1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jongdae rút phải lá thăm ngắn nhất trong lần thỏa thuận bí mật cùng Chanyeol và Baekhyun về vấn đề: ai-sẽ-là-bạn-cùng-phòng-với-Kyungsoo vào đêm tốt nghiệp, lúc đấy hắn thực sự không mong đợi cuộc sống cùng với Kyungsoo nhiều đến vậy.

Jongdae từng có suy nghĩ rằng Kyungsoo là loại người luôn ngủ với đôi mắt mở to chòng chọc và sẵn sàng giết chết hắn trong khi ngủ, nhưng đã hơn một năm và Jongdae vẫn còn đầy đủ các bộ phận cơ thể. Hắn nghĩ. Ít nhất là như vậy.

Hóa ra, hầu hết các buổi tối, Kyungsoo luôn ngủ trong tư thế cuộn tròn, với một cái chăn màu xanh phủ trên người, trông cậu giống hệt một thiên thần bé nhỏ. Và Jongdae, luôn nán lại để nhìn chằm chằm một lúc lâu mỗi lần hắn đến đến phòng của Kyungsoo và nhìn thấy cậu đang ngủ.

Cho dù Jongdae nghĩ thế nào về việc đó đi nữa, Kyungsoo hẳn là bạn cùng phòng đúng chuẩn A+, và Jongdae vẫn không thể tin rằng vào những năm học trung học của mình, hắn lại muốn cùng phòng với Baekhyun hay Chanyeol hơn.

Đấy thực sự là một thời kỳ cực kì đen tối.

Hắn không thể tưởng tượng được số lượng từ trong các cuộc nói chuyện mà hắn đã phải nói trong một ngày. Và mớ hỗn độn kia nữa.

Còn nữa, làm thế nào mà cả hai đã ăn uống được nhỉ? Jongdae không nhớ nổi liệu Baekhyun có từng bén mảng đến gần bếp lần nào chưa, còn tài nghệ nấu ăn của Chanyeol đó hả, ừ thì, nói theo cách dễ thương nhất có thể, đồ thử nghiệm.

Với Jongdae, ngày mới thường bắt đầu vào tám giờ sáng, là lúc hắn được đánh thức bởi ánh ban mai dịu nhẹ chiếu vào phòng xuyên qua tấm màn cửa và mùi vị ngọt ngào của bữa sáng do Kyungsoo làm. Phải mất một vài phút để hắn mở cả hai mắt, lăn khỏi giường, tắm, trước khi đi đến nhà bếp.

"Chào buổi sáng," hắn chào, trong khi miệng mở to vì ngáp.

Kyungsoo đã ở đó, sáng thứ Hai, lật qua lật lại trên chảo chiếc bánh kếp cho bữa sáng, gật đầu với Jongdae như cách cậu vẫn thường làm thay cho lời chào buổi sáng.

Jongdae đi đến tủ lạnh lấy một ít chuối để làm nước ép cho buổi sáng. Những buổi sáng thảnh thơi như thế này quả thật rất hiếm hoi với những sinh viên đại học như họ, và đối với những ngày nhàn rỗi như hôm nay, nó thường được diễn ra diễn ra như sau - Kyungsoo nấu thức ăn và Jongdae pha chế đồ uống.

Bọn họ thậm chí còn không đụng phải vai nhau khi di chuyển trong nhà bếp. Buổi sáng trông giống như một buổi diễn tập vũ đạo vậy, trong đó cả hai đều biết được chính xác nên bước đi đến đâu và nên đứng ở chỗ nào để tránh phải đụng trúng đối phương.

Vào những ngày bận rộn hơn như thứ Sáu khi Jongdae có lớp vào buổi sáng và Kyungsoo phải đi đến studio, Jongdae sẽ chạy như bay vào bếp và Kyungsoo sẽ sẵn sàng nhét đầy miệng của hắn bằng miếng bánh mì nướng phết bơ béo ngậy.

Họ sẽ cùng nhau rời khỏi nhà, vừa đi vừa bàn việc ai về nhà muộn hôm nay hoặc thảo luận về thực đơn cho bữa tối đến khi cả hai phải tách nhau ra khi đến trước tòa nhà của khoa Luật- Xây dựng.

"Tớ làm sốt trái cây làm bằng quả việt quất đó", Kyungsoo thông báo, chỉ chỉ tay vào cái nồi nhỏ chứa đầy chứa đầy chất lỏng gì đó có mùi hương tuyệt như thiên đàng ở trên bếp.

Jongdae lấy một thìa cà phê và nếm thử một ít thứ chất lỏng hấp dẫn kia vào miệng.

Kyungsoo nên trở thành một đầu bếp.

Jongdae chắc hẳn sẽ cấp cho cậu một ngôi sao Michelin* ngay lúc đó.

(*) Đạt được chứng nhận sao Michelin trong ẩm thực có giá trị như đạt tượng vàng Oscar trong điện ảnh ấy. Muốn dùng bữa ở các nhà hang này thì thông thường thực khách phải tốn cả năm trời để đặt chỗ. Ở đây ý bạn Chen nói là tài nghệ nấu nướng của bạn Soo đạt tầm cỡ quốc tế luôn rồi ý =))))))))).

"Nó thế nào?" Kyungsoo quay lại sau khi làm xong mẩu bánh kếp của mình, nhìn Jongdae bằng cặp mắt đầy kỳ vọng.

"Ngon bá cháy bọ chét," Jongdae trả lời bằng thứ phát âm chả rõ ràng gì với cái lưỡi như đang bốc cháy vì nước sốt cực nóng. Nhưng nó hoàn toàn xứng đáng. "Vẫn còn nóng."

Kyungsoo khinh bỉ liếc nhìn Jongdae khi cậu đặt chiếc đĩa của họ lên quầy bếp, ngồi xuống cái ghế đẩu bên cạnh Jongdae và cái máy xay của hắn.

Có một cái bàn ăn trong ký túc xá của họ, thứ mà cả hai không bao giờ thực sự dùng để ăn cơm. Hầu hết thời gian, vào những ngày không có gì hay ho chiếu trên TV và cả hai quá lười để đi ra ngoài, họ sử dụng nó để chơi Counter Strike*.

(*) Tên một loại game điện tử bắn súng =))))

Một vài tuần trước kì thi cuối kì, khi cả hai có quá nhiều dự án để làm, cái bàn được sử dụng để đặt các mô hình xây dựng của Kyungsoo, hoặc cho Jongdae để ba màn hình to oành lên thực hành giải mã code. Bọn họ đã từng hứa với nhau ít nhất một lần là sẽ bắt đầu ăn uống như-người-bình-thường trên cái bàn kia, nhưng bằng cách nào đó họ luôn kết thúc bữa ăn sáng trên quầy bếp và ăn tối ở phía trước cái TV.

Khi hắn uống nước trái cây, Jongdae lấy ra hai cái cốc từ ngăn tủ trên cùng, màu hồng cho hắn và màu xanh cho Kyungsoo, và đổ đồ uống của cả hai vào.

Cốc của bọn họ là một bộ cốc đôi được Baekhyun tặng vào Giáng sinh năm ngoái, bởi vì, tên đó nói, "thế nào tụi bây cũng sẽ thành vợ chồng một ngày không xa thôi".

Thật trùng hợp, Jongdae cũng mua cho tên phiền phức kia và Chanyeol một đôi cốc giữ nhiệt, một cái khắc chữ "ngu ngốc đệ tử" còn cái còn lại khắc "đại ngốc sư phụ", bởi hai người đó hoàn toàn đúng như vậy, nhưng hắn đã để bọn họ quyết định xem người nào sẽ rinh cái "đại ngốc sư phụ" về.

Đó là Baekhyun- Chanyeol đã giành phần thắng trong trận kéo búa bao kia.

"Của cậu đây," Jongdae nói khi hắn đặt cốc nước ép lên phía trước mặt Kyungsoo. Hắn với tay lấy đĩa của cả hai và rưới thêm một ít sốt trái cây lên bánh kếp.

"Và đây nữa," hắn nói trong khi trả cái đĩa lại quầy bếp trước khi ngồi xuống bên cạnh Kyungsoo.

Kyungsoo lẩm bẩm nói cảm ơn và cả hai bắt đầu cúi mặt vào đĩa đồ ăn của riêng mình trong im lặng. Đây là một trong những điều mà bọn họ đã quy ước với nhau kể từ khi làm bạn cùng phòng trong hơn một năm nay.

Không cần phải to tiếng như Baekhyun và Chanyeol trong lúc ăn - giữ im lặng chỉ đơn giản là một cách khi bạn biết quá rõ ràng rằng người kia thích yên tĩnh, và điều này dù sao cũng tốt hơn là lảm nhảm về thời tiết trong khi bản thân lại chẳng muốn mở mồm ra tí nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro