Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người đầu tiên chào đón sự trở về của cậu là Wally. Con bé nhảy vào lòng cậu từ cái ổ trên ghế và liếm mặt cậu không chừa chỗ nào. Cậu phải kéo nó ra rồi đặt lại vào cái ổ. Con bé chạy vòng vòng quanh chân cậu với cái đuôi ngoáy tít mù, tạo nên một làn gió nhẹ thổi vào hai bàn chân không đeo vớ của cậu. Cậu đi vào nhà bếp với Wally vẫn bám sát chân. Tất nhiên là bé cún dòng toy puddle rất yêu cậu, nhưng con bé còn yêu đồ ăn hơn. Chỉ cần nhìn vào hai cái tô trống không là biết con bé sẽ còn yêu cậu nhiều nhiều nữa nếu cậu đổ đầy đồ ăn vào hai cái tô đó. Ngoại trừ âm thanh của chén đũa khi chuẩn bị bữa tối cho mình, những gì Youngjae nghe thấy toàn là tiếng nhai đồ ăn, và thỉnh thoảng là tiếng uống nước của con bé.


Có tiếng gõ cửa bên ngoài. Youngjae dừng việc nấu mì để ra mở cửa. Cậu chần chừ vì nghĩ có khi nào tên điên đó đã lần mò được đến đây để giải quyết cho xong việc lúc nãy hay không. Thế nhưng cậu nghe được người bên ngoài lên tiếng:


- Cảnh sát đây. Chúng tôi có lệnh phải cưỡng chế bắt giữ cậu nếu không hợp tác. Là anh đang nói với chú đó, Điều Kỳ cmn Diệu.


- Rởm đời. – Younhjae mở cửa và Jackson ùa vào nhẹ nhàng như một cơn gió.


Wally dừng ăn, ngẩng đầu ngó xung quanh vì ngửi thấy mùi quen thuộc. Nhưng khi nhận ra đó là Jackson, con bé chẳng buồn để tâm. Mối quan hệ giữa Jackson và Wally không thể giải thích trong một hay hai từ được. Nếu như hôm nào Jackson có đồ ăn cho Wally, hai người bọn họ chẳng khác nào bạn thân. Thế nhưng nếu Jackson không có gì cho con bé, anh ấy chẳng khác hạt bụi trong không khí. Cho dù đã biết điều đó, Jackson vẫn vỗ tay và gọi tên Wally. Và những gì anh ấy nhận lại từ Wally ngoài cái lắc người do bị dính nước ra, thì không còn gì nữa.


- Anh nghĩ con chó của cậu có vấn đề rồi. – Jackson nói với giọng tổn thương.


- Chỉ vì Wally không thích anh không có nghĩa là con bé có vấn đề. – Youngjae đi vào bếp với Jackson lẽo đẽo theo sau. Cậu mặc kệ cái bĩu môi của Jackson và quay sang úp thêm một tô mỳ nữa cho anh. Đây là sự đền bù tổn thương duy nhất mà cậu có thể nghĩ ra.


Họ yên lặng ăn hết tô mỳ. Sau khi ăn xong, hai người nằm vật ra trên giường của cậu.


- Hôm nay em đã suýt chết đấy. – Youngjae mở lời.


- Chuyện đó có gì lạ? – Jackson vửa nói vừa thẩy quả bóng lên cao rồi chụp lại.


- Em nghiêm túc đó hyung. – Youngjae nhấn mạnh chữ "nghiêm túc" – Vừa nãy có người tấn công muốn lấy mạng em.


Quả bóng trượt khỏi tay Jackson và lăn mất.


- Đừng nói lúc nãy khi gọi cho anh, cậu đang ở trên sân thượng trường học chứ không phải ở nhà đấy. Chuyện này không đùa được đâu

.

- Nếu mà em gọi anh khi đang ở nhà thì có gì để nói? – Youngjae mặt cười nhưng tâm không cười.


- Choi. Young. Jae!


- Nhưng mà bây giờ em đã không sao rồi, đúng không?


- Chuyện này có sao đấy. – Jackson nhăn mặt. – Chết tiệt. Nếu lúc đấy cậu gọi lại cho anh thì anh đã có thể...


- Lúc đó có muốn em cũng không gọi cho anh được. Khi đó em đang bị tên đó đè dao vào cổ mà. – Youngjae rùng mình.


Cậu thường hay lấy cái chết ra để đùa vì điều đó giúp cậu quên đi hiện thực rằng cậu rất dễ chết. Cậu như một cái xác chết thủy tinh trong thế giới toàn những góc cạnh sắc nhọn. Chỉ một việc đơn giản như hít thở cũng khiến cậu nghĩ coi có làm hại tới bản thân hay không. Cậu lúc nào cũng tự hỏi bản thân rằng mình có nên cảnh giác với mọi thứ xung quanh để duy trì mạng sống, hay cứ mặc kệ và chết đi.


Có đôi khi cậu muốn quên đi câu hỏi đó. Và có đôi lần cậu đã thật sự quên; cậu quên không tránh khi một người bạn vô tình tấn công trong một trận đá banh. Mọi người sẽ nghĩ điều đó thì có gì đáng bận tâm. Không có lý do gì để một người bình thường phải sợ chạm vào người khác nhiều như cậu. Cậu luôn luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh, và sẵn sàng đánh trả bất cứ lúc nào. Những điều này rất quan trọng đối với cậu, nhưng trong mắt người khác là không cần thiết. Những lo lắng của cậu biến thành điều dư thừa trong mắt người bình thường; những người mà cậu dù có muốn vẫn không thể nào trở thành. Cậu như đang đi trên rìa đá, và chỉ cần sơ sẩy chút thôi, cậu có thể té ngã bất kì lúc nào. Nhưng điều đó cũng không ngăn được khát khao muốn được như một người bình thường của cậu.


- Từ nay nhớ phải cẩn thận hơn đấy, biết chưa? – Jackson đánh giá biểu cảm tuyệt vọng cùng ánh mắt tối dần của cậu. Dù trong bóng tối anh cũng có thể nhìn ra được khuôn mặt nhăn nhó của Youngjae. Jackson dùng ngón tay chọt vào vai Youngjae để kéo cậu về thực tại. Cậu đã quá mệt mỏi khi phải nghe đi nghe lại những lời đó. Cậu luôn biết rằng mình phải cẩn thận. Cậu không cần ai phải nhắc đi nhắc lại việc đó. Có phải cậu sẽ thức dậy và quên mất căn bệnh của mình chỉ vì cậu vẫn còn đang hít thở đâu. Cậu chỉ muốn hét lên rằng "Anh thì biết cái gì!!"


- Vâng. – Đó là tất cả những gì cậu nói. Cậu gật đầu ý rằng cậu sẽ giữ lời.


----------------------------


Sáng hôm sau, Youngjae thức dậy sau một cơn ác mộng. Cậu đưa tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán và ngồi dậy. Cậu đã gặp ác mộng rất nhiều trong những năm gần đây, chủ yếu là hình ảnh cậu nằm giữa vũng máu lênh láng. Nhưng lần này thì khác. Lần này cậu không nằm mơ thấy máu. Chỉ là một giấc mơ kinh hoàng. Sau khi bình tĩnh lại, câu vội lấy quyển nhật kí dưới gối để ghi lại những gì cậu đã thấy. Cậu lật sang trang mới, ghi ngày tháng trên góc, rồi bắt đầu viết ra những gì cậu nhớ được. Cậu cẩn thận kiểm tra và đọc to những gì mình đã viết:


- Màu bạc


- Có người nằm sấp, có thể là mình, nửa sống (nửa chết)


- Đó chắc chắn là mình


- Răng nanh (có thể là ma cà rồng, nhưng mình không thấy máu?)


Cậu cất cuốn nhật kí xuống dưới gối. Hy vọng cậu sẽ mơ thấy nó lần nữa để có thêm nhiều thông tin hơn. Sau đó cậu đi tắm và chuẩn bị đến trường. Sau khi đã chuẩn bị xong, cậu khoác cặp và nhẹ nhàng bước ra ngoài. Cậu ngó vào trong bếp, và ngay lập tức, cậu thấy mẹ mình đang nằm đó, bất tỉnh giữa đống rượu Jack Daniels. Lạ không? Không lạ chút nào.


- Mẹ à, đứa con trai bị bệnh máu khó đông, cũng là đứa con trai duy nhất của mẹ, chuẩn bị đi học đây. Nếu mẹ thật sự thương con và muốn con có một ngày tốt lành thì đừng nói gì cả. – Youngjae ngừng lại một chút để chờ phản ứng từ bà. Mẹ cậu lầm bầm gì đó trong mơ rồi quay sang ngủ tiếp.


- Con cũng yêu mẹ. – Youngjae cay đắng cười.


Gió lạnh táp thẳng vào mặt khi cậu vừa bước ra khỏi cửa. Cậu rụt cổ vào cái khăn quàng to sụ để bớt lạnh. Cậu đã quấn không chừa chỗ nào mà vẫn cảm thấy như mình đang khỏa thân giữa trời đông lạnh giá này vậy. Cậu đang cố tự thuyết phục bản thân rằng những gì xảy ra tối qua sẽ không lặp lại nữa. Vì bây giờ cậu đang đến trường, chứ không phải về nhà, và bây giờ đang là buổi sáng. Nhưng tội phạm cũng diễn ra vào ban ngày mà, đúng không? Rất có khả năng là ngay giữa ban ngày, cậu sẽ bị bắt cóc, rồi đem đến một sào huyệt nào đó, và bị tra tấn đến chết. Đúng là cậu đã suy nghĩ quá nhiều, nhưng ít ra điều đó nghĩa cơ thể cậu vẫn đang còn sống.


Cậu đã dùng hai mươi phút đi bộ để nghĩ về vụ tấn công tối qua. Tại sao cậu lại là mục tiêu? Đúng là có những tên điên gặp ai cũng tấn công, nhưng cậu vẫn tin những gì mình nói trước đó rằng không ai, cho dù là tên tội phạm điên nhất, lại đi loanh quanh trong thời tiết giá lạnh này, rồi mong là mình may mắn gặp được con mồi. Chẳng có lý do gì để cho một người phải vạch ra kế hoạch giết cậu, nhưng đó là điều duy nhất cậu có thể nghĩ vào lúc này. Trước khi cậu tìm ra được lý do chính đáng về việc tối qua, cánh cổng trường đã ở trước mặt. Cậu chỉnh sửa lại quần áo rồi nhanh chóng vào trong. Một ngày nhanh chóng trôi qua và giờ Youngjae đang yên vị trong chiếc Volvo màu bạc của Jackson. Cậu thắt dây an toàn xong thì chờ Jackson vào xe. Cả hai vẫn giữ im lặng từ lúc xe bắt đầu nổ cháy cho tới lúc đi qua được hai dãy phố.


- Cậu có nghĩ ra được cái gì từ chuyện tối qua không? – Jackson nắm nhẹ vô lăng. Anh quay sang nhìn cậu một cái trước khi phải quay lại tập trung lái xe.


- Em vẫn chưa nghĩ ra được gì cả.


- Vậy là cậu đã suy nghĩ về chuyện đó? Thế có nghĩ ra cái gì không? Hay những gì chú nghĩ ra được nhảm quá?


- Em vẫn chưa nghĩ ra được tại sao có người lại muốn giết em. Trừ khi người đó được gửi đến từ tương lai, và đang cố ngăn chặn một thảm họa nào đó do em gây ra bằng việc giết em trước. – Youngjae ngừng lại một chút để tiêu hóa cái ý tưởng đó. – Em nghĩ là cái thứ hai.


- Không tồi nha. – Jackson đồng cảm nói. – Vừa không có thực vừa phản khoa học. Cậu còn ý tưởng nào nữa không?


Youngjae lắc đầu ý bảo "Em không nghĩ ra gì nữa". Cậu chỉ muốn được yên tĩnh cho tới khi về nhà thôi. Yên lặng tích tụ trong không khí khiến Youngjae phải mở cửa sổ ra để đỡ bị ngộp. Cậu đang cố lái suy nghĩ của mình vào đống tuyết dơ hai bên đường thay vì cố tò mò chuyện tối qua. Youngjae đã suýt chết hụt mấy lần rồi. Cho dù thế giới bên ngoài không nhân nhượng cho kẻ yếu, nhưng ngạc nhiên là, Youngjae tự hại bản thân mình nhiều hơn người khác hại cậu. Cậu lúc nào cũng nghĩ mình là sinh vật chứ không phải con người. Cậu thích việc khi không có ai xung quanh, cậu giả bộ như mình không phải người bình thường và làm những trò điên khùng. Cậu lúc nào cũng ép bản thân vượt quá giới hạn để chứng tỏ mình không yếu đuối như nhiều người nghĩ. Những trò điên khùng đó nhiều khi đủ để kết liễu đời cậu. Nhưng cậu thấy chúng cũng đáng lắm chứ. Ít ra chết vì những việc như thế so với chết vì chảy máu mũi vẫn oai hơn nhiều.


--------------------------


Kì nghỉ đông của Younjae đến sớm hơn so với những bạn cùng lớp. Cậu để quên thuốc trong tủ lạnh nên phải về nhà lấy. Khi cô y tế đưa giấy xin về sớm cho cậu, còn kèm theo một cái nháy mắt, và bảo cậu hãy tận hưởng kì nghỉ dài hạn. Được về sớm thì thích đó, nhưng nó cũng sẽ giống với những cuối tuần khác của cậu thôi. Cậu sẽ chỉ nằm trên giường để tránh những vật sắc nhọn làm mình bị thương. Và cậu sẽ có cả tháng để làm điều đó.


Màn đêm buông xuống và Youngjae, như đã hứa, đang nằm ở nhà. Jackson lại đi tham gia các buổi tiệc tùng như bao cậu thanh niên hay làm vào một tối thứ Sáu. Đã quá nửa đêm, Wally đã yên giấc trên cái đệm của con bé, nhưng cậu không ngủ được. Cậu đi ra phòng khách và nhìn thấy thùng rác gần đấy. Thế là cậu quyết định mang rác ra ngoài vứt. Rác cũng chưa đầy lắm đâu, nhưng vận động một chút chắc có thể giúp cậu dễ ngủ hơn.


Cậu cầm túi rác và chạy xuống lầu bằng cầu thang thoát hiểm. Sau khi cho rác vào thùng, cậu giật mình khi có người vỗ lên lưng. Nỗi sợ hãi làm não cậu tê liệt. Nhưng cơ thể thì không. Cậu chuẩn bị chạy nhưng bị giọng nói làm đông cứng tại chỗ.


- Mày mà nhúc nhích là tao cho sọ mày lủng một lỗ liền. Rõ chưa? – Giọng nói làm lục phủ ngũ tạng của cậu lộn tùng phèo. Cậu gật đầu và ngoái lại sau lưng. Thứ đầu tiên cậu thấy là một nòng súng làm cơ thể cậu cứng đơ. Các bó cơ trên người cậu căng ra còn tim thì đập liên hồi.


- Thông cảm cho tao lần trước không thể giải quyết mày. Lần này tao sẽ xử lý gọn ghẽ, bù luôn cho lần trước. Tao chưa bao giờ có việc gì mà để dở dang cả. – Tên trước mặt tháo chốt an toàn trên cây súng và nhếch mép cười. Trên cổ tên đó có một hình xăm dài từ cằm xuống. Không biết là do nỗi sợ đã lấy hết ô xy trong não, hay do áo khoác của tên đó đã che đi mất, nhưng cậu không thể đoán ra đó là biểu tượng gì.


- Ông là ai? – Youngjae hỏi trong khi cẩn thận đưa tay tìm chốt báo động ở bức tường gạch sau lưng. Không tốn quá lâu để cậu tìm thấy. Nhưng trước khi cậu kịp bấm, một loạt tiếng động lớn làm tên trước mặt phân tâm. Youngjae cần phải chạy nhưng chân cậu đang run rẩy đến nỗi đứng không vững. Một người đàn ông xông thẳng đến và tông mạnh vào tên vừa tấn công cậu. Hắn đưa tay cố định cổ tên đó trên tường và quay đầu sang nhìn cậu. Đôi mắt đen, với những tia sáng bạc như thể hiện sức mạnh siêu phàm của hắn, đang nhìn cậu một cách giận dữ. Môi hắn khép mở làm lộ ra những chiếc răng sắc nhọn.


- Cậu là thỏi nam châm hút rắc rối hả? – Hắn ta thở mạnh khi vừa phải hao tốn sức mạnh của mình. Hắn cúi đầu lại gần tên kia và nói với cậu. – Xoay người lại.


Youngjae nghe theo. Cậu quay người lại, đối mặt với bức tường gạch sau lưng. Cậu nghe được một loạt tiếng rên rỉ, sau đó là một tiếng vỡ giòn vang vọng trong không khí. Cậu rùng mình trước những âm thanh lạ lùng đó, nhưng cậu không dám quay người lại. Cậu chỉ kịp thấy bóng lưng hắn đang bỏ đi.


- Anh tên gì? – Youngjae gọi với theo. Hắn ta dừng bước nhưng không quay lại.


- Cậu không cần phải biết, cũng không được đi tìm ta. Đây là lần cuối tôi đến cứu cậu. – Nói xong, hắn bỏ đi.


Youngjae cố nhìn theo cho tới khi bóng hắn lẫn hoàn toàn vào màn đêm. Cho dù hắn đã nói không được tìm, cậu vẫn không thể ngăn mình tò mò. Cậu liếc nhanh xuống đất rồi vùng chạy thật nhanh đến chỗ cầu thang thoát hiểm. Cậu cố xóa đi hình ảnh tên tấn công cậu nằm dưới đất với cơ thể như bị xé xác, khuôn mặt bị cào rách, cùng cái gì đặc đặc màu tím đang chảy ra.Chuyện vì vừa xảy ra vậy?


-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro