01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tên vô lại mắc chứng rối loạn lưỡng cực x nam sinh trung học độc mồm độc miệng
- longfic, ooc, cẩu huyết, trí uất, OE

* trí uất: thường được sử dụng để mô tả các tác phẩm sẽ khiến người đọc, khán giả và người chơi cảm thấy sa sút tinh thần. Vì nó có cách phát âm giống như "chữa lành", nên mọi người thường cố tình viết trí uất thành chữa lành để đánh lừa người xem.
Nó thường là một số tác phẩm có  cảnh đẫm máu và gây tò mò, bởi vì nội dung của chúng khiến người ta cảm thấy không vui, tâm tình nặng nề, ngột ngạt và chìm đắm trong những cảm xúc buồn.

Nhắc trước:

* truyện này không phải song khiết, có đồng đội và nhân vật khác xuất hiện, tình tiết có chứa bạo lực gia đình, ngôn ngữ tục tĩu,... Không thích thì không nên đọc.

* phần lớn thời gian bản thân tôi (tác giả) cũng không biết bản thân đang viết cái gì, nếu như cảm thấy nội dung bài viết quá vô nghĩa có thể mắng người viết, xin đừng áp lên người thật, cảm ơn!

______________

Trong không khí bao phủ rất nhiều mùi hương.

Ánh nắng cuối hè thoang thoảng mùi lá cây, chiếc quạt kiểu cũ tỏa ra mùi kim loại, mùi mồ hôi, mùi dầu đặc biệt trên những bộ quần áo bám dầu của người công nhân...

Rõ ràng nhất, là mùi thức ăn thơm phức bay tán loạn giữa người với người và giữa các bàn ăn với nhau.

Sau một hồi chen chúc bên ô cửa căng tin, Lưu Diệu Văn mới đem về được một mặn và hai chay. Món mặn duy nhất vẫn là trứng xào hương thung, cả một khay thức ăn tìm không ra một chút dấu vết gì của thịt băm.

Tan làm muộn thì chính là như vậy đấy, thịt sớm đã bị người khác lấy đi hết rồi, còn lại có gì thì ăn nấy.

Cậu lau lớp mồ hôi trên cổ đi, bưng khay thức ăn tìm một chỗ ngồi xuống.

Vừa đặt mông xuống, sau lưng lại bắt đầu sột soạt:

"Ông nói xem, vị thiếu gia này còn ở đây làm bao lâu nữa vậy?"

"Đừng cứ thiếu gia thiếu gia nữa, xưởng này không phải của nhà họ nữa rồi."

"Thật đúng là tạo nghiệp, nợ nần chồng chất như thế, làm cả đời mà trả mất."

Cũng không phải ngày đầu nghe thấy mấy lời này rồi nhưng giọng điệu chế nhạo và thương hại đó vẫn khiến người ta cảm thấy không vui. Lưu Diệu Văn tiếp tục ăn cơm, hoàn toàn xem như sau lưng chỉ là mấy con ruồi đang vo ve.

Nhưng ruồi khiến người ta thấy phiền thì không nói, nhưng nó cứ nhất quyết phải ghê tởm bạn ngay trước mặt bạn:

"Người nhà họ Lưu trước đây vênh váo đắc ý như vậy, giờ gặp báo ứng rồi, đáng đời!"

"Nghe nói đứa nhỏ đó đến giờ vẫn chưa tỉnh cơ."

"Chắc chắn không tỉnh lại được nữa rồi, mạng của vị đại tiểu thư đó quý giá vô cùng, đáng tiếc, mạng rẻ tiền mới dễ sống."

Chiếc quạt cũ quay tròn trên đầu, cánh quạt cứ lặp đi lặp lại cứa rách bầu không khí.

Lưu Diệu Văn buông đũa, nhìn chằm chằm vào những sợi thun tím trên tay một hồi lâu, sau đó không hề do dự cầm lấy khay thức ăn trước mặt lên, xoay người nện vào đầu của người đó.

Lưu Diệu Văn nện rất mạnh, người xung quanh đều nghe thấy tiếng đĩa sắt "cốp" một nhát mạnh vào xương đầu. Khay thức ăn rơi xuống đất, nước canh thuận theo mặt của tên kia tí tách rơi xuống.

"Đcm!"

Hắn đứng dậy xông về phía Lưu Diệu Văn chửi.

Hai người xông vào vật lộn, nhà ăn trở nên hỗn loạn.

Lưu Diệu Văn ăn một cú đấm của hắn, cậu cắn chặt răng đáp lại một cú mạnh hơn.

Cho đến khi nhân viên tạp vụ tách được hai người ra, tên cặn bã đó vẫn đỏ bừng mặt ồn ào muốn báo cảnh sát.

"Mày báo đi,"

Nắm đấm siết chặt của Lưu Diệu Văn chưa từng buông lỏng một khắc nào:

"Hôm này mày không báo cảnh sát tao giết mày!"




Tống Á Hiên bước vào đồn công an, vừa liếc mắt liền nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang ngồi trên ghế dài thất thần.

"Lại đánh nhau, sao cậu không chết ở bên ngoài luôn đi."

Trong tầm mắt xuất hiện bộ quần áo đồng phục xanh trắng, Lưu Diệu Văn hoàn hồn, ngẩng đầu cười với Tống Á Hiên:

"Laopo."

Lúc này vờ ngoan ngoãn đã không kịp nữa rồi, Tống Á Hiên hất tay Lưu Diệu Văn ra, xụ mặt đi tìm người bị đánh kia.

Phải nói hết lời người đó cuối cùng mới chịu hòa giải, công an nhân dân lại giáo huấn hai bên một trận mới chịu thả đi.

Dọc theo con đường không ngớt bóng cây, Tống Á Hiên đi nhanh ở phía trước, Lưu Diệu Văn nắm lấy tay áo cậu cất bước theo sau.

"Hiên nhi, đừng giận mà,"

Lưu Diệu Văn kéo áo cậu, làm nũng:

"Tớ biết sai rồi."

Tống Á Hiên dừng bước, xoay người lạnh mặt hỏi:

"Sai ở đâu?"

"Nói chung chọc baxa tức giận là lỗi của tớ."

Lưu Diệu Văn nhếch miệng cười, ôm lấy vai của Tống Á Hiên.

"Nghiêm túc chút đi,"

Tống Á Hiên đá cậu một cái, sắc mặt dịu lại:

"Còn có lần sau tớ không quản cậu nữa đâu."

Chàng trai gật đầu, dùng mũi giày đá bay viên đá ven đường.

Sau một vài giây im lặng mới thấp giọng phân trần:

"Tớ chỉ là chịu không được bọn họ mắng người nhà tớ mà thôi."


Nơi họ ở gần nhà máy đúc, căn phòng trọ ba mươi mét vuông, sau khi kê một chiếc giường thì chỉ còn lại một khoảng trống để đi.

Khoai tây trong chiếc giỏ đã nảy lên chút mầm, Tống Á Hiên lấy dao cắt đoạn mầm mọc ra ấy đi rồi ra ban công nấu ăn.

Vừa đến 6 giờ chiều, xung quanh tòa nhà cho thuê tràn ngập mùi khói thơm phức, hàng xóm tầng trên thỉnh thoảng lại xào ớt, khói bay xuống có thể khiến Tống Á Hiên sặc đến chảy nước mắt.

Mùa hè sắp hết rồi, thời gian ban ngày cũng càng ngày càng ngắn.

Xào xong hai đĩa thức ăn, sắc trời cũng tối đi rất nhiều. Lưu Diệu Văn bật bóng đèn sợi đốt trong phòng lên, đặt đĩa thức ăn đã nấu xong lên chiếc bàn gấp.

"Tớ nói với chủ tiệm là có thể tăng ca rồi, sau này mỗi tối cuối tuần sẽ tăng ca đến 11 giờ."

Tống Á Hiên vừa gắp khoai tây vừa nói.

Lưu Diệu Văn bưng bát cơm lầu bầu:

"Muộn như vậy..."

"Với tiền lương ít ỏi đấy của cậu nuôi chó cũng tốn sức."

Tống Á Hiên khẽ trừng cậu một cái:

"Giúp cậu gánh vác một phần cậu còn không vui phải không."

Tự biết bản thân nói không lại, Lưu Diệu Văn im bặt, vùi đầu và cơm.

Thời gian của một bữa ăn rất ngắn, Tống Á Hiên thay bộ đồng phục ra, quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn đang đứng rửa bát bên cạnh:

"Tiền thuốc tháng này của Mạc Mạc có còn không?"

"Chắc vẫn còn mấy trăm nữa."

Chàng trai dừng động tác lại, nghĩ lại lần trả phí cuối cùng:

"Tớ đợi qua một khoảng thời gian nữa lại trả."

"Ừ, vậy tớ đi trước đây."

Lưu Diệu Văn ghé lại hôn cậu.

Đợi sau khi Tống Á Hiên rời đi được 10 phút, Lưu Diệu Văn cũng dọn dẹp phòng xong xuôi, khóa cửa lại đi ra ngoài.

Đường đến bệnh viện không gần, đi bộ còn mất gần nửa tiếng.

Từ nhà trọ đến trung tâm thành phố, con đường này dường như Lưu Diệu Văn nhắm tịt mắt lại cũng vẫn có thể đi được, bởi vì suốt hai năm qua, ngày nào cậu cũng đi mặc kệ mưa gió.

Gần bệnh viện thứ không thiếu nhất đó chính là tiệm hoa và tiệm hoa quả, một nhà lại một nhà chen chúc cả con đường.

Trái anh đào trên hàng trái cây được tưới đẫm nước, ánh đèn vừa chiếu vào liền tỏa sáng rực rỡ.

Lưu Diệu Văn dừng chân trước hàng trái cây, hỏi bà chủ giá tiền.

"130 đồng một cân."

Cô bán hàng cầm quạt bước lại:

"Loạt cuối cùng của mùa này rồi, ngọt lắm, quả cũng to nữa."

Lưu Diệu Văn sờ mũi:

"Rẻ chút đi mà."

"Ai, anh đào đều giá này thôi, nhà chúng tôi đã là rẻ nhất rồi."

"Cân cho cháu nửa cân đi."

Trả tiền xong, Lưu Diệu Văn xách túi nilon bước vào bệnh viện.

Phòng bệnh của Lưu Mạc Nhi ở cuối tầng 3, tuy là phòng bệnh cho nhiều người nhưng đẩy cửa vào lại là một mảng yên tĩnh.

Bệnh nhân ở phòng bệnh này đều là người thực vật, nằm trên giường không kêu không hét, chỉ có y tá đến lật người cho bọn họ hoặc là có bác sĩ đi buồng mới có chút âm thanh.

Bên giường bệnh, thím Trần đang xoa bóp cánh tay cho Lưu Mạc Nhi. Thím thấy Lưu Diệu Văn đến liền khẽ lên tiếng:

"Thiếu gia."

Thím Trần vốn là vú em của nhà họ Lưu, sau khi biến cố xảy ra lại tự nguyện đến bệnh viện chăm sóc Lưu Mạc Nhi, mỗi tháng chỉ nhận chút tiền của Lưu Diệu Văn cho có. Thím nói bản thân cũng đã lớn tuổi rồi, lại không có con cái, cũng không buông được tình nghĩa gắn bó mười mấy năm trong nhà họ.

Hoạn nạn thấy chân tình, Lưu Diệu Văn rất cảm kích thím.

"Để cháu, thím nghỉ ngơi một lát đi."

Lưu Diệu Văn đặt hoa quả vào bát trên đầu giường, sau đó ngồi xuống nhìn người trên giường bệnh.

Hai mắt của cô bé nhắm chặt, hơi thở nhè nhẹ như đang ngủ vậy.

"Mạc Mạc,"

Lưu Diệu Văn nắm lấy tay cô bé đặt lên má mình:

"Anh trai mua cho em anh đào mà em thích nhất rồi này, dậy nếm thử đi được không?"

Không ai trả lời, chỉ có máy điện tâm đồ phát ra âm thanh.




Từ đỉnh của áng mây, rơi xuống vũng lầy.

Trong làn gió mùa xuân năm ấy, bông liễu lơ lửng bay, Lưu Diệu Văn bước ra cổng trường với chiếc bảng vẽ trên lưng, nhưng hôm nay, cậu không đợi được chiếc xe của nhà như mọi ngày.

Cậu bắt xe về nhà. Trước cổng lớn là một nhóm người mặc tây trang, cậu chen chúc qua đám người đông đúc, nhìn thấy chiếc cáng cứu thương và tấm vải trắng trên mặt đất.

Cậu bé không có đủ can đảm bước đến vén tấm vải trắng đó ra để xem, vậy nên, cậu thậm chí còn không được gặp mặt ba mẹ lần cuối.

Tai nạn xe hơi cực kì nghiêm trọng, hai vợ chồng Lưu thị mất đi hơi thở ngay tại hiện trường, cô con gái nhỏ bị ngạt thở được đưa vào bệnh viện cấp cứu, sau khi qua cơn nguy kịch lại bắt đầu rơi vào trạng thái hôn mê vô tận.

Còn chưa kịp tiếp nhận được sự thật tàn khốc trước mắt này, người đàn ông mặt vest lại đưa cho cậu một xấp hợp đồng:

"Cha nợ con trả."

Cái gọi là tan cửa nát nhà, chính là khiến bạn đến khóc cũng không kịp khóc.

Ba mẹ không biết từ khi nào đã nợ nần nhiều như thế, chỉ tính riêng bản hợp đồng trên cùng đã hơn 100 triệu. Dưới vỏ ngoài giàu có của gia đình cậu là một cái hang sớm đã không lấp được nữa.

"Công ty đâu?"

Lưu Diệu Văn đỏ mắt, nhìn từng mục kiểm kê tài sản một:

"Đưa tài sản của công ty cho mấy người, tuyệt đối đủ trả rồi."

Những người ngày trước vẫn thấp hèn trước mặt mình, nay lại ưỡn ngực thẳng lưng chế nhạo:

"Tiểu thiếu gia, cậu xem cho kĩ trang này đi, nhà cậu làm gì có công ty nào a."

Tất cả số cổ phần mà ba mẹ cậu nắm giữ đều đã bị các đối thủ cạnh tranh lấy sạch từ lâu, chút phần còn lại ấy, chỉ có thể bù vào chút lẻ của khoản nợ mà thôi.

Lưu Diệu Văn không bao giờ quay lại trường học nữa, cậu đã bán nhà để trả nợ, vay mượn người thân khắp nơi nhưng ai cũng đều tránh mặt cậu.

Bên phía bệnh viện nếu không trả tiền sẽ chuyển người đi, Lưu Diệu Văn đứng ở bên đường nửa đêm hít gió lạnh, cuối cùng chọn ném tôn nghiêm và thể diện của mình xuống đất, giẫm mạnh hai cái.

Cậu đi cầu xin nhà họ Diêu, gạt nước mắt cầu xin bác Diêu cho cậu một con đường sống:

"Cháu có thế nào cũng không sao cả, chỉ cần Mạc Mạc có thể sống tiếp."

Nhà họ Diêu từng là đối tác cũng là đối thủ cạnh tranh của nhà họ Lưu, nay thu mua sản nghiệp của nhà họ Lưu, tài sản đã tăng gấp 4 lần.

Họ Diêu kia không đuổi cùng giết tận, nhưng kiêng dè nhà họ Lưu sẽ trở lại, liền tạo ra một bản hợp đồng, để Lưu Diệu Văn làm việc trong xưởng, cho cậu mức lương ổn định, cho đến khi trả hết số tiền nợ nhà họ Diêu thì thôi.

"Tiền lương đúng là đã ít hơn một chút, nhưng mà vẫn đủ giữ mạng của em gái cậu."

Hợp đồng này so với khế ước bán thân thì chẳng khác nhau là bao, mỗi tháng 3000 tệ, thanh toán tiền thuốc rồi giải quyết vấn đề thức ăn, quần áo, dường như cũng không còn lại được bao nhiêu, ý của nhà họ Diêu chính là, cậu sẽ phải làm việc ở nhà máy đó cả đời.

Từ một thiếu gia giàu có, lưu lạc thành công nhân làm việc cho nhà từng là đối thủ, Lưu Diệu Văn không có lựa chọn. Khi đó cậu còn chưa đến 16, cách nào có thể kiếm ra tiền đều được viết trong Luật.

Rời khỏi tòa nhà cao tầng của nhà họ Diêu, chàng trai bước vào cơn gió xuân, ngẩng đầu lên nhìn, khắp trời đều là những bông liễu không biết bay về đâu.


Thím Trần bưng nước ấm đến, điều chỉnh cho đầu giường cao lên chút để Lưu Mạc Nhi ngồi dựa vào.

Lưu Diệu Văn tháo chiếc thun buộc tóc trên tay xuống, nhẹ nhàng túm tóc của Lưu Mạc Nhi lên:

"Bác nằm ở giường số 8 kia đi đâu rồi?"

"Hôm qua được đón về nhà rồi."

Bệnh nhân ở đây người đến người đi, có người may mắn, nằm mấy tháng là có thể tỉnh lại rồi, có người nằm mấy năm cũng không cử động lấy một lần; có nhà không chịu bỏ tiền thêm, chọn mang bệnh nhân về nhà dưỡng bệnh, cũng có người thì chết ngay tại đây, sau khi điện tâm đồ kéo thẳng thành một đường thì được đưa vào phòng xác.

Chỗ nằm trống rồi, rất nhanh lại có bệnh nhân mới vào đây thôi.

Cảnh tượng hay thấy nhất ở trong phòng bệnh chính là người trong gia đình ngồi bên giường nói chuyện với người thân của họ. Nói về tình trạng gần đây của họ, nói về hồi ức trước kia, cứ thế rồi thành vừa nói vừa gạt nước mắt.

Ở đây đến khóc cũng phải đè nén, mọi người vùi mặt vào hai cánh tay, sống lưng theo tiếc nấc nghẹn mà run lên.

Lưu Diệu Văn nhớ lúc đầu bản thân cậu cũng như vậy, vừa thấy em gái nằm trên giường bệnh liền không nhịn được mà nghẹn ngào, khóc đến mức ngực cũng phát đau.

Nhưng sau khi khóc xong, cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

"Thím Trần, thím nói xem, Mạc Mạc sẽ tỉnh lại sao?"

Người đàn bà vỗ vai an ủi cậu:

"Đừng lo lắng, bác sĩ đã nói rồi, tình trạng của Mạc Nhi rất tốt."

Cô bé vẫn là dáng vẻ ngủ say kia, Lưu Diệu Văn đưa khăn mặt cho thím Trần. Em gái đã hơn 12 tuổi rồi, không tính là trẻ con nữa, có những chuyện nên tránh được thì tránh.

"Thím Trần, còn lại làm phiền thím rồi."

"Không phiền, thiếu gia cậu về nhà cẩn thận."

Lưu Diệu Văn lại đeo sợi thun lên tay, cúi người thơm lên trán Mạc Nhi:

"Ngủ ngon, ngày mai anh lại tới thăm em."

Trả tiền thuốc xong, ra khỏi bệnh viện, chàng trai không đi về theo con đường lúc đến.


Đêm khuya, hầu hết các quán hai bên đường đều đã đóng cửa.

Cửa hàng tiện lợi mà Tống Á Hiên làm mở cửa suốt 24 giờ, may mà đồng nghiệp thay ca không đến trễ, vừa qua 11 giờ, cậu đã tháo bảng hiệu xuống.

Bước ra cửa tiệm, nhìn thấy bóng người quen thuộc đang ngồi xổm bên đường.

"Sao cậu tới đây?"

Lưu Diệu Văn mỉm cười đứng dậy:

"Đến đón cậu thôi."

"Đoạn đường đi mất có 10 phút, có gì mà phải đón."

Tống Á Hiên miệng thì nói vậy nhưng trong lòng lại thấy vui sướng vô cùng.

"Không muốn để mình cậu đi đêm."

Lưu Diệu Văn nắm lấy tay cậu, tay kia lại đưa túi anh đào lên trước mặt cậu:

"Này, cậu thích nhất đấy."

"Được rồi,"

Tống Á Hiên mỉm cười:

"Mau về thôi, nóng quá."

Buổi đêm cuối hè, trời nóng hầm hập, hai lòng bàn tay nắm lấy nhau kia đều toát mồ hôi, ai cũng không buông.




__________

Truyện chỉ được up trên Wattpad @anCC66 (lan'an_) của blog!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro