Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 1:

- Cuộc sống có ý nghĩa. - Youngjae tự nhủ khi đong đưa hai chân ở mép tầng thượng. Có điều, cậu vẫn chưa tìm được ý nghĩa cuộc sống của cậu. Cậu định nhảy xuống, như cậu đã từng làm trước đây, nhưng cậu lắc đầu và nghiêng người về phía sau. Cậu đã học được từ lần trước rằng tự sát cũng không làm giảm bớt khó khăn cho gia đình cậu được.

Tiếng chuông điện thoại đưa Youngjae trở về thực tại. Cậu bắt máy mà không cần xem người gọi là ai. Còn ai có thể mặt dày mà tự cài nhạc chuông riêng cho chính mình ngoài...

- Điều kỳ diệu! - Jackson hét vào điện thoại, làm cậu phải để nó ra thật xa.

- Em chưa có bị điếc nha hyung. - Youngjae khổ sở nói. Cậu mở loa ngoài để bảo vệ đôi tai yêu dấu của mình.

- So zi. - Jackson nói rồi đột nhiên im lặng. Cậu có thể nghe được tiếng ồn ở bên kia đang nhỏ dần cùng lúc với tiếng mở vòi nước. Cậu đoán Jackson đang ở trong phòng tắm. Cậu còn nghe được tiếng khóa cửa. - Chú đỡ hơn chưa?

- Rồi, hyung.

- Anh đang ở bữa tiệc của Seulong. Chợt nhớ thế là gọi điện hỏi thăm thôi.

- Anh nghĩ em là em bé chắc? - Youngjae đá viên đá gần đó. May là Jackson không có ở đây để thấy khuôn mặt phụng phịu của cậu.

- Tất nhiên là không. Nhưng hôm này là thứ Bảy, mà mẹ cậu thì thường hay đưa trai lạ về nhà.

- Chuyện đó thì em quen rồi. Em có thể là một thằng nhóc quái lạ chảy máu không ngừng, và bị giết bằng một cái muỗng; nhưng em sống với mẹ hơn mười năm rồi, chuyện này cũng chẳng còn lạ nữa.

- Chú biết chú không phải thằng nhóc quái lạ mà.

- Thật sao? Cám ơn nha. Đi mà nói với những lần chảy máu mũi không lí do và lớp da yếu ớt của em ấy. - Youngjae nâng giọng đáp lại một cách hơi quá. - Nếu anh gọi chỉ để hỏi coi em có sao không thay vì rủ em đến tham gia bữa tiệc của đám sinh viên bọn anh thì thôi, chúng ta không còn gì để nói nữa.

- Vậy anh gọi lại cho em sau. - Jackson thở dài.

- Vâng. Bye hyung. - Youngjae cúp máy.

Thật ra thì, cảnh tượng những sinh viên người đầy mồ hôi đang nhảy nhót điên cuồng trong bóng đêm vì phấn khích, cùng với mùi bia rượu và chất cấm không hợp với cậu. Nhưng cậu cũng không phiền nếu được tham gia chung với những người ngang tuổi; cho dù chỉ là đi loanh quanh trong ánh đèn mờ, hay chơi trò xoay chai uống rượu cho tới khi có người nôn mửa và nằm vật lên nhau. Chắc chắn những thứ đó thú vị hơn việc chơi Scrabble (Xếp chữ) với chú cún của cậu vào tối thứ bảy.

Trong khi những tay bợm rượu không thể ngừng uống rượu bia, những kẻ hút thuốc nghiện thuốc lá; là một người có chứng máu khó đông, cậu rất dễ bị bầm tím khắp người. Tuy nhiên, số ngày không-bị-bầm-tím-liên-tiếp của cậu đã lên tới con số hàng chục, và cậu hy vọng chúng sẽ tiếp tục kéo dài. Nếu lên được tới ba chữ số thì cậu hẳn là may mắn nhất thế gian. Là một người vụng về và hay gặp tai nạn, cậu đáng ra đã đi bán muối từ lâu rồi. Phải nói việc cậu còn sống tới lúc này là kỳ tích. Đó cũng là lý do tại sao cậu lại có biệt danh "Điều kỳ diệu".

Youngjae xoay người ra sau cho tới khi chân cậu chạm vào phía bên kia của bức tường mà câu đang ngồi, rồi nhảy xuống khoảng tối bên dưới. Cậu cẩn thận men theo lối an toàn đến chỗ cầu thang. Vài phút sau, cậu đã có mặt ngay cổng trước trường học để về nhà.

Trời bắt đầu tối nên Youngjae phải nương theo ánh đèn đường để bước đi. Trái ngược với những gì mọi người hay nói, đối với cậu, mùa Đông là thời điểm tuyệt nhất để đi bộ như thế này. Thời tiết lạnh buốt xương khiến những tên tội phạm cũng chẳng muốn hoạt động. Chẳng phải có người đã nói "Đến kẻ giết người còn phải giữ ấm vào tháng Mười Hai" sao? Nhưng cậu thì lại thích điều đó và thong thả đi đến dãy phố tiếp theo.

Cậu nhẹ nhàng chạy hết con đường vắng trong khoảng hai mươi phút. Các ngón tay cậu gần như đông cứng, còn hàm răng thì va đập liên hồi. Cậu phải dùng lưỡi chặn giữa hai hàm răng tránh không làm gãy cái răng yêu quý nào của mình. Nhưng cậu rất hài lòng với việc được ở một mình thế này.

Tuy nhiên, tâm trạng vui vẻ của cậu không tồn tại lâu khi cảm nhận được một cơn lạnh chạy dọc sống lưng làm lông tóc cậu dựng hết lên. Chân cậu vẫn giữ nguyên tốc độ, nhưng cậu linh cảm rằng đang có ai đó ở gần mình. Người xuất hiện vào giờ này chắc chắn không phải là ra ngoài trong đôi dép thỏ bông để lấy thư. Cậu có thể cảm nhận điềm chẳng lành. Tiếng giày nặng nề từ phía sau khiến cậu chỉ có thể thốt ra trong đầu một câu "Oh, shit".

Cậu vụt chạy. Vẫn còn tận sáu dãy phố nữa mới tới nhà, và cậu bắt đầu thầm chửi con đường không bóng người mà cậu mới hưởng thụ vừa nãy. Nếu không vì hai hàng ô tô đang đậu bên đường, cậu còn nghĩ chắc chẳng ai sống ở khu phố này. Ban nãy cậu quên mất một điều về tội phạm vào mùa Đông; đó là nếu bạn lọt vào tầm ngắm của một tên nào đó trong những tháng ngày lạnh lẽo này, thì bạn chết chắc rồi. Những khung cửa sổ khóa chặt và được phủ rèm chẳng khác nào đang góp phần vào cái chết sắp đến của cậu.

Hai lá phổi ốm o của cậu sắp chạm đến cực hạn. Cậu không thể ngăn được bản thân bắt đầu thở dốc. Cậu không biết bản thân có thể giữ nguyên tốc độ này trong bao lâu; nhưng cậu vẫn còn muốn được chảy máu thêm một ngày. Không biết là hên hay xui, nhưng cậu không cần phải tiếp tục thử thách bản thân nữa. Một lực mạnh đập vào lưng khiến cậu té nhào về phía trước. Cậu, cùng với người vừa đụng trúng cậu, tông vào ụ tuyết ở bên đường. Vệ đường bị bao bọc bởi lớp đá đông cứng làm cậu không thể kiềm chế được mà chửi thề vì đau. Thế nào hôm sau cũng để lại vết bầm cho coi.

Và số ngày không-bị-bầm-tím-liên-tiếp của cậu đã trở về con số không tròn trĩnh.

Ngay lập tức, một lưỡi đao đè vào tĩnh mạch cổ của cậu. Đối với người bình thường, đây là một tấm vé đến thẳng phòng cấp cứu của bệnh viện. Nhưng đối với Youngjae, việc này đồng nghĩa với cái chết. Một khi cậu đổ máu, không ai có thể làm cho nó ngừng lại được. Và chỉ trong vài phút sau, cơ thể cậu sẽ không còn một giọt máu nào. Cậu đang rất hối hận vì ban nãy không tới bữa tiệc kia. Chém gió trong khi nhâm nhi một hay hai cốc bia ấm chẳng khác gì thiên đường so với hoàn cảnh bây giờ của cậu. Kêu cứu cũng không có ích, mà đánh trả lại thì chỉ làm mọi thử trở nên bung bét hơn cho những ai phải thu dọn tàn cục sau khi cậu chết vì mất máu quá nhiều.

- Để cậu ta đi! - Một giọng nói phát ra từ phía trên cao, chứ không phải của kẻ đang nắm giữ mạng sống của cậu. Một cậu thanh niên tuyệt vọng sẽ nghĩ rằng giọng nói đó là từ Chúa trời đang giang tay ra cứu vớt mình. Ánh đèn đường vàng vọt phản chiếu vào khuôn mặt của kẻ lạ mặt vừa cất tiếng nói kia. Tên điên đang đe dọa mạng sống cậu do dự trong chốc lát vì giọng nói làm bất ngờ; điều đó đã cho cậu đủ thời gian để hất con dao trên tay hắn và vùng chạy. Nhưng cậu dừng lại khi thấy một cảnh như trong phim điện ảnh trước mắt.

Nắm đấm của kẻ lạ mặt trúng ngay hàm của tên điên kia tạo nên một tiếng gãy vụn, làm cậu cảm thấy thật tự hào mà chẳng hiểu vì sao. Nhưng có vẻ cậu đã đứng đó quá lâu vì kẻ lạ mặt đang trừng mắt nhìn cậu. Khuôn mặt hắn thể hiện rõ sự khó chịu vì vừa phải cứu một tên ngu ngốc đang lang thang một mình vào đêm tối như thế này. Có vẻ như danh sách những việc hắn cần làm hôm nay không có mục "Anh hùng cứu mỷ nam".

- Cám ơn. - Youngjae nói. Cậu không để tâm đến tình huống kì quặc mà nhanh chân chạy cho hết quãng đường về nhà. Cậu không thể nhớ được lần cuối cùng cậu tự vấn bản thân làm cách nào cậu lại có thể biến sự tồn tại của mình thành một món nợ cho người khác.

-TBC-

* Bệnh máu khó đông (Hemophilia) hay còn gọi Rối loạn các yêu tố đông máu là chứng rối loạn hiếm gặp (1 trong 5000 người). Người mắc chứng bệnh này rất dễ bị chảy máu và trong máu không đủ yếu tố giúp làm đông lại. Đây là chứng bệnh do di truyền. Mầm bệnh nẳm trong nhiễm sắc thể X. Nam giới (XY) mắc bệnh do nhận nhiễm sắc thể X mang mầm bệnh từ người mẹ. Nữ giới (XX) cũng có khả năng nhận nhiễm sắc thể X mang mầm bệnh từ người mẹ, nhưng nhờ nhiễm sắc thể X khỏe mạnh từ người cha nên không bị nhiễm bệnh. Vì vậy chứng bệnh này thường chỉ xảy ra ở nam giới.

Người mắc chứng Hemophilia sẽ bị chảy máu trong (hay còn gọi là vết bầm tím) do các mạch máu bị vỡ tạo thành. Những vết bầm ở gần đầu gối, mắt cá chân và khuỷu tay rất nguy hiểm vì có thể ảnh hưởng đến nội tạng và các mô dẫn đến nguy hiểm cho tính mạng. Đồng thời, họ cũng rất dẽ bị chảy máu ngoài thông qua những vết cắt nhỏ, nhổ răng, hay tai nạn.

Chứng bệnh này vẫn chưa có cách chữa, nhưng nếu sử dụng thuốc đúng cách và cẩn thận trong sinh hoạt hàng ngày, người bị bệnh vẫn có thể sinh hoạt bình thường.

(Nguồn: Wikipedia, hemophilia.org, mayoclinic.org)

Đó là lý do tại sao Youngjae lại nhắc tới chảy máu mũi, lớp da yếu ớt và các vết bầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro