CHƯA TỪNG QUÊN ĐI- TƯỜNG HÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạo Tường, em có đi đánh bóng rổ không?" Hôm nay vừa hay hai người đều về trường đi học, lúc tan lớp vẫn còn khá sớm.

"Được ạ" Nghiêm Hạo Tường chạy qua treo trên người Đinh Trình Hâm.

"Đi, lần sau đá bóng với em, lần này anh cũng là bọn họ hỏi có đánh bóng rổ không, anh đến tìm em đó" Đinh Trình Hâm đỡ lấy bàn tay của anh ấy.

"Được a! Lần sau em đi đá bóng sẽ tìm anh! Anh không đá ở bên cạnh chờ em cũng được" Nghiêm Hạo Tường cứ gặp Đinh Trình Hâm lại biến thành gấu nhỏ.

Đến sân đánh bóng rổ, mọi người đều là bạn học của Đinh Trình Hâm, nhưng Nghiêm Hạo Tường đều rất quen thuộc.

Điều này phải nói lúc Nghiêm Hạo Tường đại học năm nhất , Đinh Trình Hâm vừa về trường là đi tìm Nghiêm Hạo Tường, còn mời anh ấy và bạn của mình ăn cơm, bảo Nghiêm Hạo Tường bình thường lúc mình không ở trường thì tìm mấy người họ.

Bây giờ nhìn Nghiêm Hạo Tường cũng giống như học sinh khóa năm 21.

"Đến rồi! Nhanh nhanh nhanh! Chỉ đợi các cậu thôi" Bạn của Đinh Trình Hâm đem bóng vứt qua cho anh ấy, bắt đầu một trận biểu diễn.

Nghiêm Hạo Tường chạy đến một bên: "Ca ca cố lên"
Thời gian hai năm ở Bắc Điện này là chỉ thuộc về hai người họ, hai người họ đều xem qua hội diễn của nhau, chơi board game trong phòng ánh sáng của Bắc Điện, che ô đi xuyên qua những hành lang của trường,... (board game: là loại trò chơi tương tác được thực hiện trên bàn cờ với sự hỗ trợ của các vật dụng như lá bài, xí ngầu hoặc quân cờ.)
Khi các em quá lâu không được gặp Đinh Trình Hâm, sẽ chạy lại ôm lấy Đinh Trình Hâm không buông tay, lúc này Nghiêm Hạo Tường sẽ lặng lẽ ở bên cạnh nhìn, có người hỏi, sẽ lập tức nói "Em với ca ca ngày nào cũng gặp"
Sau đó Nghiêm Hạo Tường sẽ nhận được một trận "đánh tình yêu" lúc này anh ấy sẽ gào giọng làm nũng cầu cứu Đinh Trình Hâm.

Hai người cũng rất ăn ý mà không nhắc lại chuyện cũ, giống như bắt đầu một chương mới vậy, đương nhiên cách gọi yêu "A Trình Ca" này cũng giống như hồi ức vậy bị gói lại ở quá khứ.

Hai người thừa nhận không nghĩ đến chuyện này nhưng chuyện này vẫn đang là một tấm chắn giữa hai người bọn họ, thế nên hai người họ cũng đều hiểu hiện tại họ đang muốn tốt hơn, bù đắp lại khoảng thời gian bị mất trước đó.

Vào hôm sinh nhật 19 tuổi của Nghiêm Hạo Tường cảm xúc của Đinh Trình Hâm còn nhiều hơn lúc anh ấy thành niên, có thể là vì không dám tin anh ấy đã thành niên được 1 năm rồi, nhưng càng nhiều hơn là bọn họ đã ở Bắc Điện cùng nhau hơn một năm rồi.

Lúc Đinh Trình Hâm viết bức thư này cho Nghiêm Hạo Tường khá là do dự không biết có nên nói không, cuối cùng cắn răng viết vào rồi, đứng ở bên cạnh Nghiêm Hạo Tường chính thức nói ra những lời nói đó: "Không biết còn có cơ hội nghe người nào đó 19 tuổi gọi anh một tiếng A Trình Ca không" lúc đó Đinh Trình Hâm Hâm cảm thấy nhiều nhất là sự buông bỏ.

Đinh Trình Hâm có thể rõ ràng cảm nhận được chú gấu nhỏ treo trên người mình sững lại một lát, nhìn vào đôi mắt của Đinh Trình Hâm, đợi anh đọc hết, ôm chặt lấy Đinh Trình Hâm trả lời một câu "thank you my A Trình Ca"

Tấm chắn này đã hoàn toàn không còn tồn tại nữa rồi.

Nếu như nói lúc xuất đạo Nghiêm Hạo Tường là chú gấu nhỏ treo trên người Đinh Trình Hâm, lúc vừa mới bắt đầu cuộc sống Bắc Điện của hai người Nghiêm Hạo Tường là đứa trẻ lúc nào cũng có thể làm nũng với anh trai, thế thì lúc gọi xong câu A Trình Ca Nghiêm Hạo Tường triệt để biến thành một cái móc khóa lúc nào cũng dính ở trên người Đinh Trình Hâm, dùng lời của mấy người khác thì là giật cũng không giật xuống được "Nghiêm Hạo Tường em ở trước mặt bọn anh ôm ca ca rồi"

Đương nhiên gấu nhỏ vẫn là gấu nhỏ năm đó vẫn luôn thời thời khắc khắc chú ý đến trạng thái và cảm xúc của anh trai, một bên sẽ không tiết lộ anh trai đau eo mà cố nhịn, một bên đỡ lấy anh ấy; sẽ tại lúc anh ấy rất mệt rất mệt tặng cho anh ấy một cái ôm thật to, em trai trưởng thành sẽ ở lúc anh trai mệt cho anh một bờ vai có thể dựa vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro