5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-✤-

Ngáp ngắn ngáp dài, Jimin vào bếp để uống một tách cà phê, như mọi ngày. Trước đây, khi cả hai người bọn họ từ trường học về nhà, ai nấy đều tự nhốt mình trong phòng cả ngày dài, và không một ai chịu nhượng bộ mấy lời xỉa xói của đối phương. Giờ Yoongi đã ít trêu chọc cậu hơn trước, có thể là vì gã ta tìm được thứ gì đó hay ho hơn để làm, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Jimin cuối cùng cũng được yên ổn. Cậu ngồi xuống bàn, nhìn thấy một chồng giấy tờ được ghim chung với nhau. Vừa nhìn chúng một cách ngờ vực, cậu vừa nhấm nháp tách cà phê nóng hổi. Tò mò, cậu rút tập giấy ra, và thở dài ngay khi trông thấy tiêu đề nằm ngay chính giữa trang đầu tiên.

Báo cáo về cuộc đời của Min Yoongi, đặc biệt dành riêng cho nhóc Jimin gợi cảm và đáng yêu.

«Làm thế nào mà anh ta viết xong cái này trong một đêm được?»

Cậu liếc số trang, đúng đủ năm mươi trang thật. Cậu muốn bật cười mỗi khi nghĩ rằng Yoongi điên đến mức đi viết một bản báo cáo hâm dở về mình, nhưng cậu kìm lại được bởi sợ gã nghe thấy, và sợ gã lại tưởng cậu đang chế giễu cái việc gã làm. Gã đã thực hiện được điều mình hứa hẹn, ta phải ngưỡng mộ nhiều hơn là chế nhạo chứ nhỉ.

Min Yoongi, sinh ngày 9 tháng 3 năm 1993, tại Daegu. Đó là một đứa trẻ xinh đẹp, khoẻ mạnh.

«Đùa tôi chắc.»

Cậu bắt đầu đọc trang đầu tiên, dày đặc thông tin về tuổi thơ không mấy thú vị của gã cùng cha mẹ, rồi thì gã đã từng là một đứa trẻ hạnh phúc và ngoan ngoãn ra sao. Sang đến trang thứ hai, gã bắt đầu đi vào phần cụ thể hơn.

Park Jimin là gay hàng thật giá thật. Park Jimin là gay hàng thật giá thật. Park Jimin là gay hàng thật giá thật. Park Jimin là gay hàng thật giá thật. Park Jimin là gay hàng thật giá thật. Park Jimin là gay hàng thật giá thật. Park Jimin là gay hàng thật giá thật...

Gã lặp lại câu nói đó nguyên cả một trang, tiếp tục ở trang tiếp theo, và đến tận những trang cuối cùng. Jimin ném tập tài liệu lên bàn, vừa ngạc nhiên vừa tức giận, rồi bắt đầu cười không ngừng được.

Tên chết bầm, cậu phải giết gã mới được! Chuốc thuốc ngủ gã ta này, siết cổ gã, và đem đi chôn giữa rừng! Dù sao, với tính cách như thế, không ai rỗi hơi mà đi tìm gã đâu. Cậu sẽ đem gã ta đi khuất mắt, giả vờ khóc lóc trước mặt cảnh sát, nói cậu yêu gã đến nhường nào, và không biết bản thân mình có thể chịu được bao lâu nếu một ngày vắng bóng gã. Rồi vụ án sẽ được khép lại, cậu thì sẽ không phải lo lắng về chuyện có ai đó trên Trái Đất rảnh đến mức đi đánh máy bốn mươi chín trang bảo cậu là gay hàng thật giá thật.

Nhưng phải công nhận rằng Yoongi đã làm rất tốt trong việc quấy rối cuộc sống của cậu. Trò đùa này hay ho phết đấy chứ, và Jimin biết mình từ giờ phải cẩn thận mọi lời hứa hay lời doạ nạt nhỏ nhất của anh chủ nhà mình nếu không muốn rơi vào tình huống khó xử. Cậu không tài nào hiểu nổi những hành vi của gã: lờ cậu đi vài ngày, rồi đột nhiên trở mặt, và trêu ghẹo cậu hết lúc này đến lúc khác.

Càng sống chung với nhau lâu hơn, Jimin càng thấy rằng tên chủ nhà kia điên hơn cậu tưởng. Gã thay đổi chóng vánh đến mức như thể có hai nhân cách, rồi thì rỗi đến độ viết nguyên năm mươi trang "Jimin là gay hàng thật giá thật" chỉ vì muốn thắng cậu trong cuộc tranh cãi nhỏ nhặt nào đấy. Có khi gã là một tay nguy hiểm, và lỡ đâu ngày nào đó xác cậu sẽ trôi nổi dưới mương thì sao, không kịp để lại bất kì di chúc nào khác ngoài bản báo cáo chết tiệt này.

Sau tất cả, điều khiến cậu thất vọng nhất chính là bản thân mình, mỉm cười và thích thú với hành động tồi tệ của Yoongi. Thậm chí có thể nói rằng cậu đã bắt đầu chấp nhận và tha thứ cho gã - vốn bản thân cậu cũng không phải là kẻ thù dai. Cậu phát điên lên mất: cậu không muốn, nhưng lí trí khiến cậu dung thứ và tin tưởng gã. Cậu hằng mong mình có thể né xa gã và tiếp tục bực bội như xưa. Cậu không mong mình tận hưởng những giây phút bên gã, cười, vui vẻ bên gã. Một mối liên kết kỳ lạ đang được hình thành, chậm rãi nhưng chắc chắn - cậu biết. Cậu không thể để mối ràng buộc ấy sâu sắc thêm, cho tới khi biết Yoongi thực sự là người như thế nào.

-✤-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro