Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bíp* *Bíp* *Bíp*

Woohyun đập tay vào nút "tắt" trên đồng hồ báo thức của mình. Cậu lảo đảo kéo đầu lên từ bên dưới lớp chăn dày và luồn tay qua mái tóc đen dày mềm mại đang rũ xuống trước trán.

"Hyunni à?" Mẹ cậu hét lên từ tầng dưới. "Con không thể lại muộn học một lần nữa đâu!"

"Vâng, thưa mẹ!" Cậu hét lại. Ngồi dậy khỏi giường, Woohyun nhìn vào lịch của mình và thở dài. Đây là sinh nhật thứ mười tám của cậu và cậu phải trải qua nó ở trường học ư? Cậu uể oải lê đôi chân của mình trên tấm thảm trải sàn và với lấy con búp bê trên bàn học của mình.

Woohyun lướt những ngón tay của mình qua mái tóc mềm mượt của con búp bê. "Sunggyu à." Cậu bắt đầu nói. "Chúng ta đã ở bên nhau 13 năm rồi đó. Hôm nay lại đến sinh nhật của tớ rồi..." Cậu hôn nhẹ lên trán con búp bê và đặt nó trở lại trên bàn học của mình giống như cậu vẫn hay làm vào mỗi buổi sáng. Woohyun cúi người xuống để ngang tầm mắt với Sunggyu, lấy tay ôm nhẹ lấy khuôn mặt của con búp bê. Rồi cậu lại thở dài. "Sunggyu, chỉ cần họ khiến tớ cảm thấy vui trong ngày hôm nay là được rồi. Nó chẳng phải là một món quà sinh nhật đặc biệt gì đâu." Con búp bê vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, ngây người ra như mọi khi.

Woohyun chùng vai lê bước vào phòng tắm để đi tắm. Cậu quay lại nhìn Sunggyu quý giá của mình một lần cuối. "Tớ ước rằng cậu là người thật." Woohyun lẩm bẩm trước khi để dòng nước nóng phun lên người mình.

**********

Woohyun nhìn vào bàn tay đã cầm cái khay thức ăn, trước khi bữa cơm của cậu đổ đầy trên sàn nhà.

"Nhận lấy đi, đồ thất bại." Một vài anh chàng cao to mỉm cười khúc khích với cậu.

Woohyun dán chặt đôi mắt lên sàn nhà. Cậu biết rằng tốt hơn hết là không nên phản kháng lại trong tình huống này và để cho mấy kẻ bắt nạt này làm bất cứ điều gì chúng muốn. Một thằng đẩy cậu té xuống đất rồi sau đó bỏ đi. Không một ai bận tâm đến chuyện giúp đỡ Woohyun. Cậu đứng dậy phủi bụi trên quần áo rồi rời khỏi quán ăn tự phục vụ, không muốn cố gắng để giải quyết đống lộn xộn do bữa ăn trưa của mình gây ra.

"Sinh nhật như thế này..." Cậu tự lẩm bẩm với chính mình khi đã bước ra khỏi quán.

"Woohyunnnnnn!" Một giọng nói quen thuộc cất tiếng gọi cậu từ phía sau. Rồi một thứ gì đó lao nhanh vào người cậu, kéo cậu vào một cái ôm thật chặt. "Chúc mừng sinh nhật!"

"Cảm ơn nhé Myungsoo." Woohyun trả lời, xoay người để thoát khỏi cái ôm từ người bạn tốt nhất của mình. Khi Woohyun quay đầu lại, Myungsoo giơ một cái hộp nhỏ ra trước mặt cậu.

"Đây là quà của anh." Cậu ta hét lên. "Mẹ em đã giúp em làm nó đó!"

Woohyun mở cái hộp ra. Bên trong là một bộ trang phục nhỏ. Blazer màu trắng nổi nổi bật với các chi tiết màu vàng, một hàng nút màu xanh bạc hà trên áo sơ mi, cà vạt màu vàng, một bộ quần áo màu trắng được trang trí với những đường thêu màu vàng, và đôi giày nhỏ màu vàng sáng.

"Sunggyu!" Myungsoo hào hứng nói với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. "Em đã làm cho nó trở nên độc đáo, đúng vậy không?"

Woohyun gật đầu với người bạn thân của mình. "Cảm ơn em nhé. Anh chắc rằng nó sẽ rất hợp với cậu ấy đó."

Nụ cười của Myungsoo biến mất khỏi khuôn mặt cậu. "Xin lỗi nhé, em không thể giúp anh lúc nãy... Các tiền bối đó quá to con."

"Đừng lo." Woohyun lắc đầu và mỉm cười. "Trường nào cũng cần có một kẻ bị cô lập**. Ở trường của chúng ta, việc này xảy ra với anh... Không ai có thể giúp được cả đâu." Cậu bỏ đi sau khi vẫy tay chào tạm biệt cậu bạn của mình. "Hẹn gặp em vào ngày mai nhé, Myungsoo! Anh sẽ về nhà sớm."

Myungsoo nhìn chằm chằm đằng sau lưng bạn mình, với một cái nhìn lo lắng trên khuôn mặt.

*********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro