Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba phút rưỡi." Chu Chí Hâm cúi đầu liếc nhìn đồng hồ, ngẩng đầu nhìn Dư Vũ Hàm, "Lại xóa một đoạn."

Mái tóc ẩm ướt của anh vẫn chưa khô hẳn, dưới ánh đèn rọi lên chút ánh kim, khiến Dư Vũ Hàm nhớ đến vệt sáng màu cam trải dài vào đầu thu khi cùng Trương Cực và Trương Trạch Vũ đứng trên gò đất nhỏ ngắm hoàng hôn.

Báo cáo nghiên cứu mãi mãi là nỗi đau trong tim Dư Vũ Hàm,

"Thôi, tớ làm giúp cậu." Chu Chí Hâm huơ tay, "Lên giường ngồi nghỉ một lát đi."

Dư Vũ Hàm cẩn thận đẩy ghế đứng lên, luống cuống đứng tại chỗ.

Cũng chẳng trách cậu cẩn thận, dẫu sao đột nhiên ở cùng phòng với người mình thầm thích nơi đất khách quê người vào buổi tối, dù là ai cũng sẽ hơi ngại ngùng.

Dư Vũ Hàm và Chu Chí Hâm cùng khóa không cùng lớp, thế nên cho dù Dư Vũ Hàm có ôm vai tâm tư nho nhỏ trong lòng cũng không làm gì được. Có điều, Tiểu Dư rất nhanh dựa vào gương mặt ưu tú của mình khiến Chu Chí Hâm chú ý đến cậu, đồng thời nhanh chóng làm quen.

Có một khoảng thời gian, bọn họ dường như thả thính nhau, nhưng lại không có hành động nào vượt giới hạn. Đôi khi cùng đi chơi, Dư Vũ Hàm sẽ gác cẳng chân lên cẳng chân của Chu Chí Hâm, mùa đông khi chơi xong bóng rổ, Chu Chí Hâm cũng sẽ nắm lấy tay Dư Vũ Hàm đặt vào trong túi áo của anh.

Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó.

Vào hôm chọn con đường nghiên cứu, Dư Vũ Hàm do dự muốn hỏi Chu Chí Hâm chọn con đường nào, kết quả khi thấy Chu Chí Hâm hơi hé miệng, vẫn ngại ngùng hỏi.

Trái lại, Chu Chí Hâm rất tự nhiên, ngẩng đầu nói, tớ chọn A.

Dư Vũ Hàm vốn nghĩ đây hẳn là chuyến du lịch hâm nóng tình cảm, không ngờ rằng lại biến thành những ngày tháng cậu vò đầu bứt tai viết không được báo cáo nghiên cứu, còn Chu Chí Hâm thì là ngày ngày giúp cậu sửa báo cáo.

"Ngồi đi." Chu Chí Hâm thấy cậu đứng im, tưởng Dư Vũ Hàm không nghe rõ, vươn tay vỗ vào giường của mình, sau đó ngồi vào cái ghế vẫn còn hơi ấm ấm, bắt đầu bắt tay vào sửa báo cáo nghiên cứu của Dư Vũ Hàm.

Dư Vũ Hàm ngại ngùng xoa gáy, ngồi trên giường của Chu Chí Hâm, chân đặt trên mép giường đung đưa, cẩn thận ngắm bài trí trong phòng một lượt.

"Phòng... cậu và Trương Cực lớn thật."

"Muốn ở à?" Chu Chí Hâm ngẩng đầu, hàng mi cong cong: "Vậy cậu đổi với Trương Cực đi, tớ đoán cậu ấy cũng muốn ở cùng phòng với Tiểu Bảo đấy."

Dư Vũ Hàm còn chưa đáp lời đã nghe thấy bên ngoài có người điên cuồng đập cửa.

Dư Vũ Hàm mở cửa, còn chưa phản ứng lại đã ngã vào lòng Trương Cực: "Những người còn lại trong nhóm chúng ta đều đang bàn bạc phân nhóm làm nhiệm vụ, còn hai người lại ở đây anh anh em em..."

Dư Vũ Hàm lập tức đỏ mặt: "Anh anh em em gì chứ..."

Chu Chí Hâm cười hì hì khoác vai Trương Cực: "Thương lượng chút, hôm nay cậu đổi phòng với Dư Vũ Hàm nhé."

"Tại sao?" Trương Cực bất mãn hỏi lại, "Phòng hai đứa mình to vậy cơ mà."

"Dù sao lúc ngủ chỉ nằm một giường mà." Chu Chí Hâm ra sức ấn vai Trương Cực: "Hơn nữa, cậu không muốn cùng phòng với Tiểu Bảo?"

Trương Cực: "Dư Vũ Hàm, thu dọn đồ đạc đi."

Chu Chí Hâm nhướng mày nhìn Dư Vũ Hàm: "Xong nhé."

-

Xe buýt lắc lư qua lại, hơi lạnh phả từng đợt trên đỉnh đầu khiến Dư Vũ Hàm buồn ngủ, cái đầu gật gà, sức hút không cưỡng lại được khiến cậu ngã sang một bên.

Dư Vũ Hàm ngủ không an ổn, bên cạnh là chỗ trống, đầu đập vào cửa xe, đau đến mở to mắt, mới phát hiện không biết Chu Chí Hâm từ khi nào đã ngồi bên cạnh mình.

"Sao cậu lại ở đây... Trương Trạch Vũ đâu?"

"Cậu ấy muốn ngồi cùng Trương Cực." Chu Chí Hâm nhún vai, "Hơn nữa, chỗ tớ nắng chói quá."

Dư Vũ Hàm xoay đầu, nhìn Trương Cực và Trương Trạch Vũ túm tụm che miệng cười.

Túm tụm cười chính là ôm nhau cười.

Trong vòng tay Trương Cực, Trương Trạch Vũ thường có thể yên tâm vùi đầu, quen thuộc tìm được xương quai xanh làm ổ, cúi đầu, dùng góc cạnh đã thoái hóa sau khi vật lộn đè lên xương ngực của Trương Cực.

Sau đó để hai tay tách ra, rồi lại gặp nhau phía sau bờ lưng của người kia, chặt chẽ nắm lấy, dường như như thế mới có thể ngăn được bản thân bị cuốn vào vòng nước xoáy.

Dư Vũ Hàm thở dài. Cậu biết Trương Cực rất thích Tiểu Bảo, thâm chí có một đoạn thời gian ai bảo gì cũng nghe không biết làm thế nào xác định tâm ý, bây giờ xem ra, một cái ôm đơn giản đã giải quyết xong vấn đề này.

Hãy để chúng ta ôm nhau nhanh một chút.

Hãy để chúng ta ôm nhau chặt thêm chút.

Chu Chí Hâm cho rằng Dư Vũ Hàm với đầu óc thông minh của mình nhất định sẽ nói anh kéo rèm cửa sổ thì không phải sẽ không bị chói nữa à, sau đó anh có thể thuận lý thành chương nói với Dư Vũ Hàm, anh muốn ngồi chung với cậu.

Vui vẻ chờ mong Dư Vũ Hàm hỏi, kết quả Dư Vũ Hàm chỉ khẽ gật đầu, nghiêng đầu, ngủ,

Ngủ... Ngủ?

Chu Chí Hâm tức giận cắn chặt răng, một mình buồn bực, vẫn giúp cậu điều chỉnh máy lạnh thổi sang nghiêng, kéo rèm cửa, nhẹ nhàng để cậu dựa vào người mình.

Lần này Dư Vũ Hàm ngủ rất an ổn, lúc tỉnh lại mới nhận ra cả người mình nằm trong cái ôm của Chu Chí Hâm. Dư Vũ Hàm đỏ bừng mặt ngọ ngoạy muốn giãy thoát khỏi lồng ngực của anh, vừa cúi đầu thì phát hiện một cánh tay trắng nõn giam chặt lấy eo câu.

Dư Vũ Hàm từ bỏ vùng vẫy, tiếp tục cuộn người trong lòng Chu Chí Hâm, tự vỗ vào mặt mình.

Nóng quá.

Dư Vũ Hàm bận rộn hạ nhiệt không nhìn thấy khóe miệng cong lên của Chu Chí Hâm đang giả vờ ngủ.

-

"Sao còn chưa ngủ." Dư Vũ Hàm ngồi trên giường, ngẩng đầu nhìn Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm không nói gì.

Sao mà ngủ được.

Dư Vũ Hàm không biết bản thân vừa mới tắm xong, mái tóc ẩm ướt, giọt nước thuận theo sợi tóc chảy dài xuống tóc mai, chảy dài xuống yết hầu. Mái tóc ẩm ướt dính chặt trên khuôn mặt, lúc cười ngọt ngào thì yết hầu khẽ chuyển động, tưởng như muốn quyến rũ người ta phạm tội.

"Lần nghiên cứu này Trương Cực thì vui đấy." Chu Chí Hâm nghiến răng, "Tớ thì không vui."

"Tại sao không v..." Dư Vũ Hàm miệng nhanh hơn não, nói được một nửa rồi mới ý thức được Chu Chí Hâm muốn nói gì.

Hai mắt Chu Chí Hâm sáng ngời, nhìn chằm chằm Dư Vũ Hàm, mở miệng: "Dư Vũ Hàm, thật ra, tớ..."

"Cậu đừng nói!" Dư Vũ Hàm che miệng Chu Chí Hâm, "Không cho nói! Bây giờ không cho nói!"

Chu Chí Hâm dẩu môi, bất ngờ khẽ liếm đầu ngón tay Dư Vũ Hàm, chậm rãi vươn tay đè lên tay Dư Vũ Hàm, nắm chặt.

 "Vậy khi nào tớ mới có thể nói?"

Khuôn mặt Dư Vũ Hàm triệt để đỏ bừng: "Tớ... tớ không biết đâu! Dù... dù sao bây giờ không được nói."

Chu Chí Hâm nhìn vẻ mặt căng thẳng của cậu, cười phì, dùng sức kéo Dư Vũ Hàm vào lòng: "Vậy được, qua một khoảng thời gian nữa, đợi khi nào cậu chuẩn bị xong tớ lại nói."

Nói xong vươn tay tắt đèn, "Cậu làm gì đó?"

"Đi ngủ."

"Không phải chứ, phòng tiêu chuẩn mà, sao cậu phải chen chúc trên một cái giường cơ."

"Tớ thích." Chu Chí Hâm che mắt Dư Vũ Hàm, "Chỉ là ngủ thôi, mười lăm tuổi có thể làm gì được chứ."

Dư Vũ Hàm cúi đầu cảm nhận được một cánh tay lần nữa giam chặt vòng eo mình, biết rằng không thể thoát khỏi cái ôm này nữa rồi.

"Tớ rất vui, tớ và cậu giống nhau."

Trong bóng tối, khi cơn buồn ngủ kéo đến, Dư Vũ Hàm mơ màng lẩm bẩm.

"Giống gì cơ?" Chu Chí Hâm hỏi.

"Cùng ngày nhớ đêm mong, yêu thích đối phương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro