2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Giờ học của cậu bắt đầu lúc mấy giờ?" vài phút sau Kyungsoo cất tiếng hỏi, ngẩn đầu lên khỏi cái đĩa gần như sạch boong của mình. Jongdae cũng ngước lên – hắn vừa ăn xong cái bánh kếp và chỉ mới nốc một nửa nước trái cây.

Kyungsoo cau mày, rút ra một tờ giấy ăn và tỏ vẻ “dạy dỗ” Jongdae. "Tại sao cậu cứ ăn như một đứa trẻ năm tuổi thế?," cậu lẩm bẩm, tay với ra lau nước sốt ở khóe miệng và bọt trên môi hắn.

Jongdae bĩu môi nhưng vẫn để Kyungsoo tiếp tục, mặc dù thỉnh thoảng lại vô tình đụng trúng ánh của mắt Kyungsoo và phải vội ngó lơ đi chỗ khác, tim hắn đang đập một cách không hề bình thường tí nào.

Jongdae hắng giọng, Kyungsoo quay về chỗ của mình.

"À, lớp của tớ bắt đầu lúc mười một giờ? Tớ tưởng cậu đã thuộc hết thời khóa biểu của chúng ra rồi chứ," Jongdae nói, trong khi cố gắng hóp bụng lại để làm cho trái tim ngu xuẩn của mình đập với tốc độ như-người-bình-thường.

Cắn xong những miếng cuối cùng của cái bánh kếp, Kyungsoo cau mày. "Phải, nhưng tớ nghe đêm qua cậu đã nói gì đó về việc học phụ đạo hay gì đại loại thế đấy?" Kyungsoo thè lưỡi liếm sạch nĩa của mình và quay sang Jongdae, người thực sự, thực sự cần phải thanh lọc đầu óc đen tối của mình ngay lúc này.

Nhưng mà Kyungsoo. Và lưỡi của cậu ấy.. Kyungsoo đang nói về buổi phụ đạo gì nhỉ? Đệt, gượm đã-

Jongdae liếc nhìn cái đồng hồ treo trên tường nhà bếp. "Cức thật," hắn chửi trong khi chạy vụt vào phòng để lấy túi xách và laptop. Buổi phụ đạo sẽ bắt đầu trong mười phút nữa và Jongdae thực sự không còn cơ hội để vắng mặt trong học kỳ này.

"Cức, cức, cức, cức, Kyungsoo, tớ xin lỗi, không thể rửa chén cùng cậu được," hắn hét lên, điên cuồng xỏ giày. Jongdae không thể đến muộn được- tên giáo sư kia sẽ không để hắn vào lớp.

"Ổn thôi, nhưng cậu phải rửa tất cả mọi thứ vào tối nay,” Kyungsoo đáp lại từ dưới bếp. Jongdae đã đi đến gần cửa khi cậu nói vọng theo "Đừng quên ăn trưa! Đi học vui nhé!"

*

Cuối cùng, Jongdae nhờ ơn của thằng bạn thân phiền phức, đã thừa nhận, hắn có thể có một tí cảm xúc nhỏ xíu, siêu nhỏ thôi, cực cực nhỏ, đúng rồi, cái thứ cảm xúc đó đấy, với bạn cùng phòng của mình.

“Mày thích nó", Baekhyun lặp lại lần thứ 10 trong tuần, sau khi Jongdae kể cho y nghe về mô hình nhà chọc trời mini Kyungsoo làm cho studio của cậu, mà, theo cách nói của Jongdae, siêu cấp lộng lẫy ảo diệu.

Nếu hắn thực sự thành thật với bản thân mình (đừng nói gì với Baekhyun về điều này nhé) Jongdae có thể đã cảm thấy thích Kyungsoo trong một khoảng thời gian, nhưng hắn lại dùng phần lớn thời gian của mình để chối bỏ nó.

Khi bọn họ bắt đầu học đại học và phải chuyển đến ở cùng nhau, Kyungsoo đã từng có bạn trai, một đàn anh năm cuối khoa Pháp Luật, thế nên hắn đã đá bay cái suy nghĩ hẹn hò với Kyungsoo trong một thời gian dài.

Joonmyun tử tế, đẹp trai, lại còn giàu có, anh ấy là hình mẫu của tất cả những gì bạn mong muốn ở một người bạn trai, đó là lý do tại sao Jongdae từ bỏ ý định theo đuổi Kyungsoo ngay từ đầu.

Nhưng một hôm, Joonmyun gọi cho Jongdae vào giữa đêm, hỏi xem Kyungsoo đã về nhà chưa, và thật dễ dàng cho hắn khi đoán được rằng, hai người bọn họ đang gặp vấn đề.

Khi được hỏi về điều đó vào ngày hôm sau, Kyungsoo chỉ đơn thuần nhún vai , vừa nướng bánh quế vừa nói rằng cả hai đã chia tay, và cuộc trò chuyện kết thúc ở đó.

Jongdae đã tự trách mình vì sự vô tình và quá không thích hợp khi đã có một phần (nhỏ xíu, siêu nhỏ, cực cực nhỏ) trong hắn cảm thấy quá đỗi vui mừng về sự tiến triển đặc biệt kia. Có nghĩa là Kyungsoo bây giờ, đã hoàn toàn độc thân – rõ ràng là hắn không hề xen vào chuyện tình cảm của bọn họ đấy nhé, bây giờ, ba tháng sau đó.

Jongdae thở dài, cố gắng tiếp thu chuyện này khác với chín lần trước. "Giả sử tao thích cậu ta thật đi," hắn nói.

"Đó là sự thật, không có giả sử giả định gì sất."

Jongdae lại thở dài một lần nữa.

"Được rồi, tao hứng thú với chuyện này như vậy chỉ vì nghĩ cho mày thôi," y nói (thật sự là tao siêu hứng thú Jongdae ạ, Baekhyun khịt mũi)

"Thế thì sao?”

Baekhyun nhún vai. "Tao thực sự không hiểu, tại sao mày có thể không nói gì với nó thế," y hỏi với cái miệng mở rộng toạc. Baekhyun cắn thêm một phát miếng buger, điều này làm miệng y dính đầy bẩn bởi nước sốt.

Đáng lý ra Jongdae nên phun một tỷ câu khinh bỉ vào khuôn mặt ghê tởm của Baekhyun lúc này, nhưng tất cả những gì hắn nghĩ đến bây giờ là cách Kyungsoo lau nước sốt trên mặt hắn hồi đầu tuần.

Đây là vấn đề.

"Mày chỉ cần đi tới và nói, hey, Kyungsoo, tao thích mày đấy, ờm, mày có thích tao không?"

Có một danh sách những thứ trong cuộc đời Jongdae mà hắn phải cần thời gian để suy ngẫm, nhưng đứng số một trong list kia ắt hẳn luôn là lý do tại sao tôi lại làm bạn với một thằng như Baekhyun.

Jongdae ném lát dưa chuột từ cái burger của hắn vào mặt Baekhyun, y hét lên hệt lên như mấy thiếu nữ cấp 3 khi đạt danh hiệu nữ hoàng diễn xuất vậy.

"Không dễ như vậy đâu thằng đần," Jongdae phản đối, trường hợp của hắn và Kyungsoo không phải là ngẫu nhiên gặp-nhau-trên-đường rồi thích. Hắn sống cùng cậu ta mỗi ngày đấy, trời ạ.

Nếu Kyungsoo từ chối hắn thì sao? Hắn biết phải đi ở đâu chứ? Tiêu chuẩn của Jongdae quá cao để có thể lang thang trên đường phố, thế chẳng phải hắn đang tự tìm đường chết cho mình sao? - có quá nhiều tác hại của việc tỏ tình để suy nghĩ.

"Nếu cậu ấy không thích tao thì sao?”.

"Nhưng mà, ít nhất mày cũng đã thổ lộ," Baekhyun bình luận hết sức dễ dàng.

Jongdae thực sự hối hận vì lại đi chọn Baekhyun để hỏi về vấn đề này – chuyện này sẽ chả đi đến đâu cả.

Baekhyun gặm xong cái burger của y và bắt đầu thò tay sang túi lấy khoai tây của Jongdae. Jongdae hất tay y ra.

"Sao mày lại thích thằng đó chứ, nó luôn nhìn tao bằng ánh mắt của mấy thằng giết người sắp kết liễu nạn nhân ấy”

"Cái đó là do cách ăn ở của mày đó, Baekhyun," giọng nói mệt mỏi của Chanyeol truyền đến. Jongdae ngẩn đầu lên nhìn cậu chàng cao to đang đứng cạnh hắn, trông nó như cứ như bị mất ngủ vậy.

"Mày có thể dừng chơi Angry Birds Epic vào giữa đêm không?"

Baekhyun cau mày nhìn Chanyeol, và Jongdae cũng thế, Baekhyun là một thằng có nhiều vấn đề thật đấy, nhưng Angry Birds Epic là một trò chơi quá sức tuyệt vời, thậm chí một thằng đê tiện như Baekhyun cũng được phép chơi nó.

"Tại sao mày lại phản đối Angry Birds Epic chứ?" Baekhyun hỏi. Jongdae gật đầu đồng tình. Phải đòi lại công lý cho Angry Birds Epic!

"Vì mày cứ bắt chước tiếng mấy con chim chết tiệt đó!" Chanyeol than thở, trừng mắt nhìn Baekhyun.

Nhật ký Những điều phiền muộn khi trở thành bạn cùng phòng với Byun Baekhyun kéo dài suốt cả bữa ăn trưa và Jongdae không hề ngạc nhiên với những điều Chanyeol kể lể.

Ít nhất thì hắn hiểu tại sao Baekhyun nên ngừng chơi game.

"Tối hôm qua tao thức giấc vì tiếng la hét của nó lúc 2 giờ sáng!"

Trận cãi vã của hai người bọn họ nhanh chóng biến thành trận đánh nhau của mấy con Angry Birds - Jongdae chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ về cách chọn bạn của mình như bây giờ.

Điện thoại của Jongdae rung lên, và hắn thật sự biết ơn bất cứ lý do nào đã cứu hắn thoát khỏi Baekhyun và Chanyeol, khi mà họ luôn mồm cãi nhau về tầm quan trọng của giấc ngủ so với việc vùi đầu vào chơi game.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro