5.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-✤-

Mọi người đều giật mình và nhìn chằm chằm vào Jimin - người vừa đập bộp điện thoại xuống mặt bàn. Tiếng động vang vọng khắp thư viện, nơi vốn đang im ắng tới mức có thể nghe thấy tiếng ruồi vo ve. Cậu trai tóc nâu chịu đựng ánh nhìn từ tứ phía đổ dồn lên người, kiếm đại một cái cớ cho hành vi bột phát của mình ban nãy, trừ sự thật là bản thân vừa bị tên chủ nhà điên khùng quấy rối tình dục. Cậu thở dài một hơi trước khi gục đầu xuống, cố gắng làm dịu cơn tức giận trong lòng và nỗi bối rối sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Yoongi.

"Chờ đã, anh ta gọi cậu là em yêu à?"

Jimin ngẩng đầu lên thì thấy Taehyung đang hớn hở cầm điện thoại của cậu trên tay, chắc hẳn cậu chàng đang đọc đoạn tin nhắn tuyệt vời ấy.

"Mẹ nó, bạn cùng nhà của cậu hài hước thật đấy, Jimin à."

"Mấy người kì quặc như các cậu thì thể nào chả hợp nhau," cậu đứng thẳng dậy và chìa tay ra, ý bảo cậu bạn mình trả lại điện thoại. "Cậu muốn gặp anh ta không? Để anh ta phải lòng người khác và chịu buông tha cho tớ."

"Anh ta thích cậu theo kiểu tình yêu sét đánh à?"

"Cái kiểu mà khiến anh ta cứ tán tỉnh tớ suốt ngày ấy, tớ không biết nữa."

"Hoặc có thể anh ta là một kẻ bệnh hoạn, còn cậu thì bị anh ta đưa vào tầm ngắm rồi." Taehyung nói bằng giọng điệu nghiêm trọng.

Jimin bật cười, cảm thấy thật nực cười khi tưởng tượng rằng Yoongi thật sự là một tên điên. Gã vô cùng mờ ám, và sẵn sàng làm mọi chuyện trên đời. Nếu đó vốn là bản tính của gã rồi thì cũng phần nào khiến cậu khỏi mệt đầu hơn.

"Nếu cậu thấy anh ta thực sự là một kẻ tâm thần thì cứ bảo tớ. Tớ muốn gặp một người như thế từ lâu rồi!"

"Đừng nói như thể anh ta có gì đặc biệt lắm. Đấy đơn giản chỉ là một thằng khốn muốn gạ tớ lên giường thôi."

"Nhưng cậu thích thế mà."

"Không hề."

"Jimin à..."

"Tớ nói rồi, không hề."

Taehyung nở một nụ cười đã hiểu, và Jimin đáp lại bằng cách gục đầu xuống bàn. Chuyện này khiến não cậu căng ra hết cỡ và làm cậu vô cùng mệt mỏi. Đúng là gần đây Yoongi không còn khó chịu như trước nữa và khiến cậu có thiện cảm hơn một chút. Thành thật mà nói, cậu rất vui khi ở bên cạnh gã. Sâu thẳm trong lòng, cậu biết ngay cả những cuộc cãi vã nhỏ giữa đôi bên cũng làm cậu thích thú, và trò đùa sáng nay khiến cậu buồn cười nhiều hơn là tức giận. Jimin cảm thấy mình đang lạc lối giữa những ngờ vực và mong muốn tận dụng sự gần gũi này để có thể sống hoà thuận hơn với Yoongi, người mà có lẽ cậu đã hiểu lầm ngay từ đầu, mặc cho việc phải mất một khoảng thời gian gã mới trở nên cởi mở với cậu hơn.

"Cậu thử cho anh ta một cơ hội xem," Taehyung bỗng chồm về phía Jimin và thì thầm vào tai khiến cậu giật mình.

"Cậu đọc được suy nghĩ của tớ à?"

"Tớ chưa nói với cậu về việc tớ hoàn toàn hiểu rõ cậu từ đầu đến chân sao?" Cậu chàng cười. "Nào, đi thôi, tớ không muốn học nữa đâu, mà cậu thì rõ là chẳng còn tâm trí cho việc đó."

Jimin gật đầu và thu dọn đồ đạc của mình, thấy thoải mái hơn hẳn khi rời khỏi bầu không khí yên tĩnh và ngột ngạt nơi thư viện, nhất là khi Taehyung và cậu đã làm phiền mọi người trong phòng khi họ đang đắm chìm trong việc học. Ngoài trời mát mẻ đến nỗi khiến cả hai rùng mình. Mùa xuân vừa mới tới, và thời tiết hôm nay rất đẹp.

"Cậu nghĩ sao?" Jimin hỏi Taehyung, người vừa mới choàng thêm khăn vào. "Nếu một người đang tỏ ra khó chịu với cậu bỗng dưng trở nên hoà nhã hơn trước, thậm chí còn chủ động gần gũi hơn với cậu thì cậu sẽ làm gì?"

"Nếu người đó nóng bỏng như anh chàng ở đằng kia thì tớ sẵn lòng chấp nhận!" Taehyung bật cười, hất đầu về phía nhóm người đang bước tới.

"Cái cậu tóc nâu kia á?"

"Ừ, tớ có mắt nhìn mà, đúng không?"

Jimin khẽ cười trước cái điệu bộ tự hào về bản thân mình của cậu bạn, như thể cậu chàng vừa phát hiện ra một viên ngọc hiếm vậy, nhưng đúng là cậu trai đằng kia nom rất bảnh. Cậu trai đó có vẻ ít tuổi hơn bọn họ, nụ cười nom tinh nghịch và đáng yêu, các đường nét khuôn mặt cũng rất đẹp và hài hoà. Đó là kiểu con trai luôn có hàng đống người vây quanh, nhưng không bao giờ tỏ vẻ quan tâm đến ai.

"Muốn biết tại sao anh bạn cùng nhà của cậu bỗng dưng đổi thái độ rồi quay sang tán tỉnh cậu không?"Taehyung hỏi, nở một nụ cười bí ẩn.

"Có chứ." Jimin đồng ý, mặc dù cậu nghi rằng bạn mình sẽ bịa ra điều gì đó vô nghĩa.

"Đợi tớ tí."

Cậu tò mò nhìn đứa bạn đi về phía nhóm người kia, chỉ cách họ có vài bước chân. Ba chàng trai nọ nhìn chằm chằm Taehyung một cách đầy khó hiểu và ngờ vực.

"Này nhóc xinh trai ơi!"

Jimin đưa tay lên miệng, cố nhịn lại tiếng cười. Cậu đã được chiêm ngưỡng kỹ thuật tiếp cận của Taehyung khá thường xuyên, tuy không quá tinh tế và hiệu quả nhưng lại rất hài hước, mặc dù cậu thấy thật xấu hổ cho những ai bị nhắm đến. Cậu chàng vừa được Taehyung chào bỗng đơ ra trong chốc lát, nhìn hai đứa bạn một lượt để xem người được chào có đúng là mình không, hai má hơi ửng hồng.

"Nhìn thấy cái anh đứng ở đằng kia không?"

Chờ đã, sao tự dưng cậu ấy lại nói về mình? Jimin tự hỏi khi mọi con mắt chợt đổ dồn về phía cậu.

"Nhóc thấy cậu ấy thế nào? Cậu ấy đang không tin rằng tại sao mọi người có thể đổ cậu ấy chỉ bằng khuôn mặt kia."

Giờ Jimin chỉ muốn quay lại thư viện và trốn luôn vào gầm bàn cho xong. Tại sao trước đây cậu lại làm quen với Taehyung cơ chứ? Tình huống này là cái kiểu gì đây?

Rõ là thích thú, cậu nhóc cười rồi trả lời:

"Trông anh ấy có vẻ dễ thương?"

"Vậy nên dù không quen anh ấy, em có thấy hơi rung động không?"

"Vâng, em nghĩ vậy."

Rất hài lòng với câu trả lời, Taehyung quay lại nhìn Jimin.

"Thấy chưa, tớ chắc chắn là Yoongi đã đổ cậu như thế mà."

"Thì sao chứ, cậu hâm hả? Tự nhiên đi làm phiền người ta làm gì..." Jimin phàn nàn, che mặt đi.

"Nom cậu dễ thương chưa kìa!"

Nở nụ cười thật tươi trên môi, Taehyung xoay người lại và nhìn cậu nhóc mà mình đã gọi, người đang nhìn cậu với vẻ đầy hứng thú trước cảnh tượng mà nhóc ta vừa chứng kiến.

"Tên em là gì?"

"Jungkook ạ."

"Vậy, Jungkook à, chúng ta vào chuyện chính nhé. Em thấy anh thế nào?"

Cậu nhóc mím môi, đỏ mặt trước câu hỏi thẳng thừng đến vậy.

"Có vẻ hơi xấu hổ đúng không, thế thì chúng ta đổi thành chấm trên thang điểm 10 nhé. Nếu là 0 điểm thì anh thất bại rồi, còn nếu em chấm 10 thì cho anh xin số của em vì em thấy anh rất bảnh và hài hước."

Trong khi mấy cậu bạn cười khùng khục bởi chưa từng thấy ai lớn gan đến vậy, Jungkook vẫn im lặng, có vẻ như đang trải qua một đợt đấu tranh nội tâm. Thế rồi, cậu nhóc nở một nụ cười.

"06..."

"Ôi trời, đợi anh với," Taehyung hét lên, rút điện thoại ra, suýt thì làm rơi nó.

Cậu nhóc tiếp tục đọc số điện thoại cho Taehyung, và cậu thì lưu dãy số vào danh bạ của mình với niềm vui lộ rõ trên mặt.

"Cảm ơn, thân yêu. Tốt hơn là chúng ta nên làm vậy luôn, bởi vì anh sẽ không bỏ qua cho em đến khi đạt được điểm tuyệt đối đâu." Taehyung nói, vẫy điện thoại của mình trước khi cúi chào như đang kết thúc một buổi biểu diễn. "Giờ thì, các quý ngài, Kim Taehyung xin chào tạm biệt."

Cậu chàng gần như nhảy cẫng lên vì vui sướng khi quay lại chỗ Jimin, đang bận ôm bụng cười, và cả hai tiếp tục bước ra khỏi toà nhà.

"Tớ không tin nổi là chiêu này lại dính cơ đấy. Tae, cậu vừa thành công có số người ta đó, biết không?"

"Tớ cứ tưởng là bị 0 điểm như mọi khi cơ. Chờ chút, nếu em ấy đã cho tớ số, nghĩa là ít nhất tớ cũng phải được 7 điểm đúng không?" Taehyung hỏi, tràn đầy hạnh phúc, rồi dừng lại với vẻ mặt kinh ngạc. "Jimin, véo tớ một cái đi. Tớ thật sự lấy được số của cậu chàng đẹp trai đó hả?"

Jimin cũng dừng lại rồi dùng hết sức véo cổ tay bạn mình, khiến cậu bạn hét lên vì đau đớn và mắng cậu bằng tất cả tên động vật và chim muông mà có thể tưởng tượng được.

"Cái này là vì cậu dám lôi tớ ra mà không có sự đồng ý của tớ. Dù sao thì, ừ, cậu có số của nhóc kia rồi đó."

Taehyung trừng mắt nhìn cậu, lại chìm đắm trong vui sướng, rồi ngân nga hát khiến Jimin bật cười:

"Em ấy tên là Jungkook và tớ đã lấy được số của em ấy rồi!"

-✤-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro