Secret under the Stars [LZ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HAPPY NEW YEAR 🎊🎉😘

Thuần chúc cả nhà có sức khỏe dồi dào, học hành đỗ đạt, công việc thuận lợi aaa💕💕

Mong năm mới mọi người ủng hộ Thuần ngaa, cho mình có động lực làm nhiều hơn ạ

Iu cả nhà nạ

Btw kết qua các bạn vote là LawZo > SanZo > LuZo, vì LawZo nhiều nhất nên mình quyết định làm LuZo :))))

LETs START~ ^^
----------------------- 
 
Mặt trời trên cao chiếu tỏa nắng sáng khắp tứ phương. Bầu trời trong xanh cùng những đám mây trôi nổi nhảy nhót phản chiếu trên dòng nước biển bình lặng. Thật không khó nhận ra bầu trời và biển cả mênh mông chừng nào, vô vàn điều không đoán được đang chờ để khám phá. Trên khoảng mênh mông ấy, có một con thuyền nhỏ đang trôi nổi vô định, với hai  người tầm tuổi thanh thiếu niên lười nhác nằm dài bên trên. Một cậu nhóc đội chiếc mũ rơm vàng viền đỏ trông khá cũ, mặc một cái áo vest ba lỗ đỏ và quần lửng Jeans xanh dương, có vẻ là một cậu bé năng động đây. Chàng trai kia có vẻ lớn tuổi có mái tóc màu xanh lá diện cái áo phông 3 cúc ở cổ, quần đen và có một "miếng vải" xanh đen buộc quanh bắp tay trái... còn có ba thanh kiếm dựa vào thành thuyền gần cậu ta nữa. Có vẻ là họ đang trôi nổi khá lâu rồi vì trông hai người đều mệt mỏi. Sau nhiều tiếng mà không thấy được gì ngoại trừ ánh vàng của hoàng hôn hạ xuống

Cậu nhóc có chiếc mũ rơm là Luffy. Cậu nhóc ngẩn ngơ ngắm bầu trời dần ngả tối trên đầu, nhìn chăm chăm vào đám mây, vô thức tưởng tượng ra những món ăn ngon lành. Cùng lúc ấy, bụng cậu réo lên. Cậu quay ra anh bạn tóc xanh kia

"Zoro...Tôi đói..." Luffy rên rỉ ôm bụng, nằm vật ra trên sàn gỗ của thuyền và có vẻ người kia không lạ lẫm gì với lời than phiền này

Trước khi ra khơi bắt đầu chuyến hành trình mà cậu mơ ước, chị Makino đang chuẩn bị ba thùng lớn đồ ăn, chị ấy cẩn thẩn hướng dẫn cậu nhóc cách ăn kiểu gì và khi nào nẵng ăn. Vẫn là cái bụng đói của Luffy phản bội cậu ra, cậu nhóc đã ăn hết hai trong số ba thùng lớn đồ ăn ấy. May thay rằng thùng đồ ăn thứ ba vẫn còn, Luffy kiềm chế được vì trong thùng hình như toàn các hộp thiếc đồ ăn và các chai, lon nước tinh khiết và nước hoa quả. Vậy đã đến lúc để mở thùng và ăn vài hộp đồ ăn ở trỏng. Hi vọng là họ sẽ sẽ tiếp cận đất liền sớm nhất, không thì hai người đành "thắt lưng buộc bụng" vậy..

"Zoro, anh có muốn ăn chung một hộp không?"

"Ờm, cậu có cần gì để mở nó không?" Zoro hỏi, đồng thời với tay nhấc lên một thanh kiếm đen.

"Nah, tôi kiếm được cái mở hộp rồi~" Luffy khúc khích

Zoro nhắm mắt lại, cẩn trọng thu cánh tay ôm sát thanh bảo kiếm trắng vào ngực 

"Err, có hộp đậu xanh nè, súp, mì sốt cà chua, thịt khô và rau quả!?"

"Không món nào có vẻ ngon cả, nhưng chọn súp đi"

"Không phải là ăn súp khiến ta đói hơn sao?"

"Nó giúp ta tỉnh táo hơn nếu nhấm nháp chút"

"Shishishii~ Hiểu òi~" Luffy ngó vào thùng lấy súp, chạm mắt vài hộp mà cậu không thích, "còn có sốt kem, cà chua, khoai lang, xà lách-hm" cậu nhóc dừng lại và lấy ra một chai rượu thủy tinh "Tôi bảo chị ấy không cần chuẩn bị cái này mà.." Cậu nhóc thuyền trưởng nhăn mặt nhìn nhãn hiệu của chai thủy tinh ấy. Một nhãn hiệu khá quen thuộc, cùng loại với loại mà người thuyền trưởng tóc đỏ đầy ngưỡng mộ của cậu cực yêu thích, nhưng Luffy chưa bao giờ thích rượu cả. Cậu nhóc đã dặn Makino là không cần chuẩn bị dù chỉ một tí. Có một mảnh giấy nhỏ gắn dưới đáy chai rượu, cậu lật nó lại, đó là mẩu giấy nhắn nho nhỏ từ Makino gửi cho cậu:

[Một cách nhỏ để chúc mừng chuyến hành trình đầu tiên của em. Hãy uống cho thời khắc em nghĩ là đặc biệt nè. 

Makino]

"Makino..." Luffy khẽ cười, nhưng cậu đột nhiên quay đầu lại để thấy rằng chàng kiếm sĩ đã rời khỏi chỗ ban nãy để ngó qua vai cậu.

"Này! Đây là chai Scarlet Label mà."

"Anh biết?"

"Nghe nói thôi, chưa từng thấy trực tiếp cả." Zoro vuốt cằm, " Mấy người trong làng tôi bảo chai này khá hiếm"

"Shanks thường uống chai này ngày qua ngày, chú ấy luôn có lí do để uống mừng luôn á..."

"Không cần lí do để uống cũng đư—" Zoro với lấy chai rượu,nhưng Lufy gạt tay anh ra.

"Không! Tôi sẽ chỉ mở chai khi chún ta có lí do để uống thôi! Mệnh lệnh thuyền trưởng đó!"

Zoro tặc lưỡi nhưng không ép buộc, "Tck, sao cũng được" Luffy nhìn chàng trai lớn hơn mình di chuyển về chỗ cũ, rồi nhìn xuống cái chai cậu đang gữi trong lòng và lại nhìn qua Zoro. Một luồng cảm xúc thoáng qua Luffy. Ồ, cậu có lí do để uống mừng rồi mà: Zoro!  Cậu nhóc hoàn toàn quên mất bởi vì Zoro nhập hội với cậu dễ dàng và thuận lợi như nước chảy vậy. Cũng khá thuận lợi, tất nhiên rồi, Luffy xài mấy thanh kiếm của anh để ép anh vô băng mình đúng hơn, nhưng về sau , người đàn ông này dễ dàng chấp nhận cậu. Cũng đã gần tuần trôi qua, tuy vị kiếm ĩ này khá ít nói nhưng Luffy cảm thấy cậu rất hiểu rõ đối phương. Đây khống có ý nói là Zoro là con người đơn giản và dễ đoán. Zoro hoàn toàn giao ra sự tin tưởng, sự tận tâm, sự khâm phục—những tố chất cực quan trọng của người đàn ông này—vào tay Luffy.

"OOHHHH!" Luffy hét thật to khiến Zoro bật khỏi chỗ nằm thoải mái, cầm thanh kiếm cảnh giác nhìn quanh

"Cái gì vậy!!??"

Luffy quay qua Zoro với một nụ cười lớn và đi qua chỗ anh với chai rượu trong tay. Cậu nhóc ngồi xuống vào giơ tay ra

"Chúc mừng anh!" cậu phấn khích, "Thật hân hạnh khi anh là thành viên đầu tiên của băng hải tặc của tôi!"

Zoro đơ ra vì bất ngờ rồi bật cười, anh không khiến cánh tay của Luffy đợi "À đấy! Tôi cũng hoàn toàn quên mất luôn!" Anh mạnh mẽ bắt tay cậu  "Rất hân hạnh, Thuyền Trưởng!"

"Shi shi shi!" Luffy hả hê bắt tay, "Giờ thì mở chai thôi nào!"

"Đợi chút, xem có chén không" Zoro đi qua Luffy và ngó vào trong cái thùng mà Luffy vừa móc cái chai rượu ra, "Ahh,có vẻ là cái này này'' chàng kiếm sĩ cẩn thận lấy ra bọc giấy. Khi anh mở bọc ra, mắt anh ánh lên, đúng thứ anh muốn tìm. Trong bọc là vài chén nhỏ uống ruồi màu trắng sứ , Luffy nhận ra mấy cái chén trog tay Zoro tương tự giống các cái chen và mà cậu với Ace và Sabo dùng.

"Chúng là...?"

"Đây là chén Sakazuki ." Zoro giải thích khi anh đặt một chén trước chỗ Luffy ngồi khoanh chân "Tôi rót đầy chén cậu, cậu rót đầy chén tôi"

"Okay."Luffy trả lời rồi chuyền chai rượu qua .

Zoro mở chai với một động tác kéo nắp đơn giản. Anh lặng lẽ giơ tay ra hiệu Luffy cầm chén lên, tay anh co vào, tạo ra hình dáng giống như một chiếc nhẫn, chỉ Luffy cachs năng chén đúng. Luffy lập tức quan sát làm theo. rồi cậu nhóc ngoan ngoãn ngồi im với tư thế ấy. Cậu hoàn toàn nín thở khi Zoro từ tốn rót rượu vào chén của cậu.

Bây giờ đến lượt Luffy rót rượu. vừa cầm chén rượu nhưng vậy vừa rót rượu cho Zoro thực sự là một thử thách. Mùi hương của rượu tỏa ra cùng lúc cậu rót khiến cậu nhăn mặt lại. Cậu nhóc lắc đầu để quên đi cảm giác buồn nôn, do vậy nên lỡ làm sóng rượu ra khỏi chén, may mắn là Zoro không để tâm chuyện đó.

Luffy vừa đặt chai rượu xuống, Zoro nâng chén Sakazuki lên ngang tầm mắt của anh, nở một nụ cười "Cạn chén!"

"Cạn chén." Luffy theo sau, cũng năng cốc của mình lên phù hợp với tầm mắt cậu, cậu nhìn Zoro đưa chén lên môi lạng lẽ trút sạch luôn chén. Cậu hít một hơi, rồi bắt chước. Hai con người cùng thưởng rượu, dòng rượu tinh khuyết chảy lên đầu lưỡi trước sự chứng kiến của ánh trăng.

"Urrhhhgh," Luffy không kiềm được vì vị chan chát mạnh mẽ xuộc thẳng lên mũi mình. Hoàn toàn đối ngược, gương mặt Zoro đắc ý và vô cùng thỏa mãn, vẻ mặt giống như anh mới được uống nước sau 6 tiếng chạy việt dã không ngừng vậy

"Ahh rượu ngonn~!"

"Uuuuuhhhhgh..."

Zoro cười thầm, "Hơi nặng so với cậu sao?"

"Urghh... chát kinh khủng ...."

Zoro cười thầm một lần nữa rồi nhìn tay anh đang xoay xoay cái chén. Dường như đang suy nghĩ cái gì đó. Luffy vẫn lặng lẽ nhìn Zoro, họ ngồi sát đến mức hai đầu gối của họ đang chạm vào nhau. Bụng Luffy bông dấy lên một cảm giác lạ lẫm. Tác dụng của rượu chăng, vì cậu đỏ mặt nãy giờ (từ khi thấy Zoro cười thì đúng hơn). Đầu óc cậu cũng như đang ở trên mây luôn.

"Tôi nói thế này có vẻ lạ," Zoro ngước lên và đợi Luffy tiếp tục nói, "cơ mà... việc này giống chúng ta vừa làm đám cưới vậy?"

Zoro chớp mắt, rồi chàng kiếm sĩ bật cười lớn. "Công nhận cũng giống nha—" anh vẫn cười, âm lượng nhỏ hơn ban nãy, cậu nghe ra vài tiếng "fufu" nhẹ từ anh.

"Vậy hả?Chúng ta sao?" Luffy gượng ép

"Nếu cậu nói thế...nhưng chúng ta không có nhân chứng nào—"

"Chúng ta có mà! Biển cả và bầu trời đang minh chứng!" Luffy nở nụ cười, nhìn Zoro rót đầy chén rượu của cậu ròi tự rót  đầy chén của anh

"Tôi sẽ trở thành Vua Hải Tặc."

"Uh-huh..."

"Và anh sẽ trở thành Đệ Nhất Kiếm Sĩ."

"Yeah."

"Vậy, tôi là 'chồng'."

Zoro suýt sặc rượu, ép ra một nụ cười, "Tại sao? Tôi không được làm à?"

"Anh có muốn trở thành 'Vua Hải Tặc' không?"

"Không,nhưng—"

"Danh hiệu của tôi có từ 'VUA' ở trỏng, vậy trở thành vua luôn là người 'chồng' sẽ là người trị vì thế giới, đúng chứ?" Luffy ngây thơ giải thích " Hay anh cũng muốn làm vua? Vậy sẽ thành ra chún ta đều là vua—Tôi là Vua Hải Tặc và anh là Vua Kiếm Sĩ-Hải Tặc, nhưng rồi đến lúc đó chúng ta phải đánh nhau vì rốt cục chỉ có một Vua Hải Tặc thôi"

Luffy dí sát mặt vào Zoro, ánh mắt nghiêm túc đến buồn cười. Chàng kiếm sĩ thở dài chịu thua trước logic trẻ con của cậu nhóc thuyền trưởng của anh

"Rồi rồi tôi đã hiểu."

"Anh hiểu rồi?Hiểu rồi?"

Zoro cười trừ, "Ờ ờ tôi chỉ có hứng thú với danh hiệu 'Kiếm sĩ Đệ Nhất' thôi, cậu cứ nhận phần 'VUA' đi."

"Vậy tôi sẽ là chồng?"

"Yeah yeah."

"Xin lỗi nha Zoro. Tôi biết anh muốn làm vua, nhưng tôi thật sự muốn trở thành Vua Hải Tặc"

Zoro bịt miệng lại cố không cười lớn, "Sao cũng được. Awh, tôi nghĩ cậu say rồi đó."

"Tôi không say."

"Ồ đúng cậu đang say"

"Không, tôi không. Hôm nay, ngay bây giờ, chúng ta vừa mới cưới và tôi là chồng. Tôi thề đó!"

Zoro cũng nghịch ngợm giơ tay lên, "Tôi cũng thề đó."

"Ta sẽ luôn ủng hộ, tin tưởng lẫn nhau, sẽ không ... cái gì ý nhỉ... à 'ngoại tình'! Tôi không bao giờ như vậy, anh cũng vậy luôn!"

Chàng kiếm sĩ khịt mũi cười, rót thêm rượu vào chén cậu nhóc trẻ con kia "Rồi, hứa! Cạn chén?"

"Cạn chén!" Luffy bật cười ngu ngơ, nâng chén.

Sau đó, Zoro để gọn cái lọ thủy tinh sang bên, lắng nghe Luffy luyến thắng về ước mơ của cậu và cậu nhóc sẽ biến nó thành sự thức như nào. Có vẻ hợp lí. Và cũng quá táo bạo. Cũng chỉ có những kẻ điên khùng mới chu du theo cách Luffy đề xuất. Zoro không biết là do tác dụng của men rượu ảnh hưởng đến cậu nhóc, hay Luffy thực chất nghiêm túc nữa, nhưng anh vẫn mỉm cười, gật gù hùa theo tên trẻ con kia.

"—sau mỗi thành công chúng ta sẽ mở tiệc nhá và tất cả mọi người trên đảo đều được mời tham dự!"

"Tất cả? Kể cả người lạ luôn hả?"

"Đương nhiên rồi, càng đông càng vui chứ sao!" Luffy cười. Cậu nhóc nằm dài xuống. Zoro khúc khích và cũng nằm xuống. Những vì sao tỏa sáng bầu trời đen rọi xuống họ.

"Chúng ta trở thành Tinh Anh của thế giới, chúng ta sẽ giàu có đó! Anh có muốn sống trong một lâu đài ko?"

"Nếu sống trong đó, lũ hải quân sẽ kiếm chúng ta dễ dàng đó?"

"Ah, shishishi anh nói đúng."

"Có đề xuất đây," Zoro tặc lưỡi, "Đợi khi ta hoàn thành được chuyến phiêu lưu này, hãy quay lại Biển Đông và xây dựng một quán rượu nhỏ: cậu sẽ là chủ quán, còn tôi..tôi chả biết nữa, có thể trở thành người pha chế hay gì đó.."

"Yeah! Hãy treo chỗ lệnh truy nã lên, vậy mọi người đều biết chúng ta là ai !"

Zoro cười lớn, "Quảng bá quán bar bằng lệnh truy nã sao?"anh càng thấy nực cười hơn khi nhắc lại, "Không phải ta vừa loại bỏ một vấn đề rất thu hút hải quân sao?"

Luffy hướng Zoro, rồi cũng tự cười vào mặt bản thân. "Oh yeah!"

Tiếng cười của họ vang vọng rồi tan ra trong hình chiếu cốc rượu của Zoro. Đã nhiều tuần trôi qua, và họ cững đã đặt chân và khám phá rất nhiều đảo, nhưng phần kí ức đó vẫn vô cùng rõ ràng và chân thực. Con tàu nhỏ mang nhiều kỷ niệm Merry Go, được thay thế bằng một con thuyền lớn vĩ đại Thousand Sunny. Từ hai mống giờ thành tám con người gắn kết, lại có thêm một người nữa tham gia vào băng hải tặc Mũ Rơm. Khoảng khắc này thật hân hoan, đặc biệt sau trận đấu  trên Thriller Bark bí ẩn và khá "đáng sợ" ,còn cả năng lực trái ác quỷ dị hợm của lão Shichibukai nữa.

Rồi lại có một tên Thất Vũ Hải nữa, họ đã nghĩ rằng thế là kết thúc. Tất cả mọi người đều thấy khó hiểu việc Kuma cứ thế mà rời đi... đặc biệt là sau khi thả một quả bom khí, đe dọa lấy đầu Luffy, thấy Zoro đứng trên vũng máu của chính anh. Họ vẫn thắc mắc, nhưng đều chọn im lặng

Đã ba ngày trôi qua. Tuy không trong thể trạng tốt, nhưng sau khi ngủ một giấc dài và làm vài ngụm rượu, Zoro cũng tạc lưỡi hài lòng.

Ánh mắt anh chăm chú vào hình phản chiếu trong cốc rượu. Zoro nhớ lại khoảng thời gian chỉ có anh và Luffy cùng chu du

"Tôi thề," Zoro thì thầm, "Tôi sẽ luôn sẽ luôn ủng hộ, tin tưởng ..."

Anh đột nhiên cảm thấy một hình dáng không quen thuộc, anh liền hướng sự chú ý sang người phụ nữ đối phương. Người phụ nữ đó là Lola, Một nữ hải tặc "khổng lồ" trong hội hải tặc mà họ cùng ăn mừng với thì phải. Bờ môi dày của cô nở một nụ cười lớn ngọt ngào, cũng là lí do khiến Zoro nhướn đôi mày lên. Tại sao cô ta lai nhìn anh như thế?

"Cậu là gu của tôi-!" Lola la lên, má cô đỏ ửng. "Cậu cưới tôi chứ?"

Zoro hạ vai rồi rút một hơi thở dài. Anh đã thẳng thừng từ chối đề nghị của cô rồi. Có vẻ, đối với người phụ nữ kia, anh như một con cá hiếm mà cổ muốn tóm làm thịt vậy, và cô ta không chịu bỏ cuộc một cách dễ dàng.

"Xin lỗi nhá."

"T-tại sao?" Lola than vãn, "Tôi không đủ tốt sao?"

"Không," Zoro nhìn qua vai khi anh nghe thấy giọng cười vui vẻ của Luffy. Cậu trai tẻ vô lo vô nghĩ ở thế giới đầy rẫy hiểm nguy, với bao nhiêu thức ăn và phô mai trong miệng. nụ cười dịu hiện lên khuôn mặt chàng kiếm sĩ, cho cô hải tặc kia một cảm giác đỗi dễ chịu, "Tôi đã kết hôn với thuyền trưởng băng Mũ Rơm."

"Oh? Oh cái gì? Cậu đã kết hôn rồi sao?" Tưởng chừng như hàm của cô ta sắp chạm đất vậy. Cô ngạc nhiên che miệng, cơ mà tay cô quá nhỏ để che kín miệng. "T-tôi hoàn toàn không biết là cậu đã ... ờm .."có chủ"!"

Zoro khúc khích, "Tôi không nghĩ là tên thuyền trưởng ngốc nhà tôi còn nhớ." câu tả lời này khiến cô càng thấy bối rối, Zoro tiếp tục, "Nhưng chúng tôi đã cùng hẹn thề dưới bầu trời đêm đó..và tôi muốn giữ lời."

"Không thể tin được!" Lola há hốc kinh ngạc, "Đã có nhiều người từ chối tôi những cách rất ngu ngốc, nhưng cách của cậu là một cách khiến người ta tổn thương nhất đấy!"

Zoro bó tay, "Dù cô nói thế đi chăng nữa, tôi vẫn từ chối lời đề nghị." Lola dậm mạnh di chuyển khỏi chỗ Zoro, bực mình thở hắt. Cô không chấp nhận một người đàn ông điển trai như anh ta lại từ chối cô với thái độ khó chịu như thế. Anh đã kết hôn nhưng vị hôn phu của anh ta không biết là họ đã kết hôn sao? Cô cần một chỗ để ngồi xuống hạ hỏa. Và biết ơn thay, nữ hoa tiêu mà cô nhanh chóng kết bạn với cũng gần đó.

"Namizo!"

Lola dang cánh tay rộng, khiến Nami giật mình sợ hãi tưởng cô sắp đè bẹp nữ hoa tiêu.

"L-Lola? Có chuyện gì vậy?"

"Namizo! Có thể nói chuyện vớ i cô một lúc không? Tôi cần giải đáp một thắc mắc!"

"Giải đáp thắc mắc!?" Mắt Nami sáng lên nhưng biểu cảm cô trở nên cực nghiêm túc, "Cô bị sao vậy?" Nami dẫn cô ta vào một góc kín đầy những mảnh nứt vỡ của cột bê tông. Khi hai người họ ngồi ổn định vào vị trí, một giọng thanh thoát không thuộc về Nami và Lola, cất lên khi đi vào.

"Tôi có thể tham gia không?" Robin bước ra từ bóng tối và chào hỏit hai nữ hải tặc với nụ cười ấm áp

"Tất nhiên rồi!" Nụ cười của Robin càng nở rộ. Dù là lớn tuổi hơn nhưng là phụ nữ mà, phụ nữ nào cũng thích những cuộc tám nhảm của hội con gái với nhau. Cô ngồi xuống cạnh Nami, để cả hai cùng đối diện với Lola cho dễ trò chuyện. Từ đằng xa, Lola như được tiếp đón chu đáo bởi hai nữ quản lí xinh đẹp vậy. 

"Namizou, cô có những người đàn ông tốt trong băng đó!"

"Oh tôi có hả? Hah, Hoàn toàn không để ý đó."

Robin cười khúc khích, "Mắt nhìn của chúng ta trở nên khá miễn nhiễm với các chàng trai thu hút của chúng ta rồi mà ." Cô khé liếc mắt ám chỉ các thành viên nam của băng, trừ cậu tuần lộc và bộ xương khô mới nhập băng.

"Đúng chứ, đúng chứ!" Lola hít và, "Tôi dám cá là các cô cũng nghĩ là họ đều độc thân hết!!"

"Eh? Không phải sao?" Nami ngạc nhiên, quay đầu nhìn mấy thành viên nam đang nhảy múa và hát hò những bài hát ngẫu hứng, "có vài người đã kết hôn rồi sao!?"

"Franky có trong số đó không?" Robin ngắt lời, cô lộ rõ vẻ lo lắng. (Tui ship FraBin , any problem wit that brudd :)))

"Err, không phải anh ta... cơ mà, tôi không biết gì về anh ta đâu."

"Oh."

"Vậy cô đang nhắc đến ai đó? Sanji?"

"Usopp?"

"Không Robin, cậu ta độc thân. Tôi biết. Cậu ta có bạn gái đang ở quê nhà."

"Thật sao? Một người ngọt ngào ha . Vậy là chúng ta phải trông chừng cậu ta nè."

"Đừng lo, tôi vẫn để ý đến cậu ta—"

"Tở lại chủ đề đi nào!" Lola la lên, Nami và Robin lập tức tập trung nhìn người phụ nữ tóc hồng.

"Rồi, vậy là Sanji sao?"

"Không á..." Lola cố ý ngắt câu, cho hai người đối diện cảm thấy hồi hộp hơn. Ba người họ cùng chụm đầu vào gần nhau hơn, "Là cậu thuyền trưởng và kiếm sĩ của băng các cậu đó!"

"Luffy và Zoro!?"

"Họ có vợ saooo!?"

"Hai người họ là người cuối cùng mà tôi nghĩ đến chuyện đã đính hôn đó!"

"Không, là hai người họ kết hôn á!"

"OMG, cái gì cơ?"

"Thật tuyệt nha."Nụ cười Robin sáng lên, cả Nami cũng cười.

"Tôi biết là giữa hai người đó có gì mờ ám mà."

"Đợi chút, vẫn còn này."

"Vẫn còn gì?" Hai người đồng thanh "Kể đi."

"Cậu kiếm sĩ bảo họ đã kết hôn, nhưng có vẻ cậu thuyền trưởng lại không nhớ chuyện đó"

"Cái gì?" Nami bối rối, "Không phải như vậy có nghĩa là họ bị gài cưới nhau sao? Chờ đã, sao kỳ vậy?"

"Vậy hãy hỏi Luffy xem" Robin lập tức đứng lên và bước nhanh ra hướng cậu nhóc thuyền trưởng, Nami và Lola không kịp cản nữ khảo cổ lại. Họ chạy theo cô và ra hiệu cho cô ngừng lại nhưng ánh nhìn của Robin không hướng về phía họ.Cô nhanh chóng tiếp cận cậu ta, khẽ vỗ nhẹ vai cậu để thu hút sự chú ý.

"Hmm?" Luffy quay lại, miệng cậu vẫn nhét đầy đò ăn, cậu nhóc nuốt chửng rồi cười chào cô, "Hey Robin, sao vậy?"

"Cậu đã kết hôn chưa?" Robin thẳng thắn vào đề khiến Nami và Lola vừa bắt kịp cô dựng tóc gáy, đứng hình mà ngạc nhiên. 

Không chút do dự, Luffy trả lời, "Yeah." cậu hướng ngón trỏ ra hướng chàng kiếm sĩ tóc xanh, "với Zoro."

"Ahh, tôi hiểu~." Robin cười.

"—nhưng tôi không nghĩ là anh ấy nhớ."

"Oh?"

Luffy khúc khích, "Khi chúng tôi thề nguyện với nhau có uống khá nhiều, có thể anh ấy say và quên mất về nó. Nhưng tôi nhớ." Cậu thuyền trưởng nở nụ cười lớn đầy cảm xúc, một nụ cười làm ấm lòng đối phương, "Tôi nói với Zoro rằng tôi sẽ trở thành 'Vua Hải Tặc', anh ấy sẽ trở thành 'Vợ của Vua Hải Tặc' tôi đây shishishi."

"Aww," Robin mềm nhũn trước sự dễ thương của cặp đôi này. Hai người kia cũng đang gào thét trong lòng bởi độ đáng yêu (LÀ hủ chắc chắn luôn á, cái hội nè  =)))). "Thật đáng yêu làm sao. Khi nào chúng ta đặt chân lên đảo tiếp, nên chuẩn bị cho hai cậu cặp nhẫn."

"Nhẫn?"

"Theo văn hóa đó, cặp đôi đeo nhẫn chứng tỏ rằng họ đã kết hôn ."

"Ah, chúng tôi không cần đâu. Nó sẽ gây ra phiền phức khi chiến đấu đó."

"Fufu.. tôi cũng lường trước câu này của cậu."

Nami cho rằng Robin sẽ nói cho Luffy là Zoro cũng nhớ câu hẹn ước của họ, nhưng nữ khảo cổ chỉ nói câu cảm ơn cậu thuyền trưởng rồi quay qua chỗ họ.

"Eh? Robin, chị không nói với cậu ấy rằng Zoro cũng nhớ sao?"

"Đúng."

"T-tại sao a?"

"Tôi nghĩ rằng không cần thiết đâu. Họ vô cùng chắc chắn về lời hẹn ước ấy. "

Nami lặng lẽ gật rồi khoanh tay lại suy tính, Robin nói đúng. Khi cô lần đầu gặp, có một mối liên kết cực chắc bền trong quan hệ hai người họ. Một sự tin tưởng tuyệt đối mạnh mẽ và chắc chắn; giống một cặp đôi già mới cưới vậy dù họ vẫn trẻ con. Nghĩ cũng thấy hài...

Họ không cần nói cũng hiểu ý đối phương, cô đã nhiều lần thấy hai người im lặng nhìn nhau rồi cùng đột nhiên cười mà không có lý do gì, nhiều lần thấy họ im lạng đưa mắt nhìn nhau và phối hợp một cách hoàn hảo, như một loại thần giao cách cảm vậy. Chỉ những cặp sinh ra đã dành cho nhau mới sở hữu một mỗi liên kết như này.

"Nhưng họ vẫn nên có cặp nhẫn."

"Fufufu tôi cũng nghĩ vậy~"

Lola hoàn toàn bị bỏ quên (poor chị :)))

The End

-------------------------------------------

Ờm đại khái là Thuần định dịch rồi đăng sau Tết âm, cơ mà lắm chuyện xảy ra quá nên giờ mới xong. Đã khiến mợi người đợi lâu ròi huhuu

Dạo này đăng có dịch bệnh nguy hiểm á, VN mình tuy an toàn hơn các nước khác nhưng mọi người vẫn hãy chú ý bảo vệ sức khỏe nhé. Phòng bệnh vẫn tốt hơn chữa bệnh mà <3 

Cảm ơn mọi người a 

Iu Iu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro