2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

Mỗi lần đi ngang qua, anh ấy đều rất vui vẻ vẫy tay với tôi, như thể luôn mang trong mình một nguồn năng lượng nhiệt huyết vô tận. Nhìn nụ cười tỏa sáng như ánh nắng ban mai kia của anh, tôi thầm mong Yeonjun có thể mãi mãi vô tư vui vẻ như vậy.

“Beomgyu!”

Tôi nghe thấy giọng nói của anh. Vội vàng thức dậy, bất chợt có một mảnh vỡ ở đầu giường trượt khỏi tay, cứa sâu vào da thịt tôi. Quay lại nhìn ra cửa sổ nhưng tầm nhìn của tôi đã bị chặn lại bởi những tấm rèm kéo chặt rồi. Tôi bịt chặt vết thương đang chảy máu, muốn kêu cứu nhưng lại không thành tiếng, có chút hoảng sợ đứng dậy, lấy hộp thuốc ra và quấn băng gạc sơ qua quanh vết thương. Sau đó liền dựa vào tường và lắng nghe động tĩnh bên ngoài cửa sổ.

Quên đi, đừng làm anh ấy sợ bằng ánh mắt này. 

Giống như lần đầu tiên tôi nghe thấy anh ấy gọi tên mình bằng một giọng trầm nhẹ, rất thoải mái. Phía bên ngoài không còn chút tiếng động nào nữa, và lần đầu tiên tôi cảm thấy điều đó thật tệ đối với mình.

'Cốc cốc cốc'

Có tiếng gõ cửa, nhưng tôi phớt lờ nó và vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc rèm cửa đang đóng.

Soobin đi vào, anh nhìn thấy chiếc băng gạc đã thấm đẫm máu, tay cầm hộp thuốc lên băng bó lại vết thương cho tôi. May mà vết thương không sâu lắm nhưng máu chảy ra rất nhiều.  Anh cau mày, có chút tức giận nói: “Em không muốn sống nữa à?”

Phải rồi, tại sao tôi không thể nghĩ đơn giản như vậy nhỉ. Chỉ là ba chữ “muốn sống nữa” thôi mà.

Tôi nhìn anh ấy cười gượng gạo rồi nói: “Bác sĩ Choi, em là đồ vô dụng đúng không?”

Mặc dù đang tích cực phối hợp điều trị và uống thuốc đầy đủ, thế nhưng chỉ một cú điện thoại gọi đến thôi cũng có thể hủy hoại công sức bấy lâu nay của tôi. Tôi thực sự không muốn điều đó xảy ra. Không hề muốn hòa giải, tại sao bà ấy có thể hưởng tất cả những gì vốn thuộc về tôi? Sau đó lại tự ý xoá tên tôi ra khỏi danh sách người nhà họ Choi cơ chứ? Giờ phút này tôi chỉ có thể nói rằng mẹ tôi là một kẻ vô sỉ, một người phụ nữ bỏ chồng bỏ con sau đó lại quay lại hưởng lợi như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi chỉ biết im lặng khi phải nghe hết những gì bà phàn nàn ở đầu dây bên kia, cảm xúc lẫn lộn giống như một con thú khổng lồ đang tức giận, vậy mà chỉ có thể chống cự một cách yếu ớt, có khi nó có thể nuốt chửng cả bản thân tôi.

-

“Không Beomgyu à, em thật sự rất tốt. Chúng ta chỉ cần một quá trình điều trị hơi mất thời gian một chút thôi.” Soobin an ủi vì sợ tôi bị kích động, sẽ không tốt cho vết thương.

“Bác sĩ Choi, anh có biết Choi Yeonjun không?” Tôi hỏi một câu không liên quan. Và nói thật thì, tôi cũng không biết tại sao anh ấy có thể hiểu ý tôi.

Soobin chỉ tay: “Choi Yeonjun? Có phải người ở đằng kia không?”

Tôi nhẹ nhàng gật đầu: “Ừm.”

Sau đó nói với một tông giọng rất rõ ràng: “Biết chứ, Yeonjun là bạn thân của em trai anh.”

“Anh có em trai sao?” Tôi ngạc nhiên vì anh chưa bao giờ đề cập đến vấn đề này.

Soobin bất lực mỉm cười nói: “Có chứ. Em ấy bằng tuổi em, chỉ khác là có da thịt hơn một chút.”

Tôi bắt đầu suy nghĩ, có phải là một trong hai người đó không?

Anh lại nghi ngờ hỏi: “Tại sao đột nhiên lại hỏi vậy? Em biết em ấy sao?”

Hm, có thể nói gì về mối quan hệ này đây? Chúng tôi chỉ chào hỏi nhau như những người xã giao bình thường. Có thể là quan hệ giữa người được cứu và vị cứu tinh chăng? Dù sao thì người ta cũng đã kéo tôi thoát khỏi bàn tay của tử thần một lần.

Tôi nghiêm túc nói: “Cậu ấy vừa cứu em một mạng.”

Soobin có chút khó hiểu: “Cứu em?”

Tôi gật đầu, đó là lúc lọ thuốc trị liệu của tôi không may bị rơi xuống dưới và đã được cậu ta nhặt trả lại. Tôi nghĩ đó là một hành động nhỏ thôi nhưng cũng rất đáng biết ơn, bằng không có lẽ tôi chưa chắc đã ngồi được ở đây lúc này để nói chuyện với bác sĩ Choi. Không biết lần sau cậu ta có còn tìm đến nữa không? 

Soobin nhìn tôi đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình, bất lực thở dài: “Gấu ngốc, em nhớ phải nghỉ ngơi cho thật tốt vào. Mấy ngày nữa anh dẫn em trai tới chơi cùng em.” Sau đó còn liên tục yêu cầu: “Đừng làm chuyện gì ngu ngốc nữa và nhớ phải uống thuốc đầy đủ nếu không muốn bị anh ta nhìn thấy như thế này.”

Nghe đến đây, tôi vội vàng đồng ý. Tôi đúng là có sợ nếu bị anh ấy nhìn thấy trong dáng vẻ thế này. Nói thẳng ra, tôi sợ bị anh từ chối.

-

Mấy ngày sau, không biết Yeonjun đã đi đâu mà không còn đi ngang qua cửa sổ của tôi nữa. Không lẽ ngày đó anh đến.. là để từ biệt tôi sao? Tôi không dám nghĩ xa hơn vì sợ mình lại tự làm điều dại dột, tự nhủ rằng chỉ cần tôi uống thuốc và hợp tác điều trị với bác sĩ Choi thì mọi việc sẽ ổn cả thôi.

Và cuối cùng thì, người ấy cũng tới rồi. Tôi biết bác sĩ Choi sẽ không nói dối.

Tôi nằm trên chiếc ghế xích đu với một cuốn sách trên mặt, ánh nắng ấm áp bên ngoài chiếu rọi lên toàn bộ cơ thể, cảm giác rất thoải mái. Cuốn sách đang che trên mặt tôi đột nhiên được mở ra, gương mặt quen thuộc hiện ra ngay trước mắt khiến tôi sửng sốt. 

Anh cầm cuốn sách của tôi lên và nhìn tựa đề: “Lâu rồi không gặp. Em thích đọc thể loại sách này sao?” 

Tôi gật đầu, sau đó lại lắc đầu ngay lập tức và giải thích, “Không... không hẳn, em chỉ nhặt bất kì từ trên kệ.” Cũng không hiểu sao mà tôi luôn nói lắp khi nói chuyện với anh ấy, thật xấu hổ.

Anh ấy cười sau đó nhìn thẳng vào tôi: “Sợ anh sao?”

Tôi nhanh chóng lắc đầu: “Không có.”

Hồi hộp đến nỗi vò nhăn mép áo trong tay, tôi không biết nên làm thế nào để kết thúc chủ đề này. May mắn thay, có một giọng nói vang lên ở dưới lầu.

“Yeonjun, anh có ở trên đó không?”

Tôi đã nghĩ người đến phải là em trai của bác sĩ Choi.

Anh ấy bước đến bên cầu thang rồi đáp: “Không cần lên đây, lát nữa anh và Beomgyu sẽ xuống.”

“Được.” Tôi nghe thấy tiếng trả lời vọng lên.

-

Không thể tin nổi rằng cuối cùng anh cũng đã trở về với tôi. Hôm nay thời tiết không quá nóng nên anh mặc một chiếc áo ngắn màu xanh lam và một chiếc quần bò rách màu đen. Rõ ràng là rất bình thường nhưng nhìn quần áo trên người anh ấy lại rất đẹp, giống như những người nổi tiếng trên TV. Tay anh nhẹ nhàng đưa lên trước mắt tôi khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng. Sau đó hết sức ôn nhu cười nói khi đang xoa xoa tóc mái tôi: “Có ai nói em rất giống cún con chưa? Tóc xoăn xoăn, mắt ươn ướt, cảm giác rất muốn ôm.” 

Cún con? Là anh đang khen tôi sao? Mặt tôi đỏ như trái cà chua đang bốc hỏa, cố giữ mình đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm xuống những ngón chân của mình và cố gắng bình tĩnh lại. Không biết bằng cách nào mà tôi có thể xuống lầu, cảm giác như mình vẫn đang lơ lửng trên mây vậy.

Yeonjun nói rằng lần cuối anh ấy đến gặp tôi là trước khi anh muốn đi du lịch vài ngày cùng với bố mẹ. Thật tiếc khi anh nói rằng tôi không có mặt ở đây vào ngày hôm đó. Tôi không dám nói thật với anh ấy, vì đó là lời nói dối, tôi đã tới chỗ bác sĩ Choi để thực hiện điều trị. Không hiểu sao anh ấy lại kể cho tôi chuyện này nhưng tôi vẫn cảm ơn anh rất nhiều. Cảm giác được nhớ đến thật tốt. 

Thời gian trôi qua rất nhanh và chúng tôi đã hẹn nhau đi chơi vào mỗi cuối tuần. Buổi tối gác tay nằm trên giường, tôi vẫn cảm thấy chuyện này không thực tế cho lắm, 'mình thực sự đã trở thành bạn của anh ấy sao?' Ngay cả sau khi chúng tôi vẫy tay tạm biệt nhau, tôi lại liền lập tức mong chờ về lần gặp mặt tiếp theo hơn. Con người thực sự rất tham lam.

Còn nếu đây chỉ là mơ, hãy để tôi được mãi chìm vào giấc mộng này.

-

Hôm đó, anh ấy như thường lệ đưa tôi đi chơi. Anh chỉ cho tôi thấy phong cảnh vạn vật xung quanh, cho tôi biết thế giới này tuyệt đẹp đến thế nào. Nhưng dù có mỹ lệ đến bao nhiêu, nó cũng không thể giữ tôi lại đến bây giờ như anh từng làm.

Tôi dần biết nhiều điều về Yeonjun hơn. Anh hơn tôi 2 tuổi, nói với tôi rằng mình muốn trở thành một thần tượng, giống những người nổi tiếng hay hát nhảy trên TV mà tôi thường xem. Nhưng mẹ anh ấy lại muốn anh trở thành bác sĩ, và anh nói anh sẽ đồng ý với bà, không chống cự. Tôi hỏi anh tại sao? Anh nói rằng anh không muốn bà thất vọng và nếu trở thành bác sĩ, mẹ anh chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc, vậy nên anh sẽ làm theo đúng ý nguyện của bà.

Sau này tôi mới biết, mẹ anh ấy mắc một căn bệnh giống tôi, bố mẹ anh cũng lấy nhau vì lợi ích cá nhân chứ không xuất phát từ tình yêu. Yeonjun còn nói anh vẫn lén đăng tải các video mình nhảy lên mạng xã hội. Sau khi xem những video của anh ấy, tôi nghĩ một người như anh phải nên tỏa sáng trên sân khấu mới đúng.

Chúng tôi đã trở thành những người bạn tốt để có thể trò chuyện với nhau về mọi thứ trên đời, nhưng chủ yếu là anh ấy nói và tôi lắng nghe, thỉnh thoảng tôi cũng sẽ phàn nàn với anh ấy về những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống. Mối quan hệ của chúng tôi ngày càng tốt, bệnh tình của tôi cũng dần thuyên giảm hơn, mọi thứ dường như đang đi đúng quỹ đạo của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro