầm ổn của hắn, lần nào cũng đều rất bao dung cậu, thay cậu chèo chống mọi thứ. Cảm giác được thuốc khống chế dần hết tác dụng, mùi hương Omega thơm ngọt từng chút tỏa ra. Điều này là cho cơ thể của Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức cứng ngắc. Duy chỉ có mùi hương Omega của Lưu Chí Hoành khiến hắn không biện pháp nào khống chế bản năng. Trong hơi thở đều mang trầm mê say đắm người kia, nửa thân dưới cũng không biết xấu hổ lập tức phản ứng theo mà trồi lên.

Phát giác được thân thể đối phương đã nổi phản ứng, Lưu Chí Hoành đỏ bừng cả mặt, nhưng vẫn ngẩng đầu kiên định nhìn vào cặp mắt màu hổ phách của Dịch Dương Thiên Tỉ. Từng câu từng chữ nói ra đều khiến cậu cảm thấy hổ thẹn nhưng vẫn cố gắng nói ra:

– Thiên Tỉ... Xin cậu......Xin cậu hãy... đánh dấu tớ đi!

————————-

Và như các bạn đã thấy =)))) Omega mà bảo đánh dấu thì chỉ có nước là "phịt xã giao" mới đánh dấu nhau... suy ra là chap sau... à không... là 3 chap cuối của chính văn sẽ là HẮC =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro