VÌ CHÍNH BẢN THÂN- ĐINH TRÌNH HÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bốp bốp~ Nàò mấy bảo bối ơi, chúng ta nhảy thử một lần nào" Đinh Trình Hâm vừa kết thúc lịch trình về, trực tiếp đi đến phòng tập

"Anh, em thấy bọn họ bảo ba ngày rồi anh chưa nghỉ ngơi, anh đi nghỉ ngơi một tý trước đi, tý nữa chúng ta khớp nhảy sau." Lưu Diệu Văn nhìn quầng thâm dưới mắt của Đinh Trình Hâm.

"Không sao không sao, khớp xong là xong rồi" Đinh Trình Hâm đi qua đó tiện tay xoa đầu Lưu Diệu Văn, đánh mông Mã Gia Kỳ.

"Đứng đúng vị trí, nào, anh ơi phát nhạc cho em" Đinh Trình Hâm để mọi người đứng vào vị trí rồi nói với Trần Hân.

Trần Hân nhìn anh có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn phát nhạc.

"Dừng! Chỗ này chú ý nhịp! 5678! ..." Đinh Trình Hâm vẫn giống như trước phát hiện vấn đề là sẽ kịp thời bảo dừng lại, một đôi mắt nhìn chằm chằm 6 người.

Nhưng những người khác cũng phát hiện hôm nay Đinh Trình Hâm ra nhiều mồ hôi hơn, sắc mặt cũng không tốt lắm.

"A Trình, nghỉ ngơi một lát đi, sắc mặt của cậu bây giờ rất kém" Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm có ý định tập thêm nữa liền ngăn lại.

"Không sao không sao" Đinh Trình Hâm nói thế, nhưng vẫn vẫn đi đến bên cạnh nghỉ một lúc.

Mấy người thấy Đinh Trình Hâm ngồi ở một góc nhắm mắt nghỉ ngơi, thế là kéo Trần Hân sang một góc khác.

"A Trình Ca sao rồi? Sắc mặt anh kém thế, không thoải mái à?" Nghiêm Hạo Tường.

"Đúng thế đúng thế, với cường độ luyện tập này bình thường anh ấy còn không bị thở gấp ý" Hạ Tuấn Lâm

Trần Hân do dự không biết có nên nói hay không, dù sao thì lúc đi về Đinh Trình Hâm đã bảo mình không được nói cho người khác.

"Anh Hân! Anh không thể thế này được! Anh như thế này Đinh Trình Hâm sẽ mãi mãi không bao giờ đối xử tốt với bản thân!" Trương Chân Nguyên.

"Được rồi, anh nói, em ấy chính là mệt rồi, Street Dance cứ quay suốt không quan tâm đến sáng tối, còn quay cả Hi6, còn phải về chuẩn bị concert , thêm cả Street Dance là một hoạt động cạnh tranh cao, em ấy với tư cách là đội trưởng trẻ tuổi nhất của mùa này vốn áp lực đã lớn, tinh thần mệt thêm cả thân thể mệt, sức khỏe cũng không tốt, vết thương ở eo thì mấy đứa cũng biết rồi, em ấy bây giờ còn không ngủ được, mọi người nghĩ sắc mặt còn tốt được sao? Vốn là muốn em ấy trực tiếp về ký túc xá ngủ một giấc rồi tính tiếp, nhưng nói thế nào em ấy cũng không đồng ý, cứ đòi qua đây với mấy đứa, chúng ta cũng biết, em ấy chính là không yên tâm" Trần Hân.

"Anh ấy cứ thế thôi, chuyện của đoàn, chuyện của mọi người luôn quan trọng hơn sức khỏe của anh ấy" Tống Á Hiên.

"Mấy đứa tiếp tục đi, đồ ăn của mấy đứa đến rồi, anh đi lấy" Trần Hân

"Mã Ca, A Trình Ca cứ như thế này thì không được, quá hại thân thể rồi" Hạ Tuấn Lâm

"Anh biết, tối nay chúng ta nói chuyện đi" Mã Gia Kỳ.

Mấy người khác gật gật đầu, Tống Á Hiên chạy nhanh nhất đến bên cạnh Đinh Trình Hâm, giang rộng hai tay ôm lấy Đinh Trình Hâm "Lúc nãy anh vừa về em quên mất, đã nói là mỗi lần đều phải ôm ôm mà"

"A A A! Tống Á Hiên anh không có đạo đức! Em cũng muốn ca ca ôm mà!" Lưu Diệu Văn cũng chạy lại.

Mấy người khác thấy vậy cũng vây quanh ôm nhau, Đinh Trình Hâm nhìn bọn họ đùa nhau sắc mặt cũng tốt hơn chút.

...

Mấy người họ đều không nói lại Đinh Trình Hâm, buổi chiều họ vẫn ở phòng tập tập nhảy, Đinh Trình Hâm dưới tình huống các em đều làm nũng, Đinh Trình Hâm Hâm chỉ tập cùng vài lượt, thời gian còn lại thì luôn đứng trước gương luyện tập.

Sau khi đi về Đinh Trình Hâm thấy staff đang chuẩn bị lẩu: "Hả? không phải trước concert không được ăn à?"

"Không sao, hôm nay thoải mái một chút, nghe nói anh trai của chúng ta hôm nay lội ngược dòng, vì thế nên chúng ta phải ăn mừng chứ" Mã Gia Kỳ.

"Ả? Trần Hân nói cho mọi người đúng không, vốn dĩ định muộn chút mới nói cho mọi người" Đinh Trình Hâm

"Hả? Em còn tưởng là Tiểu Đinh ca ca không yêu bọn em nữa" Hạ Tuấn Lâm âm dương quái khí nói.

Đinh Trình Hâm nhìn mấy người họ giả vờ tủi thân, cười rất vui: " Không có không có, anh yêu nhất các bảo bối to đùng của anh mà"
Mọi người vừa nói chuyện gần đây, vừa ăn.

Đinh Trình Hâm thấy bọn họ ăn cũng sắp xong rồi "Nói đi, muốn nói cái gì với anh?"

Đinh Trình Hâm vẫn là Đinh Trình Hâm hiểu bọn họ nhất.

Mấy người nhìn nhau một cái, Lưu Diệu Văn nói đầu tiên, "Anh bọn em muốn anh đáp ứng một việc của bọn em"

"Chuyện gì? Có chuyện gì mà anh chưa đáp ứng cho mấy đứa" Đinh Trình Hâm

"A Trình Ca, bọn em muốn anh yêu tốt bản thân" Nghiêm Hạo Tường

"Đúng thế, A Trình Ca bọn em muốn anh phải nghĩ cho bản thân trước, sau đó mới nghĩ đến bọn em hoặc những việc khác" Hạ Tuấn Lâm

"Bọn em không muốn nhìn thấy anh trai của bọn em vì lo lắng cho bọn em, mà không quan tâm đến sức khỏe của mình mà đi về xem bọn em tập nhảy" Tống Á Hiên

"A Trình, mặc dù cậu vẫn cảm thấy bọn tớ vẫn là những đứa trẻ, nhưng bọn tớ đều lớn rồi, có thể sánh vai với anh trai thậm chí là chắn trước bảo vệ cho anh trai rồi, cậu có thể tin tưởng bọn tớ mãi mãi sẽ là em trai của cậu, nhưng xin cậu hãy quan tâm bản thân một chút" Mã Gia Kỳ

"Đinh Nhi, bọn em biết anh có kế hoạch và mục tiêu riêng cho bản thân, ví dụ như street dance là thứ mà anh luôn theo đuổi, cũng là thứ mà anh luôn kiên trì với nó, là vì ước mơ của bản thân, nhưng đồng thời anh có thể ở những chuyện khác nghĩ cho bản thân nhiều một chút được không?" Trương Chân Nguyên.

Lưu Diệu Văn đứng ở đó cạy tay cả nửa ngày, cuối cùng cũng đi qua đây, ôm lấy anh trai của mình "Anh ơi, Diệu Văn lớn rồi, tin em nhé được không? Nếu anh có chuyện gì không vui hoặc lúc nào có áp lực lớn quá thì đừng tự mình nhịn nữa, anh có thể nói cho anh Mã, có thể nói với bất kỳ ai trong bọn em, giống như lúc nhỏ bọn em trốn trong lòng anh vậy"

Đinh Trình Hâm nhìn bọn họ mắt chứa đầy nước mắt : " Được"
Buổi tối hôm đó 6 thiếu niên đã nghe được rất nhiều lời từ anh trai của họ mà trước đó chưa từng được biết, biết được anh trai mình thật ra cũng không mạnh mẽ đến thế, chẳng qua là anh ấy muốn bảo vệ gia đình này mà thôi.

Từ khắc đó, hoặc rất lâu trước đó, trong tim các em trai đều có một hạt giống muốn dùng hết sức mình mà yêu Đinh Trình Hâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro