Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cái đầu nhỏ từ dưới bàn của Hạ Tuấn Lâm xuất hiện.

"Thầy ơi thầy ơi, ngày Nhà giáo này thầy có muốn nhận món quà nào không?" Hạ Tuấn Lâm sờ đầu cậu bé "Cái gì thầy cũng không cần, chỉ cần các con ngoan ngoãn là được rồi" Bạn nhỏ đành phải về nhà.

Về đến nhà, cậu bé không bổ nhào vào vòng tay của mẹ như mọi ngày nữa, Nghiêm Mỹ Na cảm thấy đặc biệt kì lạ "Thần Thần làm sao thế? Hôm nay làm sao lại không vui?"

Bạn nhỏ nhào vào vòng tay của mẹ, trề môi "Ngày Nhà giáo sắp đến rồi, con hỏi thầy muốn quà gì, thầy nói muốn tụi con ngoan ngoãn".

Nghiêm Mỹ Na xoa đầu bạn nhỏ "Vậy Thần Thần ngay ngày Nhà giáo ngoan ngoãn 1 ngày không phải được rồi sao?" Bạn nhỏ từ vòng tay của mẹ đi xuống "Không có được không có được, con muốn đưa cho thầy món quà độc nhất vô nhị" Nghiêm Mỹ Na gật gật đầu "Vậy Thần Thần biết thầy thích cái gì không?"

Bạn nhỏ bĩu môi gật đầu, hình như đang suy nghĩ: "Con nhớ trên bàn của thầy có để một bức ảnh của chú" Nghiêm Mỹ Na dỗ dành bạn nhỏ "Vậy ngày mai để chú đi đón con tan học có được không, dù sao đã mấy ngày chú ở yên trong nhà rồi" Bạn nhỏ trực tiếp nhảy đứng lên "Được được được, chính là đem chú làm thành quà tặng đưa cho thầy".

Nghiêm Mỹ Na gõ đầu bạn nhỏ 1 cái "Làm sao có thể như vậy được? Chú của con có bạn trai rồi, nhưng không thể không nói, chú con là một minh tinh, nhất định có người thích"

Bạn nhỏ sờ sờ đầu "Mẹ, rất đau đó. Bạn trai của chú không để tụi con gặp" Nghiêm Mỹ Na chỉ lên cánh cửa trên lầu, bạn nhỏ lập tức hiểu ý.

Bạn nhỏ chạy lên trên lầu rồi gõ cửa, Nghiêm Hạo Tường tắt điện thoại đang chơi game "Vào đi" Bạn nhỏ chạy vào liền ôm Nghiêm Hạo Tường "Chú có yêu Thần Thần hay không?" Nghiêm Hạo Tường ôm cậu bé vào lòng "Đương nhiên rồi, chính là yêu Thần Thần nhất".

Bạn nhỏ đạt được câu trả lời mà mình muốn, lén cười 1 tiếng "Vậy ngày mai chú đi đón Thần Thần tan học nha" Nghiêm Hạo Tường nhìn đứa cháu trai đáng yêu của mình chỉ đành đồng ý.

Ngày thứ 2 tan học, Nghiêm Hạo Tường đi đón bạn nhỏ, bạn nhỏ nói thầy giáo muốn gặp phụ huynh ở phòng làm việc, Nghiêm Hạo Tường bên cạnh bị bạn nhỏ lôi đi còn đang nghĩ: Đây chẳng phải là chỗ Lâm Lâm nhà mình làm việc sao? Lần đầu tiên đi đón cháu trai tan học thì bị thầy giáo của nhóc đó giáo huấn rồi sao?

Bạn nhỏ mở cửa phòng làm việc "Ngày Nhà giáo vui vẻ, con đem quà mang đến rồi." Nghiêm Hạo Tường kinh ngạc rồi, quà gì chứ, sẽ không phải bản thân mình là quà đó chứ, thảo nào nhóc con đó muốn mình đi đón tan học.

Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu lên, con ngươi phóng to lên "Lâm Lâm" Hạ Tuấn Lâm cũng cực kỳ kinh ngạc, mới mấy ngày trước bạn trai còn nói là đang làm việc, làm sao mà đột nhiên hiện tại lại xuất hiện trước mặt mình "Nghiêm Hạo Tường không phải anh đang làm việc sao?" Nghiêm Hạo Tường bỏ đứa cháu nhỏ chạy tới ôm Hạ Tuấn Lâm "Lâm Lâm, anh mới về nhà có 1 ngày, đây không phải bị cháu trai nhỏ gọi tới sao"

Hạ Tuấn Lâm nhìn gương mặt ngơ ngác của bạn nhỏ "Thần Thần là cháu trai của anh" Nghiêm Hạo Tường đột nhiên trở nên trang nghiêm "Không không không, anh sai rồi, đây là cháu trai của chúng ta" bạn nhỏ bên cạnh đã không chịu được nữa "Chú ơi, con để chú kí tên cho thầy, không phải ôm thầy ấy, chú tự mình đã có bạn trai chú không biết sao?"

Bộ dạng bĩu môi của bạn nhỏ đã chọc cười Hạ Tuấn Lâm "Đây là quà của Thần Thần cho thầy sao? Thầy thật sự rất thích, cảm ơn bạn nhỏ Thần Thần của chúng ta"

Nghiêm Hạo Tường cũng bị 1 loạt thao tác này làm ngốc rồi "Thầy đã thích như vậy, chi bằng tối nay tới nhà anh ăn cơm đi" Bạn nhỏ nghe thấy lập tức nhìn Nghiêm Hạo Tường "Chú ơi chú như vậy rất lăng nhăng đó" Hạ Tuấn Lâm niết mặt của bạn nhỏ "Nếu Nghiêm tiên sinh đã mời, thì em sẽ đi vậy".

Thần Thần sau khi về nhà liền ôm lấy mẹ mình khóc lóc kể lể  Mẹ ơi, chú quá lăng nhăng rồi, chú đều đã có bạn trai rồi, mà còn cùng Thần Thần tranh" Nghiêm Mỹ Na nhìn ra phía sau thấy 2 cái người tay nắm tay đại khái cũng hiểu rõ  "Hoá ra thầy giáo của Thần Thần lại là bạn trai của tiểu Nghiêm nhà chúng ta"

Hạ Tuấn Lâm cúi đầu cười" Phải đó, chị à thật xin lỗi, giấu mọi người lâu như vậy"

Nghiêm Hạo Tường đối với lời nói lúc nãy của Thần Thần vô cùng tức giận "Thần Thần con có ý gì thế? Đây là người của chú" Bạn nhỏ khóc oa 1 tiếng "Con không đưa nữa, con không đưa nữa, đem chú đi tặng như quà sinh nhật cũng thôi đi, thế nào thầy giáo cũng bị đưa mất luôn rồi"

3 người nghe xong đều cười, Hạ Tuấn Lâm đi qua dỗ dành bạn nhỏ "Không có không có, thầy vẫn là của Thần Thần, nhưng thế này về sau có thể cùng chơi với Thần Thần thường xuyên rồi" Bạn nhỏ lập tức từ buồn thành vui "Vậy thầy nhất định phải ở nhà của Thần Thần thường xuyên rồi".

Nhưng chỉ có 1 người Nghiêm Hạo Tường nghĩ trong lòng: cái đồ vật nhỏ này lại muốn cùng mình tranh bảo bối
Cùng ngày hôm đó hotsearch weibo đứng thứ nhất

#minhtinhđangnổiNghiêmHạoTườngmờảocôngbốtìnhyêu

Nghiêm Hạo Tường cũng không quan tâm nữa, trực tiếp công khai, Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy, ở bên cạnh mắng anh "Làm sao lại có chuyện chơi như vậy, em đều chưa đồng ý, công khai cái gì" Nghiêm Hạo Tường ở bên cạnh ủy khuất bĩu môi:” Còn không công khai, bảo bối nhỏ cũng sắp mất luôn rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro