Thế hệ kỳ tích 『Sự kết thúc』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng khiến tôi phải nghe lại những lời này lần thứ hai."

Không phải một Aomine xốc nổi, Midorima - người điềm đạm nhất lại là người đầu tiên phản ứng lại với tuyên bố "quyết định" này của Akashi.

Khi Aomine của "Nhóm bốc đồng" lao sang một bên, thì đã nhìn thấy Midorima của "Nhóm bình tĩnh" đang túm lấy cổ áo Akashi với vẻ mặt tức giận, đồng thời nói những lời lẽ gay gắt với đối phương.

Aomine thực sự cảm thấy cái danh Kise gán cho anh - "Nhóm hung bạo" nên được thay thế.

"Akashi, ngay cả cậu cũng không thể tự cho mình là đúng. Việc bỏ rơi cậu hay không, không phải do cậu quyết định mà là do chúng tôi, những người có trách nhiệm mới có quyền quyết định."

Bệnh kiêu ngạo cũng nên có giới hạn!

Midorima mạnh mẽ đến mức phải nhấc Akashi ra khỏi ghế, đôi mắt màu đỏ thẫm tròn xoe khiến khuôn mặt thanh tú càng trở nên xinh đẹp, cậu muốn phản bác, nhưng phát hiện luận điểm của đối phương chặt chẽ đến mức không có cách nào bắt đầu. Xem như... cậu phải chịu thua rồi nhỉ?

"Tớ nghĩ... những gì Midorin nói hoàn toàn đúng." Sau khi loay hoay một lúc, Momoi nhẹ nhàng nói, "Tớ không nói về việc bỏ rơi hay không bỏ rơi sau này, nhưng tớ... không muốn nghe những lời nói đó của Akashi-kun thêm lần nào nữa."

Cảm giác cứ như cậu muốn đơn phương cắt đứt mối quan hệ với họ.

"Tớ thích cách mọi người cùng nhau chơi bóng rổ. Dù không còn là đồng đội với nhau như trước nhưng tớ vẫn rất vui khi đã từng là thành viên đội bóng rổ Teiko. Akashi-kun rất mạnh mẽ và dịu dàng. Nếu không có một người đội trưởng như cậu, tớ chắc chắn rằng sẽ không có ứng cử viên nào tốt hơn, nhưng... đôi khi tớ luôn tự hỏi, có phải Akashi-kun đang ép buộc mình hay không? Nói ra lời này có vẻ xúc phạm đến Akashi-kun, khi tớ chỉ là một người quản lý mà lại ra lệnh cho cậu. Nghĩ lại thì điều đó không được phép phải không? Vì vậy, tớ đã giữ nó trong lòng. Nhưng bây giờ ngẫm kỹ lại, tớ cũng rất quá đáng đúng chứ? Rõ ràng tớ biết Akashi-kun có vẻ mệt mỏi, nhưng tớ không thể nói gì để chia sẻ... Khi Dai-chan bắt đầu trốn luyện tập, tớ không biết phải làm gì nên chỉ biết cầu cứu Akashi-kun, và yêu cầu cậu suy nghĩ về điều đó. Nhưng đến khi Akashi-kun bảo cứ mặc kệ cậu ấy, lúc đó tớ cảm thấy Akashi-kun như thấy chết mà không cứu..." vừa nói, cô vừa khóc. Aomine ở bên cạnh lầm bầm "Tôi chưa chết!" trong khi vội vàng đưa khăn giấy cho cô.

"Tớ cứ nghĩ rằng nếu Akashi-kun làm điều gì đó thì Dai-chan nhất định sẽ ngoan ngoãn quay lại. Bởi vì cậu đã không làm điều gì cả nên trong lòng tớ cứ mãi trách cậu. Nhưng.... khi Tetsu-kun nói với tớ rằng: cậu ấy không còn nhớ về lời hứa ấy nữa, tớ vừa khóc vừa suy nghĩ, nếu cảm giác bị bỏ rơi đau đớn đến như thế, thì lúc Akashi-kun nhìn mọi người dần dần xa cách trong lòng cậu sẽ cảm thấy như thế nào? Chúng ta đã từng rất vui vẻ nhưng chúng ta cuối cùng lại không thể một lần nữa nở nụ cười khi ở bên nhau. Làm sao tớ có thể là người duy nhất cảm thấy buồn về điều này được chứ?"

"Mặc dù Dai-chan là một tên ngốc, nhưng tất cả mọi người đều có cảm giác như nhau. Tất cả chúng ta đều mong muốn bên nhau thật vui vẻ! Vì vậy, xin Akashi-kun đừng nói những lời như thế. Dù cho chỉ còn mỗi tớ bên cạnh cậu, tớ cũng sẽ cảm thấy rất cô đơn. Mọi người bị Akashi-kun đẩy ra xa cũng sẽ không cảm thấy vui vẻ một chút nào đâu!"

Nhìn thấy cô bạn thân thời thơ ấu của mình khóc như mưa, Aomine đau đầu xoa xoa gáy: "Satsuki mỗi lần khóc thì thật sự không biết khi nào cô ấy dừng lại. Này, con gái khóc nhiều sẽ trở nên xấu xí, đến lúc Tetsu không cần cậu nữa thì đừng có mà tìm tôi tâm sự đấy nhé!"

"Ai mà thèm tìm cậu? Tetsu-kun luôn là một người dịu dàng, nên cậu ấy sẽ không bao giờ đối xử với tớ như thế này đâu!" Momoi vừa khóc vừa bật lại, dùng cùi chỏ thúc vào bụng Aomine, "Người ta đã nói nhiều như vậy rồi, cậu nói thêm vài lời không được sao? Mau nhanh chóng nói cho Akashi-kun nghe những lời vô nghĩa của cậu đi!"

Rõ ràng anh cũng rất là đang lo lắng cho Akashi, nhưng lại bướng bỉnh đến mức khiến Midorima tước đi cơ hội nói những lời lẽ hay nhất.

"Dai-chan đúng là đồ ngốc!"

"Tại sao cậu gọi tôi là đồ ngốc?!" Aomine tức giận nói: "Những gì tôi cần nói thì cũng đã nói rồi, đây là sân nhà của tên Midorima kia!"

"Cậu rốt cuộc là muốn nói điều gì?"

"Ý tôi là..." Aomine lúng túng hắng giọng, "Dù thế nào đi chăng nữa, Akashi sống vẫn tốt hơn là chết."

"Cậu quá đáng thật đấy, Aominecchi!"

"Ồn ào quá, Kise! Cậu lo cho bản thân trước đi, trông ai đang khóc lóc thảm hại thế kia?" Có chuyện gì... mà khiến bọn họ mau rơi nước mắt như vậy?

"Huhu... tớ chỉ là không kiềm được... sau khi nghe những lời từ Momoicchi mà thôi! Cảm giác bị Aominecchi bỏ rơi... bỗng chốc ùa về..."

"Ý cậu là gì khi nói tôi bỏ rơi cậu? Tôi đây chưa bao giờ thân thiết với cậu! Này Satsuki, tại sao cậu lại gật đầu? Tôi đã bỏ rơi Kise khi nào thế?"

"Phụt... haha- oái đau!"

"Cách cậu cười thật kinh khủng, Takao. Khóc hay cười chọn một thứ là được rồi, nanodayo!"

"Tớ chỉ là không thể chịu đựng nỗi. Làm sao Shin-chan có thể biến giai đoạn tỏ tình lãng mạn trở thành thước phim hài cảm động thế?" Cười đến mức đau bụng nhưng cũng muốn khóc? Cứ nghĩ đến lúc Shin-chan cô đơn một mình là lại khiến anh phải dở khóc dở cười.

"Bên đó thật ồn ào... Hả? Murochin, sao anh lại khóc?"

Anh chàng đẹp trai với mái xéo che mắt nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt, nhưng những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống: "Atsushi..."

"Anh sao thế? À, khăn giấy đây."

"Anh chỉ vô tình cắn phải hành tây."

"Trò đùa này... không vui chút nào. Hành chín không thể làm anh rơi nước mắt được đâu~~"

"Anh khóc vì nghĩ đến việc Atsushi đã từng trải qua một chuyện buồn như thế khi còn bé..."

"Hả? Chuyện đó mới xảy ra vào hai năm trước thôi... và em cũng không cảm thấy đặc biệt đau buồn như anh đã nghĩ. Chỉ là, suốt ngày không nhìn thấy Minechin, còn Kurochin luôn hỏi với khuôn mặt cau mày rằng: Aomine-kun đâu? Sacchin thì luôn lo lắng vấn đề Minechin bỏ tập, Midochin chỉ làm việc riêng của mình, Kisechin không còn nở nụ cười trên môi nữa và Akachin thì không nói chuyện với mọi người, mọi chuyện là như thế."

"Uwah... Kasamatsu-senpai! Tại sao em lại càng muốn khóc hơn khi nghe Murasakibaracchi nói như thế ạ?"

"Đồ ngốc, cậu khóc như mưa rồi!" Kasamatsu lấy khăn tay lau lên gương mặt chàng trai mẫu ảnh, "Cậu khóc đến mức khiến bút kẻ mắt nhoè đi này..."

"Anh vừa nói gì cơ? Momoicchi mau đưa tớ mượn chiếc gương!" Khuôn mặt Kise biến sắc.

"Ki-chan thật là hết thuốc chữa."

Anh cầm lấy chiếc gương và nhìn vào đó, "Không sao hết, tiền bối anh đừng có doạ em chứ!"

"Không! Cậu đừng khóc nữa, cậu càng khóc càng khiến tôi thêm đau đầu."

"Anh thật quá đáng! Ơ... mặt cậu làm sao thế, Aominecchi? Cậu có muốn vào nhà vệ sinh không?"

"Tôi không-"

"Đừng lo lắng cho cậu ấy! Dai-chan đã khóc khi nghe những lời từ Mukkun!"

"Ai khóc-"

"Bây giờ cậu đang trong tình thế khó xử, muốn khóc nhưng không thể khóc được vì lòng tự trọng của mình."

"Satsuki, cậu mau im miệng!"

"Nếu muốn khóc, Aominecchi cứ khóc chung cho vui đi. Nhìn kìa, Akashicchi cũng đang khóc... ơ?!"

"Kise?" Cậu đang khóc à? Akashi mở mắt với vẻ hoài nghi, không hề nhận ra bản thân đang rơi nước mắt. Cậu dùng lòng bàn tay lau mặt, nhưng trên đó đầy vết ướt, "Sao lại có thể...?"

Khi Thế hệ kỳ tích vừa đưa mắt liếc nhìn, họ sốc đến mức lập tức bao vây lấy Akashi.

"Cậu không sao chứ, Akashicchi?"

"Akachin phát sốt rồi ư?"

"Có phải kích động khiến bệnh lại tái phát không, nanodayo?"

"Đừng nói là Akashi-kun bị bộ dáng khóc lóc trông xấu xí của Dai-chan doạ sợ nhé?"

"Đừng nói nhảm! Tôi chính là người bị cậu ta doạ sợ mới phải!"

"Tớ cảm thấy Aominecchi đã doạ sợ Akashicchi."

"Bởi vì Minechin quá đen, có thể Akachin nhìn nhầm cậu thành ma-"

"Cậu im đi, Murasakibara! Cậu còn định đem màu da ra để trêu tôi đến khi nào... và đừng nói ra từ đó!"

"Mặc dù Aomine có nước da rám nắng khoẻ khoắn, nhưng nếu tiếp tục ngủ trưa thì cậu nhất định sẽ đen hơn đấy... mà tôi nghĩ Akashi không vì màu da của cậu làm cho hoảng sợ, nanodayo."

"Vậy lý do thật sự khiến Akashicchi khóc, là gì?"

"Các cậu đừng đùa nữa, Akashi chưa bao giờ khóc cả."

"Tớ cũng chưa bao giờ thấy Akachin khóc."

"Mau tránh ra! Đừng ở đây gây rối, tôi muốn lau nước mắt cho Akashi, nanodayo!"

"Midorima, tớ có thể tự lau."

"Không được! Đây là lần đầu tiên cậu khóc, nếu không biết lau sẽ làm tổn thương đến mắt đấy, nanodayo!"

"Thật ra đây không phải là lần đầu tiên."

"Hả?!!"

"Đừng nói như thể tớ luôn là một người máu lạnh như thế, khi mẹ qua đời tớ vẫn sẽ ngồi khóc trên giường đúng chứ?" Những người này thật sự đã tưởng tượng cậu thành người như thế nào?

"Này Akashicchi, tim tớ sắp ngừng đập rồi. Hôm nay cậu toàn nói những điều khiến người khác hoảng sợ không thôi..."

"Xin lỗi, Kise. Xin cậu vui lòng đừng ôm chặt tớ như thế, thật là nặng."

"Này Akashi, không ngờ cậu lại là con một đấy..."

"Aomine, thực sự tớ đã đề cập đến vấn đề này trước đây. Hơn nữa, cậu có thể vui lòng đừng túm chặt lấy cổ tớ được chứ?" Đôi vai cậu sẽ bị vẹo mất.

"Akachin khóc trông đáng yêu lắm~~"

"Murasakibara, đừng dùng những từ dễ thương để miêu tả tớ và cũng đừng ăn trên đầu tớ!" Có chuyện gì với đầu phủ đầy vụn bánh quy vậy? Và cậu vừa ăn tối xong phải không?

"Đừng cử động, Akashi. Nước mắt sắp rơi rồi..."

"Midorima... tớ nghĩ đó là nước trái cây của Murasakibara. Mau cút ra khỏi đầu tớ nhanh!"

"Aaaa, không thể nhịn nỗi nữa. Thế hệ kỳ tích quả thực toàn những kẻ quái dị...!" Takao một tay ôm bụng cười điên cuồng, tay kia giơ điện thoại lên quay video, "Làm thế quái nào có thể tập hợp được tất cả những người kỳ lạ này lại với nhau nhỉ?"

"Đây... có lẽ là định mệnh đã an bài?" Từ khi Murasakibara ăn trên đỉnh đầu Akashi, Momoi đã có suy nghĩ, cô liền nhớ đến giả thuyết nhân duyên của Aomine, cảm thấy cảnh tượng trước mắt đẹp đến mức không thể tin được. Tất cả những điều này đều là nhờ người đó.

"Từ giờ trở đi tớ sẽ thực sự cảm ơn Tetsu-kun."

"Kuroko?" Himuro cũng giơ điện thoại lên chụp ảnh, nước mắt đã khô, anh hoàn toàn không thể nhận ra vừa rồi anh đã khóc, "Nói đến đây, tôi cũng muốn cảm ơn cậu ta vì đã cho phép tôi làm hoà với người em tốt Taiga."

"Có vẻ như cậu bé bóng ma đó thực sự có sức mạnh ma thuật đáng kinh ngạc." Cũng nhờ có cậu ta mà Kise đã trở nên dễ dàng huấn luyện hơn.

"Kasamatsu-san, tôi nghĩ cách nói của anh không tương tự với cách nói của chúng tôi?"

"Thật sao? Tôi nghĩ chúng đều có ý nghĩa như nhau."

Momoi nhanh chóng chụp lại khoảng khắc hiếm hoi Dai-chan bị Akashi-kun mắng: "Tiếc là Tetsu-kun không có ở đây."

"À, chắc hẳn cậu ta đang cùng mọi người bên Seirin ăn mừng chiến thắng Winter Cup." Takao đoán.

"Ừm, tôi vừa gặp họ ở nhà hàng gần đây."

"Trong số tất cả thành viên Thế hệ kỳ tích, có vẻ Kuroko là người tiến xa nhất nhỉ?"

"Giọng điệu của Momoi-san nghe có vẻ hơi cô đơn một chút... nhưng đừng lo lắng, có một người bạn gái tốt như thế, Kuroko chắc hẳn không ra ngoài làm loạn đâu."

"Em đang lo lắng cho Kagamin hơn."

"Này, hai người nghiêm túc đấy à?"

"Kasamatsu-san, tôi nghĩ anh là người đang nghiêm túc hoá vấn đề. Hơn nữa Taiga rất an toàn, nếu xét theo mọi phương diện."

"Làm sao cậu chắc chắc như thế?"

"Ừm... tính cách có chút ngốc chăng?"

"Himuro-san, với tư cách là một người anh kết nghĩa, thì câu nói này có hơi độc ác quá đấy."

"Momoi-san quả không hổ danh là một chuyên gia tình báo xuất sắc, thậm chí còn biết rõ về mối quan hệ giữa tôi và Taiga."

"Vâng. Vì trên người cả hai đều đeo dây chuyền giống nhau, cách nói chuyện cũng rất thân mật..."

***

"Cậu" có nhìn thấy không?

"Tôi" bây giờ dường như là cần thiết đối với họ.

Vậy cậu không cần tôi nữa à?

Ừm, tôi không cần đến cậu nữa. Kể từ nay, con đường tôi đi đều do tôi quyết định.

Cậu quá đáng thật đấy, được bọn họ dỗ dành vài câu là đã quên đi những tổn thương từng phải chịu đựng. Cậu xem tôi như món đồ dùng một lần, dùng xong lại vứt đi. Quả nhiên tính cách giữa tôi vi cậu đều có đôi phần giống nhau, anh trai à.

Tôi không phải từ chối cậu, tôi chỉ muốn nói rằng từ giờ cậu có thể yên tâm ở bên trong nghỉ ngơi thật tốt.

Tôi sẽ không buộc cậu phải chịu đựng những điều khó chịu ấy nữa.

Nghe thì có vẻ rất dịu dàng. Nhưng cậu có bao gi nghĩ, có lẽ tôi không muốn ở bên trong đó? Vì cậu thật sự không còn cần đến tôi, vậy hãy giết tôi đi. Dù sao tôi cũng không cần thiết đối vi bất kỳ ai.



Nếu sự dịu dàng của cậu khiến cậu quyết định không giết tôi thì chính tay tôi sẽ tự làm điều đó, anh trai à.






Hết chương 2.

-

Bokushi lên sàn ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro