🐟 x 🍓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày lịch trình dày đặc của cậu, Lưu Vũ vừa về tới ký túc xá liền muốn ngã người vùi mình vào chăn nệm ấm áp, nhưng trong đầu đột nhiên lại nhớ đến buổi sáng trước khi đi làm Tiểu Cửu có nói với cậu, "Anh chờ em về." Ngay lập tức chân không tự chủ được mà hướng đến phòng Tiểu Cửu. 

Một ngày dài luyện tập hết công suất đã thành công giúp Tiểu Cửu tiến vào giấc ngủ sâu, phòng dưới tầng hầm sau khi được tân trang lại thì liền cảm giác được đây là chỗ giành cho người ở, ánh sáng ở đầu giường chiếu đến bóng hình người thiếu niên với vóc dáng mảnh khảnh, đường nét khuôn mặt tinh xảo cộng với thứ ánh sáng của đèn ngủ khiến cho cậu thiếu niên vốn đã mê người nay lại càng mê người hơn.

"Tiểu Cửu ~" Lưu Vũ bắt chước giọng điệu thường ngày của Tiểu Cửu, nhẹ nhàng thỏ thẻ bên tai gọi anh, thấy người trên giường không có động tĩnh gì, Lưu Vũ liền nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt trên mặt nước vuốt ve đường nét trên khuôn mặt anh, ngón tay mới vừa chạm được đến môi thì ngay lập tức cảm thấy đầu ngón tay có chút lạnh, thì ra Tiểu Cửu đang chậm rãi liếm láp đầu ngón tay cậu.

"Anh thật ra không có ngủ đúng không?" Tiểu Vũ dùng sức bóp mạnh vào chóp mũi anh, bản thân vì dục vọng mà không kiềm được thở hổn hển.

 "Rõ ràng là ca ca đánh thức anh dậy cơ mà!" Tiểu Cửu mơ hồi ngồi dậy, mắt vẫn còn lờ đờ vì buồn ngủ, "Thế mà ca ca lại không hiểu chuyện còn trách anh nữa, lý nào lại vậy cơ chứ?"

Tiểu Vũ cảm thấy bản thân không thể cãi lại được liền không tranh luận nữa, vừa hay đang ngồi trên giường liền đem người kia trói chặt vào lòng ngực, "Tiểu Vũ biết sai rồi mà, Tiểu Cửu đừng có giận em mà." Cậu thiếu niên mới lớn còn vươn chút đơn thuần của tuổi trẻ, mùi hương từ cơ thể nam tính của tuổi mới lớn len lỏi vào khứu giác của Tiểu Cửu, lúc nói chuyện liên tục phả hơi nóng làm anh không tự chủ được tai đỏ ửng cả lên. "Không có, anh không có giận ca ca."

"Có thật không?"

"Thật, thật mà."

"Không giận dỗi thì tốt rồi. Ngày hôm nay thật mệt mỏi quá đi mất, đi ngủ sớm thôi anh."

"Ngủ thôi.", đáp lời xong Tiểu Cửu liền thành thục đem chăn bông cuộn tròn mình lại thành một cục, Lưu Vũ thấy vậy cũng không có ý định rời đi. 

"Cái đó, em có muốn ngủ chung không?" Tiểu Cửu có chút do dự mở lời, nhưng ngay lập tức hành động của Lưu Vũ đã thay cho câu trả lời của cậu. Tay chân nhanh nhẹn trèo nhanh lên giường, thừa nước đục thả câu chui tọt vào trong chăn ôm chặt lấy anh khiến bầu không khí của cả hai có chút ám mụi. Tiểu Cửu bị siết chặt có chút thở không nổi, e dè vỗ nhẹ cánh tay đang siết chặt lấy mình, "Ca ca, đừng ôm chặt như vậy, anh khó thở." Đáp lại lời Tiểu Cửu chỉ có tiếng hít thở đều đặn, thôi bỏ đi, tùy em vậy, hôm nay chiều em một chút.

Một lúc sau, Tiểu Cửu nghĩ chắc là ca ca đã ngủ say rồi thì bàn tay hư hỏng vốn đang đặt ở eo anh từ từ di chuyển lên trên, Tiểu Cửu bị cậu tấn công bất ngờ nên né tránh không kịp, không thể để cho kẻ xấu lộng hành thêm nữa, anh liền nhấc tay Lưu Vũ ra khỏi người mình, đối phương ngay lập tức phát ra âm thanh tỏ vẻ bất mãn. 

"Ca, em đừng có quấy nữa mà."

"Anh bây giờ còn cự tuyệt không thèm cho em ôm luôn đấy hả?" Lưu Vũ mở mắt chớp chớp hỏi anh, gần đây chợt cảm thấy quan hệ của Tiểu Cửu đối với những thành viên khác còn thân mật hơn so với mình, làm sao cậu có thể chịu đựng được chuyện này cơ chứ?

"Quên đi, em về phòng mình ngủ, kẻo mắc công người khác lại ghen." Lưu Vũ vừa dứt lời liền đứng dậy đi ra ngoài. 

Tiểu Cửu vô cùng bối rối với sự thay đổi thái độ một cách đột ngột của cậu, anh không tự chủ được cơ thể lao vội ra khỏi giường ôm chầm lấy Lưu Vũ từ phía sau. 

"Em đừng đi mà, anh không có ai khác ngoài em cả, chỉ có mỗi ca ca thôi."

"Thật sự như vậy sao?" Lưu Vũ hơi ngửa đầu ra sau, tóc của hai người vì thế mà hòa quyện vào nhau, cậu biết rõ Tiểu Cửu đã buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn muốn trêu chọc anh ấy một chút. 

"Em hôm nay có nghe được anh gọi Kha Vũ là ca ca, thích gọi người khác là ca ca đến nghiện rồi có phải không?"

"Không phải, không có giống nhau mà." Tiểu Cửu vì sợ mà cuốn hết cả lên, cơn buồn ngủ cũng vì vậy mà giảm hẳn đi phân nửa, từ phía sau đi vòng qua đứng trước mặt Lưu Vũ, khẽ hôn lên trán cậu, "Nếu em không thích thì anh sau này sẽ không gọi người khác là ca ca nữa." 

Thấy đối phương không có phản ứng, anh liền sử dụng tuyệt chiêu làm nũng lợi hại nhất của mình, nắm lấy tay áo ngủ của Lưu Vũ, lắc qua lắc lại. 

"Ca ca, anh biết sai rồi mà, em chính là everything của anh, ฉันชอบคุณมากที่สุด (Người anh thích nhất chính là em), anh thật sự rất là mệt luôn, đã thế hôm nay còn luyện tập cả một ngày dài, anh mệt mỏi lắm luôn á nhưng khi nghĩ đến việc bản thân có thể cùng em đứng chung trên một sân khấu, thì anh liền không cảm thấy mệt nữa. Anh vì nhảy không được tốt nên không có theo kịp mọi người vì vậy anh đã luyện tập trước gương rất nhiều lần. Khi mọi người trong nhóm nghỉ ngơi, anh cũng chăm chỉ luyện tập. Buổi trưa trong khi mọi người được ăn những món ăn ngon thì anh chỉ có thể được ăn rau củ mà thôi. Ca ca à, anh thật sự rất khổ sở luôn đó."

"Ca ca à, Tiểu Cứu đói ~" Thấy ca ca của mình không tỏ ra tức giận, Tiểu Cửu liền giống như cây lười quấn chặt lấy Lưu Vũ, tay thì xoa xoa ngực cậu. 

"Thế ăn khuya nhé?"

"Không đi đâu."

"Hả?"

"Ăn em cơ."

"Anh muốn ăn cơm hả?"

"Muốn ăn em cơ mà!"

"Ăn cái gì cơ? Em nghe không có rõ, Tiểu Cửu nói lại một lần nữa đi nào!"

"Ngũ cốc chuối..."

Lúc Cao Khanh Trần tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau rồi, Lưu Vũ cũng không còn nằm cạnh anh nữa, chẳng lẽ em ấy nhân cơ hội mình ngủ say lén lút trở về phòng sao? Vì vậy nghĩ là làm, anh với lấy chiếc mũ ở đầu giường đội lên che đi mái tóc bù xù của mình hướng về phía phòng đôi. Chưa kịp gõ cửa thì đã nghe thấy tiếng của hai người bên trong. 

"Châu Kha Vũ, em đừng nhúc nhích, ngoan."

"Lão Lưu à, anh nhẹ tay một chút đi, làm em đau rồi nè, hừ."

"Chịu khó đi, còn một chút nữa thôi."

"Em đang làm cái gì vậy hả!" Cao Khanh Trần tức giận mở cửa thì thấy đầu của Châu Kha Vũ bị mắc kẹt trong chiếc áo pull còn Lưu Vũ thì đang giúp cậu ta. 

"Em đang giúp Châu Kha Vũ cởi quần áo."

"Không, không được, anh không muốn, em chưa từng giúp anh cởi quần áo." Cao Khanh Trần chớp mắt nói với giọng điệu ủy khuất, Lưu Vũ băn khoăn không biết dỗ thế nào sau khi nghe anh nói thì liền ngẩn người. 

Châu Kha Vũ bị bỏ sang một bên trông rất bất mãn. 

"Em chỉ mượn Tiểu Vũ của anh có một lát thôi, hai người các anh giúp em trước rồi hẵn cãi nhau có được không, làm ơn làm phước luôn á."

"À, OK." Lưu Vũ vươn tay ra định giúp cậu ta thì Tiểu Cửu đã bắt được cậu từ lúc nào.

"Không có được." Anh kéo Lưu Vũ ra khỏi phòng ngủ, nhân tiện gọi luôn cho Doãn Hạo Vũ, nhờ nhóc con đến cứu anh trai thúi của nhóc. Sau khi đã giải quyết xong vấn đề thứ nhất ổn thỏa, đã đến lúc phải giải quyết vấn đề thứ hai.

Tiểu Cửu liền đem Tiểu Vũ đẩy lên giường, lấn át đối phương, đem môi mình áp lên môi cậu mút mát một anh mạnh mẽ. "Ca ca, em như thế là không có ngoan ngoãn ~" 

"Tiểu Cửu, đừng mút nữa, một, một lát nữa, sẽ có lịch trình đó, ư ~"

Hai người bọn họ chưa kịp làm chuyện vui vẻ thì đã bị Bá Viễn kéo đi, thật sự phiền quá đi mất! Lịch trình cả ngày dày đặc như vậy, chính là không muốn cho người ta có thời gian yêu đương có đúng không? Hừ, tức quá đi mất thôi. Trời ơi là trời!

Vừa bước chân lên xe, Tiểu Cửu đã bị nhân viên bên cạnh nhắc nhở là không được ngồi kế bên Tiểu Vũ. Trong nháy mắt thành công khiến Tiểu Cửu nổi giận, Lưu Vũ thấy vậy liền nắm tay anh trấn an. Tiểu Cửu chỉ còn nước nén giận xuống ngồi cùng một chỗ với Doãn Hạo Vũ. 

Trên đường đi không mở miệng nói lấy một câu, lúc xuống xe Tiểu Cửu cố ý ở ngã tư đông đúc thì dừng lại. Người hâm mộ hỏi anh đang làm gì thế? Thì anh chỉ nhìn chằm chằm vào máy quay rồi trả lời: "Mình đang đợi ca ca." Sau khi nghe câu trả lời của anh, một số người hâm mộ không kìm nén được kích động mà giậm chân hết cả lên, một số khác thì buông những lời nói có chút chanh chua khó chịu. 

May mắn thay, tiếng Trung của anh không có tốt nhưng vẫn tờ mờ đoán ra được giọng điệu của họ như vậy không có ý tốt gì cho cam.

Sau khi đạt được nguyện vọng sánh bước cùng Tiểu Vũ, chuyện không vui sáng sớm nay cũng dần được tiêu tan. Anh vốn dĩ cũng chỉ là một đứa trẻ dễ dàng thỏa mãn bản thân, chỉ cần được ở bên cạnh cậu, bắt anh chịu đựng cái gì đi nữa anh cũng mặc nhiên không một lời oán trách. 

Sau khi tan làm, nhận được thông tin hai người lại phải yêu xa một khoảng thời gian. Vừa về đến ký túc xá, Tiểu Cửu liền phóng nhanh vào phòng đóng cửa lại rồi ngã người ủ rũ nằm sấp ở trên giường.

Cái quái gì vậy cơ chứ! Ngày từ lúc bắt đầu, phải khó khăn lắm mình mới ra mắt được để có cơ hội ở cạnh Tiểu Vũ nhiều hơn mà. Tại sao lại sắp xếp cho em ấy nhiều lịch trình cá nhân đến thế cơ chứ? Chúng ta không phải là một nhóm sao?

Khi Lưu Vũ vừa bước vào cửa, Tiểu Cửu lúc đó đang trút giận lên con gấu bông của mình, thấy Lưu Vũ bước vào liền ném nó sang một góc lăn lóc, nhanh chân nhanh tay bổ nhào vào vòng tay của Lưu Vũ chui tọt vào lòng ngực cậu. 

 "Ca~"

"Làm sao thế? Không muốn để em đi à?"

Tiểu Cửu không trả lời, cầm tay cậu cọ cọ liên hồi, Tiểu Vũ nhẹ nhàng đẩy anh ra, mở tủ quần áo giúp anh sắp xếp quần áo cho ba ngày. 

"Ngày mai mặc bộ này, còn ngày mốt thì mặc bộ này, ngày kia sẽ mặc bộ này, OK chứ?

"Ừ ừ được, nhưng mà sao lại phải như vậy?" Tiểu Cửu bày ra bộ mặt khó hiểu nhìn vào đống đồ trên giường trông có vẻ không hợp với thời tiết mùa này cho lắm. 

"Tại sao mà áo lại tay dài mà quần lại ống ngắn vậy?"   

"Mốt (Mode) nó như vậy á anh."

"Mốt từ này có nghĩa là gì thế?"

"Nó có nghĩa là phổ biến hả?"

"Hay là thịnh hành? Lưu Vũ à."

"Đúng vậy, là Lưu Vũ, Lưu Vũ em đây thích mặc như vậy."

"Vậy thì anh cũng thích mặc như này." Tiểu Cửu vui vẻ thu dọn quần áo, sau đó từ phía sau ôm lấy Lưu Vũ chơi đùa ngón tay cậu. 

Rất nhanh sau đó Lưu Vũ bắt đầu lịch trình cá nhân của mình, Tiểu Cửu ngẩn người nhìn những bộ quần áo đã được phối trong tủ. Đây đều là những bộ quần áo mà bọn họ đã mua khi đi mua sắm cùng nhau, Cao Khanh Trần mua màu trắng thì Lưu Vũ liền mua màu đen. Tiểu Cửu khó hiểu tại sao cậu lại không mua giống anh, Tiểu Vũ liền mỉm cười rồi bảo rằng đen trắng đi với nhau mới chính là phù hợp nhất, giống như một cặp trời sinh vậy.

Một lát sau, anh liền đi tập luyện, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi giữa giờ mở điện thoại lên xem một chút thì thấy ảnh của ca ca. Quần áo của ca ca cũng là trên dài dưới ngắn. Hì hì, yêu ca ca quá đi mất thôi, không ở bên cạnh nhau liền mặc quần áo giống nhau. Anh đúng là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời mà. 

Ngày hôm sau, Lưu Vũ mở weibo lên liền thấy bài liên quan đến Tiểu Cửu. Anh ấy thật sự rất nghe lời, mặc quần áo mà cậu phối cho.      

Thật sự không tệ, dù cho chúng ta không ở cạnh nhau thì anh vẫn sẽ nhớ đến em, khi tiếp xúc thân mật với người khác sẽ dè chừng hơn, tránh làm em ghen khi nhìn thấy những hình ảnh thân mật giữa anh với người khác. Hy vọng rằng lúc không có cậu ở kề bên Tiểu Cửu không có tùy tiện ôm người khác nữa. Nếu mà không biết nghe lời thì cậu sẽ không cho anh ấy ăn thịt một tuần, không cho ăn đồ ngon trong vòng 2 tuần luôn!


HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro