là em đánh mất bản thân (hay đã tìm được đến anh)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongguk đã va thẳng vào cánh cửa.

Đó không phải việc em hay làm thường xuyên, và em cố gắng không tạo thói quen từ nó, nhưng đôi khi nó cứ xảy ra như vậy. Nhất là khi Jeongguk đang mệt mỏi, hoặc có một ngày tồi tệ.

Ngày hôm nay thì em vừa mệt lại vừa cáu kỉnh, vì vậy khả năng va vào cửa của em cực kì cao. Cái trán đau nhức của em cũng đồng ý với điều đó.

Thở dài nặng nề, Jeongguk lết chân qua cái thang máy hỏng hóc và bước tới cầu thang bộ. Căn hộ của em và Yoongi nằm trên tầng bốn, và bình thường thì đó không phải vấn đề to tát gì đối với cơ thể trẻ trung và khoẻ khoắn của em. Tuy nhiên, Hoseok đã bắt em phải trải qua một ngày tập luyện dã man, để đảm bảo rằng em sẵn sàng cho buổi diễn cuối tháng.

Nhưng em vẫn chưa sẵn sàng.

Em đã mắc phải những lỗi sai, quá nhiều lỗi sai là đằng khác, và cực kì thất vọng với bản thân. Nhảy là bộ môn em giỏi và yêu thích, vì vậy mỗi khi mắc lỗi, em luôn bắt đầu nghi ngờ về khả năng của em, và về chính bản thân em. Hoseok đã cố an ủi em, nhưng em gạt anh ấy đi, rồi tự tập một mình trong vài tiếng. Hoặc, chắc là hơn vài tiếng đi, Jeongguk trầm ngâm, dừng lại trên bậc thang và kiểm tra đồng hồ. Bây giờ là gần nửa đêm, và Yoongi có lẽ đã đi ngủ, sau những ngày dài làm việc vất vả cho mixtape của anh ấy. Jeongguk sẽ cố không làm phiền anh.

Vừa mới nghĩ vậy xong thì Jeongguk trượt chân. Đó chắc chắn là điều chưa từng xảy ra, vì vậy em ngạc nhiên hơn thường lệ. Cẳng chân em va vào cạnh cầu thang, và cơ thể em rơi thẳng xuống mặt sàn. Em rên rỉ, ngả đầu trên sàn nhà lạnh lẽo. Ngày hôm nay của em chả tốt đẹp gì cả. Người em đau nhức, tâm trí em rối tung, và em có thể cảm thấy những giọt nước chực trào từ khoé mắt mình.

Cố gắng nhấc người dậy, Jeongguk nhận ra rằng em còn không có chút động lực nào. Có lẽ em cứ nằm đây thì sẽ tốt hơn, chắc Yoongi cũng chả muốn em về nhà muộn thế này và đánh thức anh ấy đâu mà. Sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người nếu em ngủ luôn trên cầu thang và không tới buổi tập nhảy ngày mai và -

Jeongguk biết rằng em sẽ không thể tự bước lên cầu thang được nữa. Rút tay khỏi quai túi tập nhảy, em vươn ra đằng sau và lấy điện thoại trong túi. Nhấn số điện thoại của người bạn trai từ trong trí nhớ, Jeongguk căng thẳng chờ đợi chất giọng trầm ổn yên bình ấy vang lên.

"Jeongguk?" Nỗi lo lắng trong giọng của Yoongi truyền qua điện thoại. "Có chuyện gì vậy? Em có cần anh tới đón em ở studio không?" Lồng ngực Jeongguk như thắt lại khi thấy sự quan tâm người bạn trai dành cho mình. Em không xứng đáng với điều này.

"Hyung..." Trong nỗi xấu hổ, giọng Jeongguk vỡ oà và nước mắt em lại trào lên. Em thật sự rất mệt và ngày của em thì tồi tệ hơn bao giờ hết -

"Jeongguk, em đang ở đâu?" Giọng Yoongi cắt ngang dòng suy nghĩ của Jeongguk, và em run rẩy hít thở.

"Trên cầu thang." Em thì thầm, nuốt xuống cục nghẹn trong họng. Em sẽ không khóc đâu mà.

"Ở yên đó, anh sẽ tới tìm em." Jeongguk khẽ ậm ừ đồng ý, đưa điện thoại sát hơn vào tai để nghe được rõ hơi thở vững vàng của Yoongi. Cuộn người lại, em có thể nghe thấy tiếng bước chân dồn dập trên những bậc cầu thang, và em cảm nhận được một luồng ấm áp trong tốc độ phản ứng của Yoongi mỗi khi Jeongguk cần anh. Jeongguk có những người bạn thật tuyệt vời và một người bạn trai đầy yêu thương, vì vậy em không hiểu tại sao em vẫn có suy nghĩ tiêu cực như vậy. Em chỉ muốn được vui vẻ mà thôi.

"Jeongguk!" Em cảm thấy một bàn tay đặt lên tóc mình và bàn tay khác xoa nhẹ lưng em, khiến mắt em lại ướt nhoè. Yoongi đã ở đây rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi. "Đi nào, mình cùng lên tầng nhé, Gguk." Yoongi nhẹ nhàng động viên em đứng dậy, bàn tay không hề rời khỏi em dù chỉ là một giây. Em dựa vào sự ấm áp nơi Yoongi, để cho anh chậm rãi dìu em lên căn hộ của họ. Họ bước đi rất chậm, vì đôi chân Jeongguk còn run rẩy vì mệt mỏi và vì cú ngã ban nãy, nhưng rồi hai người vẫn tới nơi. Cùng nhau.

Yoongi mở khoá cửa căn hộ của họ, và dìu Jeongguk đang đứng sau anh vào trong. Anh ấy đặt túi tập nhảy của em xuống sàn - mà anh ấy đã cầm nó từ bao giờ vậy? - rồi quay sang nhìn em. Jeongguk cúi đầu xuống, không muốn đối diện với ánh nhìn Yoongi, nhưng cơ thể phản bội của em lại không chịu nhúc nhích. Yoongi chắc khó chịu lắm rồi, dù những câu nói của anh vẫn dịu dàng như vậy, và có lẽ đang muốn em rời đi đây. Jeongguk đã lôi anh ra khỏi căn hộ, có khi là ra khỏi giường nữa, chỉ để dìu em lên cầu thang. Em thật là một mớ hỗn độn mà.

"Em có muốn ăn chút kem không?" Jeongguk nhíu mày, câu hỏi bất ngờ khiến em ngẩng đầu lên. Ánh mắt của Yoongi thật ôn hoà, và anh khẽ lướt ngón cái qua gò má Jeongguk, gần như không tiếp xúc nhưng vẫn ở đó. Jeongguk nghiêng đầu vào sự ấm áp nơi tay Yoongi, mắt nhắm lại.

"Xin lỗi đã bắt anh phải tới đón em." Jeongguk thì thầm, khoé môi trĩu xuống. Tay Yoongi di chuyển, những ngón tay chơi đùa với lọn tóc ở gáy em.

"Đừng xin lỗi, Gguk à. Anh sẽ luôn luôn tới đón em." Ngón tay Jeongguk níu chặt lấy áo len Yoongi. "Jeonggukie, làm ơn hãy nhìn anh đi mà." Một cách miễn cưỡng, Jeongguk mở mắt ra và đối diện với ánh nhìn của Yoongi. Tay Yoongi giờ đang ôm lấy khuôn mặt em. "Em lại suy nghĩ tiêu cực rồi phải không?" Jeongguk nặng nề thở ra, dựa vào người Yoongi. Em gật đầu. "Em có thể nói cho anh nghe chứ?"

Yoongi luôn hiểu em rõ đến vậy. Gần đây Jeongguk đã có khá nhiều suy nghĩ tiêu cực, và em loay hoay cố gắng sắp xếp lại những gì đang xảy ra trong đầu mình. Em vẫn thường hay chia sẻ với Yoongi khi chuyện trở nên tồi tệ hơn, vì dĩ nhiên, giao tiếp là một nhân tố quan trọng tạo nên mối quan hệ bền vững, nhưng gần đây em căng thẳng tới mức không có cơ hội nói chuyện tử tế với người bạn trai. Mọi chuyện cứ chất dần lên và lên và lên nữa.

Jeongguk cúi xuống, vùi đầu vào hõm cổ Yoongi. "Hyung, em - em không muốn - em không thể." Yoongi vòng tay ôm lấy em, bao bọc em trong sự ấm áp của anh ấy. Lần đầu tiên trong những ngày gần đây, Jeongguk cảm thấy an toàn.

Yoongi không đáp lại, và Jeongguk lập tức nghĩ đến tình huống xấu nhất. Có phải Yoongi sắp đẩy em ra không? Và nói rằng hãy tự đi mà xử lí vấn đề của em đi, điều mà em nên làm thay vì bắt Yoongi phải giúp em? Em dựa sát người vào bạn trai mình hơn, và cảm thấy tay anh siết chặt hơn như câu trả lời.

Đột nhiên, không hề được báo trước, em thấy những giọt lệ kia bắt đầu rơi xuống rồi. Em đã kìm nén suốt ngày hôm nay, từ khoảnh khắc em phạm phải sai lầm đầu tiên trong buổi tập. Ban đầu, em chỉ khẽ khàng khóc, không muốn Yoongi nhận ra rằng em đang chả khác nào một mớ hỗn độn. Nhưng khi bàn tay Yoongi xoa lên xuống xương sống em, và giọng nói trầm ổn của anh thủ thỉ vào tai em, em bắt đầu khóc lớn hơn.

Em bấu chặt ngón tay vào áo Yoongi, và khá chắc đang để lại một mảng ướt đẫm trên vai anh. "Sẽ ổn thôi, Jeongguk à. Có anh đây rồi." Jeongguk nức nở khi nghe thấy điều đó. Em không xứng đáng với Yoongi, em đã nói vậy giữa hàng nước mắt. Em thấy Yoongi thở dài, và lập tức níu chặt hơn như sợ người anh lớn sẽ bỏ em mà đi vậy. "Em xứng đáng được nhận nhiều điều hơn anh có thể cho em. Nhưng chúng ta sẽ nói về chuyện đó sau, được không? Chúng ta hãy cùng đi lấy kem nhé? Bám chặt lấy anh nào." Jeongguk gật đầu bên cổ Yoongi, cơn nức nở vẫn làm cơ thể em run rẩy, và anh dìu em vào phòng bếp. Có lẽ Jeongguk đã khiến chuyện ấy trở nên khó khăn hơn vì em không chịu buông Yoongi ra, nhưng anh chưa một lần cằn nhằn về điều đó.

Họ chậm rãi bước từng bước lắc lư tới bên tủ lạnh. Hơi thở của Jeongguk đang bắt đầu ổn định hơn khi em ngửi thấy hương cà phê quen thuộc cùng mùi chì vụn (do dành cả ngày để viết lời bài hát) nơi Yoongi nhưng những giọt nước mắt vẫn khẽ rơi. Lấy hộp kem ra khỏi tủ, Yoongi dắt em ra phòng khách và đặt em xuống sô pha. Ở trong góc, nơi mà anh biết sẽ đem lại cho Jeongguk cảm giác an toàn.

"Anh đi lấy vài cái chăn, được không? Anh sẽ quay lại ngay thôi." Jeongguk ngước mắt lên nhìn Yoongi, người vừa đưa tay trở lại khuôn mặt em. Ngón tay anh nhẹ lau những giọt lệ khỏi má Jeongguk.

"Vâng ạ." Em thì thầm, và Yoongi nghiêng người tới trước để đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán Jeongguk. Cơn đau nhói nhắc nhở cho Jeongguk rằng em vừa mới va vào cánh cửa lúc nãy, và ngã xuống cầu thang nữa.

Ôm chặt lấy hộp kem trong tay, Jeongguk dựa sâu vào lưng ghế và cố không nghĩ quá nhiều. Không nghĩ về Hoseok, về nhảy, về cơ thể đau nhức của em. Chỉ để tâm trí xoay quanh sự ấm áp bao bọc lấy em mỗi khi Yoongi ở quanh, tràn ngập trong căn hộ của họ, vì xung quanh em đầy những tai nghe vương vãi cùng chiếc áo len treo trên ghế, nhắc nhở Jeongguk rằng em không cô đơn.

Không phải là Jeongguk có một cuộc đời tồi tệ. Cha mẹ em đều hiểu cho em, cả về xu hướng tính dục lẫn đam mê trong bộ môn nhảy. Em có những người bạn luôn ủng hộ em hết mình và người bạn trai tuyệt vời nhất trên thế giới.

Vậy điều gì đang thiếu sót đây?

Có phải là vì, dù em có cố đến đâu, em vẫn chật vật với những bước nhảy không? Hay là do những đêm em trằn trọc giữa cái giường quá lớn cho một người khi Yoongi còn đang ở studio, và tự hỏi liệu Yoongi có bao giờ nhận ra em thật là một mớ hỗn độn đến mức nào? Hay tại em không bao giờ cảm thấy mình xứng đáng với bất kì ai cả? Em chả làm tốt được cái gì hết, kể cả nhảy, kể cả sự chú ý em dành cho bạn trai em, lẫn kết nối giữa em cùng gia đình và bạn bè. Em chỉ là một mớ bòng bong, và khi em phải trải qua những ngày tồi tệ, em luôn cần ai đó ở bên em và chăm sóc em. Em là một mối phiền toái. Em không bao giờ đủ xứng đáng cả.

"Jeongguk à?" Giật mình, Jeongguk lùi vào trong góc sô pha trước khi nhận ra đó chỉ là Yoongi, với mặt sàn giờ phủ đầy chăn và mền và những chiếc gối từ tủ phòng họ. "Ngồi cùng anh nhé?" Yoongi vươn tay ra, và Jeongguk chầm chậm thả lỏng bàn tay đang ôm chặt lấy hộp kem để nắm lấy tay anh. Anh ấy khẽ kêu lên khi tay họ chạm vào nhau. "Tay em lạnh quá rồi đó, Gguk. Nào, để anh cầm cho," Anh nhận lấy hộp kem từ tay Jeongguk và xoa tay em giữa đôi bàn tay của chính mình. Jeongguk có thể cảm nhận được những sự kiện diễn ra trong ngày phủ lấy em trong lúc ngồi yên, và mí mắt em bắt đầu sụp xuống dù em có cố gắng đến cỡ nào.

Yoongi nhẹ nhàng đỡ em xuống lớp chăn, và Jeongguk dựa người vào anh. Trả lại em hộp kem, Yoongi nhân tiện xúc lấy hai thìa với một nụ cười. "Thứ đồ ăn làm em cảm thấy thoải mái nhất, phải không nào?" Jeongguk gật đầu, đưa một thìa vơi vào miệng. Vị ngọt của kem tan ra trên lưỡi em, và độ lạnh ấy thật dễ chịu khi lan toả trong cơ thể nóng rực của em.

"Yoongi, ngày hôm nay của em không tốt gì hết," Jeongguk khẽ thừa nhận. Em cắn môi, không muốn Yoongi thương hại em nhưng vẫn muốn nhận được sự yêu thương. Liệu em có đòi hỏi quá đáng không?

"Em có muốn kể cho anh nghe về nó không? Hay để anh kể cho em về ngày của anh trước nhé?" Yoongi dễ dàng gợi ý. Jeongguk biết rằng Yoongi không hay nói về ngày của anh ở studio, vì anh ghét nói về những bản nhạc chưa hoàn thành. Việc anh sẵn lòng kể cho em nghe khiến em rưng rưng nước mắt. "Nào. Em phải cười lên thì anh mới kể chứ, được không?" Jeongguk nghiêng đầu về phía Yoongi, để cho trán họ tựa vào nhau, và cố nâng khoé miệng của em lên hết mức có thể. Một lần nữa, em lại được nhắc nhở về cái trán đau nhức của mình.

"Trán em đau lắm," Jeongguk gần như thì thầm với bản thân. Yoongi ngả người về phía sau, ánh cười hiện rõ trong mắt. Anh vươn những ngón tay mềm mại lên vuốt nhẹ trán Jeongguk, trước khi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng như cánh bướm lên chỗ đó.

"Đó, đỡ đau hơn hẳn nhé." Anh nói, và Jeongguk nở nụ cười chân thật. "Đấy mới là nụ cười thỏ con mà anh yêu chứ."

Jeongguk giả vờ càu nhàu, cảm thấy biết ơn trong lòng. Yoongi bật cười, đưa một thìa kem khác tới môi Jeongguk.

"Hãy ăn và kéo cái lượng đường huyết đó của em lên nào. Anh sẽ không để em xỉu trước mặt anh đâu." Jeongguk ngoan ngoãn hé môi ra và ăn thìa kem. "Vậy là, hôm nay anh tiếp tục làm việc với mixtape, em biết đấy. Anh nghĩ phần lớn những bài hát đã hoàn thiện rồi, duy chỉ có một bài anh còn đang chật vật thôi. Anh đã mường tượng ra được giọng hát mình muốn rồi, chỉ là anh chưa tìm thấy nó. Nhưng anh đang cố không lo lắng quá nhiều. Dù điều đó có chút khó khăn, vì anh muốn mọi thứ phải hoàn hảo mà. Có lẽ anh sẽ nhờ Namjoon nghe thử, chắc em ấy sẽ biết được người có thể hát nó." Jeongguk ngậm kem trong miệng, lắng nghe kĩ càng độ rung trong giọng nói của Yoongi. Khi Yoongi và Jeongguk về tới nhà, Jeongguk thường nhờ anh nói chuyện với em tới lúc em ngủ. Không phải lúc nào Yoongi cũng đồng ý, nhưng Jeongguk luôn ngủ ngon hơn mỗi khi anh làm vậy.

"Jeonggukie, nằm xuống đây với anh nào." Yoongi nói, lấy hộp kem và đặt nó sang một bên. Anh loay hoay tìm vị trí thoải mái, rồi nằm xuống và kéo Jeongguk xuống cùng với anh. Người nhỏ hơn cuộn lại bên cạnh, đầu vùi vào hõm cổ anh. "Em có thể nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra được không?"

"Em chỉ là..." Jeongguk thở hắt vào cổ Yoongi. "Em đã có một buổi tập tồi tệ. Hobie-hyung bắt em tập nhiều hơn vì tụi em sắp phải biểu diễn, nhưng em chả thể làm đúng được điều gì cả. Anh ấy ép em như vậy là phải, vì em không thể làm anh ấy hay bất cứ ai thất vọng, nhưng em cảm thấy thật tuyệt vọng, như thể em sẽ không bao giờ làm gì đúng ấy." Yoongi lùi lại.

"Jeon Jeongguk," Anh nói, đặt tay lên má Jeongguk, "em không vô dụng. Em đã nghĩ như vậy được bao lâu rồi?" Anh hỏi, giọng tràn ngập sự lo lắng.

"Vài ngày...có lẽ là một tuần. Anh còn phải lo cho mixtape của anh và em không muốn làm phiền anh với những vấn đề của em." Yoongi im lặng trong chốc lát.

"Điện thoại em đâu rồi?" Anh đột nhiên hỏi, và Jeongguk nhíu mày khi nghe thấy lời đề nghị kỳ lạ.

"Trong túi quần em." Em lầm bầm, và em cảm thấy tay Yoongi sục sạo quanh mông mình. Bình thường em sẽ bắt đầu đỏ mặt, nhưng em đã quá mệt rồi. Người anh lớn rút điện thoại ra khỏi túi quần em, mở khoá và gửi đi một tin nhắn trước khi đặt nó lên sô pha trên đầu.

"Ngày mai chúng ta sẽ nghỉ ở nhà, được chứ? Chỉ em và anh thôi. Anh nghĩ cả hai chúng ta đều cần nó." Yoongi lướt tay qua tóc Jeongguk, và em khẽ ngâm nga dễ chịu.

"Nhưng em cần luyện tập." Jeongguk nói vào cổ Yoongi, cảm thấy mí mắt sưng húp của mình bắt đầu trĩu xuống.

"Anh nghĩ luyện tập ngày mai sẽ ảnh hưởng xấu tới quá trình của em đấy, Gguk à. Em cần nghỉ tập một ngày đi. Và anh thì cần nghỉ sáng tác một ngày. Một chút khoảng trống sẽ có ích cho cả hai chúng ta." Jeongguk cuốn chân mình vào chân Yoongi, tận hưởng không gian yên tĩnh căn hộ của họ luôn đem lại.

"Yoongi-hyung..." Em thì thầm, muốn hoàn toàn thành thật và hỏi xem mình có làm phiền người anh lớn không, nhưng không biết phải nói như thế nào. Em chưa bao giờ biết cách chia sẻ về cảm xúc của mình cả.

"Ừm, bé cưng?" Yoongi đáp lại, và Jeongguk có thể nghe được tiếng cười trong giọng nói của anh. Bị sự lo lắng cùng cơn xấu hổ vì biệt danh bao phủ, em vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ Yoongi và lắc đầu. Yoongi ngâm nga, ngón tay vẫn đan vào tóc Jeongguk. Jeongguk nắm lấy áo len của Yoongi, cố gắng lại gần người bạn trai nhất có thể. "Jimin dạo này sao rồi? Lâu rồi anh chưa gặp thằng bé." Jeongguk nhận thấy chủ đề đã thay đổi, và đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ Yoongi thay lời cảm ơn. Bàn tay còn lại của Yoongi vuốt ve má Jeongguk như câu trả lời.

"Jimin vẫn ổn, em nghĩ vậy. Anh ấy và Tae luôn ở một quán cà phê nào đó, họ nói rằng đó là vì họ muốn thử tất cả các loại cà phê ở Seoul, nhưng em nghĩ hai người đó chỉ muốn chui vào nhà vệ sinh làm chuyện ấy với nhau thôi." Yoongi khịt mũi, tay còn lại gõ thành nhịp trên bụng của anh.

"Cũng không quá ngạc nhiên đi. Ah, cảm giác khi có thể trẻ trung và yêu nhau như vậy." Jeongguk để mắt mình nhắm lại, được ru ngủ bởi sự an toàn em luôn cảm nhận được khi ở bên Yoongi. Em không phải là không cảm thấy an toàn với bất kì ai khác, chỉ là Yoongi mang đến cảm giác như...

Như là nhà vậy.

"Hyung, em có phiền phức lắm không?" Em khẽ thì thầm, nửa hi vọng rằng Yoongi không nghe thấy gì và em có thể giả bộ như mình chưa nói lên điều đó, như thể em vẫn bình thường. Từ vẻ căng cứng đột ngột của Yoongi, em biết rằng anh ấy đã nghe được rồi. "Ý em là, em về nhà muộn và chả bao giờ nói lý do, em dở tệ trong việc chia sẻ cảm xúc hay bất cứ việc gì người ta hay làm trong một mối quan hệ bình thường, đôi khi em bị cuốn đi bởi suy nghĩ của chính mình và - "

Jeongguk bị cắt ngang bởi một cơ thể ấm áp nằm đè lên em. Em lập tức run rẩy thở ra, cứng đầu nhắm chặt mắt. Những ngón tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt em, cho phép em có thời gian để bình tĩnh lại và hít thở. Jeongguk cảm thấy an toàn hơn khi có những bức tường xung quanh, hoặc thứ gì đó đè nặng lên người em, dựa vào em, giúp em trấn tĩnh. Yoongi biết rõ điều này, và đôi khi anh chỉ đơn giản ngồi lên đùi em hay nằm đè lên em nếu anh cảm nhận được rằng Jeongguk đang quá căng thẳng. Có lẽ bạn bè họ nghĩ chuyện này hơi kỳ.

Taehyung cũng biết điều này làm em dịu đi và thỉnh thoảng anh ấy cứ nhảy lên lưng em vào những khoảnh khắc kỳ quặc nhất. Jeongguk rất cảm kích đối với sự cố gắng của anh ấy. Dù vậy, Taehyung có chút nặng hơn Yoongi, và Jeongguk lúc nào cũng thích bạn trai mình là người nằm dài ra trên cơ thể mình hơn.

Một đôi môi mềm mại chạm vào gò má Jeongguk, hôn đi giọt nước mắt em không để ý đã vô tình trào ra. "Jeongguk," Yoongi thở ra, áp má mình vào má Jeongguk. "Em là điều quý giá nhất đối với anh, và anh - " Người anh lớn chợt ngừng lại, và Jeongguk đưa tay vòng quanh người Yoongi, giữ vững cơ thể anh và ôm anh thật chặt. Em thả lỏng người vào lớp chăn mềm mại bên dưới, sức nặng của Yoongi giúp em bình tĩnh. "Anh yêu em." Jeongguk xoa dọc xương sống Yoongi trước khi trả lời.

"Em cũng yêu anh, Yoongi. Nhiều tới mức đôi khi em tưởng chừng như mình chẳng thể thở nổi nữa." Yoongi đặt một nụ hôn lên điểm mẫn cảm dưới xương hàm Jeongguk, khiến em run nhẹ. "Nhiều lắm lắm." Em lặp lại, tay nắm chặt lấy áo Yoongi. Người lớn hơn chỉ dụi đầu vào cổ em, dịu dàng thủ thỉ với em rằng hãy đi ngủ đi. Jeongguk thở dài mãn nguyện, cảm nhận được lồng ngực của Yoongi chuyển động nhẹ nhàng bên em khi anh khẽ ngân nga. Trước khi có thể đếm tới 10, em đã thiếp đi, với cơ thể Yoongi dựa vào người em và tình yêu của anh bao bọc lấy em.


---


Sáng hôm sau, Yoongi thức dậy, nửa người đang đè lên Jeongguk, trong khi cậu bé nằm úp sấp, mặt quay sang một bên để thở. Việc Jeongguk vẫn còn đang ngủ khiến Yoongi khá ngạc nhiên, vì cậu bạn trai lợn-cơ-bắp của anh thường dậy từ sáng sớm tinh mơ (hoặc ít ra thì, đó là khái niệm 7 giờ sáng đối với Yoongi) để đi chạy, hay vào những ngày yên tĩnh của họ thì là ngồi đọc sách.

Yoongi dịu dàng lướt tay qua tóc em, cảm thấy em khẽ động đậy. Tuy vậy, mắt Jeongguk không chịu mở ra, và Yoongi mím môi lại.

Hôm nay không phải là một ngày tốt lành.

Nghiêng người tới sát hơn, Yoongi đặt một nụ hôn nhẹ tựa lông hồng lên gò má Jeongguk và xoa nhẹ gáy em. "Anh sẽ đi làm bánh kếp, được không bé cưng? Anh ở ngay trong phòng bếp nếu em có cần anh nhé." Những ngón tay giật nhẹ của Jeongguk nói cho Yoongi biết rằng em đã nghe thấy rồi, và anh mỉm cười dịu dàng trước khi rời khỏi Jeongguk, tay kéo tấm chăn lên để giữ ấm cho em. Anh thì thầm câu anh yêu em vào mái tóc Jeongguk, đặt một tay lên cổ em, và cảm nhận được em thả lỏng người dưới bàn tay của anh như câu trả lời.

Đứng dậy khẽ khàng để không quấy rầy Jeongguk nhiều hơn mức cần thiết, Yoongi nhanh chóng bước vào phòng bếp và làm một ít bột bánh kếp đơn giản (anh luôn trữ nguyên liệu phòng cho những ngày tồi tệ, hoặc ngày rảnh hiếm hoi, khi mà họ có thời gian cho bánh kếp). Anh giờ đã là chuyên gia bánh kếp rồi, dù anh chỉ làm cho cậu bạn trai của mình ăn. Và thỉnh thoảng là cho cả mấy đứa nhóc, khi chúng ở quanh. Seokjin đôi khi cũng thử vài miếng nữa.

Thôi được rồi, cứ cho là anh đã làm bánh kếp cho rất nhiều người đi. Nhưng chúng phần lớn vẫn là dành cho cậu bé dịu dàng đang nằm trên tấm chăn ở phòng bên kia. Yoongi ngó đầu vào phòng khách, nhẹ nhõm khi thấy Jeongguk vẫn nằm nguyên tại chỗ. Vào những lần đầu tiên Jeongguk có một ngày tệ hại, em đã trốn tránh Yoongi mà không biết rằng anh thật sự chỉ muốn giúp đỡ em, ở bên em và dành cho em tất cả tình yêu và sự an toàn em xứng đáng được nhận. May sao họ đã vượt qua khoảng thời gian đó trong mối quan hệ của họ rồi, và những ngày tồi tệ của Jeongguk đã dần ít đi, nhưng Yoongi vẫn giữ cảnh giác với những thứ làm em buồn.

Như căng thẳng quá mức chẳng hạn.

Vội quay lại với chảo bánh kếp trước khi chúng bị cháy, Yoongi cảm thấy hơi khó chịu với Hoseok. Anh yêu cậu dancer (theo kiểu bạn bè, tất nhiên rồi) nhưng thằng bé không hiểu Jeongguk nhiều bằng Yoongi. Cả Hoseok lẫn Jeongguk đều là những người cầu toàn và luôn dồn ép bản thân với cường độ cao, nhiều khi là cao quá mức. Jimin nắm rõ giới hạn của mình hơn hai đứa, và thường sẽ là người tắt nhạc đi và kéo tụi nó ra khỏi phòng tập khi chuyện bắt đầu vượt quá mức. Rõ ràng là mấy ngày gần đây Jimin hoặc là không thể bắt hai đứa ngừng luyện tập, hoặc là không can thiệp đủ.

Dù vậy, Yoongi vẫn giận bản thân nhiều nhất. Anh đã quá chú tâm vào việc của mình, và không ở bên Jeongguk khi em ấy cần anh. Yoongi biết rằng cả hai người họ đều bị cuốn đi bởi suy nghĩ của chính mình nhiều hơn cần thiết, nhưng họ vẫn hay tâm sự với nhau về cảm xúc của mình và giải quyết mọi chuyện. Đó không phải điều gì dễ dàng cho hai người, nhưng họ có một mối quan hệ lành mạnh, và rõ là nó đem lại hiệu quả. Jeongguk luôn dùng lời hứa hẹn cho những nụ hôn và cái ôm để mua chuộc Yoongi khỏi studio, và Yoongi thì kéo Jeongguk khỏi bất cứ bờ vực nào tâm trí em đẩy em tới. Nó đem lại hiệu quả.

Xếp từng cái bánh kếp chồng lên nhau, Yoongi tắt bếp đi nhưng vẫn để lại chảo cùng bát bột, giờ đã được bọc lại, trên bàn bếp phòng khi Jeongguk cảm thấy thèm ăn và muốn thêm nữa. Trường hợp hiếm hoi, nhưng dù sao Yoongi cũng sẽ ăn nốt phần còn lại nếu em không muốn. Cầm lấy lọ đường và cái dĩa (ăn bánh kếp bằng đũa là một việc khá khó), Yoongi nhanh chóng quay lại phòng khách.

Tim anh như vỡ vụn khi thấy Jeongguk cuộn người lại thành một quả cầu nhỏ, đầu vùi vào ngực. Yoongi nhẹ kêu lên một tiếng buồn bã, đặt đĩa bánh kếp lên sô pha bên cạnh đống chăn, rồi ngồi xuống, tay vươn ra xoa nhẹ lưng Jeongguk.

"Gguk à, có anh đây rồi. Anh đã làm bánh kếp, món ưa thích của em đấy. Em nghĩ mình có thể ngồi dậy với anh được không?" Với một chút động viên nhẹ nhàng, Yoongi đỡ Jeongguk ngồi thẳng dậy. Jeongguk cuộn người bên cạnh Yoongi, khuôn mặt không cảm xúc và mắt vẫn nhắm chặt. Yoongi không để điều này làm anh nản lòng, và Jeongguk cũng đã giải thích với anh rằng em không có đủ năng lượng để làm bất cứ điều gì ngoài nằm trên giường hoặc trên sàn, để bản thân chìm đắm vào dòng suy nghĩ mỗi khi em có một ngày tồi tệ. Em còn nói rằng em vô cùng cảm kích khi anh nỗ lực động viên em trả lời nữa.

Yoongi cảm thấy nhiều khi việc Jeongguk bắt đầu đáp lại những câu hỏi của anh, đan ngón tay vào tay anh và nở một nụ cười nhẹ nhàng là phần thưởng tuyệt vời nhất. Đó là khi trái tim của Yoongi có cảm giác như nó sẽ nổ tung bất cứ lúc nào vì tình yêu dành cho cậu bé nhỏ tuổi mà anh chứa đựng.

Dựa người vào ghế sô pha, Yoongi đặt đĩa bánh kếp lên sàn nhà bên cạnh. Anh rắc một lượng đường lớn lên bề mặt và cắt thành miếng nhỏ rồi dùng dĩa xiên lấy nó. Anh đưa miếng bánh lên sát miệng Jeongguk, khẽ nói cho em biết điều anh muốn làm, và đợi cậu bé cho phép anh giúp cậu ăn. Không phải lần nào Yoongi cũng thành công, và anh biết rằng cân nặng từng là một vấn đề khá nhạy cảm đối với Jeongguk hồi trước, nhưng họ đã cùng vượt qua nó. Nhưng điều đó không có nghĩa là những suy nghĩ tiêu cực sẽ biến mất mãi mãi.

Ngạc nhiên làm sao, Yoongi không mất quá nhiều thời gian để đút cho Jeongguk hết một cái bánh kếp, và anh cũng đã ăn hết một cái. Cuối cùng Yoongi cũng đặt đĩa bánh sang bên cạnh và khẽ đưa tay lên lau đi vệt đường nơi khoé môi em. Anh thích dùng một nụ hôn để lau nó đi hơn, nhưng anh đã tự hứa với bản thân rằng anh sẽ không bao giờ lợi dụng Jeongguk dưới bất kì hình thức nào, và anh chắc chắn sẽ không bao giờ phá vỡ lời hứa ấy.

Vì vậy thay vì hôn cậu bé cho tới khi cơ thể em mềm nhũn ngả vào lòng anh, anh lướt ngón tay dọc bắp tay của em, yên lòng khi Jeongguk dụi sát người anh hơn. Yoongi thấy mắt mình ươn ướt. Anh yêu cậu bé này thật nhiều.

Yoongi chỉ ước gì Jeongguk có thể yêu bản thân nhiều như anh yêu em ấy.

Khi sức nặng của Jeongguk bắt đầu trở nên hơi quá sức cho tư thế ngồi của họ, Yoongi nhẹ nhàng giúp Jeongguk nằm xuống, lần này là áp lưng xuống sàn. Mục đích chính là để cho em có thể hô hấp dễ dàng hơn, tất nhiên rồi. Không phải vì Yoongi thích ngắm em đâu. Ánh mắt mệt mỏi của anh vẽ lên từng đường trên khuôn mặt em, và cuối cùng, với những ngón tay dịu dàng, anh nhắc nhở Jeongguk rằng em không cô đơn. Và em sẽ không bao giờ cô đơn nữa, đó là điều duy nhất Yoongi muốn nói về vấn đề này.

Anh đang vuốt ve gò má Jeongguk bằng ngón cái của mình, miệng lẩm nhẩm vài lời nhạc, thì chuông điện thoại vang lên. Anh giật mình, và cảm thấy cơ thể Jeongguk chợt đông cứng bên dưới anh. Thầm chửi rủa trong lòng, Yoongi ngồi thẳng dậy và thấy rằng tiếng chuông phát ra từ điện thoại Jeongguk, đang nằm trên ghế sô pha, ở đúng nơi mà Yoongi đã đặt vào tối qua. Cầm điện thoại lên, anh thấy tên Hoseok nhấp nháy trên màn hình, và nhấn từ chối. Anh không có tâm trạng nói chuyện với Hoseok.

Tất nhiên anh biết rằng đó không phải lỗi của Hoseok, nhưng anh cần ai đó để đổ lỗi, nếu không anh sẽ bắt đầu tự trách bản thân, và điều đó sẽ kết thúc với việc anh lặng lẽ suy sụp trong studio, nơi mà Jeongguk không thể thấy được.

Điện thoại Jeongguk lại reo lên. Yoongi nhấn từ chối lần thứ hai, tắt nguồn điện thoại hoàn toàn và đặt lại nó trên sô pha. Anh quay lại với Jeongguk, dùng ngón tay vuốt phẳng cái nhíu mày của em. "Không có gì đâu, Gguk à. Chỉ là những người bạn phiền phức của chúng ta cố gắng liên lạc - "

Một thứ gì đó bắt đầu rung. Thầm cằn nhằn dưới hơi thở, Yoongi đứng dậy và bắt đầu đi tìm điện thoại của chính mình. Không có trong phòng bếp, cũng không ở phòng khách nốt. Điện thoại anh đang nằm trên cái tủ đầu giường, chuẩn bị rơi xuống tới nơi. Yoongi với lấy nó, thở dài, và nhấc máy. "Ừ, Jimin?" Anh quay lại với Jeongguk.

"Hyung, Hobi-hyung đang hoảng loạn đấy. Tại sao anh lại từ chối những cuộc gọi của anh ấy?" Jimin hỏi, giọng lo lắng thấy rõ. Yoongi thở hắt.

"Anh không muốn nói chuyện với nó."

"Jeongguk có ở đó không? Cho Hobi-hyung nói chuyện với em ấy được không?"

"Không." Đầu bên kia im lặng.

"Anh có muốn em bảo Tae qua không?" Yoongi thở dài, đưa tay còn lại lên vuốt ve mái tóc Jeongguk để giúp em trấn tĩnh.

"Không, anh kiểm soát được mọi chuyện rồi. Dù sao cũng cảm ơn em nhé, Jimin à. Nói Hoseok rằng anh không giận thằng bé hay gì đâu, chỉ là...cả Jeongguk và anh đều cần thời gian nghỉ ngơi. Không công việc, không nhảy nhót gì cả, được chứ?" Jimin nhẹ nhàng đồng ý.

"Được rồi, em sẽ để hai người nghỉ ngơi. Nhớ nói cho em biết nếu hai người cần bất cứ thứ gì nhé? Tụi em sẽ mang nó qua liền." Yoongi mỉm cười trìu mến, chuyển mình để nằm xuống cạnh Jeongguk.

"Anh sẽ nói mà. Tạm biệt em, Jiminie."

"Tạm biệt hyung! Chuyển lời cho Jeongguk giùm em rằng em yêu em ấy nhé." Yoongi đồng ý, và kết thúc cuộc gọi. Quay người sang bên cạnh, anh nhỏm người dậy và chống cằm để có thể đưa tay vuốt dọc xương hàm Jeongguk.

"Jiminie muốn nói rằng em ấy yêu em lắm đấy." Yoongi nói, mỉm cười. "Cơ mà anh nghĩ anh yêu em nhiều hơn." Jeongguk giật mí mắt, và quay đầu về phía Yoongi. Nụ cười của anh trở nên dịu dàng hơn, và anh đặt một nụ hôn lên chóp mũi Jeongguk. Khẽ cựa quậy, Yoongi vùi đầu vào ngực Jeongguk, đan tay họ vào nhau và lắng nghe nhịp tim của cậu bạn trai. Với tiếng tim đập vững vàng bên tai, và chân vắt lên người Jeongguk, Yoongi dễ dàng chìm vào giấc ngủ.


---


Jeongguk thức dậy với một vật nặng quen thuộc đè trên ngực. Sức lực đã hoàn toàn cạn kiệt sau những suy nghĩ tồi tệ tưởng chừng như không bao giờ kết thúc, em nhắm chặt mắt, cố gắng quay lại với giấc ngủ. Nhưng đột nhiên vật nặng kia chuyển động, và em bĩu môi khi thấy nó biến mất.

"Jeongguk à?" Em nghe thấy giọng Yoongi, và miễn cưỡng mở mắt ra. "Thật mừng khi thấy em đã dậy, cưng ạ." Nụ cười của Yoongi làm sáng bừng cả căn phòng. "Em cảm thấy thế nào rồi?" Jeongguk mất một lúc để tiêu hoá. Bụng em đang bắt đầu kêu gào, dù Yoongi đã cho em ăn hết một cái bánh kếp lúc trước, và lưng em thì đau nhức vì nằm trên sàn nhà quá lâu. Dù vậy, sự mệt mỏi vẫn kéo sụp mí mắt em xuống sau mỗi giây.

"Em mệt lắm." Em lẩm bẩm, quay sang bên cạnh và cuộn người lại về phía Yoongi. Có một bàn tay đang đặt trên mái tóc em, xoa nhẹ da đầu em, và Jeongguk há miệng ngáp to. Em nghe thấy tiếng Yoongi cười khúc khích. Bàn tay kia rời khỏi tóc em, và Jeongguk lại bị lăn về vị trí cũ. Em nhăn mặt không bằng lòng, và lần nữa nhắm mắt. Căn phòng không quá sáng - mà đây là phòng khách ư? Tại sao họ lại không ở trong phòng ngủ? - nhưng Jeongguk đã quá kiệt sức để có thể giữ mắt mở to. Cơ thể em nặng trĩu, và em không nghĩ mình có thể tự di chuyển được. Trừ khi nó là di chuyển về phía Yoongi, tất nhiên rồi.

"Dậy thôi nào, bé yêu. Chúng ta cần đi tắm, và cần cả chút đồ ăn nữa." Jeongguk khẽ phàn nàn, nhưng em không phản kháng khi Yoongi cẩn thận đỡ em ngồi dậy. Đầu em xoay mòng mòng, và cơ thể em lại đổ xuống người Yoongi. Yoongi không hề thúc giục em, mà anh chỉ nhẹ nhàng xoa lưng em và ôm lấy đầu em. Tay Jeongguk đưa lên nắm lấy áo thun của Yoongi. Không phải anh đang mặc áo len ư?

"Bao lâu rồi?" Jeongguk thốt lên, giọng khàn đặc. Đã bao lâu rồi, kể từ khi em lạc trong tâm trí chính mình? Đã bao lâu rồi, từ lúc em thả mình vào dòng suy nghĩ, và làm mọi người thất vọng?

"Gần một ngày." Yoongi đáp lại. Jeongguk hít thở vài lần. Hàng giờ phung phí. Khoảng thời gian mà em đã có thể dùng để tập luyện hoặc học bài hoặc làm bất cứ thứ gì khác. Nhưng thay vào đó, em chỉ nằm bẹp trên sàn. "Dừng lại đi." Jeongguk giật mình khi Yoongi búng trán em, nhưng anh ngay lập tức đặt một nụ hôn lên đó thay lời xin lỗi. "Anh quên mất rằng trán em còn đang đau." Jeongguk dựa sát hơn vào Yoongi.

"Không sao đâu." Em nói, những từ ngữ nghèn nghẹn thoát ra vì em còn đang dụi đầu vào cổ Yoongi. Em cảm thấy đỡ hơn khi ngồi như thế này, sát bên Yoongi, cánh tay ôm chặt lấy em. Em luôn thấy tốt hơn khi có Yoongi bên cạnh.

Dịu dàng, vẫn luôn dịu dàng như vậy, Yoongi dỗ em đứng dậy. Em thấy chóng mặt. Đặt một bàn tay vững chãi lên lưng em, Yoongi dẫn em vào phòng tắm và đặt em ngồi trên bệ bồn cầu. Em lùi người lại, tay đưa lên xoa đầu với một cái nhíu mày. Em đang có một cơn đau đầu.

"Gguk à?" Jeongguk hé nhìn Yoongi qua ánh sáng chói mắt của phòng tắm. Yoongi xoa nhẹ đùi em để em yên lòng, và ngồi xổm xuống trước mặt em. "Cởi quần áo ra nào." Anh trêu chọc với một nụ cười. Jeongguk cũng cười hắt ra, và giơ tay lên cao. Yoongi cẩn thẩn cởi áo Jeongguk ra (em vẫn còn đang mặc bộ đồ tập nhảy, thật ghê làm sao) và giúp em cởi nốt quần ra. Jeongguk không thể kiềm chế nổi tiếng cười khúc khích, và mỉm cười vào vai Yoongi khi em đưa tay lên ôm cổ anh một lần nữa. Yoongi thơm má em, và em cảm nhận được hàm răng cọ nhẹ trên da em khi Yoongi nở nụ cười.

Cởi nốt quần lót ra, Yoongi lùi lại để mở vòi nước, nhưng những ngón tay vẫn đan lại với Jeongguk. "Em xin lỗi, hyung." Em thủ thỉ. Yoongi lập tức quay người lại nhìn em.

"Vì điều gì thế, bé cưng?"

"Vì bắt anh phải chăm sóc cho em suốt thời gian qua. Và vì tỏ ra vô dụng." Jeongguk cúi đầu xuống nhìn tay của họ, cái nhăn mặt khiến khoé môi em trĩu xuống. Những ngón tay kia nhẹ nhàng vuốt ve gò má em.

"Em nghĩ anh sẽ hẹn hò với em nếu anh không muốn chăm sóc em ư?" Yoongi hỏi, gần như không thể nghe rõ vì bị tiếng nước chảy lấn át. "Jeongguk à, anh thích được chăm sóc cho em. Và," Yoongi kiễng chân lên, đặt một nụ hôn phớt lên môi Jeongguk. "Em không vô dụng. Em là một trong những người chăm chỉ, tài năng và hoàn toàn tuyệt vời nhất anh từng biết." Jeongguk nắm chặt lấy tay Yoongi. "Anh yêu em, Jeongguk, và một ngày nào đó em cũng sẽ yêu bản thân mình nhiều như anh yêu em thôi."

Jeongguk nhìn Yoongi. Em thấy sự chân thành trong ánh mắt anh, và cảm nhận những ngón tay dịu dàng của anh trên gò má. Có lẽ vậy, một ngày nào đó, em nghĩ.

Họ tắm cùng nhau, và Yoongi nhẹ nhàng giúp Jeongguk gội đầu để em không bứt tóc ra trong cơn tuyệt vọng rằng em lại có một 'ngày tồi tệ' nữa rồi. Yoongi luôn gọi chúng là những ngày tồi tệ, nhưng Jeongguk có quá nhiều ngày tồi tệ. Những ngày như thế này, khi em để sự thờ ơ chiếm lấy cơ thể và cảm thấy như bị bỏ tù trong chính tâm trí em, là những ngày ác mộng.

Jeongguk cố gắng không để bản thân chìm vào dòng suy nghĩ đã xoay vòng vòng quanh đầu em được vài giờ rồi, và thay vào đó đặt sự chú ý lên cảm giác khi Yoongi đang ở sau em, bên cạnh em, luôn luôn ở bên em. Người bạn trai khẽ ngân nga trong lúc tắm rửa cho cả hai người họ, và Jeongguk chăm chú quan sát dáng người nhỏ gầy của anh, cảm thấy sự hạnh phúc cùng chút tuyệt vời xâm nhập vào tâm trí em và đẩy mọi thứ ra, ngoại trừ Yoongi, Yoongi, Yoongi.

"Em đã thấy đỡ hơn chưa nào?" Yoongi hỏi khi họ rời khỏi phòng tắm, đảm bảo chắc chắn rằng mình đã cuốn kĩ Jeongguk với chiếc khăn tắm mềm mại nhất và bự nhất mà họ có. Jeongguk vùi mặt vào lớp vải, cảm nhận từng sợi bông cọ sát trên da em, đè lên em.

"Đỡ hơn rồi ạ. Cảm ơn hyung." Em khẽ nói, cuốn chiếc khăn chặt hơn quanh cơ thể. Yoongi vòng tay qua eo em và kéo em lại gần. Anh không níu chặt lấy Jeongguk, để em có cơ hội từ chối nếu em không muốn thân mật như vậy. Nhưng đây chính xác là điều Jeongguk cần, được gần gũi với Yoongi.

Cánh tay của người bạn trai vòng qua lưng em, giữ em ở gần với một cái ôm nhẹ nhàng. Jeongguk đặt tay lên ngực mình, níu chặt lấy chiếc khăn quanh người. Với một tiếng thở dài, em thả lỏng cơ thể vào trong lòng Yoongi, để anh đỡ lấy phần lớn sức nặng của em. Dụi mặt vào cổ Yoongi, Jeongguk lại bắt đầu thấy buồn ngủ. Được bao quanh bởi hơi ấm của phòng tắm và sự dễ chịu trong vòng tay của Yoongi, đó chính là nơi Jeongguk muốn được ở bên trong giờ phút này.

Nhưng có vẻ như Yoongi lại có ý tưởng khác.

Mặc kệ lời mè nheo nửa vời của Jeongguk, Yoongi kéo em vào phòng ngủ và đặt em lên giường. Anh đưa cho em một bộ quần áo sạch, và Jeongguk chậm rãi mặc vào, cảm thấy có chút giống con người hơn. Em lau khô mái tóc, quan sát Yoongi mặc quần áo vào, chân khẽ gõ theo nhịp điệu. Rõ ràng là anh đang cố gắng tìm ra giai điệu hoàn hảo nhất cho bài hát anh sáng tác, và Jeongguk luôn thấy thú vị trong quá trình.

Đầu tiên, Yoongi sẽ sản xuất ra một beat, đôi khi còn phải ghép nó vào với lời bài hát đã soạn sẵn, và điều đó thật kinh khủng. Sau đó, anh sẽ viết ra giai điệu cơ bản hoặc điệp khúc trước khi tới lời chính hoặc phần chuyển tiếp. Nếu anh đã có sẵn lời bài hát cố định trong đầu hoặc trên trang vở, anh sẽ chỉnh sửa và chỉnh sửa và chỉnh sửa cho đến khi mọi thứ hoà hợp với nhau theo cách anh muốn.

Sau đó anh tạo thêm nhiều lớp nhạc cụ và hiệu ứng cho bài hát, hoặc là tự mình thu âm hoặc là nhờ ai đó khác, nếu đó là một bản ballad. Jeongguk đã hát một vài bài trong số chúng, và em luôn vui vẻ khi Yoongi nhờ em hát lại lần thứ hai - phần lớn là vì lúc đó ánh nhìn mãnh liệt của Yoongi sẽ hướng thẳng tới em, và em thích như vậy.

Cuối cùng Yoongi sẽ dành ra vài tuần để hoàn thiện nó, sửa lại từng lỗi sai nhỏ nhặt đây đó cho tới khi ai đấy nói với anh rằng bài hát đã hoàn hảo rồi và anh sẽ phát hành nó hoặc đưa nó vào tệp 'bản nhạc hoàn thành'. Bây giờ anh đang làm việc với mixtape của mình, nên phần lớn những bản nhạc hoàn thành kia sẽ được phát hành một khi anh đã xong.

"Em đang nghĩ về điều gì vậy, bé cưng?" Yoongi hỏi, nhẹ nhàng lùa tay vào mái tóc còn đang ẩm của em. Jeongguk ngẩng đầu nhìn, tay đưa lên níu lấy vành áo anh.

"Anh." Em nói, mắt thành thật mở to. Yoongi chớp mắt ngạc nhiên, rồi một nụ cười dịu dàng nở lên trên môi anh. Bàn tay còn lại của anh đặt lên cổ em, ngón cái khẽ lướt trên xương quai xanh. Jeongguk ngâm nga, dựa người vào tay anh. "Anh làm em cảm thấy tốt hơn." Em lẩm bẩm, mắt nhắm lại. Em vẫn có thể cảm thấy nụ cười của Yoongi đang lớn dần hơn, lộ ra nhiều lợi hơn, và hạnh phúc hơn.

"Vậy hả? Ừm, em cũng làm anh cảm thấy tốt hơn đó. Anh yêu em khi em đang vui vẻ, và anh vẫn yêu em khi em không như vậy." Yoongi nói, nhẹ nhàng chạm vào đầu Jeongguk để động viên em dựa người vào bụng anh. Jeongguk vòng tay qua hông Yoongi, mặt úp vào cái bụng phẳng lì của anh. Em hít một hơi sâu, cảm nhận hương hoa cỏ thoảng nhẹ trong không khí, mùi hương mà chỉ Yoongi mới có. "Jeongguk à?" Jeongguk khẽ kêu vài tiếng thay cho câu hỏi, quá dễ chịu để có thể nói ra thành từ. "Em có muốn tới studio vào ngày mai không?"

Jeongguk thở dài, vùi mặt sâu hơn vào Yoongi. Em đã làm Hoseok và Jimin thất vọng bằng việc bỏ buổi tập ngày hôm nay rồi, vì vậy em thật sự cần phải đi vào ngày mai.

(Dù em muốn được dành một ngày nữa với Yoongi hơn, nằm ườn cả ngày và ôm ấp nhau.)

"Chắc là có ạ..." Em khẽ đáp, và tay Yoongi trượt xuống cổ em và nắn nhẹ.

"Em có..." Jeongguk thấy được sự chần chừ của Yoongi, nhưng không lùi ra để nhìn rõ biểu cảm của anh. Yoongi sẽ tiếp tục nói lên suy nghĩ của mình, mà không cũng không sao. Dù thế nào thì Jeongguk vẫn thấy hạnh phúc với vị trí hiện tại. "Em có muốn anh đi cùng em không? Em biết anh lo cho em mà, và Hoseok với Jimin cũng vậy, và anh sẽ cảm thấy đỡ lo hơn rất nhiều nếu anh đảm bảo không đứa nào ngã gục vào ngày mai." Nghe vậy, Jeongguk lùi lại, mí mắt nặng trĩu chớp chớp với người bạn trai.

"...hôn em được không?" Yoongi bật cười, cảm thấy yên lòng khi Jeongguk không tỏ ra khó chịu với anh. Jeongguk không thích có người khác xem em tập luyện cũng nhiều như Yoongi không muốn nói chuyện về những bản nhạc chưa hoàn thành vậy. Nhẹ nhàng lùi ra để nằm xuống cạnh em, Yoongi nhẹ nhàng xoay qua và đặt nụ hôn nhẹ nhàng nhất trên đời lên môi em. "Em nghĩ đó là một ý tưởng tốt, việc anh tới ngày mai ấy. Em không nghĩ em đang ở trong trạng thái tốt nhất để đánh giá giới hạn của mình." Yoongi ôm lấy mặt em như thể em là một điều vô cùng quý giá.

"Anh thật tự hào về em." Anh thủ thỉ. "Em giỏi hơn anh rất nhiều trong chuyện đề nghị và chấp nhận sự giúp đỡ đó." Jeongguk cúi đầu trước lời khen, gò má nóng bừng. Yoongi bật cười nhẹ nhàng, và Jeongguk giả vờ nhăn mũi khó chịu. "Anh nghiêm túc đó, Gguk à. Em dũng cảm lắm." Yoongi đặt một nụ hôn khác lên môi Jeongguk, và cho em nhiều hơn nữa khi Jeongguk bĩu môi như lời đề nghị thầm lặng.

Jeongguk thả cho bản thân chìm đắm trong nụ hôn của Yoongi, để anh dẫn dắt em như mọi lần. Yoongi luôn hôn em với sự nâng niu, như thể em rất quý giá vậy.

Thỉnh thoảng, khi Yoongi đang hôn em, em tin rằng em xứng đáng được nhận tất cả những điều này, và xứng đáng với Yoongi.

Có lẽ một ngày nào đó em sẽ luôn luôn tin vào điều ấy.

Một cách chậm rãi, Yoongi dẫn dắt cả hai người để cùng nằm trên giường. "Em đã sẵn sàng ngủ tiếp chưa nào?" Anh hỏi, nụ cười nhếch mép ranh ma trên môi. Jeongguk không hề đáp lại, thay vào đó em cọ đầu gối mình vào chân Yoongi cho tới khi chân họ đã cuốn hết vào với nhau. Em tìm cho mình một vị trí thoải mái bên cạnh Yoongi, như mọi khi, như thể đó là nơi em đã luôn thuộc về. Dụi đầu vào hõm cổ Yoongi, em thả lỏng cơ thể, và nhanh chóng để cho giấc ngủ chiếm lấy mí mắt của em.

Bàn tay của Yoongi vẫn xoa dọc xương sống em, khiến em run nhẹ và tiến lại gần hơn. Ngày mai em sẽ phải quay lại studio và đối đầu với sai sót của bản thân cùng những phần em còn thiếu, nhưng ngay bây giờ, em có thể phớt lờ chuyện đó đi, gạt đi suy nghĩ tiêu cực đang lởn vởn trong góc tối tâm trí em. Ngay bây giờ, em đang ở bên Yoongi, người bạn trai yêu thương em mặc cho mọi chuyện, và họ đang sống tốt. Họ đang hạnh phúc.

Jeongguk yêu bộ môn nhảy, và cảm thấy hào hứng trước buổi biểu diễn, nhưng vào thời điểm đó, em không muốn ở đâu khác ngoài vòng tay của Yoongi. Nơi đó an toàn, nơi đó ấm áp.

Nơi đó là nhà.








End.

-

feels of ротатое(s):

well heeeeeeeeeeeeeeeeeeeello một cục fic sugakookie mới mà không mới lắm vì nói thật thì nó là fic sugakookie đầu tiên tớ dịch í trước cả fruitily cơ nhưng bị nuốt mất nên giờ coi như đổi gió khỏi crack hen '3'

vẫn cùng cảm xúc như hồi đấy là hurt/comfort mới đúng gu của tớ uuuuuuwwuuuuuuuuu ai dám bảo đọc chuyện anh yunki hết dỗ lại nựng em jeonggoo không soft đi chúng ta ra ngõ fite nhau!!!!!!!!!!!!!!!!!

nói chứ fic này nó kiểu, nhẹ nhàng dễ sợ ấy. kiểu, một cái shot đời thường nói về một ngày em bé của anh min buồn (buồn is an understatement), không có gì quá gay cấn quá giật gân quá khó hiểu và thật sự thì nó cũng không buồn đến thế =)))))) đọc xong chỉ thấy vừa đáng yêu vừa ước gì có một người thương mình như anh min thương em bé huhuhuu thôi sến quá bỏ qua

à fic này còn là fic đầu tiên tớ dịch tên truyện owo all thanks to a certain gentlele HI VEE ME WUVS U also con người đấy bảo tớ đến từ poeland ạ such audacitae

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro