31st Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bởi vì vài ngày trước, thì về cơ bản là tôi đã kể câu chuyện đời mình cho cậu nghe rồi, cậu có nghĩ là cậu cũng nên kể lại thì mới công bằng không?" Yoongi bắt đầu sau lời chào của họ, một nụ cười ngả ngớn hiện trên khuôn mặt anh.

"Tuy nhiên, tôi sẽ không ép buộc cậu. Và cũng không có ai ở xung quanh cả, đừng lo lắng."

Jimin nhún vai trả lời, "Tôi thực sự chẳng có gì to tát cả. Sống ở Busan phần lớn cuộc đời, cho đến khi học lên đại học. Sau đó chuyển đến Daegu trong vài năm-"

"Daegu?" Yoongi cắt ngang, mắt hơi mở to. "Thật à?"

"Vâng," Jimin đáp lời.

"Tôi đến từ Daegu nè!" Yoongi đáp lại, giọng nói có phần hào hứng.

Jimin ngạc nhiên, cậu không ngờ lại có điều đó xảy ra. Môi cong lên thành một nụ cười, cậu đáp: "Thật tuyệt! Có thể chúng ta đã lướt ngang qua nhau trước đây rồi nhỉ?" Cậu nói trước khi bật ra một tiếng cười khúc khích.

Yoongi cũng cười khúc khích, "Có lẽ vậy. Cậu đang nói à?"

"Phải." Jimin tiếp tục, "Chà, tôi cũng không thích sống ở đó lắm. Ý tôi là, tôi đã kết bạn với một người, nhưng cậu ấy đã chuyển đến Seoul rồi và tôi cảm thấy mình không phù hợp nơi đó lắm. Và khi tôi quay trở lại Busan, ngay cả khi đó là quê hương của tôi và tất cả bạn bè của tôi đều ở đó, thì đó dường như cũng không phải là nơi tôi sẽ sống cả đời ở đó."

"Tôi hiểu," Yoongi nhận xét, giọng nghe rất chân thành.

"Và, về cơ bản thì là như vậy. Hiện tại thì tôi đang sống thử tại Nhật Bản, ngày mà anh gặp tôi là ngày thứ tư tôi sống ở Nhật Bản đấy."

"Tại sao cậu không thử đến Seoul?"

"Tôi... không biết? Tôi sẽ thử nếu như Kumamoto không còn thích hợp nữa. Và nếu Seoul cũng không hiệu quả thì-... Tôi không biết nữa. Tôi chỉ muốn được định cư ở đâu đó khiến tôi cảm thấy thoải mái khi sống nốt phần đời còn lại của mình mà thôi."

Yoongi ậm ừ đáp lại, như thể đảm bảo rằng anh vẫn đang lắng nghe.

"Tuy nhiên, tôi chắc chắn không muốn sống ở Busan. Tôi không muốn sống dưới sự quản lý của bố mẹ hoặc gần gũi với họ... Tôi yêu họ lắm, nhưng mà... tôi không có cảm giác như mình được độc lập, anh hiểu không?"

Yoongi gật đầu trước lời nói của Jimin, dường như đang lắng nghe từng lời mà cậu nói.

Jimin chỉ kể về cuộc sống của mình, không tin rằng Yoongi không hề cảm thấy nhàm chán, nhưng mà anh lần nào cũng trấn an cậu, để Jimin nói chuyện cho đến khi anh phải về nhà mới thôi.

____________________________

Shimizu: Nay xả tận 3 chương liền, tôi tự cảm thấy bản thân chăm vcl mặc dù deadline vẫn đang dí sml  ƪ(˘⌣˘)ʃ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro