Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi xổm xuống, vẻ mặt cẩn trọng suy xét đứa nhỏ trước mặt sau đó mới hằn giọng gằn từng tiếng nói:

- Nếu anh nói, anh xuyên từ tương lai đến, em có tin không?

Lưu Chí Hoành nhìn chằm chằm đại soái ca trước mắt, ngũ quan so với Dịch Dương Thiên Tỉ mà cậu biết là đồng dạng một khuôn mẫu, ngay cả vị trí của mi tâm và đồng tử hổ phách cũng hoàn toàn giống nhau, chỉ là thiếu đi nét trẻ con và thay vào đó là khí chất của một đại thần, thân người cũng cao hơn một thước tám. Lưu Chí Hoành ngẫm nghĩ một lúc, không còn nghi ngờ mà gật gật đầu nói:

- Tranh châm biếm cùng kịch truyền hình thường có tình tiết xuyên qua, cho nên em tin tưởng anh nhất định là Thiên Tỉ.

Nghe vậy, Dịch Dương Thiên Tỉ không nói nên lời, chỉ cảm thấy đứa nhỏ trước mặt thật sự đơn thuần ngốc manh, cứ như vậy đã hoàn toàn tin. Nhìn đôi mắt trong suốt như sao trời của thiếu niên chớp chớp nhìn chính mình, trong tay vẫn đang ôm khư khư thuốc trị thương, hẳn là mang đến cho Dịch Dương Thiên Tỉ 14 tuổi sử dụng. Thời điểm xuyên qua là tháng sáu, đúng vào lúc hai người mới bắt đầu kết giao. Nói cách khác.............. Đứa nhỏ trước mắt trong sáng như một tờ giấy trắng. Nghĩ vậy, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy chính mình có chút tà gian, thế nhưng dù sao cũng đã kết giao, trong đầu cho chút tà niệm thì có gì đâu nhỉ? Hắn ngẫm ngẫm không khỏi buồn cười rồi lắc lắc đầu đứng lên.

Nhờ tiểu Lưu Chí Hoành giúp đỡ thay mình gọi đồng đội đến đây, dù sao sớm hay muộn cũng bị phát hiện sự tình xuyên qua này, chi bằng trực tiếp quang minh công khai, có khi bọn họ còn giúp hắn tìm phương pháp khắc phục. Tiểu hài tử gật gật đầu đồng ý, thế nhưng không lập tức rời đi mà ngẩng đầu nhìn xung quanh. Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này mới ý thức được cậu muốn xem vết thương trên đầu hắn. Đưa tay nắm lấy tay cậu, trực tiếp đặt tay cậu lên đầu mình để cậu dễ dàng kiểm tra. Gò má Lưu Chí Hoành phiếm hồng, xác định không có vết thương gì mới vội vàng xoay người rời đi. Thấy phản ứng của tiểu hài tử kia, Dịch Dương Thiên Tỉ đứng một chỗ khẽ cười. Mỗi động tác tiếp xúc với mình, Lưu Chí Hoành luôn đỏ mặt, nhất là khi ở trên giường.

Không cần chờ đợi quá lâu, chỉ một lúc sau, ngoài cửa liền vang lên thanh âm quen thuộc của đồng đội, nhưng có phần trẻ con hơn. Xem ra chỉ có mình Dịch Dương Thiên Tỉ 14 tuổi xuyên qua mà thôi. Nếu như vậy Lưu Chí Hoành 24 tuổi nhất định đang ở cùng phiên bản trẻ con của mình. "Phanh" một tiếng, cửa phòng bị người ta mở ra, không có gì bất ngờ khi nhìn thấy tiểu Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên, ngẫm lại chính mình hiện là thân cao hơn một thước tám, Dịch Dương Thiên Tỉ nhịn không được hướng về phía hai người mỉm cười. Dưới sự thuyết minh của Lưu Chí Hoành, hai người bọn họ vẫn há hốc mồm, trừng to hai mắt tỏ vẻ chưa thể tin được. Chần chờ một lúc, sau đó mới chậm chạp tiến đến gần Dịch Dương Thiên Tỉ nheo mắt đánh giá, thần sắc vô cùng kinh ngạc.

Dịch Dương Thiên Tỉ gặp lại ba tiểu hài tử thân thuộc, không khỏi hoài niệm về thanh xuân thiếu niên ngây ngô. Thời gian này là lúc TFBOYS vừa mới bước vào quỹ đạo, tiếng tăm tâng lên một cách thần tốc, nhưng lúc đó ba người kỳ thật vẫn còn tỉnh tỉnh mê mê, đối với việc đột nhiên nhân khí thay đổi nhất thời chưa thể thích ứng được. Ai lại biết nhiều năm sau đội hữu trở thành một nhóm tự tin thong dong, cho dù xuất ngoại biểu diễn, đối mặt với vô số vạn kế của các quốc gia cũng có thể toàn lực ứng phó mà mặt không hề biến sắc.

- Tiểu Khải, Vương Nguyên Nhi.

Bị điểm tên, hai người đầu tiên là liếc nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ một cái, tiếp theo là ngẩng ra vài giây, sau đó cùng nhau kêu lên một tiếng:

- Thiên Tỉ? !

Quả nhiên vẫn đồng bộ với nhau như thế, trăm phần trăm ăn ý a.

Giải thích đại khái cả quá trình cho bọn họ, tuy rằng lấy tiết mục kịch truyền hình có hơi huyền huyễn một chút nhưng mấy đứa nhỏ vẫn gật gật đầu vô cùng tin tưởng, bộ dạng không chút nghi ngờ. Tình hình hiện tại chính là tạm thời vắng mặt các buổi phỏng vấn ghi hình, tránh để giới truyền thông khủng hoảng. Chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mặt thẳng đến khi tìm được biện pháp hồi phục. Nhìn thấy thời gian không còn sớm nữa, Dịch Dương Thiên Tỉ thúc giục đồng đội về nhà, nhanh lẹ tiễn bọn họ ra cửa, trong lòng đã sớm tính toán sẽ cùng tiểu tình nhân có chút không gian riêng tư. Vương Tuấn Khải đi được vài bước đột nhiên quay lại, chần chờ một hồi mới mở miệng hỏi:

- Mười năm sau của TFBOYS...

- Yên tâm.

Vỗ vỗ vai của tiểu đội trưởng, Dịch Dương Thiên Tỉ thản nhiên nói tiếp:

- Sẽ không hối hận khi đi con đường này đâu.

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, hơi kích động gật gật đầu rồi mới rời đi. Tương lai của TFBOYS trong hiện tại là thứ gì đó rất xa vời chưa thể biết tới nhưng với hắn thì vĩnh viễn cũng không hối hận khi lựa chọn con đường này. Bước vào con đường này, được làm việc cùng hai tri kỷ tốt như vậy, còn gặp được người trong định mệnh mà bản thân cần tìm. Chỉ cần có bọn họ ở bên cạnh, Dịch Dương Thiên Tỉ nhất định kiên trì đi tiếp. Tiến bước cùng đồng đội, còn có thể ở cạnh tiểu tình nhân, bấy nhiêu thôi đã khiến hắn thỏa mãn rồi.

Xoay người liền nhìn thấy Lưu Chí Hoành từ nãy đến giờ vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào mình, tựa hồ như vẫn chưa ngắm nhìn đủ. Trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ nóng lên, đi đến trước mặt tiểu hài nhi rồi ngồi xổm xuống. Nhẹ nhàng nắm lấy tay của đối phương, cảm giác không giống như trong trí nhớ bàn tay với các khớp xương rõ ràng cũng những ngón tay thon dài. Bàn tay hiện tại có chút thịt múp múp nắm vào rất thích. Thiếu niên 13 tuổi đang trong giai đoạn phát dục rồi...

Bàn tay bị nam nhân nắm chặt thật lâu vẫn chưa bỏ ra, biểu tình khẩn trương lộ rõ ra mặt. Hai gò má ửng đỏ, còn dùng đôi mắt như nai con lén lút ngước nhìn người kia. Phản ứng này làm cho Dịch Dương Thiên Tỉ có chút kiềm chế không được. Vừa mới xuyên qua đây, trước lại đang muốn cùng Lưu Chí Hoành làm chút chuyện đặc biệt... E hèm! Dù sao người ta cũng bị cấm dục những 2 tháng rồi mà. Vậy mà hiện giờ lại đối mặt với một thiếu niên ngây thơ, trong sáng như tờ giấy trắng, hắn cũng thừa nhận chính mình cũng không có sở thích luyến đồng. Thế nhưng đối tượng là Lưu Chí Hoành, hắn rất khó cam đoan có thể nhẫn nhịn dục vọng hạ lưu của bản thân. Nếu hành động quá mức vội vàng xao động, khẳng định sẽ dọa đến đối phương... Bất quá trở về thời ban đầu có hơi... Ăn một cái miệng cũng không đủ đi.

- Lưu Chí Hoành, anh hỏi em một vấn đề...

Tiểu hài nhi gật gật đầu.

- Chúng ta...... Ừm... Hẹn hò nha?

Vừa nói xong liền cảm nhận bàn tay nhỏ đang được hắn nắm nóng lên, bên tai cũng nổi lên một trận đỏ hồng. Cắn môi suy tư một hồi mới chậm rãi trả lời:

- Ân......Tuần trước vừa mới bắt đầu.

Thanh âm trả lời vang lên trong nháy mắt đã giáng một đòn nghiêm trọng vào nội tâm cũng như ý chí của Dịch Dương Thiên Tỉ. Lúc trước lời tỏ tình cũng phải thông qua văn bản gửi đi từ internet, hiện tại hẳn là lần đầu tiên mặt đối mặt mà tỏ tình đi? Khó trách cậu lại như vậy. Không thể tin được là nhiều năm sau hắn vẫn đem Lưu Chí Hoành giữ ở bên mình, làm đến độ không thể rời xa. Trình độ của hắn quả thật không thể xem thường, dạy dỗ người rất tốt.

Cậu hiện tại buộc phải đối mặt với một Dịch Dương Thiên Tỉ 25 tuổi, không hiểu vì sao lại sinh ra cảm giác cả hai có khoảng cách rất xa. Ở độ tuổi này, Lưu Chí Hoành vốn rất sùng bái Dịch Dương Thiên Tỉ, luôn cảm thấy bản thân cùng hắn có một khoảng cách không thể chạm tới, vậy mà đối mặt Dịch Dương Thiên Tỉ lớn tuổi càng làm cho cậu càng thêm có khoảng cách. Căn bản hiện tại chỉ mới cùng nhau chính thức kết giao chỉ có 1 lần, những thái độ và hành động cần có mà cậu vắt óc suy nghĩ hiện tại chắc không cần dùng tới nữa rồi.

Cảm nhận được tiểu Lưu Chí Hoành đang vô cùng ngượng ngùng, Dịch Dương Thiên Tỉ càng nhịn không được mà muốn vấy bẩn tâm hồn trong sáng trước mắt, thậm chí hắn còn muốn độc chiếm thân thể trắng nõn của cậu cũng phải mang đậm hơi thở của hắn. Nhưng đối với hài tử 13 tuổi này thì dục vọng kia cảm thấy vô cùng hoang đường, một cỗ cảm giác tội lỗi phát sinh ra khiến hắn khó có thể xuống tay. Vẫn là đi từng bước một? Có lẽ rất nhanh sẽ có thể trở lại không gian của chính mình.

- Không cần phải khẩn trương như vậy, anh vẫn là giống như trước kia, chỉ có cao thêm mà thôi.

Nỗ lực trấn an Lưu Chí Hoành, nghĩ rằng nên làm cho tâm tình của cậu thả lỏng trước đã. Lưu Chí Hoành nghe vậy cũng ngoan ngoãn gật đầu.

- Coi như làm một ca ca đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ lại lộ ra nụ cười mê người, vươn tay xoa mái tóc ngắn mềm mại của cậu. Lưu Chí Hoành tựa hồ đã không còn bài xích nữa. Trước mắt chính là "Đại ca ca" thật sự soái đến đáng hận, không nghĩ 10 năm sau Dịch Dương Thiên Tỉ lại chói mắt như vậy, làm cho cậu thêm khát khao, trong lòng không khỏi tò mò 10 năm sau chính mình sẽ là người như thế nào, rất muốn hỏi nhưng cậu lại cảm thấy hiện tại không thích hợp để hỏi vấn đề này.

Nhìn chằm chằm đôi đồng tử hổ phách thâm thúy kia, cậu có thể dễ dàng nhìn thấy được nhu tình quen thuộc, giống như Dịch Dương Thiên Tỉ 14 tuổi vậy. Cậu sùng bái hắn, cũng rất muốn tiếp cận người này. Trước mắt là đại ca ca làm cho cậu nhịn không được mà thầm nghĩ muốn tiến thêm một bước dựa dẫm vào.

- Ừm... Còn chuyện này anh muốn với em... 10 năm sau nữa cũng giống như hiện tại, anh vẫn rất yêu em!

Nhìn hài tử cắn cắn môi suy ngẫm, mọi thứ đều bại lộ qua ánh mắt tròn xoe, tất cả đều bị Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấu, thầm nghĩ cũng nên cho cậu biết rõ điều này. Năm đó công khai, lựa chọn bỏ ngoài tai thái độ của người khác cũng nhất quyết bảo hộ người này, nghĩ lại bây giờ hắn quả thật vẫn muốn toàn tâm toàn ý sủng ái tình nhân bé nhỏ này của mình. Đột ngột không hề thông báo trước, Lưu Chí Hoành cơ hồ chưa chuẩn bị tốt tình thần tiếp nhận lời nói yêu thương sâu xa như thế, hai má ửng đỏ một mảng, cả người nóng như bị lửa thiêu cháy. Tiểu hài tử căn bản không thể chống đỡ được cái gì gọi là "Sự di động của Hormone", biểu tình hết sức đáng yêu.

Ha ha.

Hồn nhiên đáng yêu như thế, từng thời kì mà Lưu Chí Hoành đều trưng ra một dạng đặc sắc khác nhau. Nhưng quảng thời gian này có thể xem là ôn hòa nhất, chung đụng nhiều, khoảng cách cũng không quá xa xôi. Về sau sự nghiệp của Lưu Chí Hoành bước vào quỹ đạo, sau đó lại bận tối mặt tối mày nên thời gian bên cạnh chẳng còn được lúc trước, ít đến đáng thương. Chi bằng thừa dịp xuyên không này tìm kiếm cơ hội ở cạnh nhau nhiều hơn, sau đó tìm được cách trở về cũng không muộn. Trước mắt là nam hài non nớt sạch sẽ làm cho tâm can hắn ngứa ngáy, có chút khó nhẫn nhịn, tà niềm trong đầu mỗi lúc một hạ lưu. Chỉ cần da thịt thân cận một chút liền khơi dậy dục vọng bị cấm trong 2 tháng qua.

Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay nâng cầm Lưu Chí Hoành lên, làn da non mịn làm hắn cảm thấy muốn sờ nhiều hơn, đôi môi có chút khô khốc, xem ra những năm này chẳng chịu bảo dưỡng cho tốt, vậy thì chính mình nên hảo hảo chăm sóc cậu.

- ......Thiên Tỉ?

Ngón tay nâng cái cầm thon gọn có chút dao động, Lưu Chí Hoành không khỏi co rúm người.

- Hoành Hoành.

Dịch Dương Thiên Tỉ bên này nhẹ nhàng gọi tên người thương, một bên liếm liếm môi nhích thân mình gần thêm chút nữa.

- Anh muốn hôn em.

Lưu Chí Hoành không kịp phản ứng lại. Đột nhiên thân nhiệt cùng độ ẩm trên môi tăng cao, Lưu Chí Hoành mới giật mình phát hiện bản thân đang bị hôn. Nụ hôn đầu tiên là dành Dịch Dương Thiên Tỉ 14 tuổi, nhưng hiện tại là Dịch Dương Thiên Tỉ 25 tuổi. Nam nhân chuyên tâm ngặm mút môi cánh hoa. Tuy rằng rất muốn trực tiếp dùng đầu lưỡi tách khớp hàm vói vào trong giảo lộng nhấm nháp nhưng như vậy nhất định sẽ dọa đến cậu, bởi vậy chỉ có thể cẩn thận chậm rãi thưởng thức tư vị.

- Môi của em mỗi lần hôn đều như vậy... Là muốn câu dẫn anh hôn sao?

- Em......Không có ý tứ đó.

Gương mặt thiếu niên trướng hồng, đôi môi bóng loáng dịch vị, môi cánh hoa hơi bễu ra làm người ta rất muốn cắn một ngụm. Trước kia chưa từng nghe Dịch Dương Thiên Tỉ nói qua những lời nói như thế, rót vào thật sự làm cậu cảm thấy thẹn không thôi. Cảm xúc hôn môi vẫn còn lưu lại trên môi, cậu không biết nên dùng biểu tình gì để đối mặt với vẻ mặt thâm tình của đại ca ca trước mắt, thật rất muốn tông cửa chạy đi. Năm đó hai người hôn môi phi thường ngây ngô. Khi đó Dịch Dương Thiên Tỉ chạm môi cũng thực ngốc, còn không cẩn thận đụng vào răng nanh khiến cho hai người xấu hổ không thôi. Nhưng hiện tại kĩ thuật hôn của chính mình cũng kĩ thuật giường chiếu đã sớm thuần thục, có thể nói đã đạt cảnh giới level cao, mỗi một lần í é đều làm cho người trong lòng thích đến vừa khóc vừa cầu xin tha thứ, chủ động mở rộng hai chân để hắn thượng......

Hồi tưởng lại hương vị của người kia lúc trên giường, hầu kết của Dịch Dương Thiên Tỉ không khỏi đẩy động. Ngước nhìn tiểu hài tử bị mình hôn mà mặt đỏ bừng bừng, môi hồng căng mộng mềm mại, thật muốn thấy cái miệng nhỏ ấy bao hàm thanh trụ thô nóng... Ai gù, càng nghĩ càng xông máu mà...

Lưu Chí Hoành cuối cùng không thể chống đỡ được tầm mắt cùng hành động của "Đại ca ca", căn bản lúc đầu tính toán đêm nay sẽ lưu lại để tiện cho việc chăm sóc, nhưng hiện tại đó không còn là tất yếu, thần tình đỏ ửng, biểu tình cứng ngắc hướng Dịch Dương Thiên Tỉ giải thích phải về nhà ăn cơm cùng cha mẹ, sau đó lập tức vội vàng cầm lấy hòm thuốc tông cửa rời đi. Bị bỏ rơi lại phòng nghĩ, vẻ mặt của Dịch Dương Thiên Tỉ có chút ủy khuất. Quả nhiên đã dọa cậu sợ rồi, nhưng năm đó cũng là tại thời điểm này mà hôn nhau, nhưng sao phản ứng lại khác xa nhiều đến như vậy?

Dịch Dương Thiên Tỉ hít một hơi thật sâu, tiến về phía giường tự quăng thân lên đó. Một tay sờ sờ môi, cảm xúc mềm mại vẫn còn đây, lúc này hắn thật bội phục sức kiềm chế của bản thân, nếu không đã mang tiểu tình nhân 13 tuổi triệt để ăn sạch bù đắp lại 2 tháng đói khát mới có thể giảm nhiệt.

- Hoành Hoành......

Cuối cùng thật sự chịu không được áp lực, một tay đơn giản liền vói vào trong quần sịp, chậm rãi ma xát khí quan dần ngẩng đầu, lòng chua xót không thể chống đỡ. Rốt cuộc đến khi nào mới có thể trở về không gian ban đầu đây? Cứ như vậy thì thật sự cơ khát mà chết mất.........

------------

Thức khuya sẽ có xôi ăn =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro