Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woohyun đã không chú ý nhiều đến Sunggyu nữa. Mỗi ngày, cậu liếc nhìn con búp bê ngồi âm thầm trên bàn học của mình trước khi bỏ nó lại để đến trường, nhưng cậu sẽ không hôn lên trán anh hoặc thậm chí là không nói chuyện với anh nữa. Sau khi cậu tốt nghiệp (trong lúc đó mẹ cậu thậm chí vẫn không có ở nhà), cậu chuyển anh lên kệ phía trên giường ngủ của mình để cậu không phải cảm thấy tội lỗi mỗi khi nhìn thấy con búp bê sứ nhỏ.

Nhưng Sunggyu lại hoàn toàn khác, anh luôn quan sát cậu những khi cậu ngủ, ngồi lại bên giường cậu suốt đêm trong hình dạng con người và nắm bàn tay run rẩy của cậu. Ngạc nhiên hơn là Sunggyu hoàn toàn hiểu được lý do vì sao cậu không muốn tiếp tục ở bên cạnh anh nữa (và anh đã tha thứ cho cậu rất nhanh). Rồi cuối cùng, Sunggyu đã không còn ngồi bên cạnh giường Woohyun vào mỗi đêm nữa. Anh chỉ ở vị trí quen thuộc trên kệ và ngủ khi thế giới nhỏ bé của anh đã trở nên quá khả năng chịu đựng vì phải nhìn thấy cuộc sống hàng ngày của người yêu cũ.

Iseul đến nhà họ mỗi ngày mà chẳng hề có trở ngại gì. Khi cô ở cùng với Woohyun, vài phút trôi qua cũng thật chậm chạp. Nhưng dù thế Sunggyu vẫn thích cô. Cô là một cô gái tốt (không nói đến lý do anh vẫn đang tồn tại như thế này và điều đó có nghĩa sự thật là Woohyun vẫn yêu anh). Sunggyu quan sát Woohyun và Iseul âm thầm trong nhiều tuần. Tuần rồi lại đến tháng. Tháng rồi lại đến năm. Cho đến khi Woohyun và Iseul kết hôn đúng một năm sau khi tốt nghiệp, trong lúc họ đang học đại học. Họ rời khỏi ngôi nhà đó, và ngạc nhiên hơn cả là Woohyun đã không bỏ rơi anh lại nơi ấy. Trong ngôi nhà mới của họ, Sunggyu được đặt trong một góc ở phòng khách, bên cạnh ti vi.

Kể từ đêm Woohyun chia tay anh, Sunggyu chỉ quay lại hình dạng con người một vài lần. Một lần sau khi Woohyun và Iseul cãi nhau ngay trước ngày cưới của họ, Sunggyu đã ở bên cạnh và trao tình yêu cho Woohyun suốt đêm. Nhưng ngày hôm sau, Woohyun xin lỗi và lại tiếp tục cuộc của mình như bình thường, giả vờ rằng chuyện đó chưa bao giờ xảy ra. Rồi hai người họ kết hôn. Họ tốt nghiệp đại học, và có một công việc tốt để có thể sống một cuộc đời mà cha mẹ họ cũng phải ghen tị.

Sunggyu đã rất vui mừng khi anh nhìn thấy họ mang về nhà đứa con đầu lòng. Cô bé lớn rất nhanh với một khuôn mặt đáng yêu và cơ thể khỏe mạnh kết hợp của Iseul và Woohyun. Cô chơi với Sunggyu rất nhiều nhưng mỗi lần cô quá mạnh tay, Woohyun sẽ giải cứu anh và la mắng cô bé rằng hãy cẩn thận với những thứ mong manh dễ vỡ. Sunggyu luôn cảm thấy ấm áp trong tim mỗi khi Woohyun nhìn anh, hoặc trong những dịp hiếm hoi, cậu sẽ chạm vào và nói chuyện với anh.

Woohyun và Iseul có hai đứa con nữa. Cả hai cậu con trai đều thừa hưởng đôi mắt tròn của Woohyun và trưởng thành rất nhanh. Thời gian trôi qua thật nhanh.

Trước khi Sunggyu biết được chuyện gì đã xảy ra, những đứa trẻ đã lớn lên và rời khỏi ngôi nhà. Iseul thì bị bệnh và ngày càng yếu hơn. Một ngày nọ, Woohyun trở về nhà từ bệnh viện mà không có Iseul. Woohyun với mái tóc đã ngả sang màu xám đứng trước Sunggyu và khóc. Cậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con búp bê và Sunggyu vụt biến thành một chàng trai đẹp đẽ, giống như lần đầu tiên họ gặp nhau và lúc đám cưới của cậu rất nhiều năm về trước. Woohyun nhìn vào đôi mắt trẻ trung của Sunggyu và bật ra những tiếng nức nở từ trái tim đau khổ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro