Ranger and flower • 流浪者與花

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là hoa. Phải chấp nhận sự phai tàn


Từng hơi thở từ trong miệng thở ra cũng hóa thành khói trắng hòa huyện vào trong không khí, nhưng làm thế nào cũng không giữ được tốc độ phân tán của nó, Jeonghan một mình đứng trên bục, trong thời tiết lạnh thế này hai má của cậu ửng hồng lên cứ như ai đó mới vừa tát một cái thật đau điếng vào mặt, Jeonghan dùng tay kéo mũ mình thấp xuống giống như cậu đang muốn che giấu đi đôi mắt đỏ ngầu của mình. 

Chiếc balo màu xanh nặng nề đè hẳn lên lưng của cậu, nhưng dù thế nào cậu vẫn không bỏ nó xuống

Jeonghan hít thở mạnh vào, hơi khô lạnh của mùa đông vào đêm ở Seoul xông vào cổ họng cậu, hơi lạnh đó cứ như một phản ứng hóa học làm họng cậu càng lúc đau rát

Jeonghan liền uống ít coffee trên tay mình để dằn đi cơn đau đó, bây giờ cảm xúc và lý trí của cậu đang không được ổn, Jeonghan đã uống gấp quá nên nước coffee đã chảy ra mép miệng. Cậu đưa tay lên lau sơ

"Lớn thế này rồi mà còn ăn uống cứ như con nít"

Câu nói này lướt qua trong đầu cậu không đến một giây, ý nghĩ này lại làm cậu bổng chốc trở nên càng yếu đuối, khóe mắt lại có chút gì đó cay cay

Chuyến tàu lửa vào 4 giờ đêm ở Seoul nó thật yên ắng nhưng Jeonghan lại cảm thấy trong lý trí của bản thân nó ồn ào đến phiền phức. 

— Chuyến tàu đi đến Daegu sắp lại vào trạm thêm một lần nữa

Tiếng phát thanh của trạm xe vang lên, cậu hấp tấp chạy tìm sọt rác để vứt đi ly coffee đã uống hết trên tay mình. Nhưng bất cẩn một cái cậu bỗng lật chân ngã ạch xuống mặt đất sân ga, vì đội chiếc nón bóng chày nên đầu của cậu bị lật sang phải gần 90 độ thành ra da mặt bên trái bị trầy mất một mảnh da nhỏ, thậm chí còn ra một chút máu .

 "Không sao chứ, sao lại bất cẩn thế này!!?? Đừng làm mình phải lo lắng chứ 바보아..."

Phớt lờ đi chiếc quần jean đã bị trầy rách một lỗ và chiếc áo khoác phao đã bị bám cả một lớp bụi, Jeonghan run rẩy ôm chiếc balo của mình đứng dậy và bật khóc thật to ở nơi sân ga không một bóng người này.

"Tóc cậu cứ thế nuôi dài ra đi, trông cậu xinh lắm."

"Vì mỗi lần cậu bước đi đều bất cẩn vấp ngã, nên mình mới phải luôn luôn dắt tay cậu."

"Yoon Jeonghan đừng rời xa mình, vì cậu không thể không có mình."

Hoa tàn đi là vì không ngăn cản được bước chân của thời gian

Cuộc chia xa của hai người là vì không ngăn cản được sự bất lực từ một phía

Jeonghan vẫn không cách nào có thể thắng nổi dời non lật bể đó, những thực tại tàn nhẫn ấy gần như nó làm cậu choáng ngợp đến không thể thở nổi. 

"Choi Seungcheol, sao anh lại nỡ bỏ rơi tôi...?"

Chẳng phải anh đã nói rằng? Yoon Jeonghan không thể không có Choi Seungcheol, chẳng phải thế sao?

Vậy anh bỏ lại tôi một đứng chờ ở chuyến tàu vô nghĩa này làm gì nữa

— "Jeonghan phải sống thật tốt nhé..."

Luồng gió của tàu điện ngầm ghé trạm vô tình thổi bay chiếc nón bóng chày mà Jeonghan lúc nãy đã cố kéo thấp xuống mắt - Đây là chiếc nón mà chính tay Seungcheol đã lựa cho cậu. Mái tóc của cậu bay phất lên trên không

Từ lúc cậu quen biết Seungcheol đến tận bây giờ, Jeonghan chưa từng cắt tóc ngắn lên bao giờ. 

Mọi người hay bảo rằng thất tình thì lại có ý nghĩ muốn cắt tóc

Vậy bây giờ cảm xúc tâm trạng trong lòng Jeonghan ra làm sao? Cậu không còn có thể tự nhận thức được nữa...

Chuyến tàu đêm khuya nó không còn là một chuyến đi ngắn trong ngày mà là cả một chuyến du trình.

Một du khách sẽ biết mục đích địa điểm của họ, nhưng Jeonghan đã đi quá xa cái cột mốc ấy rồi. 

Bản thân cậu không còn Choi Seungcheol, cậu sẽ là một du hành gia, hay chỉ là một kẻ lang thang phiêu bạc đã mất đi ý nghĩa của cuộc du hành.

Cậu đã thay đổi cái con người mà Seungcheol từng quen thuộc. 

Khi Seungcheol rời xa cậu đã cắt đi mái tóc dài yêu thích mà Seungcheol hay ngửi nó.

Cậu đã uống rất nhiều rất nhiều coffee đen, thứ mà Seungcheol luôn khuyên cậu đừng uống vì  rất có hại cho dạ dày.

Như dù cho có làm như vậy thì vẫn không thay đổi được bất cứ điều gì cả —— Giả dụ nếu Seungcheol trở về sau đó cậu ta vẫn sẽ ôm cậu như mỗi ngày và nói rằng: "Thế là cậu lại tin rằng những người đang yêu có phải đều trở nên ngu ngốc."

Đôi bàn tay luôn vuốt ve gương mặt và mái tóc của cậu, đôi mắt chứa đầy nụ cười luôn chờ đợi cậu, dắt tay cậu bước đi qua con ngõ tối om.

Chắc cả cuộc đời này sẽ không còn nhìn thấy nó nữa.

Xe lửa lung lay nhè nhẹ, Jeonghan không còn phân biệt được là xe lửa đang lung lây hay là mặt đất đang lây chuyển.

Cái thế giới không còn Seungcheol cậu có đứng cũng đứng không được vững vàng, hầu như mất đi thăng bằng trong cuộc sống đầy nỗi buồn này.

Jeonghan vẫn đứng nơi sân ga của Seoul. 

Là nơi Seungcheol vô số lần ôm chầm lấy cậu, hôn cậu, nắm tay dẫn dắt cậu, thì thâm bên tay câu "Mình yêu cậu", cùng cậu về nhà, che ô cho cậu. Nó rất nhiều rất nhiều, nhiều đến mức đôi tay của Jeonghan cũng không thể ôm hết được. Thậm chí cậu còn không kịp trân trọng nó thì đã biến mất đi mãi mãi, và mãi mãi.

Thế đó, cái thành phố Seoul này chứ đầy kí ức của hai người, cho dù bây giờ chỉ còn lại mỗi mình cậu, cậu cũng chẳng muốn rời khỏi nơi này. 

Cho rằng cậu ngoan cố cũng được, là trốn tránh cũng được.

Trong những chuỗi ngày chứa đầy yêu thương của Seungcheol Jeonghan chính là một du hành gia, cậu cùng Seungcheol đi đến nơi này, rồi lại đi đến nơi khác.

Nhưng còn bây giờ, dù muốn nói lên cái gì đó thì lập tức nó sẽ bị thổi tan vào trong cơn gió hàn đông.

Ngay cả ý nghĩa của du hành cũng không còn được tìm thấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro