Chương 21. Yêu thương vô bờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Rum dịch

21. Yêu thương vô bờ

Yoongi luôn muốn nhiều hơn, đặc biệt là mọi thứ liên quan đến Seokjin. Anh không bao giờ thấy đủ gần, không bao giờ thấy bàn tay có thể vuốt ve hết làn da, không bao giờ thấy có đủ những buổi sáng lười biếng thức dậy bên cạnh Seokjin. Yoongi luôn muốn nhiều hơn thế. Nhiều đêm nằm sát bên nhau trong phòng đọc, Seokjin chơi game còn Yoongi thì nghịch máy ảnh. Anh nghĩ sau tất cả từng ấy năm, tình cảm sẽ mờ nhạt đi, nhưng nó không hề thay đổi mà còn ngày một tăng lên nuốt chửng anh.

Seokjin luôn nói với Yoongi rằng anh rất may mắn vì Seokjin cũng cảm thấy như vậy, cũng ngốc nghếch vì yêu giống Yoongi. Yoongi nghĩ điều đó còn tuyệt vời hơn cả sự may mắn.

Không có gì ngạc nhiên cả, sau ba năm kết hôn, cả hai đều đồng ý rằng họ muốn có nhiều hơn.

Yoongi khẽ khàng đi vào căn phòng từng dùng làm studio của anh, bước từng bước một để đảm bảo tiếng bước chân anh thật nhẹ nhàng. Anh thò đầu qua chiếc cổng nhựa nhỏ dùng để ngăn người bên trong ra ngoài, nở một nụ cười hở lợi tươi rói khi anh thấy ánh sáng của đời anh đang cố nảy lên để đứng thẳng.

"Chào con yêu," anh thì thầm, giọng vút lên quãng tám theo bản năng. "Con dậy rồi à?"

Daeun phát ra một tiếng thích thú không rõ, túm mạnh vào tấm đệm trên giường, hai chân cô bé chật vật trong một tư thế chống đẩy vặn vẹo khi cố sức nâng người lên để đứng dậy.

Quyết định nhận nuôi Daeun là điều tuyệt vời nhất mà Yoongi và Seokjin từng làm. Cô bé là mọi sự tốt lành, thuần khiết và đẹp đẽ trong thế giới của Yoongi. Khi lần đầu tiên bế bé trên tay, anh thề rằng sẽ luôn bên con, từng bước đi, từng khoảnh khắc, từng năm tháng.

Anh nghĩ giờ anh đã hiểu tình yêu sâu sắc mà bố mẹ dành cho anh. Nó không hề mất đi kể cả khi họ đã qua đời. Tình yêu của anh chưa hẳn tới ngưỡng đó, nhưng mỗi giây phút ở bên Daeun và Seokjin, anh nghĩ anh đang ngày càng tiến đến gần hơn.

Yoongi mở khóa chiếc cổng nhỏ, bước vào trong, đi thẳng đến chỗ Daeun với một vòng tay dang rộng. Cô bé từ bỏ việc đứng dậy mà bò nửa đường tới chỗ anh, môi cười khúc khích.

"Bo!" cô bé cố gắng gọi Bố.

Anh cúi người, bế bé lên thơm vào má. Cô bé kêu ré lên, tay vỗ khắp mặt và tóc anh.

"Bo!"

"Chào buổi sáng con yêu. Con ngủ có ngon không?" anh ôm con gái nhỏ vào ngực.

Cô bé vỗ bôm bốp vào mặt anh, bật cười khi anh chun mũi phản kháng, rồi cứ cười phá lên theo mỗi lần vỗ mạnh hơn. Anh thề rằng cô bé thừa hưởng cái điệu cười lau kính của Seokjin.

"Có vẻ con chỉ thích ba của con nhỉ," Yoongi nói và mắt cô bé mở to tròn khi nghe nhắc đến Seokjin, giống như bé chỉ nhớ mỗi sự tồn tại của Seokjin và vui mừng biết có người nhắc tới anh.

Cô bé khua chân loạn xạ trong vòng tay Yoongi, đá nhè nhẹ vào bụng anh, chỉ ra cửa.

"Con muốn gặp ba hả?" anh hỏi. "Thế còn bố thì sao?"

Anh trề môi nhưng cô bé vẫn kiên quyết đá mạnh hơn, kêu bi bô khăng khăng đòi đi.

Anh nhịn cười, thở dài quay trở lại phòng ngủ của anh. "Bố không thể trách con được mà. Con thừa hưởng cái đó từ bố." (thừa hưởng tình yêu với daddy từ papa)

Seokjin nửa mê nửa tỉnh, vẫn đang vùi mình trong đống chăn, cựa quậy một cách lười biếng khi nghe thấy tiếng hai cha con đi vào. Daeun thích chí kêu lên, Yoongi nhẹ nhàng đặt bé xuống giường để bé bò lên ngực Seokjin.

"Bé cưng của anh dậy rồi đấy," Yoongi khẽ lay lay vai Seokjin.

Seokjin ló đầu khỏi chăn, liếc Yoongi. "Anh thấy rồi." Anh nhìn xuống Daeun đang nắm lấy chiếc chăn trên ngực anh. "Anh cũng thấy Daeunie dậy rồi nè."

Yoongi khịt mũi nhưng hai má thấy nóng lên. Không quan trọng là họ đã ở bên nhau bao nhiêu năm, Seokjin vẫn luôn khiến anh rung động.

Seokjin bế Daeun lên hôn khắp mặt cô bé. "Chào buổi sáng cục cưng của ba." Cô bé cười khanh khách vỗ vào mặt Seokjin, nhẹ hơn nhiều so với Yoongi. Anh thấy thế bèn nhướng mày.

"Anh," Yoongi nói át tiếng cười của Daeun.

Seokjin ngồi dậy, bế Daeun trong lòng. "Hửm?"

Yoongi hắng giọng, nghiêng đầu nhìn vào mắt Seokjin.

Seokjin chớp mắt nhìn anh, bối rối mất một lát rồi phá lên cười. Anh kéo ống tay áo phông dài của Yoongi, để Yoongi cúi xuống chỗ anh, đoạn nghiêng cổ thơm vội một cái lên má Yoongi bằng làn môi mềm mại ấm áp.

Yoongi mỉm cười hài lòng.

"Hạnh phúc chứ?" Seokjin hỏi.

"Hạnh phúc vô cùng," Yoongi cười tự mãn trả lời. Anh đi tới nhấc Daeun từ trong lòng Seokjin, bế trên tay. "Đi nào Min Cục Cưng. Đến giờ ăn sáng rồi."

Daeun hét lên tiếng vui sướng to nhất trong cả buổi sáng khiến Yoongi bật cười.

"Con bé thừa hưởng từ anh đấy," anh nói với Seokjin rồi bế bé con xuống tầng.

Yoongi nghe thấy tiếng cười khúc khích của Seokjin vọng theo anh xuống cầu thang, thầm nghĩ rằng đó không chỉ là vận may đối với anh. Là định mệnh đã mang họ đến bên nhau, nhưng chỉ có hai người họ, xây dựng nên một nền tảng, một cuộc sống và một tình yêu mà trải qua bao khó khăn họ mới có được.

Họ tìm thấy nhau và trở thành mái ấm trong tim nhau. Họ tìm thấy một nơi làm bằng vàng, không phải thứ hào nhoáng giả tạo của giới thượng lưu, không phải những vỏ bọc giàu có mỏng manh che đậy một trái tim trống rỗng. Đó là thế giới vàng của tình yêu, hạnh phúc và hy vọng. Anh sẽ không bao giờ để mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro